em ở đây
chắc yuuta quên em rồi.
ừ, như em muốn còn gì nhưng sao em thấy đau lạ lắm. nói vậy nghe có kì cục quá không, một con ma mà cũng biết đau á?
từ khi là ma, em dần mất đi. mất nhiều điều lắm nhưng lại chẳng nhớ ra mình mất gì. thế là em cứ lơ lửng, cứ lúc ẩn lúc hiện. lúc thì đi theo yuuta nhưng cũng có lúc em ở đâu chẳng biết nữa.
yuuta có vẻ ổn. bạn cười nhiều hơn,làm nhiều nhiệm vụ hơn. mỗi lần làm xong bạn đều cười cả. vậy là em vui rồi, cũng yên lòng nữa vì đây là điều em muốn mà phải không ta?
thế mà... thế mà em lại không thể siêu thoát. rồi em vẫn cứ một mình.
khi còn nhỏ, em từng căm ghét chú ngôn, vì nó không cho phép toge giao tiếp một cách bình thường với người khác. nhưng giờ kể cả có nói gì, cũng chẳng ai bị ảnh hưởng nhưng cũng chẳng ai nói gì... còn yuuta, em thấy bạn nói chuyện với nhiều cô gái xinh đẹp, với hậu bối, tiền bối. họ quý bạn lắm! ơ vui thế, em cũng muốn tham gia.
yuuta ơi, em ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top