Oneshot

Tôi và em gặp nhau trong chiều hè cuối tháng 7 ở trong viện tâm thần thành phố, tôi nhớ lúc đó tôi vào viện để làm thực tập sinh khoa tâm lý học tôi gặp em một cậu bé với dáng vẻ nhỏ bé, khuôn mặt có chút lem nhem bởi bùn đất nhưng không thể che mờ sự dễ thương của em, tôi thấy em ở dưới gốc cây cổ thụ lẩm nhẩm khiêu chiến với chú bọ rùa tí hon trên tay. . . .

Tôi tự hỏi sao một cậu bé như em lại ở nơi này chứ?

Độ tuổi 20 - 21 đúng ra phải ở trường vui đùa cùng bạn bè, du lịch cấm trại hè chứ không phải là gò bó trong viện tâm thần lạnh lẽo như vậy

Tôi đã đi tìm hiểu vài chị y tá chăm sóc cậu bé thì được biết cậu ấy mới chuyển vào viện tuần trước, lúc được đưa vào viện đúng là tinh thần của em rất không bình thường, hoảng loạn tột độ đến nỗi bác sĩ phải kê hai liều thuốc an thần trong ngày em mới bình thường lại được một chút

Kết luận của bác sĩ em mắc rất nhiều bệnh liên quan đến tâm lý, trong hai ngày em đã được chuẩn đoán các bác sĩ là mắc trên dưới 7 chứng bệnh tâm lý

Người bình thường ít nhất trong chúng ta ai cũng phải mắc từ 2-3 chứng ám ảnh tâm lý nhưng em tận 7, em bây giờ còn giữ được bình tĩnh là đã rất tốt rồi

Tôi đến bắt chuyện với em là một ngày âm u, lúc đó tôi có phiên trực ở phòng em và hai phòng bên cạnh. Em nói em sợ sấm sét, em sợ sự trừng phạt của thiên nhiên và nước mưa ẩm ướt làm em khó chịu

Tôi nghe qua vài thứ em kể, như là có một người đàn ông lúc nào cũng ngồi ở ghế đá đối diện cửa sổ phòng em

"Vậy ông ta có hay ngồi ở đó không?" Tôi tò mò hỏi nhìn ra băng ghế cũ phủ đầy rêu xanh không ai ở đó

"Có, bây giờ vẫn ngồi ở đó mà" em ngẩn đôi mắt long lanh lên nhìn tôi, đôi mắt chân thành không dối trá

"Vậy ông ta thế nào?" Tôi mỉm cười hỏi nhưng đáy lòng đã lạnh buốt

"Em cũng không rõ nữa" em trả lời rồi liền kể qua một câu chuyện khác

Đôi lúc tôi sẽ nghe những điều kỳ lạ mà em nói, tôi liền nói đùa vài câu với em

Em cười khúc khích đáng yêu đến nỗi tim tôi loạn nhịp

Vài ngày sau em lúc nào cũng tìm tôi trò chuyện, đôi khi là vài câu chuyện lặt vặt của bệnh nhân cùng phòng, đôi khi là chuyện về cái cây em trồng và chú bọ biết nói, đôi khi là chuyện tiếng xe cót két ở hành lang làm em thức giấc lúc khuya

Tôi kiên nhẫn nghe em nói về những thứ nhỏ nhặt nhất đến những thứ khó hiểu đến mức khó tin

Nhưng vào một ngày em sợ hãi trốn vào tủ quần áo, ai khuyên cũng không ra ngoài

Em sợ đến nỗi khóc lên như một đứa trẻ, bác sĩ cùng y tá sợ em có chuyện nên đã liên lạc với tôi kêu tôi mau chóng đến bệnh viện

Tôi đến phòng bệnh của em nhìn tủ quần áo đóng kín liền lo lắng

"Toge, em có ở đó không?" Tôi nhẹ giọng hỏi

"Yuu-da~" Em nhỏ giọng nói như sợ bị ai đó nghe thấy, giọng em khàn đi và có chút nghẹn ngào kêu tên anh

"Em sao vậy? Nói cho anh nghe đi" Tôi nhẹ nhàng đến trước cửa tủ quần áo mở rộng cửa ra

"Người đó nhìn em" Em sợ hãi rúc vào trong tủ như trốn tránh ai đó

"Đừng lo, em ra đây đi anh sẽ bảo vệ em, anh đóng cửa sổ lại nhé?" Tôi nhẹ hỏi em và kiên nhẫn chờ em đồng ý, tôi kéo màn che khuất đi cửa sổ phòng nơi có thể nhìn ra băng ghế cũ mà em đã kể cho tôi nghe

Tôi liền trở lại nơi chiếc tủ quần áo mà em ngồi bên trong, tôi lập lại động tác mở tủ cho em xem đã an toàn, "anh ở đây rồi, Toge đừng sợ!"

"Anh sẽ bảo vệ em chứ?" Em lo sợ hỏi nhưng trong mắt em là sự tin tưởng tôi vô điều kiện, em chậm rãi rời khỏi nơi em cho là an toàn để đến gần tôi hơn

"Đúng vậy, nếu có thể anh mong có thể bảo vệ em suốt quãng đời còn lại!" Tôi dang tay ôm em vào lòng ngực rộng rãi và ấm áp, tay tôi xoa gáy em trấn an em bằng hành động và con tim ấm áp này

Em tựa vào vai tôi thút thít, tôi hôn vào mái tóc mềm mại của em, sự trân trọng dịu dàng này cả đời nguyện trao cho mỗi mình em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top