once upon

warning: ooc, lowercase.

ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử nọ, lỡ đem lòng yêu lấy một vì sao.

hoàng tử đã nhìn thấy ngôi sao ấy từ thuở còn thơ bé, trong một đêm kia. giữa muôn vàn tinh tú lấp lánh, trái tim ngây ngô của hoàng tử rung động và si mê ánh sáng lung linh của ngôi sao nhỏ mà ta ngỡ như chẳng khác nào những vì sao khác.

nhưng, dưới đôi mắt của kẻ dại khờ, bởi tình yêu, thì dẫu cho mọi ánh sáng khác vẫn trải khắp trên nền trời, nạm vào màn đêm những viên kim cương quý giá, sáng bừng đặc quánh âm u, chàng hoàng tử vẫn chỉ nhìn thấy mỗi ngôi sao kia thu vào tầm mắt. tiềm thức tự động loại bỏ những gì chúng cho là dư thừa, mà tức là chỉ còn ánh sao treo đơn chiếc trên trời khuya, sáng hơn bao giờ hết.

năm tháng trôi qua, hoàng tử ngày càng đắm chìm vào tình yêu si dại, sinh mệnh chàng tan hoang và héo úa trong nỗi vô vọng đớn đau. chàng khát khao, chìm vào mơ mộng, cầu xin khẩn hoàn nếu chúa trời có thực, hãy cứ lấy đi tất cả những gì chàng có, để đổi lấy một đôi cánh đưa chàng với tới vũ trụ xa thẳm, chạm những ngón tay trần tục vào ánh sáng tinh khôi.

tương tư gặm nhấm trái tim đau khổ của hoàng tử tình chút một, hơi tàn của chàng chẳng giấu nổi tâm hồn đã chết bên trong. hoàng tử cười, rồi khóc, rồi say sưa ngắm nhìn ánh sao, rơi vào trong mọi loại cảm xúc hỗn độn và dày vò, trong khi ánh sao vẫn lấp lánh như vậy sau hằng bao thời gian, chẳng mảy may lay động dù hoàng tử có thế nào. vì việc của sao là toả sáng, thắp những đốm bạc cho đêm đen, còn hoàng tử thì quá thấp bé để mong cho tình yêu chạm đến được vũ trụ.

hoàng tử ngu ngốc và dại khờ, mọi người thấy thế. bởi chàng cứ cố chấp bám lấy một tình yêu cách trở không có cách gì đáp lại. vì thứ tình si vô vọng ấy, chàng quên đi tất thảy những gì xung quanh, thậm chí bỏ mặc bản thân mình, chỉ có thứ ái tình đắm say chan chứa trong ánh mắt sáng lên rực rỡ khiến người ta biết rằng chàng còn sống.

chàng đã dùng cả tuổi trẻ nhiệt huyết để theo đuổi sao xa, kiên trì và bền bỉ đến mức vó ngựa của chàng đã mòn đất, còn gương mặt chàng đã được gió quen thân. hơi thở này của chàng là vì tình yêu, trái tim này đập cũng vì tình yêu, mà tình yêu thì sẽ dám làm tất cả những gì nó có thể. cho đến tận khi sức của người trần tận kiệt, linh hồn chàng lại thay thế cho thân thể có giới hạn, rong ruổi khắp tứ phương có nắm bắt mảnh hy vọng như không.

thắp lên trời đêm, nhen nhói trong lòng hoàng tử thứ cuồng si bám rễ, những tưởng tinh tú sẽ là vĩnh hằng thuộc về tầng cao, còn chàng hoàng tử sẽ chết rục một nơi mà tia sáng lung linh ấy chẳng thể chiếu rọi. một ngày kia, tình yêu mãnh liệt của hoàng tử cuối cùng cũng chạm tới vì sao tại cõi xa xôi. khi chàng dõi đôi mắt xanh dương nhuốm nỗi cô liêu theo ánh sao tìm kiếm sự xoa dịu quen thuộc,  ánh sáng ấy bỗng lấp lánh và bập bùng, từ vị trí để tôn thờ trở nên sinh động như tất cả sinh linh đang sống.

chàng dường như chẳng thể tin vào chính mình, kinh ngạc và thổn thức. con người vốn đã chết chìm trong bể khổ dạt dào của mối bi lụy đơn phương nay được vớt lên từ ngưỡng cửa địa ngục bằng sự nhân từ của thánh thần . bởi chàng đã thấy, vì sao ấy đáp lại cõi lòng mình.

kéo một vệt dư ảnh dài lưu trên màu đên huyền bí, ngôi sao vốn được khảm trên hư vô bỗng rơi xuống dưới hạ thế, chỉ trong một thoáng chốc khó để nhìn trọn. nhưng hoàng tử đã thấy hết, chàng lao lên trên nơi cao nhất chàng có thể, vươn tay lên giữa bầu không bao la, mặc cho dải ngân hà treo trên đầu đang rung động thần kì, chàng chỉ dán chặt lấy ánh mắt vào ngôi sao đang rơi.

luồng sáng vun vút xé không khí, dần lấp kín đôi đồng tử giãn rộng của chàng bằng màu lục nhàn nhạt kì ảo. từng thớ thịt đến xương cốt của hoàng tử rạo rực như nhảy múa trên ánh lửa bập bùng, lan toả cái ấm nồng thấm thía và rất đỗi dịu dàng trong lồng ngực chàng. tiếng trống ngực đập thình thịch liên hồi, còn tâm trí tê dại vì hồi hộp lẫn chờ mong. hoàng tử vẫn đứng vững, đỡ lấy tinh tú rạng ngời ngã xuống từ tình yêu hoang đường, từ chốn ám ảnh quanh tiềm thức chàng suốt một đời.

trong tay hoàng tử là vầng sáng kỳ ảo. ánh hào quang toả ra từ ấy bao bọc nét mặt chan chứa niềm vui sướng của chàng hoàng tử, chiếu rọi giọt lệ lăn dài trên gò má chàng, khiến chúng trở nên lấp lánh đầy quý giá. hoàng tử áp sát ngôi sao vào nơi con tim đang loạn nhịp, để mối tình ấp iu hằng bao năm vỡ oà chỉ trong khoảnh khắc này. 

hoàng tử chẳng nỡ nơi lỏng ngôi sao ra dù chỉ một chút, hạnh phúc bất chợt làm cõi lòng chàng quặn thắt khi nghĩ đến đây chỉ là giấc mơ tình si dại của mình, và khi hừng đông đây thôi, chàng lại mãi mãi trở về làm kẻ theo đuổi những mộng tưởng hư ảo.

nhưng ngôi sao không biến mất, chàng thấy ngôi sao dịu dàng chạm vào linh hồn chàng. cơ thể hoàng tử bỗng trĩu nặng rồi đổ gục, bỏ lại linh hồn lửng lơ.

hoàng tử nhận ra mình cũng đang toả ra thứ ánh sáng lấp lánh, còn ngôi sao kia đã không xuất hiện nữa. thay thế vào vị trí đó là một hình hài đẹp hơn hết thảy những gì hoàng tử từng thấy, dáng vẻ tựa như một thiên sứ được sinh ra từ phước lành của chúa trời. hai tay bàn tay của hoàng tử được đỡ lấy, nằm gọn trong tay người kia, xua tan cảm giác trống rỗng cùng lo sợ vừa mới ập đến. bất chợt, một nụ hôn được đặt lên trán chàng tử còn đang ngỡ ngàng, mang theo sự nâng niu tha thiết.

hai người cùng bay lên thật cao, trôi theo những cơn gió đêm dìu dịu, đến không gian bất tận chỉ toàn những tinh tú lung linh. một chốn thoát xa khỏi trần thế, một nơi thời gian cũng chẳng thể chạm tới được, ở đó chỉ có duy nhất tồn tại chàng hoàng tử và tình yêu duy nhất của chàng.

cho đến vĩnh hằng và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top