cigarette

=)))))))))))) bạn đã cháy, OTP của bạn còn cháy hơn.

cjnedjsixajnxjasxjceidook cái xưng hô này làm mình high mấy ngày rồi nên giờ phải gõ phím gấp.

----------------------------------------------------------

yuuta có thêm thói quen hút thuốc từ khi nào nhỉ, chính anh cũng chẳng nhớ nữa, có lẽ là do áp lực và mệt mỏi nơi đất khách chỉ có thể để nicotin cùng chia sẻ cho vơi bớt trong những đêm dài. lúc đầu chỉ thi thoảng yuuta mới hút một hai điếu thôi, đó là khi anh mệt lắm rồi, nhưng thuốc lá đúng là chất gây nghiện, số lượng cứ thế tăng dần theo thời gian, và thậm chí hiện tại, anh có thể hút hết hai bao mỗi ngày.

yuuta tăng mạnh số nhiệm vụ lên, làm liên tục không ngừng nghỉ chỉ để đổi lấy vài ngày nghỉ ngắn ngủi cho anh bay về nước để gặp em nhỏ của mình cho đỡ nhớ nhung. khi đặt chân xuống quê hương đã là nửa đêm, yuuta không muốn em nhỏ của mình thức giấc - dẫu toge thức muộn lắm, 2 giờ sáng với em vẫn là sớm, và có lẽ giờ em đang xem một bộ phim hay một show truyền hình nào đó, nhưng nỗi nhớ cứ cồn cào cả ruột gan như người đói lâu ngày, anh có nên cho em biết mình đã về rồi không ?

dẫu vậy, mọi kế hoạch, suy tính và suy nghĩ đều đổ bể khi anh nhìn thấy mái tóc bạc quen thuộc ở hàng ghế chờ, đang bước vào thời gian chuyển mùa, không khí lạnh dần đang ùa về, toge mang thêm một đôi găng tay trắng bằng len, nhìn mềm mại đáng yêu thế không biết, như trẻ con vậy.

- konbu !

lúc anh thấy em nhỏ nhà mình cũng là lúc toge thấy anh, em đứng bật dậy từ hàng ghế, xách túi lon ton chạy ù vào lòng anh, chỉ trong một năm mà yuuta nhổ giò và cao lên khủng khiếp, nhớ ngày chia tay hai người cao xấp xỉ nhau, lúc toge ôm anh còn lảo đảo suýt té, vậy mà giờ yuuta đủ cao và vững vàng để đón em người yêu ù té chạy vào lòng mà không mảy may xê dịch, vui sướng đến quá đột ngột, anh ôm và nhấc bổng toge lên dễ như bế trẻ nhỏ.

- o-okaka.

chân không chạm đất làm em hoảng hốt một tẹo, nhưng sau đó yuuta đã thả em xuống ngay mà đổi sang cách chào hỏi khác, anh kéo cái roẹt khoá áo của em xuống, đôi tay to lớn ôm lấy mặt em, âu yếm và nựng nịu, anh thơm lên trán, lên mi mắt, lên sống mũi cao, lên đôi má phúng phính mềm mại mà bản thân hoài mong nhờ mỏi mòn suốt tháng ngày xa cách, và cả môi nữa, nhưng yuuta chỉ thơm cái chụt lên nó thôi, phơn phớt lướt qua nhẹ nhàng, đủ để em đỏ mặt và tim anh cũng gõ trống rộn ràng.

vừa kết thúc nhiệm vụ là anh lên máy bay luôn, chuyến bay dài làm anh trông hơi nhếch nhác và lôi thôi, anh biết toge sẽ chẳng chê đâu, nhưng yuuta thích ôm em trong vòng tay thoảng hương sữa tắm hơn là bụi mù đường xa.

- em đến đón mình hở ? sao em biết mình về vậy ?

toge làm ký hiệu tay

thầy gojo nói cho em biết để đón yuuta đó

tuy yuuta muốn em được nghỉ ngơi hơn là 2 giờ sáng đã ở đây, nhưng không thể phủ nhận toge ở đây làm anh dường như có sức sống hơn hẳn, nỗi nhớ cào gan xé ruột cũng dần được xoa dịu, xa cách lâu ngày gặp lại, anh chỉ muốn dính lên người em nhỏ hai tư trên hai tư.

- em chờ mình từ lúc nào vậy ? trời lạnh lắm, em chờ mình có lâu không ?

- okaka

sân bay có hệ thống sưởi mà, em chờ cũng không lâu lắm đâu

toge lấy từ túi ra một chiếc khăn quàng cổ màu trắng bằng len, giống với đôi găng em đang đeo và quàng cho yuuta, chẳng biết ấm áp do khăn hay ấm áp từ em nhỏ, hoặc có lẽ là từ ngọn lửa tình yêu làm yuuta rộn ràng, nụ cười anh chưa bao giờ tắt từ khi thấy em, nếu như có maki hay panda ở đây, họ nhất định sẽ nói nếu yuuta có đuôi thì nhất định nó đang vẫy một cách điên cuồng.

hai người nắm tay nhau đi ra khỏi sân bay, dung dăng dung dẻ như hai đứa nhỏ dắt tay nhau qua đường, xe đã đợi sẵn, điều hoà cũng xua đi cái lạnh bên ngoài. từ sân bay về tới trường là một quãng dường khá dài, yuuta đã mệt nhoài vì chuyến bay dài, hay là vì tạm gỡ được công việc ra, hoặc có lẽ do người anh thương nhớ nhất đang ở bên cạnh, chỉ một lát sau anh đã tựa người lên ghế mà ngủ mất tiêu, toge cũng buồn ngủ rồi, em dựa vào người yuuta, mắt nhắm mắt mở ngáp một cái, ban nãy em tính hỏi anh cái gì mà nãy quên mất tiêu rồi.

cái gì ta, em muốn hỏi yuuta...

toge chìm sâu vào giấc ngủ dịu dàng bên người em yêu nhất, để câu hỏi còn bỏ ngỏ ở đó, tay hai người còn nắm chặt lấy nhau, mười ngón quấn quýt.

không sao đâu em à, sáng mai khi thức dậy, em hỏi vẫn chưa muộn đâu.

phải lâu lắm rồi, hai người mới có một buổi sáng thức giấc đã nhìn thấy đối phương, yuuta dậy rất sớm, anh không nỡ gọi em nhỏ bị huyết áp thấp của mình tỉnh, nhưng hai người chỉ có hôm nay để đi chơi với nhau, và ngày mai thì anh đã phải lên máy bay để trở về với guồng công việc quay như điên của mình, toge cũng biết thế, nên mặc cho chăn gối và cơn ngái ngủ cứ dụ dỗ em nằm thêm năm phút nữa, khi yuuta chưa kịp tắt báo thức thì em đã lồm cồm bò dậy rồi.

yuuta thương em lắm, nhìn toge mắt mở không nổi, anh muốn nói hay em cứ ngủ tiếp đi, để chiều họ sẽ đi chơi cũng được, được cùng em nằm trên một chiếc giường đối với anh cũng là đủ, nhưng toge rất dứt khoát xuống giường, đánh răng rửa mặt và mặc quần áo, khác hẳn với vẻ chậm chạp thường ngày, em không muốn anh vì chiều theo mình mà lỡ mất một ngày nghỉ quý giá, và cũng vì em chẳng muốn phí đi thời gian hai người hẹn hò mà vất vả lắm mới yuuta mới giành được.

họ sẽ đi xem phim, toge sợ ma khủng khiếp, những con ma áo trắng đầy máu hay thò tay ra từ gầm giường hay tủ đồ ấy, đến mức mà mỗi đêm ngủ, em phải chắc chắn tủ quần áo đã đóng chặt, và mỗi khi tắt điện phòng vệ sinh là một cuộc chạy đua giữa em và thế lực hắc ám đằng sau lưng, cả dưới gầm giường nữa, đường từ nhà vệ sinh đến giường chỉ bốn năm bước, mà em chạy như mỗi khi chiến đấu với nguyền hồn, tới gần giường là nhảy cái phốc lên để đảm bảo không một cái tay nào có thể bắt lấy em được, cuốn chăn lại và mở youtube, không một động tác thừa nào.

nhưng họ vẫn chọn phim ma, vì toge thích và yuuta sẵn lòng chiều theo ý em, sợ thì sợ, nhưng phim kinh dị thì vẫn kích thích hơn là xem cô bé người cá ponyo mà yuuta chọn. đến lúc ngồi trong rạp toge mới hối hận, gió điều hoà thổi lạnh cả gáy, nhạc nền âm u và máu me làm em vô thức nắm tay yuuta để tìm sự an toàn, sợ muốn chết đi được, ban nãy ai chọn phim kinh dị vậy ?

không thể không nói bộ phim này xứng danh phim kinh dị hay nhất năm, cốt truyện logic chặt chẽ, diễn viên diễn rất có thần thái, từng bước ngoặt được đưa vào rất khéo, đặc biệt là kỹ xảo và từng đoạn gay cấn khiến người ta phải thán phục vì rất thật, thế nhưng toge nào có cảm nhận được nhiều vậy, em chỉ thấy sợ thôi, mỗi lần cái bóng trắng từ từ tiến lại nhân vật chính từ phía sau làm em có cảm giác như nó cũng đang tiến về em vậy.

"Gr....AAAAAAAAAAAAAAA."

- !!!!!!

toge sợ đến mức co người vào ghế, em nhỏ người nên khi co thành một cục lọt thỏm vào ghế nhìn như một bé cơm nắm nhỏ đang run bần bật vậy, yuuta phì cười, anh không dám cười to, em nhỏ nghe được sẽ dỗi mất thôi, hằng ngày đối mặt với nguyền hồn dáng vẻ xấu xí gấp con ma này mấy lần em còn bình tĩnh chiến đấu, giờ lại sợ ma trên phim thì chắc chỉ có toge mà thôi, anh đưa tay che mắt toge vì em đã sợ đến mức quên mất phải giấu đi tầm nhìn của bản thân, cứ vậy nhìn vào cảnh tượng đáng sợ trên màn ảnh làm nỗi sợ tăng gấp đôi.

em nắm tay anh người yêu của mình, tay hơi run chỉ lên màn ảnh đầy máu me.

- ts-tsunamayo..

- ừa ừa, chỉ là giả thôi, không phải là thật đâu, không có gì phải sợ hết.

- okaka !

- ừa ừa, em không sợ, mình sợ lắm, em nắm tay mình cho mình bớt sợ nhé ?

- ....shake.

hai người chọn hàng ghế trên cùng nên dù họ có ghé tai nhau thì thà thì thầm cũng không ai để ý, đến khi ra khỏi rạp toge vẫn chưa hết lạnh người, mặt em trắng bệch, tay vẫn siết chặt tay yuuta.

phim kinh dị ? phim kinh dị thì có gì hay chứ ? lần sau nhất định không xem nữa, toàn là kỹ xảo lừa người thôi.

yuuta mua kem để trấn an em nhỏ, một trà xanh một vị dâu, đề phòng em không thích vị trà xanh sẽ đổi, toge ngoan ngoãn ăn kem, vì chú ngôn trên mặt có hơi phiền phức nên họ tìm một góc vắng người để xử lý hết, sau đó lại dắt tay nhau thử đi chèo thuyền, lại thấy bên cạnh đạp vịt vui hơn, vậy là kế hoạch chèo thuyền đổi thành đạp vịt.

rồi trên đường đi lại thấy cửa tiệm tự làm nước hoa, yuuta kéo toge vào cùng làm và cả hai tráo cho nhau chai nước hoa mùi hương rất đặc biệt do bản thân tự làm, sau đó tạt vào cửa hàng làm đồ gốm, yuuta chẳng khéo tay như toge được, anh muốn làm một cái bình hoa, vậy nhưng cái bình hoa lại mập ú và hơi méo mó, khác hẳn với cái mà em làm, một buổi chiều trôi qua, mặt cả hai lem nhem như mèo, nhưng họ không để hề để ý.

một ngày sao mà nhanh thế nhỉ, nhoáng cái đã hết một ngày rồi, nắng bắt đầu tắt và nhường chỗ cho đêm xuống, toge mua cho yuuta một đôi giày mới vì giày của anh cũng đã cũ mèm vì đi đây đi đó, anh mua cho toge một bé gấu bông to ụ, yuuta muốn nó thay anh ôm toge khi mà anh đi xa.

cuối cùng trên đường đi về, em cuối cùng cũng nhớ ra vấn đề mình quên bẵng mất từ đêm qua, kéo áo anh, em chỉ vào màn hình điện thoại đã được nhập chữ sẵn.

yuuta hút thuốc hả ?

anh thoáng sửng sốt, điều đầu tiên anh làm là thử ngửi cổ áo mình, không có mùi thuốc, vậy làm sao em nhỏ biết nhỉ ? rồi thoáng nhớ ra, đêm qua hai người đã ôm nhau, khi đó yuuta chưa tắm rửa, mùi thuốc vẫn bám trên người, làm sao qua được chiếc mũi thính của toge chứ.

- ừa, mình có hút vài điếu.

vài bao mới đúng...

yuuta hút lâu chưa ?

- ....mới đây thôi

anh tưởng toge sẽ tỏ vẻ không hài lòng, nhưng lại quên mất em nhỏ nhà mình tính nghịch ngợm lại ham vui không thể tả, nếu như có thể nói được bình thường hẳn sẽ cầm đầu cả đám đi quậy phá, toge nhắn lại một câu làm anh hơi giật mình

em cũng muốn thử !!!!

xem những dấu chấm than kia là biết kích động đến nhường nào, nếu giờ từ chối thì em càng muốn làm, chẳng thà bây giờ làm luôn, còn hơn sau này em lén thử sau lưng mình. yuuta nghĩ vậy, sau đó kéo em vào một hẻm nhỏ, lấy thuốc ra đốt một điếu, anh hút một hơi trước, không thể không nói yuuta lúc đó thực sự rất đẹp, ngẩng đầu phả khói lộ ra hầu kết, toge thấy sao nhỉ, ừm..hơi quyến rũ chăng ?

anh đưa điếu thuốc dang dở tới trước mặt toge, tò mò, em hút thử một hơi, nicotin xộc thẳng lên mũi, cay xè cả miệng, em ho sặc sụa, đến mức nước mắt sinh lý trào ra, ướt nhẹp cả hàng mi và đôi mắt ửng đỏ lên.

trẻ con phải biết sợ mới không dám thử, anh phì cười, nhéo nhẹ má em :

- thế nào ? giờ thì bé ngoan biết là không nên học hư chưa ?

- ogaga ! ( okaka )

sặc đến mức nói ngọng luôn, anh ném điếu thuốc dang dở xuống đất và dùng chân dẫm lên cho tắt đốm lửa, cúi người hôn em, yuuta thường hôn nhẹ nhàng lắm, điều đó là toge rất yên tâm, cũng có lúc anh hôn rất mạnh bạo, đầy sự chiếm hữu, đó là khi yuuta ghen tỵ hoặc cảm thấy bất an, cái nào em cũng thích cả, vì em biết yuuta hôn em vì anh yêu em rất nhiều.

- nào, em ăn kẹo nhé, mình có sẵn đây, vị dâu đấy.

yuuta thường để sẵn kẹo trong túi, ít thôi đủ để ứng phó vài trường hợp như hôm nay và để khống chế không cho toge ăn quá nhiều kẹo, nếu ăn quá nhiều em sẽ bị sâu răng, má em dễ sưng lắm, bình thường đã tròn rồi, khi sưng lên còn tròn vo như bánh bao nữa cơ, em sợ đau lắm nên yuuta không thể cho em ăn quá nhiều được, một là đủ.

việc yuuta trêu em làm toge giận lắm luôn ấy, nhưng mà em sẽ giận năm phút thôi, vì đêm nay nữa là mai anh phải lên máy bay đi mất rồi. cũng chẳng thể giận đủ năm phút, vì sau đó yuuta đã dỗ em, và toge thì chẳng bao giờ chịu được lâu trước vẻ năn nỉ dỗ dành của người yêu được, em quyết định tha thứ cho yuuta, để anh dẫn em đi ăn lẩu, biết sao được nhỉ, em là một người yêu rất rất rộng lượng đấy.

và đêm đã trôi qua chóng vánh như vậy đó, yuuta đi khi trời còn chưa sáng, trước khi đi còn kịp ôm em thơm mấy cái cho giải nghiện nữa, trông anh có sức sống hơn bất cứ lúc nào hết, như thể làm thêm mấy chục nhiệm vụ cũng chẳng có vấn đề. những ngày sau đó, yuuta thay vì hút thuốc, anh sẽ ngậm kẹo cho đỡ thèm, anh chẳng muốn lần sau khi gặp lại, thay vì để mùi hương của anh bao bọc, em nhỏ lại lây dính mùi thuốc lá, và nicotin thì chẳng tốt đẹp gì, anh không thể để em nhỏ mình hít cái thứ độc hại ấy vì anh.

hơn nữa, thuốc lá nào có thể gây nghiện bằng bé cơm nắm của anh được.

----------------bonus một đoạn nhỏ-------------------------

sáng hôm sau khi tỉnh giấc, toge nhìn thấy chiếc bình mập ú hôm qua anh người yêu tự mình làm có đặt một bông hoa hồng đang độ nở rộ.

--------------lời tác giả---------------------------

đoạn này tớ vừa gõ vừa cười =))) ban đầu tính viết bông hoa còn đẫm sương sớm vì du ta bò dậy từ sớm đi hái hoa tặng ny, cơ mà sực nhớ em tồ chắc phải ngủ khò đến trưa mới dậy, lúc đó sương khô hết queo rồi còn đâu nên phải xoá =))))))))))))))))))))))))))))))))))))

trời gõ xong đoạn này là trọn 12h rồi nè, từ 10h đến giờ, vừa gõ vừa đi hít hàng rồi cười kkkkk nên nó lâu quá, nếu tập trung gõ chắc cỡ 11h là xong rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuutatoge