Tín ngưỡng

Tuyết trắng.

Trời đêm đông chí thật lạnh.

Con phố vắng lặng chẳng mấy bóng người, chỉ thấp thoáng thấy những ánh đèn vàng dịu dàng xuyên qua ô cửa sổ đóng kín. Có chút ấm áp, cũng có chút lạnh lẽo.

Giữa tháng 12, đông về gió đến, lạnh cũng chỉ là lẽ thường tình.

Kanda lao đao trên con phố nhỏ, lặng lẽ ôm lấy vết thương còn đỏ rực trên vai, chau mày một cái. Hơi thở yếu ớt thoát ra, còn có hơi khói tỏa ra. Hắn tựa vào vách tường ở một hẻm nhỏ. Ngước nhìn nền trời đen ngòm chẳng nổi một ánh sao sáng, hắn nhè nhẹ khép mi mắt lại. Có lẽ hắn có chút buồn ngủ, muốn thiếp đi một lúc. Chợt nghe, có ai đó thoang thoảng bên tai, gọi tên hắn: "Kanda!"

Hắn chống lại cái cơn mê man chết tiệt kia, hướng nơi tiếng gọi mà nhìn. Đôi mắt bình thường nhẹ nhàng đung đưa bây giờ như chứa cả tấn sắt, khó khăn lắm hắn mới có thể he hé để nhìn.

Trắng.

Màu trắng của sự ngây thơ.

Em chính là thiên thần. Thiên thần của tội lỗi. Bởi nơi mắt trái bị nguyền rủa, một đôi mắt đen đỏ của quỷ dữ. Thứ đã khiến em sa đọa.

Hắn mờ mờ nhìn thấy, em vội vàng lao đến, rồi lại dịu dàng ôm lấy hắn. Hơi thở em gấp gáp, giọng nói có chút khàn khàn, có lẽ do tuyết hôm nay rơi rất dày còn em chỉ mặc bộ đồ vài ba lớp tạm bợ. Đôi tay em lạnh ngắt, nhưng làn da lại ấm áp vô cùng. Nó khiến hắn dịu đi, chẳng còn màng tới nơi kia vẫn đỏ một màu. Rồi cứ thế hắn chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ yên bình.

Trong mộng ảo, hắn đã thấy một nơi kì lạ. Chẳng có những trận chiến đau khổ, chẳng một ai phải đau buồn, mọi người đều ở đó, cùng nhau cười đùa, cùng nhau vui chơi. Thưởng thức lấy những tháng ngày an yên. Không còn những âu lo, không còn những nỗi sợ mất đi một ai nữa. Trông họ thật vui làm sao. Thế mà tại sao, chỉ không thấy em ở đó.

Hắn cứ như vậy mà tỉnh giấc. Mùi thuốc đắng ngắt toả hương, căn phòng thô sơ chẳng một bóng người. Kanda từ từ ngồi dậy, cơn đau từ vết thương bất ngờ truyền đến khiến hắn không kịp kiềm giọng mà kêu một tiếng. Mái tóc trắng bên giường bệnh khẽ ngọ ngậy, từ từ ngẩn lên. Allen dụi mắt, hướng nhìn thẳng hắn. Đôi mắt sắc tím ánh lên vài tia ấm áp. Hắn như muốn chìm sâu, thật sâu vào đôi mắt sầu muộn này.

Bởi có lẽ, hắn đã yêu.

Cái tình cảm mà tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ đến với hắn một lần nữa, giờ lại cứ thế mà nảy mầm. Kanda không muốn yêu, bởi hắn nghĩ mình không xứng đáng. Chúa thật sự muốn trêu đùa với hắn. Người mà hắn trao cho cả trái tim, tất cả đều biến mất.

Để rời bỏ thế gian này, rời bỏ hắn.

"Này Kanda, cậu ổn chứ?"

Em dịu dàng, quan tâm hắn. Chỉ là không chỉ riêng hắn mà em còn để sự dịu dàng này cho bao người ngoài kia. Em ân cần băng bó nơi vẫn còn đỏ một màu kia, cẩn thận từng chút một. Đến khi đau đớn dừng lại, máu cũng đã ngừng, em mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống chiếc ghế sắt lạnh. Đôi mắt hờ khép, mồ hôi ướt đẫm rơi xuống khóe mắt em. Đôi môi mấp máy, lúc mở lúc đóng, khiến hắn muốn đặt bờ môi mình lên đó, trao em một nụ hôn mãnh liệt. Nhưng rồi hắn lại quay đi, chôn sâu cái suy nghĩ điên rồ của mình xuống tận sâu trong kí ức hắn.

"Sao thế Kanda? Vết thương vẫn còn đau à?"

"Không..."

Hắn lờ đi. Có chút mệt mỏi. Bầu không khí trở nên im lặng. Trong căn phòng nhỏ, chỉ có em và hắn. Em nhẹ dịu mắt đi, dùng cái ánh sắc tím lướt qua hắn còn nằm trên chiếc giường thô sơ, trông buồn đến lạ. Kanda nhìn. Đưa bàn tay áp lên bên má em, cử chỉ nhẹ nhàng đến thất thường. Hắn chẳng bao giờ dịu dàng như vậy. Em mở to đôi mắt mình, để cho mi trắng rung rinh, xoáy sâu vào đôi mắt Kanda. Rồi lại cười.

Và rồi hắn để mình cuốn theo trái tim còn đang đập kia.

Em cùng hắn hòa vào nhau. Trao nhau từng nụ hôn mãnh liệt. Trong đêm lạnh giá, nhiệt độ cơ thể dần tăng. Em vừa đau đớn, vừa cảm nhận lấy khoái lạc truyền đến bên trong cơ thể, từng giọt nước mắt chảy dài theo khóe mắt. Rồi Kanda lại âu yếm lấy bàn tay hắn quệt đi vết nước còn chảy dang dở, hôn nhẹ lên mí mắt em. Giọng nói trầm khàn không ngừng gọi tên em, từng cử chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng đến lạ. Hắn thật sự yêu em. Yêu đến khờ dại.

Allen quàng tay qua cổ hắn, kéo sát lại, đặt nên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Như một lời đáp trả. Thay cho lời nói dài dòng, thay cho tình cảm còn đang chôn dấu nơi xa. Chân tình chấp thuận, chẳng còn điều gì có thể hạnh phúc hơn.

Hơn cả yêu, hơn cả thích.

"Tôi thương em."

Thương đến tận chân tâm, thương đến cả điên cuồng. Một câu thủ thỉ nhẹ nhàng, lại chứa cả ngàn vạn thâm tình. Hơi ấm của em, cảm xúc của em, tôi đều đang cảm nhận.

Này em, hỡi người mà tôi yêu. Vì em tôi nguyện thành tội đồ, nguyện bảo vệ cả đời em bằng sinh mạng này. Bởi em là lẽ sống. Cũng là tín ngưỡng của đời tôi.




Sau một thời gian thì cuối cùng tôi cũng đã viết được một OS ngắn cho OTP rồi!!!! Lần đầu viết về OTP thật sảng khoái. Cơ mà do viết nó trong cơn tùy hứng cho nên fic không có nội dung cụ thể, tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau viết đàng hoàng hơn.

 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. 

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top