Chương 8 Đã không còn Mary
Sương xuống dày đặc cả con đường. Thành phố mù sương chỉ có những ánh đèn đường lập lòe le lói chiếu sáng.
Helena vẫn lo lắng về việc ban nãy.
"Ngài ấy, nghi ngờ mình."
Chỉ là ánh mắt dò xét đó khiến Helena bất giác muốn nói ra. Nhưng chuyện đó có phải hơn nhảm không? Chỉ vì bị một kẻ lục lọi rồi 'tặng' cho con dao mém xíu là gặt cái mạng mà thẩn thờ?
Dù không muốn nói, nhưng Louis lúc nào cũng khiến Helena xao xuyến. Nhưng cô thừa để hiểu bản thân vẫn luôn thích Louis, vẫn luôn che giấu thứ cảm xúc tệ hại này. Vì đơn giản, với Helena, yêu là một quả bom nổ chậm. Khi yêu vào cán cân của tình yêu sẽ khiến cô mất dần mọi sự sáng suốt của lý trí.
*
Ngước mắt lên bầu trời khuya, sương dày quá chẳng thấy được gì cả. Mọi thứ, thật mơ hồ. Nhưng cô của hiện tại.
Rốt cuộc thì cô là ai?
Đã tìm được bản thân chưa?
/Cô vẫn luôn thích hắn ta/
"Đã lâu không gặp?"
/Đúng rất lâu rồi không gặp và sắp tới cũng sẽ không còn gặp nữa/
"Ý cô là?"
/Sống tốt nhé Helena, cô đã có tên, có công việc, có mọi thứ/
"Này, vấn đề chính đâu nằm ở đó?"
Một bóng người từ sương mù từ từ bước ra. Là cô ấy? Một người giống cô y đúc?
- Lần đầu tiên ta gặp nhau như thế này nhỉ?
- C-cô, tại sao?
- Tôi đã dùng hết cái gì ấy nhỉ? Linh lực? Hình như thế tôi chẳng nhớ nữa. Tôi dùng hết nó cho lần xuất hiện này để nói chuyện với cô.
- Có lẽ không nhiều thời gian nữa, nghe tôi nhé?
Helena khẽ gật đầu. Mặt đất quanh cô bỗng sụp đi và một không gian trắng tinh xuất hiện.
- Chúng ta sẽ nói chuyện ở đây.
*
Bên ngoài không gian, Louis theo dõi Helena đến một đoạn đường thì đột nhiên cô ngã sụp xuống đất. Anh lập tức lao đến đỡ trước khi cô và đất mẹ trao nhau nụ hôn. Helena chỉ mơ màng gọi mấy tiếng không nghe ra rõ liền im lìm đi. Louis đưa tay lên trán xem cô có bị gì không, và lo lắng nhìn Helena.
Helena sốt, thân nhiệt của cô đột nhiên tăng mạnh khiến cả cơ thể nóng ran, mồ hôi đầy người. Cô đang lên cơn sốt và cơ thể thì ướt đẫm mồ hôi.
- Không thể bỏ mặc cô như vậy mà.
Louis quyết định mang cô quay về, lo cho đến khi cô hết sốt là được. Chỉ là không nên để Helena gục ngoài đường như thế này thôi.
*
Louis vừa đi mất thì tại một con hẻm, một bóng người xuất hiện.
- Tch- con ả đó may thật, nếu mày đứng đấy thêm vào giây, có lẽ tao đã gặt cái mạng của mày rồi.
Và hắn khuất mất. Lại giai điệu quen thuộc, giai điệu về "Hạc Giấy Đỏ".
Họ đi để lại đường phố thanh tĩnh đêm nay.
*
Helena từ lúc được Louis bế về vẫn mê mang không có dấu hiệu tỉnh lại. Đột nhiên quay ra sốt cao rồi ngất giữa đường, trước đó đâu có biểu hiện?
- Cô ấy sao vậy?
- Đột nhiên sốt ạ, rồi gục xuống đường, em nghĩ nên đưa cô ta về chăm sóc.
- Đúng thật, không nên để một người phụ nữ nằm giữa phố xá nhỉ?
- Vâng.
Rồi khi William trở vào phòng, Louis nhìn Helena mà thở hắt.
- Thật chẳng ra làm sao, chẳng biết phép tắc gì cả.
Nhưng anh lại dừng mắt nơi khuôn mặt Helena thật lâu.
*
Helena bên trong không gian này đang trò chuyện tỉ tê với nguyên chủ mà chẳng biết ở ngoài có một người đang rất lo cho cô.
- Cô sắp biến mất à?
Helena đượm buồn nhìn vào mắt người con gái đối diện, cô ấy không buồn như Helena cô ấy còn nở nụ cười....rất rạng rỡ.
- Tôi muốn lưu lại đây lâu hơn, đến khi tôi tìm được thứ tôi muốn tìm.
- Vậy thì........
-Nhưng điều đó là không thể.
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt Helena và chắc chắn điều đó.
- Cô đã có tên nhỉ? Helena sao? Tên rất đẹp.
-........
- Cô đã biết yêu rồi nhỉ? Tốt nhất đừng che giấu cảm xúc thật của bản thân.
-.........đây vốn không phải chủ đề chính.
- À đúng vậy, và cả....... Lyna Adler, tôi từng nhắc đến cô ấy nhỉ?
- Lyna Adler?
- Cẩn thận đấy nhé.
- Và giờ.........
Cô ấy đứng dậy đi lại gần và nắm chặt tay Helena. Giờ cô ấy mới khóc, những giọt nước mắt lăn dài.
- Nước mắt có vị mặn thật đấy, trước giờ tôi toàn khóc mà chẳng để ý thôi.
Cả người cô ấy phát sáng, rã ra rã ra từng mảnh.
- Cảm ơn Helena, tôi đã được nhìn thấy, hóa ra tôi có thể được sống đến lúc này. Hóa ra tôi có thể có anh em gia đình. Hóa ra tôi có thể......
Helena lặng người nhìn những điều xảy ra trước mắt.
- Tên cô là gì?
- Tôi không có tên, Helena tôi không phải cô.
- Hãy nói một cái tên, và tôi sẽ mãi nhớ nó, cô không phải tôi, đúng, cô có tên riêng.
Cô ấy nức nở khóc nhưng vẫn nhoẻn miệng cười, nụ cười buồn.
- Tôi.....là Mary.....
- Tên cô đẹp lắm.
- Cảm.....ơn
Và Mary thật sự tan biến. Từ bây giờ cơ thể này là của Helena, linh hồn này là của Helena, tâm trí này......của Helena. Và nó từng thuộc về Mary.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top