Lost my mind.


"Senpai..."

"Này, mày học chung trường với tao không có nghĩa là mày được phép gọi tao như thế nhé?"

Okkotsu lạnh nhạt nhìn người đối diện đang bị Rika giữ chặt trong tay. Cậu ta khoẻ, khoẻ hơn anh rất nhiều, nên để chắc chắn, anh đã đính tứ chi của cậu vào tường bằng những thanh sắt xung quanh. Cậu ta chẳng gào khóc, cũng chẳng tìm cách thoát ra. Đừng nói với anh rằng cậu ta bỏ trốn bao lâu nay chỉ để tìm đến cái chết thôi nhé? Okkotsu rút kiếm của mình ra, từ từ đẩy đầu kiếm vào cánh tay cậu, cười.

"Tao sẽ cắt hết. Trước tiên là cánh tay trái, sau đó là chân. Tao sẽ không để mày chết dễ dàng thế đâu, Itadori Yuuji."

"Xin anh giết em đi, senpai."

Một tia sửng sốt vụt lên trong đáy mắt anh. Anh không nghe nhầm đó chứ? Cậu nhóc tên Yuuji kia cúi đầu, cố gắng nén cơn nghẹn ngào chực trào lên. Cậu ta ngước lên, dùng ánh mắt kiên quyết đó nhìn anh.

"Phiền anh nói với Fushiguro rằng em xin lỗi, được không ạ?"

Fushiguro ư? Anh quên mất rằng hai người là bạn học với nhau, nếu như anh nhớ không lầm. Nhưng cái ánh mắt ấy, lời thân gửi cuối cùng ấy đâu phải là thứ mà bạn thân sẽ dành cho nhau. Nó giống như thứ anh từng gửi nhờ bạn mình khi đứng ở rìa sự sống.

"Nhắn cho cậu ấy rằng tớ yêu cậu ấy nhé."

Okkotsu lắc đầu, rũ hết những kí ức ấy ra khỏi não mình. Không phải vì cậu ấy là người đặc biệt của Fushiguro mà anh sẽ nương tay. Không phải vì họ quá giống nhau nên anh sẽ không giết cậu ta. Yuuji đã khiến người anh yêu nhất bị thương, đó là điều duy nhất anh ta biết. Okkotsu nâng kiếm, giọng lạnh hơn trước.

"Mày không có tư cách nhờ vả tao đâu, Itadori Yuuji."

"Buông kiếm ra!"

Tay cầm kiếm của Okkotsu run run, nới lỏng ra đến mức thanh kiếm sắp rơi xuống. Là ai đang sử dụng chú ngôn lên anh? Cậu không thể nào ở đây được, chiếc loa đã bị phá huỷ, ai là người có khả năng sử dụng chú ngôn? Okkotsu quay đầu lại nhìn, không kiềm được mà kinh ngạc.

"Inumaki..."

Toge lập tức khuỵu xuống, nôn ra một bụm máu, cái cảm giác cháy rừng rực ở cổ họng khiến chân cậu tê liệt. Fushiguro đứng bên cạnh liền đỡ lấy anh rồi nhìn sang Okkotsu.

"Okkotsu senpai!"

Tiếng gọi ấy khiến không chỉ khiến anh, tên nhóc bị đính vào tường mà còn cả tên già tóc vàng nhà Zenin phải ngừng động tác. Riêng tên tóc vàng thì biểu cảm đặc sắc hơn hẳn, như thể hắn đắc ý lắm. Hắn đá vào tên có khả năng điều khiển máu, vụt qua trong chớp mắt, tiến lại gần nơi Fushiguro. Fushiguro không kịp gọi thức thần, hắn ta đã lao tới.

"Nhà Zenin không dạy mày nên đứng ở đâu sao, hả?"

Nếu như Naoya không kịp dừng chân ngay lúc ấy, lưỡi kiếm của Okkotsu hẳn đã khiến đầu hắn rơi xuống đất. Mồ hôi lạnh tuôn trên trán hắn, Fushiguro Megumi sao lại được ông trời ưu ái vậy, rốt cuộc có bao nhiêu người đứng ra bao vệ cậu ta thế?

"Rika, cậu giữ hắn ta hộ tớ một lúc được không?"

"Thằng nhóc này thì sao?"

"Nó sẽ không chạy đi đâu, miễn là người nó yêu vẫn trong tầm tớ cắt đứt ra được."

Okkotsu quay sang nhìn Fushiguro, ý cười lưu trên khoé môi. Anh đỡ lấy Inumaki từ tay cậu ấy, cảm xúc rối bời. Vô cùng vui mừng, anh muốn nói vậy. Sau bao nhiêu lâu chỉ nhìn thấy khuôn mặt cậu qua chiếc điện thoại thì giờ đây, hơi ấm của cậu thật rõ ràng trong vòng tay anh.

Toge vẫn còn yếu sau biến sự Shibuya, cậu chậm rãi mở mắt, theo thói quen đưa tay trái lên để sờ người kia. Nhanh chóng, cậu rụt tay của mình lại. Okkotsu chắc sẽ không ghét nó đâu, nhỉ? Anh nhanh hơn, cầm nhẹ tay cậu, dịu dàng nghiêng đầu, để phần băng bó trên cánh tay ấy chạm vào má mình.

"Tớ về rồi đây, Inumaki-kun."

"C...cá hồi."

Toge đáp một tiếng, dù không sử dụng chú ngôn nhưng việc nói chuyện bình thường cũng khiến khoang họng cậu đau như bị cứa. Okkotsu cúi người, bế cậu lên tay, cậu lại sụt cân rồi. Anh đeo kiếm lên vai, thu Rika về, lạnh lùng nhìn xuống bốn người bên dưới. Rồi ánh mắt ấy ấm áp hơn một chút khi chuyển sang Itadori Yuuji.

"Mày nợ anh một lần đấy, Itadori."

Okkotsu xoay người, đi ngược về phía họ, bình thản bế người đi. Tokyo với hơn một triệu chú linh, anh thản nhiên bế người mình yêu đi tản bộ. Toge dù mệt nhưng cậu lo cho bọn năm nhất. Không thể nói, cậu dùng tay phải gõ lên ngực anh một đoạn mã Morse.

"Để tụi nhỏ ở đấy được chứ?"

"Giờ này mà cậu vẫn lo cho bọn nhóc đó sao? Thật hết nói nổi..."

"Cậu giận ư?"

Toge vừa nói xong đã nghe thấy tiếng thở dài từ người đang ôm lấy mình trong cả vòng tay. Okkotsu đặt cậu lên một chiếc ghế dừng chân, bản thân thì quỳ một chân xuống để cùng tầm nhìn với cậu.

"Đúng rồi, tớ rất giận đấy. Chẳng phải cậu đã hứa với tớ sẽ ở đây thật an toàn khi tớ ra nước ngoài hay sao? Chẳng lẽ đó chỉ là lời nói an tâm để tớ ra đi thôi à?"

Đây là lần đầu tiên Okkotsu nặng lời với cậu. Không thể trách cậu được, lí trí của anh nói vậy. Vì họ là chú thuật sư, không có gì gọi là "an toàn" đối với họ. Không chú thuật sư nào chết mà không có sự nuối tiếc. Anh ảo não day trán, chết thật, anh đã để cơn giận lấn át. Chỉ là, khi thấy Inumaki đau, với Okkotsu, chẳng còn điều gì quan trọng hơn đi giết kẻ làm nên việc đó nữa.

"Tớ xin lỗi."

"Tớ mới phải nói vậy. Tớ xin lỗi vì đã nặng lời nhưng tay của cậu... Khi thấy thằng nhóc Itadori đó, tớ đã muốn xẻ nó làm đôi."

Okkotsu mệt mỏi tựa lên đùi Inumaki. Anh cảm nhận được bàn tay ấm áp ấy đang luồn vào trong mái tóc của mình, nhẹ nhàng và nâng niu như những buổi sáng tinh mơ ấy. Inumaki nâng mặt anh lên.

"Em ấy không cố ý."

"Cậu mà nói đỡ nó nữa là tớ vác dao đi chém nó thật này."

Anh có chút cáu, tại sao là thằng nhóc đấy hoài vậy, anh thì sao? Toge bật lên một tiếng cười khúc khích, đủ nhỏ để không làm hại cổ họng của cậu, đủ to để anh nghe thấy. Anh cũng bật cười, cả hai như hai tên tâm thần giữa mớ hỗn loạn ở Tokyo. Thôi thì như này cũng tốt, anh có cớ để trở về với cậu.

"Thật sự là để lũ trẻ ở đó ổn chứ?"

Toge gõ vào mu bàn tay cậu sau một khoảng lặng. Suy cho cùng, Toge vẫn luôn quan tâm đến mọi người, đặc biệt là đàn em của mình. Okkotsu bế ngang Toge lên, từ tốn đáp.

"Chúng nó sẽ ổn vì tên Zenin đó không thể nào trụ nổi trước bọn nhóc đó đâu. Nếu như tớ đoán không nhầm thì thuật thức của ông ta giống lão già Naobito. Fushiguro sẽ sớm nhận ra thôi, em ấy có tiềm năng mà."

"Vậy còn tên buộc tóc hai bên?"

"Hắn đi cùng với Itadori nên khả năng tên Zenin tóc vàng kia bị bầm dập càng cao."

Okkotsu thể hiện thái độ khinh miệt rõ ràng với Zenin Naoya. Lúc đầu, họ thoả hiệp để làm đồng minh cùng giết Itadori Yuuji đấy. Nhưng khi hắn ta lao về phía Fushiguro, hay nói đúng hơn là về phía Fushiguro đang đỡ Toge thì anh chỉ muốn cầm kiếm xuyên hắn ta lên tường. Giáo dục nhà Zenin xuống cấp thật, bảo sao Maki lại bỏ đi.

"À, lúc tớ không ở đây, Fushiguro đã tìm được ánh nắng của đời mình cơ à?"

Toge gật đầu. Okkotsu không khỏi hiếu kì. Từ khi nhập học cho đến khi sang nước ngoài, cậu nhóc ấy dường như thờ ơ với tất cả mọi thứ. Cậu ta chỉ quan tâm đến chị gái mình và Gojo, những thứ khác không liên quan thì mặc kệ. Khó có thể tin được Fushiguro lại có thể yêu một ai đó.

"Chuyện của tụi nó như thế nào vậy?"

Không phải anh lo chuyện bao đồng hay gì. Nhưng Fushiguro là đàn em của anh, và anh cũng khá quý thằng bé nên muốn biết xem thằng bé đã dấn thân vào con đường yêu đương như thế nào mà thôi. Toge nghĩ ngợi một chút rồi gõ lên tay anh, cười díu mắt.

"Như đôi mình vậy."

Một tiếng "thịch" vang lên trong lồng ngực Okkotsu. Bao nhiêu kỉ niệm năm đó tràn về với anh như một cơn gió thổi cánh anh đào rụng. Những câu chào ngượng ngùng, chẳng may chạm tay nhau, những lần nhìn trộm dễ phát hiện. Và từng chút từng chút một dệt lại thành một mảng trời hạnh phúc nhất trong cuộc đời Okkotsu. Anh cúi xuống, hôn lên mái tóc của Toge.

"Tớ yêu cậu đến điên mất thôi, Inumaki. Đáng ra tớ phải đi giết chú linh chứ."

Chú linh đã có người khác giết, hãy để Okkotsu nghỉ ngơi một ngày đi. Anh ôm chặt lấy cậu, từng bước chân chậm rãi mà vững vàng đi khi Toge buồn ngủ nép vào lòng anh. Dường như đã đoán được điểm đến, cậu hạnh phúc viết lên cánh tay của người kia.

Về nhà thôi, Yuuta.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top