Chương 23

Helena nhận ra cô không thể sống bám sát vào cốt truyện được nữa, ai cũng được, bất cứ ai làm ơn có thể giải thích cho cô chuyện quái gì đây không?

Không Bond, làm ơn, Irene, Bond, một người kia mà nhưng không quan trọng, tại sao cô ấy lại làm thế này, tình cảnh gì đây???????

"Phiền cô giữ tư thế này thêm chút nữa."

"Bond.....nhưng...."

"Suỵt!"

                                                                                                       *

Ok, thành thật một chút thì đâu phải thế giới trong truyện lúc nào cũng chi tiết, tỉ như việc bây giờ Bond và Helena làm nhiệm vụ riêng với nhau.

"Tiệm cầm đồ ở quảng trường Corburg?"

"Chúng ta đi thêm một lát đi, chắc sẽ thấy."

Nắng điên người, là thứ âm ỉ trong lòng Helena không ngừng cảm thán, cô điên rồi, những tưởng cái thời tiết của Sài Gòn mới là thứ có thể khiến cô phát rồ lên, nhưng hóa ra đéo đéo và đéo.

"Helena, cô muốn nghỉ chân chút k-"

"Muốn!"

Bond cười nhẹ, đúng là không khó để nhìn ra cô ấy đang mệt cỡ nào, cũng phải, từ sáng đã phải ra đây rồi.

Nói ra thì lúc mà xảy ra việc của Irene không hề có Helena xuất hiện từ đầu đến cuối, cô phải đi gấp máy bay đến Cambrigde vì công ty con ở đó xảy ra chuyện. Irene thật sự có hơi cảm thán, ở thời đại này vốn phụ nữ đã không có tiếng nói, trước mặt cô còn là một người phụ nữ nhỏ bé mất sạch gia đình và phải nắm chủ vận mệnh gia tộc Doritis chỉ trong đúng một đêm. Sau đó ai cũng biết, một đứa trẻ thì làm được cái chó gì kia chứ? Từng công ty của Doritis rơi vào tay người ngoài, cô ta thì đi cùng anh em William đến năm mười bốn tuổi đã chính mình vực dậy lại gia tộc.

Thu mua laij công ty, kinh doanh, và nhiều thứ khác.......

"Cô thật kiên cường hơn tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến...."

"Sao?"

"Không, tôi chỉ cảm thấy một nữ bá tước như cô thật sự kiên cường."

"Mọi thứ không quá như thế đâu, tôi chỉ làm những việc trong khả năng, còn lại là họ giúp tôi cả, tôi nợ họ rất nhiều."

Nhưng cũng là có cô làm rồi, Irene nghĩ thế, nhưng không nói.

                                                                                                                   *

"Ồ, chào ông chủ, một ngày tốt lành!"

"Một ngày tốt lành, hai vị cứ tự nhiên, muốn cầm đồ hoặc thứ gì ở đây thì xem xét."

"Vậy tôi cảm ơn."- Helena đi quanh cửa tiệm để xem, trong khi đó Bond lại gần ông chủ để trao đổi.

"Dạo này kinh tế yếu nhỉ? thật sự là khó khăn."

"Anh nói đúng, cửa tiệm của tôi bây giờ cũng chỉ giúp tôi đủ ăn thôi."

Ông chủ nhìn Bond mà than thở theo, Bond và ông ấy hỏi thăm linh tinh vài câu nữa rồi ông ấy nhìn về phía Helena và hỏi.

"Cô ấy và cậu đang hẹn hò sao?"

"Ông cũng nhìn ra sao?"

"Tôi thấy hai người đi chung nên hỏi vậy, hai người hợp lắm."

"Cảm ơn ông."

Rồi khi Helena quay lại cùng một quả cầu tuyết trên tay, Bond và cô ta đã trao đổi với nhau bằng một ánh mắt.

"Ông chủ này, tôi chú ý nãy giờ thật đấy, màu tóc của ông....ấn tượng thật."

"Cái này sao? Tự nhiên đấy, tôi sinh ra đã có."

"Thật bất ngờ đấy! Tôi không tìm đâu được màu tóc hung đỏ đẹp như ông đây."

"Tìm sao?"

Rồi Bond kiềm chế vẻ phấn khích của Helena lại và từ tốn nói với ông ấy.

"Thực ra chúng tôi là người của hội tóc đỏ, đang tìm hội viên thôi."

"Hội Tóc Đỏ?"

"Đúng, chúng tôi hiện đang khuyết một chỗ, cần tìm hội viên"

"Hội viên sao? Nhưng tiếc quá tôi còn phải-"

"Ôi ông đừng từ chối vội vậy chứ, thực sự, thực sự rất đáng tiếc mà."- Helena nói ra chiều tiếc nuối, rồi sau đó nói thêm.

"Chúng tôi có thể giúp ông trông coi cửa hàng, và cả đây là thông tin và danh thiếp hội, ông có thể xem qua nếu chưa tin tưởng."

"Được."

                                                                                                     *

Helena cầm sợi dây chuyền mặt trăng đá trong tay ra chiều vui vẻ, tuy không phải là mua được từ một nơi bán trang sức quý giá gì nhưng vật này phải nói thật sự rất đẹp.

"Tôi tưởng cô sẽ lấy quả cầu tuyết kia?"

"Cái đó cầm đại thôi, kiếm cớ lại chỗ anh và ông ta."

"Việc xong rồi, đi ăn không?"

"Có."

Hai người tạt qua một quán nước, đi vào Helena gọi một phần bánh ngọt dâu tây và một ly cà phê, Bond gọi một ly trà.

"Tôi nghe nói hôm đầu tiên anh về, đại tá có hơi làm khó anh?"

"Cũng có đi, những cũng ổn rồi, chỉ là tôi nợ anh ta một bình rượu."

"Ừm!"

"Tôi nghe nói cô và ba người họ lớn lên cùng nhau."

"Một khoảng thời gian thôi, không tính là quá cùng nhau đâu."

Helena tiếp tục ngồi viết báo cáo trên lớp và thưởng thức bánh, dáng vẻ cô vừa viết báo cáo trên lớp, vừa xem biểu đồ tháng rồi của công ty, Bond không kiềm được hỏi.

"Sao cô nhiều việc vậy vẫn nhận thêm trợ giảng? Ý tôi là như ngài William làm giáo sư vì có ngài Albert làm tài chính, cô vừa lầm thêm nhiều việc thế này-"

"Tôi chỉ là vừa làm vừa học tiếp thôi, một người phụ nữ ở vị trí này thực rất khó anh hiểu mà, đã vậy nếu gặp một kẻ thích đem học vị ra so, tôi sẽ bị thóp mất."

"Đúng thật."

"Chúng ta ngồi cũng lâu rồi, anh muốn về chưa?"

"Được."

                                                                                                *

"Thả ra mà, làm ơn."

"Mày giữ chặt nó lại, nhanh!"

Trên đường đến ga, Bond và Helena nghe được khá nhiều âm thanh, nhưng cô không có ý định dừng chân, làm việc xong rồi thì về, nhưng không có nghĩa là Bond sẽ thế, cô cũng nhận ra cô muốn đi vào hẻm xem xét.

London là một thành phố hoa lệ, điều đó không có nghĩa là không có góc khuất, bất cứ thứ gì trên thế gian đều có góc khuất tối, và chính Helena cũng sinh ra từ nó.

"Một, hai, ba.....hình như chỉ có ba người."

"Hai nạn nhân nữ."

Bond nhanh chóng xông ra, còn Helena thì kéo hai người kia đi, dù nói sao thì mặc váy hành động cũng là một chuyện vô cùng, vô cùng bất khả thi.

Khi cô quay về vừa lúc Bond chạy ra kéo tay cô đi mất.

"Nhầm rồi nhầm rồi, hơn ba thằng lận, chạy thôi!"

Đúng là tự nhiên dây vào chuyện không đâu, điên thiệt mà, đã vậy hôm nay còn mặc váy, chạy nhanh thế quái nào được.

"Bên này" rồi lại "Bên kia", xong hai người lại quẹo tùm lum cả lên.

Cuối cùng Bond dừng ở một con hẻm, ép sát Helena vào tường và hai người đứng thế đến khi bọn kia kéo nhau đi mất.

Helena hoảng hốt đến kinh người, Bong là nữ, là nữ, là nữ!!!!!!!! Helena phải liên tục giữ ý nghĩ này trong đầu không cô thật sự sẽ bốc khói cháy CPU tại chỗ mất.

"Cô...à không, anh nên thả tôi ra rồi đấy!"

"Đúng rồi ha."

Ha....ha, cười không nổi thật mà, cái sự việc này.....Agrh!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanhdong