Chương 21 : Tàn dư
Hôm nay vị thám tử đại tài đến ghé Durham.
Sherlock lẻn vào phòng khi các thí sinh đang thi, có vẻ vì vẻ ngoài thư sinh hoặc do hắn ta quá giỏi mà chính người gác thi cũng không nhận ra. Nhưng khi ông ta phát đề thi xong thì tôi đến. Tôi thay mặt ngài William canh thi hôm nay.
Kể cũng vui, tôi nhớ hồi bản thân còn ở nơi cũ, từng một lần ghen tị với những đứa trẻ được đi học, thèm ghê gớm cái cảm giác được đi thi và dù đậu hay trượt thì cảm giác được ngồi đấy vẫn rất đáng ghen tị.
"Vị thám tử đại tài này.....anh ngồi đây liệu có thích hợp không?"
Có lẽ quá tập trung, hoặc giọng Helena đủ nhỏ để nghe mà trong phòng thi các thí sinh không ai quay lại nhìn cả.
"Ổn cả đấy, sẵn cô cho tôi hỏi câu 15 của đề được không?"
"Không ạ, đây là quy định phòng thi, nhất là khi anh chọn ngồi đây làm bài"
"Ồ, thế sao?"
Không giống như thất vọng, vị thám tử vẫn cười cười và ngồi làm bài. Helena cũng chỉ về lại chỗ ngồi gác thi thôi.
Thời gian trôi qua lâu thật, có lẽ vì chán, tiếng giấy bút của phòng thi cứ sột soạt với nhau, nhưng học viên lại chẳng đứa nào hỏi bài nhau.
*
Thời gian làm bài kết thúc, Helena đứng dậy thu bài, đến khi nhận bài làm của một "sinh viên" lớn tuổi (Sherlock chứ ai) thì cũng là lúc William mở cửa bước vào. Bọn học viên cứ nháo nhác đến chỗ của vị giảng viên làm ồn ào cả căn phòng. Khi học viên đi hết, Helena đến đưa bài thi rồi cũng đi luôn.
"Cảm ơn cô đã giúp tôi"
"Không có gì, thưa giáo sư"
Rồi cũng đi mất. Để lại gian phòng học cho vị giáo sư ấy đi nói chuyện với thám tử.
Vì cũng là thời gian ăn trưa, Helena tính đi bộ về nhà ăn luôn, cô không có thói quen ăn ngoài. Và ngạc nhiên sao, khi đứng trước cửa nhà chờ cô là Louis.
"Tôi....nghĩ em sẽ về nhà ăn nên đứng đợi, tôi và em ăn trưa cùng nhau nhé?"
"Vâng....thưa ngài"
Louis có hơi nhăn mặt với từ 'ngài' đúng là không thể sửa đổi xưng hô ngày một ngày hai được mà.
*
Tôi vẫn cảm thấy hơi khó tin, người tôi yêu thầm nhiều năm và anh ấy cũng yêu tôi. Tôi và anh ấy đang ngồi ăn cùng nhau.
Ấm cúng lắm.
Cảm giác như thể nơi đây thật sự thuộc về tôi, kẻ không nhà.....
Louis vẫn luôn hỏi đi hỏi lại rằng tôi có sợ hãi không? Nhiệm vụ có gì ngoài kế hoạch khiến tôi gặp rắc rối không? Và rồi hỏi tôi rằng....tôi cảm thấy ổn không nếu anh ấy không muốn tôi làm những việc này nữa.
Có lẽ tôi không thể nói với Louis được, rằng việc tôi ở lại là cách để bản thân không thấy sợ hãi nữa. Tôi sợ bản thân vô dụng, càng sợ nếu William giết quá nhiều người thì cảm giác tội lỗi của ngài ấy sẽ càng lớn. Rồi thì anh ấy sẽ đau đớn cỡ nào khi anh trai anh ấy nhảy cầu?
"Tôi không sao cả, thưa ngài"
Là cách tôi đáp lại những câu hỏi ấy.
"Thật khó khi nói rằng....tôi không muốn em cứ gọi tôi là 'ngài' thật ra trong số mọi người chỉ có em gọi thế!"
À....đây là cách tôi ngăn cấm con tim mình đập thêm nhiều lần nữa vì Louis. Chỉ là giờ thành thói quen, tôi không bỏ được khi gọi 'ngài' hoặc bản thân tôi chưa chắc về điều này.
"Hôm nay gác thi thế nào?"
"Cũng bình thường ạ, học viên khá ngoan hoặc các em ấy biết rằng có hỏi bài cũng chẳng được"
"Em có muốn thử là đề thi ấy không?"
"Có ạ! Tôi có mang về, ngài muốn thử không?"
"Chắc là muốn"
Chỉ là thời gian ăn trưa có vẻ thú vị hơn khi tôi và Louis cùng chúi đầu vào làm với nhau tờ đề thi của ngài William. Nói sao nhỉ? Dù phần lớn thời gian làm trợ giảng giúp ngài ấy nhưng cái đề thi thì nó vẫn rất là khốn nạn đi.
Hết thời gian, tôi đến trường và hơi ngượng một chút khi đưa tờ bài làm cho ngài ấy.
"Tôi và ngài Louis thử làm.....mong ngài chấm cả bài này với ạ!"
Có vẻ trong thời gian hai chúng tôi cùng nhau làm bài có điều gì đó thú vị đã xảy ra. Ngài ấy cầm lấy bài làm và mỉm cười kiểu được thôi.
Đố bạn biết con điểm mà chúng tôi nhận được là gì đấy!
80 điểm thôi, vì tôi và Louis sai vài câu, chính xác là vì không đọc kĩ đề, điều này khiến William không hài lòng và nói với chúng tôi rằng dù chỉ là đề thi thử cho vui nhưng chí ít phải biết đọc cho kĩ, đây cũng là kĩ năng cần thiết khi làm nhiệm vụ.
Đúng là tôi đã quá chủ quan.
*
Tàn dư của tên bá tước bệnh hoạn vẫn còn. Điều này được Fred điều tra kĩ càng rồi. Cá nhân tôi cảm thấy. Nếu là trí tuệ thì người yêu tôi có thể coi là sánh ngang với ngài William, còn nếu là khía cạnh tình cảm tính cách. Thì có lẽ Fred giống hơn.
Cậu ấy đã rất do dự khi báo điều này với William, cậu sợ rằng một tội ác hai lần sẽ không còn là vở kịch hấp dẫn...hay đúng hơn còn nguyên do khác. Nhưng tóm lại Fred đã rất dũng cảm với quyết định của cậu ấy. Tôi phục điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top