Tỏ tình

(Alternative universe)
🌶

Inumaki Toge uể oải thức dậy sau một hồi lâu ngủ gục trên bàn làm việc, lưng đau nhói nhưng thể sắp gãy làm hai, cánh tay tê dại sau khi bị tựa đầu trong một khoảng thời gian dài, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch và quần thâm mắt trũng sâu đã bán đứng sự thật rằng cậu đang làm việc như tên bán mạng. Tia sáng ngoài cửa sổ nhảy nhót ngoài kia chiếu thẳng vào mắt cậu, khiến cậu không thể tự chủ mà nheo đôi mắt mang theo mỏi mệt. Đánh một cái ngáp thật dài, cậu đứng lên, trên người chỉ có mỗi chiếc áo thun rộng thùng thình màu trắng và chiếc quần lót tứ giác đen vì cậu nghiện sự thoải mái khi mặc những thứ này.

Tiến vào phòng vệ sinh, đánh răng rồi rửa mặt chậm rì rì vì mệt mỏi, bây giờ cậu chỉ muốn được đi ngủ tiếp thôi, nhưng vì hạn chót của quyển sách tiếp theo mà cậu đang viết đã gần kề, cậu không thể khiến độc giả của mình phải chờ đợi thêm nữa. Hoàn thành xong công tác vệ sinh cá nhân, cậu đi từng bước chậm rãi, đi ra khỏi phòng vệ sinh và đến phòng làm việc. Nhưng khi vừa ra khỏi ngưỡng cửa phòng vệ sinh, tiếng chuông cửa vang lên.

Tên quái nào lại đến vào giờ này chứ?

Tuy trong đầu chất đầy sự không tự nguyện, nhưng cậu vẫn tiến đến và mở cửa.

Cánh cửa căn hộ mở ra, tiết lộ một bóng hình dong dỏng cao nhưng lại hơi gầy, mái tóc thường ngày hơi rối hôm nay lại được chải chuốt gọn ghẽ và vuốt keo tạo kiểu, sơ mi đen khoác lên thân hình hơi gầy, nhưng hình như trong lúc cài nút, Yuuta vô tình cài hơi chặt, nên ngón tay thon dài đang giơ lên để kéo lỏng cổ áo, chiếc quần tây màu đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, đôi giày da mua đã lâu để dành cho những ngày quan trọng cũng được mang, cậu còn có thể ngửi được mùi nước hoa dịu dàng thoang thoảng vỗ về khứu giác của cậu.

- Toge.- Anh gọi tên cậu, âm thanh hơi nhỏ, chắc do anh trông hơi ngại ngùng.

- Quần áo...còn tóc của anh nữa? Hôm nay có chuyện gì sao?- Toge nhìn người trước mắt từ trên xuống dưới một lần nữa.

- Đừng nhìn anh như vậy...do quá hồi hộp nên anh đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị, nhưng giờ ấy chẳng có tiệm làm tóc nào mở cả, nên anh phải tự tạo kiểu đấy.- mặt anh phớt ánh đỏ, mặc dù bây giờ không phải hoàng hôn.

- Tại sao anh phải làm thế?- cậu có chút khó hiểu, nghiêng đầu hỏi anh, anh phải dậy sớm chải chuốt thế này để đến...gặp cậu sao?

- Vì...anh muốn tỏ tình với em vào hôm nay.- "ánh ráng chiều đỏ" kia đã lan đến vành tai anh, vì ngại nên anh không tự chủ mà vươn tay che đi nửa gương mặt dưới của mình.

Cậu đứng dính cứng ngắc ở ngưỡng cửa một hồi, tỏ tình? Anh Yuuta? Tỏ tình cậu? Đôi mắt không khống chế được mà mở to trong ngạc nhiên, không thể nói gì. Cậu chỉ vừa chia tay tên khốn kia được một năm, kẻ đã bỏ rơi cậu, nên cậu đã khiến bản thân chết chìm trong công việc, để quên đi nỗi đau bị bỏ rơi, cậu thậm chí còn không chắc rằng mình có thể tiếp nhận một tình yêu mới nhanh như thế.

Yuuta thấy cậu không nói gì, anh tiến lên trước một bước, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại trắng bệch cho không được chăm sóc kĩ lưỡng đã lâu, trong lòng có hơi chua xót. Anh nói một cách chậm rãi, như sợ rằng cậu không hiểu được lời anh muốn nói.

- Toge, em nghĩ sao về một câu chuyện, mà trong đó nam thứ với một tình yêu đơn phương đã ba năm, nhìn thấy người mình yêu bị phản bội bởi nam chính, không ngần ngại chạy đến bên người ấy và an ủi người ấy, em có thích người nam thứ ấy không?- anh nhìn thẳng vào đôi mắt vấn vương màu tím của hoa oải hương, đôi mắt mà anh đã mong mỏi được hôn lên không biết đã bao lần, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chỉ mong rằng tình yêu của mình có thể chạm đến trái tim của người đối diện.

- Sao cơ...?- khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu không tự chủ được mà nóng lên, "ánh hoàng hôn" của Yuuta đã lây sang cậu rồi, trái tim tưởng chừng như đã đóng băng kia lại đập nhanh một cách ngốc nghếch, đập như một đứa trẻ chỉ mới học cấp ba và được đàn anh hơn tuổi tỏ tình dưới tán cây anh đào sau giờ học. Thình thịch từng nhịp, nhanh chóng và tràn đầy sức sống, có lẽ trái tim này đã chấp nhận mở cửa một lần nữa.

Mình có chuyện muốn nói với người nam thứ kia, nhưng,, mình không thể nói là mình không thích tình huống này, ôi cái khuôn mặt đẹp trai đến chết tiệt của anh ấy...

- Nếu đó là anh, anh sẽ không bao giờ có thể đứng nhìn em nhấn chìm bản thân mình trong công việc như thế này, anh sẽ không bao giờ làm điều hắn đã làm.

Yuuta đan tay mình vào tay Toge, nhẹ nhàng và từ tốn để không doạ cậu, đôi bàn tay quấn quýt vào nhau, hơi ấm từ tay anh sưởi ấm bàn tay đã lạnh buốt của cậu, hơi ấm nhưng một con suối mùa xuân nhẹ nhàng chảy qua tim cậu, làm tan chảy lớp băng kia, khiến nó đập rộn ràng một lần nữa.

- Em đã thất vọng vì tên kia quá nhiều rồi, nên hãy quên hắn đi, ở bên anh nhé?- anh nắm bàn tay kia thật chặt rồi đưa lên môi và hôn thật nhẹ, như thể mạng sống mình phụ thuộc vào đó, một bàn tay nhỏ bé này thôi, cũng có thể bóp nát trái tim anh.

- Em thậm chí còn có thể giả vờ rằng em đang nghĩ về chuyện này, và chọn anh nhé? Trả lời anh đi, anh...có thể đi vào không?

Anh muốn vào nhà em, hay là vào trong tim em đây? Cả hai có được không?

- Đ...được ạ.

Anh lại đặt mu bàn tay cậu một nụ hôn, thành kính như một tín đồ bày tỏ niềm yêu với vị thần mình tôn thờ, không thể chờ được nữa, anh không thể chờ đến lúc mình có thể kéo vị thần này xuống thần đàn và ôm vị thần ấy vào lòng, làm vị thần ấy tràn ngập mùi hương của anh. Anh không thể chờ được nữa, cái giây phút mà vị thần ấy biến thành của mình.

Bàn tay còn lại của cậu vươn ra đè vào gáy anh, kéo anh vào, môi chạm môi, nóng bỏng và cuồng nhiệt, có nhẹ nhàng thăm dò, có hoang dã không thể kiểm soát, chưa gì đã như kẻ nghiện, môi lưỡi quấn lấy nhau. Thân thể quấn lấy nhau.

- Em muốn em phim không? Thư giãn nữa. Xem đến cao trào luôn nhé, thế nào?

Giọng anh trầm khàn, như cố gắng đè nén con thú đang đâm sầm vào chiếc lồng sắt chật hẹp đã giam cầm nó tự bao giờ. Đôi tay ôm lấy vòng eo thon gọn được cất giấu phía dưới lớp áo trắng rộng thùng thình kia, tìm kiếm nó như kho báu ẩn mình nơi rừng sâu, vuốt ve vòng eo ấy như bảo vật, thích thú mãi mãi không muốn xa rời.

- Dạ.

Giọng cậu nhỏ tí, như bị nuốt vào trong cái hôn mãnh liệt đến chết tiệt này, như rót một hũ mật ong thượng hạng vào miệng, lên eo rồi tràn vào tim.

Đồ đạc vương vãi khắp nơi trong căn hộ nhỏ của Inumaki Toge, ngoài quần áo, còn có hai thân thể quấn vào nhau như thể ngày mai sẽ là tận thế, yêu nhau đến điên cuồng khờ dại.
___
4:29 pm
20231103
Oneshot này được lấy cảm hứng từ Manhwa: Love me dramatically.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top