Áo

(Alternative universe)

Trời vào đông, tuyết phủ từng lớp khiến con đường đi học của Toge trắng xoá đẹp hơn mọi ngày. Nhưng em nhớ người ta bảo là cái đẹp thì đi cùng với nỗi đau, nên bây giờ cái mũi nhỏ của em đỏ ửng và mất cả cảm giác, cổ họng của em do hít phải khí lạnh nên vừa khô vừa rát. Em im lặng vừa đi vừa quan sát cảnh vật chung quanh, đi mãi rồi cũng đến trường.

Sở dĩ hôm nay Toge bị lạnh là do em nghĩ bản thân mình mạnh mẽ dữ lắm, không cần khăn choàng hay nón với cả túi giữ nhiệt đâu, nhưng mà em sai rồi. Vào đến lớp em ngồi vào chỗ của mình, cho hai tay vào túi trước của cái áo khoác mỏng tanh rồi ngồi co ro ở đó và gục đầu xuống bàn với hy vọng cái mũi sẽ bớt đau. Hai hàm răng đạp lách cách vào nhau như phản xạ tự nhiên của cơ thể, em bất giác thở dài.

- Cậu mặc áo của tớ không?

Một giọng nói quen thuộc xuất hiện cạnh bên em khiến em giật mình, xém chút là tim em nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Ngước mắt lên thì thấy Yuuta - cậu bạn thân của em, đứng ngay đó, cúi đầu xuống nói ngay gần tai em.

- Sao mặt cậu đỏ thế?

Yuuta thấy hai bên má của Toge đỏ bừng, chóp mũi cũng hồng hồng, còn môi thì nhìn là muốn hôn một cái. Nhưng mà cậu không để ý là hai bên tai em cũng đỏ, đến sau cổ cũng đỏ luôn.

- Cậu sẽ bị lạnh.- Toge lúng túng nhìn xuống dưới sàn, em chưa bao giờ nghĩ là cái sàn hôm nay lại đáng yêu như vậy.

- Không sao, cậu mặc đi, tớ không lạnh.- Yuuta cởi cái áo dày sụ của mình ra rồi đưa cho em.

Toge nhìn chằm chằm vào cái áo trong tay mình rồi chậm rì rì khoác nó lên. Hơi ấm và mùi chanh vẫn còn vương vấn của Yuuta khiến mũi em thoải mái hơn, con tim đập như trống dồn trong lồng ngực cũng ổn định lại, cái áo quá to khiến em trong như miếng cơm nắm bị cuốn quá nhiều lớp rong biển vậy.

Yuuta nhìn thấy cảnh này thì sợi dây lý trí xém chút là đứt mất, cậu ôm lấy tim mình rồi lẩm bẩm gì đó.

- Cảm ơn cậu. - Toge vùi mặt vào phần cổ cao của chiếc áo, ấm áp bao lấy cơ thể lạnh lẽo của em.
__
- Trả cậu này.- Toge đưa cho Yuuta một cái túi giấy, bên trong là cái áo khoác hôm qua và đã được em giặt sạch.

- Không có gì đâu mà. - Yuuta lấy chiếc áo ra rồi bất giác đưa lên ngửi.

/Chết tiệt, mùi gì thơm dữ vậy, y như mùo của cậu ấy/

Từ ngày hôm ấy trở đi, không hiểu tại sao mà hai đứa nó rất ăn ý với nhau. Một đứa thì luôn để quên áo khoác ở nhà, một đứa thì luôn mang thưa một cái để người kia mượn.

- Cậu mặc áo của tớ này kẻo lạnh đấy.

- Đây nhé, không cẩn thận là ốm mất.

- Thưa công tử, hãy nhận lấy áo của tại hạ, nếu người bệnh tại hạ sẽ sầu lắm ạ.

Mọi người cũng không hiểu hai đứa này đang chơi trò gì.

Không phải Yuuta chỉ cần hỏi Toge là cậu ấy dùng loại nước xả vải gì thôi sao?

___
1:46 pm
20221229

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top