Chương 9: Kẻ khiêu vũ cùng tử thần

Helena bật dậy, thở dốc.

Quá kinh khủng với cô, một người mà cô gắn bó từng ấy năm nay lại đột ngột tan rã trước mắt cô.

Helena trợn tròn mắt nhưng không nhìn một điểm cố định, cô nhìn vào bàn tay mình.

Tầm nhìn nhòe đi, và mắt cô ầng ậng nước.

- Chết tiệt.

Cô không biết mình đang ở đâu, cũng không quan tâm ai ở gần đó. Cô chỉ biết, người đó đi rồi, Mary luôn bảo bọc cô, và cô ấy đã đi rồi.

Có một điều, người trải qua khóa huấn luyện tự vệ hay đúng hơn là giết người là Mary, không phải cô.

Helena vẫn luôn yếu đuối và nhát chết như vậy, người điều khiển tâm trí cô xiên mạng kẻ khác luôn là Mary.

- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!

Cứ mỗi từ "chết tiệt" thốt lên là một lần dằn xé cả bản thân. Cô ấy đi rồi, ai sẽ bảo vệ Helena?

- Hức......đi rồi..........

Louis vẫn thấy rõ mọi thứ, và anh không có ý định đi vào, nên để cô ở đó một mình.

Hình ảnh Helena nức nở trước mắt khiến anh có chút gì đó thương xót. Rồi anh cũng bưng cháo vào và vờ như chưa thấy gì hỏi.

- Cô tỉnh dậy rồi à?

- Vậy, thưa ngài, có lẽ tôi đã phiền ngài rồi! - Cô nhanh chóng lấy lại nụ cười, quẹt đi hàng nước mắt trực trào mà nghèn nghẹn đáp.

- Ăn chút cháo đi, hôm nay cô có vẻ không thể đi làm.

- Tôi vẫn ổn ạ.

- Nghỉ ở nhà!

- V-vâng.

Louis ngồi đối diện nhìn Helena xúc từng thìa cháo chầm chậm thổi.

- Chiều nay ra sân ga để đón hai người họ.

- Tôi biết rồi ạ. - Vừa nuốt muỗng cháo đầu tiên cô trả lời tức khắc.

Louis tính nói gì đó nữa nhưng thôi. Anh ngồi đấy nhìn Helena ăn hết cháo.

- Tôi mong cô........... sẽ không bao giờ phản bội chúng tôi.

- Điều đó là đương nhiên, thưa ngài.

- Và cả.........

Louis nhìn cô rồi chầm chậm nói khẽ.

- Cô sẽ không giấu chúng tôi điều gì.

Helena khựng lại, nhưng rồi vẫn trả lời.

- Tôi sẽ không giấu điều gì.......... nhưng mà, nhỡ đó là rắc rối của riêng tôi?

- Cô không kể cũng được, nhưng tiên quyết rằng điều cô giấu sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của anh tôi.

- Tôi luôn, sẽ và mãi trung thành với ngài William, ngài và cả ngài Albert.

Helena đặt một tay lên ngực và thề.

- Tôi xin thề sẽ không bao giờ phản bội cả ba ngài.

Louis gật đầu.

*

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh hài lòng.

Anh đứng dậy rời khỏi phòng, cũng nhắc Helena để đĩa đó người hầu sẽ dọn. Louis cũng nhắc Helena nên giữ sức khỏe hơn, ít nhất là việc một người phụ nữ ngất vì sốt giữa đường sẽ là quá khứ đen tối của cô.

Tay nắm thành quyền và khi bước lên phòng mình Louis dộng một đấm mạnh thật mạnh vào tường.

- Chết tiệt!

Chỉ là sự khó chịu khi biết Helena luôn giấu diếm mình điều gì đó, cho dù nó không gây ảnh hưởng đến kế hoạch của Nii-san thì vẫn là điều Louis không hài lòng.

- Sao phải giấu, chưa từng tin tưởng tôi sao?

Hay đã từng tin tưởng tôi?

*

Ánh hoàng hôn chợt buông để một bầu trời thẫm máu. Màu máu luôn đẹp như thế sao? Sắc cam đỏ rồi lại giao nhau, thời khắc màu đỏ nhuộm cả sắc trời.

- Để cậu phải ra đón thế này làm tôi thấy áy náy.

- Lâu rồi không gặp, đại tá Moran.

- Cuối cùng cũng bắt đầu? Vậy nên cậu mới gọi tôi đến.

- Đừng nôn nóng quá. Mà.....có vẻ tay nghề của anh chưa bị hoen rỉ nhỉ?

Thoáng thấy một cái đầu ở sau lưng Louis, Moran tiến tới gần hơn. Thì ra là Helena.

- Lâu không gặp, cô khỏe không?

Moran như một người anh suồng sã xoa đầu Helena khiến tóc cô rối bù lên. Trước con mắt cực kì muốn lao vào đấm Moran của Louis.

- K-khỏe ạ, đại tá Moran đừng xoa đầu tôi nữa.

- Ừ, được thôi.- Rồi Moran bỏ tay xuống.

Moran ngó nghiêng chung quanh tìm kiếm, đại tá có lẽ là tìm Fred đấy, vừa quét mắt qua anh lập tức thấy Fred từ một chiếc xe ngựa đi đến.

- Thứ anh kêu tôi tìm, tôi tìm được rồi.

Fred bước đến báo cáo với William và chỉ gật đầu với Helena như lời chào.

- Cậu vẫn khó gần vậy nhỉ?


- Cậu ấy đâu?

- Đang ngủ trong xe ngựa, tìm được trong một nhà thổ, đang ngủ vì tác dụng của á phiện.

William cười nhẹ. Kế hoạch, bắt đầu rồi......

*

Helena giả chữ của Lucien để gửi thư cho Dudley Bale hẹn gặp trên cây cầu nơi Frida đã chết. Rồi sau đó Fred sẽ giả làm Frida và xuất hiện trước mặt hắn. Thấy " Frida ", Dudley đã buộc miệng mà khai ra hết mọi chuyện.

- K-không thể nào! Sao mày còn sống được. Tao đã chuốc thuốc phiện cho mày ngã sông rồi cơ mà?

- Ngài Dudley......ngài nói gì vậy? - Lucien như không tin vào tai mình.


Nghe được sự thật, Lucien đã rất sốc. Người cậu thương lại bị chính quản gia của mình sát hại.

Từ xa, đại tá Moran đã lên nòng súng, liên tục bắn xuống chân Dudley khiến hắn vì tránh đạn mà liên tục chạy nhảy như khiêu vũ.

- Cậu không nên lại gần phạm vi đó.

Lucien vì muốn hỏi rõ hơn về chuyện vừa xảy ra mà đã muốn lao ra khu vực đạn xả xuống. Helena thấy vậy liền kéo tay cậu học viên lại.

Khi Dudley trượt chân, té xuống sông như cách Frida chết. Helena đã lấy tay che mắt Lucien lại không cho cậu nhìn tiếp.

- Cậu còn quá trẻ để thấy thứ như vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanhdong