Chương 17 : Kẹo
Helena chỉ im lặng. Cả hai đã rơi vào sự bối rối. Đến lúc đó Louis mới nghĩ rằng nếu như anh chưa từng nói có phải cả hai sẽ không......im lặng đến thế? Khoảng lặng phủ kín không gian như khiến cả Louis và Helena thắt chặt lại. Lần này anh không để Helena lên tiếng nữa. Anh rời đi trước.
"Em....cứ như chưa nghe thấy gì, tôi xin lỗi" Vì làm khó em - Louis nghĩ.
Chỉ là con đường từ tiệm bánh đến nhà có vẻ xa hơn. Có lẽ mình nên đi một chuyến tàu. Một chuyến đi chỉ có bản thân. Mọi thứ tệ rồi.
*
Thám tử lừng danh Sherlock cùng cộng sự Watson của anh ta đang ở trên chuyến tàu về lại London, còn Louis và William đang đến London vài việc.
Helena cũng ở chuyến tàu đó sau dài ngày đi đây đi đó, địa điểm tiếp theo là London và sẽ về lại Durham.
Cô thích đi, dù là trước đây hay bây giờ.
Khi đi vệ sinh trên tàu khi tàu vào hầm, cô vô tình va phải một người kì lạ, không phân biệt rõ nhưng có lẽ là nam giới. Nhưng khi đi ra, xui vãi cả chưởng khi vừa bị còng tay cùng một người đàn ông khác vừa bị nhân viên trên tàu kéo đến một hiện trường án mạng TRÊN TÀU.
Con xin hỏi liệu ngài cảm thấy đời con chưa đủ drama sao thưa tạo hóa?
Và ch* m* xúi quẩy sao khi ở có mặt anh em Moriarty và ngài thám tử cùng một ông thanh tra. Louis mở to mắt nhìn thấy cô trên áo dính đầy máu cùng cộng sự của Sherlock bị buộc tội.
"Chúng tôi tìm thấy hai người này trên người dính đầy máu"
William cũng nhíu mày, có lẽ đến lúc này phải chơi trò phá án với ngài thám tử thôi.
*
Helena không muốn đứng yên để ngài ấy minh oan cho mình. Cô không thể vô dụng như vậy nên đã tự ý điều tra và tìm ra hung thủ. Nhưng cô không nói với ai cả, không cần thiết phải nói rằng mình đã tìm ra.
Chỉ đến khi ngài Holmes bắt được nhưng hắn ta lại chối bay chối biến, cô không muốn kéo theo John cũng bị tình nghi nên.....
"V-vết máu trên kính của anh...."
"Cô nói gì?"
"Tôi nói là....có vết máu trên kính của anh.....anh đâu thể bị thương ở phần đó đúng không?"
Thanh tra Lestrade bước đến gần lấy đi chiếc kính của anh ta và đúng thật có vết máu. Đây được kết luận là vết máu của nạn nhân và là bằng chứng thuyết phục.
*
Sau khi anh ta bị trói cũng vừa lúc tàu về bến. Louis bước đến gần Helena nhìn chằm chằm cô rồi nắm lấy bàn tay cô đang giấu sau lưng nãy giờ.
"Sao phải làm như thế?"
Louis chỉ vào ngón tay bị cắt của Helena nhíu mày, có lẽ là ít đau nhưng cũng không phải làm thế. Nếu cắt ngón tay để lấy vài giọt máu anh cũng làm được, đâu cần cô cắt.
"Tôi không sao, thưa ngài"
Louis bóc một viên chocolate ra nhét vào miệng Helena để cô im lặng nhai. Rồi dắt tay cô đi xuống tàu.
Bước xuống ga, William đang đứng chờ em trai thì thấy em mình dắt tay Helena, không để William hỏi, Louis nói luôn.
"Em với cô ấy đang hẹn hò, thưa anh"
"Vậy à? Từ bao giờ?"
"Tuần trước ạ"
"Ừ"
William đủ thông minh để đọc ra thông tin anh cần, không nhất thiết phải hỏi nhiều, anh quay đi trước, để họ ở phía sau nói chuyện lại với nhau.
"Thưa ngài.....chuyện đang hẹn hò...."
"Tôi nói thật với anh trai mà"
Mặt Helena đầy dấu hỏi chấm, khiến Louis phải bóc thêm viên kẹo khác đưa cô ăn, rồi giải thích, anh sợ khi đang nói cô lỡ hỏi câu nào đó khiến anh không trả lời được. Cũng không tự ti đến thế nhưng chắc Helena cần một món ngọt sau việc đó nhỉ?
"Cô nói yêu tôi, và tôi cũng cho cô câu trả lời, thì theo lý, tôi và cô là người yêu rồi"
Helena nhai sắp hết chocolate tính hỏi "ngài đồng ý sao?" nhưng Louis đã nhét thêm một viên kẹo cho cô nữa.
"Đến tuổi này rồi, có lẽ đợi thêm vài năm nữa thì tôi cũng cần lập gia đình. Anh Albert chắc sẽ mừng vì anh ta đỡ phải tìm vị tiểu thư nào đấy cho tôi."
Helena bắt được trọng tâm này, ý ngài là vài năm nữa chúng ta kết hôn. Nhưng ý Louis không chỉ có thế.
"Nếu đến lúc ấy em vẫn gọi tôi là ngài...sợ rằng không tiện....nhỉ?"
Vẫn đút tiếp cho Helena thêm kẹo, anh sẽ rất ngượng nếu những gì nãy giờ anh nói bị Helena hỏi lại. Ngại bỏ xừ ra đứa nào nhập anh rồi nói ấy chứ!
"Gọi tôi bằng tên....chắc từ từ là được nhỉ, như trước đây em hay gọi ấy"
Rồi Louis đi đến cạnh anh trai. Anh hết kẹo rồi, với cả anh và William đến đây có việc, gặp Helena rồi thì tiện thể bày tỏ tâm tư.
*
"Chocolate sao? Ngọt ngào nhỉ?"
Vừa nghe câu hỏi của William khiến Louis đỏ mặt đến tận mang tai. Anh hai đi đằng trước rất rất xa kia mà, sao lại nghe được. Louis chỉ biết ho khan vài tiếng rồi quay đi chứ không dám nói gì cả trước giọng cười lanh lảnh của Liam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top