Chương 5: Helena Doritis
* 10 năm sau*
Cộp cộp cộp ........
Trên hành lang trống vắng cứ liên tục vang vọng những tiếng bước chân gấp gáp. Bóng hình một người con gái đang vừa chạy vừa chỉnh đốn trang phục một cách khẩn trương.
Mái tóc vàng bay theo từng chuyển động gấp gáp của em, cũng không phải một màu vàng tươi mà chỉ mang màu vàng nhàn nhạt.
Đôi mắt màu vàng kim liên tục nhìn vào đồng hồ, cố gắng cầu xin thần thánh mau làm thời gian trôi chậm một chút, cô chỉ ngủ quên thôi.
Két.
- Xin lỗi giáo sư Moriarty! Tôi đến trễ!
- Không sao, chỉ là mong cô sau này chú ý một chút.
Đám sinh viên ngồi trên kia nhìn cô gái mới bước vào có phần tò mò. Học sinh mới chăng? Nhưng trông không có vẻ gì là bằng tuổi họ.
- Để tôi giới thiệu với các em luôn, đây là Helena Doritis, trợ giảng của tôi sau này.
-----------------------------------------
* Quay lại*
Tối đó, sau bữa tiệc khi về đến nhà thì cô bị ông Doritis đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Ông ta vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm với để quật lấy cô, từng đòn, từng đòn giáng xuống hằn lên trên thân cô những vết thương, vết bầm tím đỏ đủ hết.
Trong dinh thự vang vọng mỗi tiếng một bé gái khóc than nhưng người hầu chẳng những không quan tâm mà còn cười cợt.
Đến tận quá nửa đêm, tiếng khóc than vẫn chưa dứt, mà ông ta càng đánh càng hăng. Cô thì từng phút, từng giây đều như trôi chậm lại. Đến một lúc nỗi sợ xâm chiếm và từ từ len lỏi qua mọi ngõ ngách trong tâm hồn cô rồi, thì chợt cô có ý định hết sức dại.
Hay là mình chống trả đi
-" Nhưng làm sao có thể chống lại ông ta"
Rồi khi vào đường cùng, ai cũng sẽ làm liều thôi.
Ta chẳng có gì cả, không nhà, không tên, không có gì cả. Ta đã chẳng có gì thì sao phải sợ mất tất cả?
Ta chẳng có gì thì sao phải sợ mất tất cả? Tại sao?
Ý nghĩ đó như thức tỉnh cô, cô quơ tay loạn xạ để có thể hòng tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp cô chống trả lại ông ta. Chợt tay đụng phải một vật nào đó mà cô không xác định được, đúng lúc ông ta quay sang và định giáng thêm một đòn nữa vào cô, do hoảng loạn, cô đã vung cái vật đó lên và nhắm tịt mắt lại.
Một thứ chất lỏng bắn ra, dính lên mặt cô, và không còn nghe thêm tiếng động nào của ông ta.
Mùi sắt? Thứ chất lỏng này có mùi sắt! Máu ư? Sao có thể......? Vì ngửi được mùi sắt nên cô từ từ mở mắt ra và kinh hoàng nhận ra : ông ta đã chết rồi.
Nhìn lại vật mà mình cầm trên tay lại là một con dao? Không thể nào! Không! Không! Bá tước Doritis nằm ra giữa một vũng máu lớn, vết cắt ở cổ không ngừng tuôn ra như suối, cô vội ném con dao sang một bên và hoảng loạn chạy lại dùng tay bịt miệng vết thương, nhưng không thành công, máu vẫn cứ chảy ngày một nhiều khiến cô hoảng loạn hơn nữa.
- Không, không! Tôi không phải kẻ giết người, làm ơn — cô nức nở bật khóc — Tôi không giết ông, tôi không cố ý.
Vì nỗi sợ cũng như là lần đầu giết chết một ai đó mà đầu óc cô dần phủ đầy sương mù, mờ mịt chẳng còn nghĩ được gì. Cô quyết định bỏ trốn, để lại một hiện trường đầy sơ hở.
Trèo qua cửa sổ và đưa mắt nhìn căn phòng lần cuối. Tôi là kể tội lỗi.
Đôi mắt vàng kim ánh lên đầy vẻ sợ hãi, cô thu hết toàn bộ hình ảnh căn phòng vào mắt và qua người chạy bạc mạng.
----------------------------------
Đường phố không đèn tại London, một bóng người chạy hớt ha hớt hải để nhanh chóng càng xa nhà Doritis càng tốt, vì quá vội mà cô đâm trúng một người lạ mặt. Người kia chắc lớn hơn cô vài tuổi, cả người choàng áo khác đen, quay sang nhìn cô một cái.
- Xin lỗi, xin lỗi.
- Không sao cả! — Một giọng nữ vang lên khiến cô sửng đi vì có chút quen. Nhưng rồi cô cũng đứng lên vội vàng chạy đi mất.
- "Vậy thật sự em đã giết ông ta? Rất tốt!"
Người con gái ấy đi từng bước tiến về phía dinh thự Doritis với một nụ cười nơi khóe môi.
- "Nếu sau này ta gặp lại thì là do duyên."
Cô ta ngâm nga một bài đồng dao kì lạ.
Hạc giấy đỏ đưa lối chỉ dẫn ta
Đến lấy mạng kẻ tội đồ như ngươi
Hát lên khúc tiễn đưa cuối cùng
Thời khắc tới rồi, vĩnh biệt nhé.
Sau đấy, một vụ nổ diễn ra khiến cả dinh thự Doritis về với cát bụi. Đứng ở một nơi xa nhìn vụ nổ, cô gái kia mỉm cười đầy quỷ dị.
*********************
* 3 ngày sau*
Cô sống cuộc sống nay đây mai đó, và luôn sợ sệt khi thấy cảnh sát qua lại. Sao đã 3 ngày rồi họ còn chưa bắt cô đi? Có một điều cô không biết vì đã ít tiếp xúc với bên ngoài rằng : cái đêm mà cô lỡ tay tiễn bá tước đi, thì có hai căn dinh thự ở ngoại ô london phát nổ và cháy thành tro rụi.
Một của nhà Moriarty
Căn còn lại là nhà Doritis
Sau khám nghiệm, kết quả của hai vụ nổ là rò rỉ khí gas.
Cô vẫn không hay biết việc hiện trường đã có người thu dọn giùm mà vẫn sống trong lo lắng, ân hận phải chi lúc đó chịu đau thêm chút và đừng phản kháng có phải tốt hơn không?
.
.
.
.
.
.
Lúc đang ngồi trong hẻm tối và gặm ngấu nghiến miếng bánh mì thiu vừa tranh nhau được với một con mèo. Trông cô bây giờ thật thảm hại. Hết sức thảm hại.
Vị của đồ thiu thì đâu thể ngon được, cô cứ thế gặm lấy gặm để mà chẳng để tâm gì việc nó còn ăn được hay không.
- Tìm thấy cậu rồi.
Một giọng nói vừa quen vừa lạ cất lên di dời sự chú ý của cô khỏi ổ bánh.
Là cậu ta?! Đôi mắt đỏ máu và mái tóc vàng ấy.
- Cậu là người đã giết chết bá tước Doritis?
-.........
- Rất được đấy! Theo tôi không?
-........
- Cậu không có tên nhỉ? Gọi là Helena thì thế nào?
- Helena?
- Helena Doritis! Hợp đấy chứ.
Ở khoảng khắc cậu ta gọi tôi là 'Helena' tôi đã coi cậu như tín ngưỡng mà tôi nguyện trung thanh mãi rồi, cậu ta cứu rỗi tôi, ban cho tôi cái tên như khẳng định tôi là ai. Và khi tôi chết, đã từng có một sinh mạng tên Helena ở đây.
Cậu sẽ là quân vua của tôi, từ giờ về sau cả sinh mạng lẫn linh hồn và thể xác này đều là con rối quy phục dưới trướng cậu hoàn toàn.
Tôi là Helena Doritis, nguyện trung thành với cậu Moriarty!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top