Tội nhân trong đêm đen 1
Mưa tuôn xối xả như trút nước, rửa trôi cát bụi trên trang phục của những kẻ đang đứng vây quanh gốc cây đại thụ trong khu rừng nằm ngoài ngoại ô thành đô. Một kẻ trong số đó lặng lẽ quỳ một gối xuống. Mũ trùm áo choàng vốn đã to rộng giờ càng trông nặng nề khi đẫm nước, nhưng kẻ đó chẳng quan tâm. Tay y do dự vươn về phía đối diện và không ngoài dự đoán, một bàn tay khác đã kịp chộp lấy.
"Đủ rồi Oshitari!", Shishido rít lên. Từ góc độ này anh không thể thấy người được gọi là Oshitari kia đang có biểu cảm gì, thế nên anh càng siết chặt cổ tay cậu ta hơn.
Shishido nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu tại sao họ lại phân cả Oshitari Yuushi vào đội truy bắt, chỉ xét về mối quan hệ giữa chủ nhân của cổ tay anh đang nắm và thân thể chẳng còn chút hơi ấm nào đằng kia thôi cũng đã thấy quá đủ rủi ro rồi. Và thế là họ dặn dò anh để mắt đến người này.
Shishido lờ mờ đoán được, đây chính là một bài kiểm tra.
"Tôi...", giọng y gần như hòa làm một với tiếng mưa, "...chỉ chạm vào em ấy lần cuối thôi...xin cậu..."
"Ít nhất hãy để chính tay tôi xác nhận...cái chết của em ấy..."
Shishido cứng đờ cả người. Ánh mắt anh miễn cưỡng nhìn về thân xác đối diện cách anh chưa đến bốn bước chân, người từng là bạn thân của anh, giờ chẳng còn chút dấu hiệu của sự sống nào trong hai con ngươi, và tầm nhìn của anh lại trở về người bên cạnh. Chưa bao giờ trong đời Shishido cảm thấy việc hít thở khó khăn như thế.
Bàn tay lạnh ngắt của anh siết chặt cổ tay người kia hơn.
"Oshitari, tôi biết cậu đang cảm thấy như thế nào, nhưng làm ơn..."
Shishido nghe thấy giọng mình cũng sắp vỡ tan, nửa câu còn lại anh nuốt ngược vào trong lòng, bởi nó quá tàn nhẫn để nói ra với cả hai.
Rằng anh không muốn phải mất đi thêm một người nào nữa.
"Kiểm tra hoàn tất", một người mặc áo choàng giống Shishido và Oshitari, chỉ khác ở biểu tượng trên ngực, từ tốn tháo chiếc găng tay nhuốm máu ra vứt xuống đất.
Một người chịu trách nhiệm kiểm tra khác chẳng buồn gỡ găng tay cũng ngập một sắc đỏ của mình ra, hắn lẳng lặng đưa tay lên tai trái, mất vài giây để ngón trỏ và ngón giữa sáng lên. Rồi giọng hắn bình tĩnh đến lạ.
"Báo cáo, Mukahi Gakuto đã được xác nhận là tội phạm sử dụng ma thuật đen. Chiếu theo mệnh lệnh được ban bố trước đó, trong quá trình truy bắt, Mukahi Gakuto đã có hành động chống đối nguy hiểm, vì vậy chúng tôi đã tiến hành tiêu diệt."
Tia sáng bên tai hắn nhấp nháy vài lần, hắn không hề che dấu ánh mắt dò xét của mình hướng thẳng về phía Oshitari.
"Đã rõ."
Tia sáng lại nhấp nháy thêm một chút rồi tắt hẳn. Sau khi gật đầu xác nhận với hắn, người đứng cạnh nhắm mắt lẩm bẩm vài giây. Bỗng nhiên khoảng đất trống bên cạnh phát ra thứ ánh sáng chói mắt, một cỗ quan tài màu đen tuyền với các cạnh được viền vàng cùng thập tự giá ở ngay phần nắp dần ngoi lên từ mặt đất. Chẳng kịp để cho Shishido hay Oshitari kịp phản ứng, chỉ với một cái búng tay, thân xác Mukahi Gakuto đã yên vị trong quan tài. Một vòng tròn ma thuật loé sáng lên giữa ngực tên tội phạm ấy, ngay sau khi vòng tròn ấy biến mất là là hàng ngàn sợi xích vàng thế vào quấn chặt lấy cái cái xác. Một tiếng "rầm" nặng trịch vang lên khi nắp đóng lại, thập tự giá sáng lên và cỗ quan tài biến mất.
Tất cả diễn ra chưa đến mười giây.
Xem như đã xong việc của mình, người điều khiển quan tài giũ áo choàng một cái, quắc mắt ra hiệu cho việc quay về.
"Các người...vừa mới làm cái..."
"Oshitari!"
Shishido lên tiếng cắt ngang trước khi người bên cạnh kịp nói hết câu. Chết tiệt, tỉnh táo lại đi, tôi xin cậu đấy. Anh không nhịn được mà cắn răng nghĩ thầm.
Mà hai người kia có vẻ không bận tâm mấy đến tâm trạng tồi tệ của Shishido, dĩ nhiên là lẫn của Oshitari, ung dung bước về phía lối ra khu rừng. Kẻ điều khiển quan tài như vô ý lại như cố ý, áo choàng sũng nước của hắn sượt qua vai Shishido. Anh không nhịn được mà khẽ quay sang và bắt gặp cái nhìn đầy mỉa mai của gã.
Cẩn thận cái mạng đi.
Ánh mắt đó nói như thế.
Là mạng của Shishido? Hay là mạng của người bên cạnh? Dù câu trả lời có là gì đi chăng nữa thì anh cũng không đủ can đảm để đối diện.
Nhân lúc Shishido thoáng buông lỏng tay ra, Oshitari liền giật phắt tay mình lại. Y lê từng bước đến nơi chỉ cách đây vài phút đã từng có một thân thể hiện hữu ngay đây. Dẫu cho không còn hơi thở, hơi ấm, hay bất cứ điều gì đáng ra nên thuộc về một sinh mệnh, nhưng đó...vẫn là em ấy.
Là Mukahi Gakuto của y...
Ngón tay y rê trên từng ngọn cỏ ướt đẫm, ánh mắt y mê man theo từng chuyển động của dòng mưa lạnh lẽo. Hàng mi trĩu nặng dần buông xuống, che lấp đôi nhãn cầu tối tăm.
Trôi hết rồi, máu của Gakuto...trôi hết cả rồi.
Em ấy đang ở trong cỗ quan tài kia, và y biết điều đó nghĩa là gì.
Nỗi xót xa không nén nổi mà hòa cùng mưa tràn khỏi khóe mắt, trong lòng Shishido cuộn lên từng hồi đau đớn đến thắt cả ruột gan.
Phải chăng tất cả đều là sai lầm ngay từ lúc bắt đầu?
"Về thôi Oshitari, Thánh Hội triệu tập chúng ta."
Chỉ còn lại mưa, lạnh ngắt và mặn chát.
•••
"Nhớ kĩ nhé các em, mà tốt hơn hết là khắc sâu vào xương tủy của mình luôn đi, rằng ma thuật đen là thứ cấm kị tuyệt đối. Đừng bao giờ có bất cứ ý nghĩ gì về việc tiếp xúc với chúng, kể cả chỉ là vì tò mò đơn thuần. Chúng ta may mắn sinh ra là người được các Thánh ban phước và ân điển cao cả nhất mà các ngài ban cho ta, không gì khác là đây..."
Nói rồi, người thầy liền đưa tay lên, giữa lòng bàn tay ông hiện lên một vòng tròn nho nhỏ, rồi vài tia sáng lóe lên từ giữa tâm vòng tròn. Chưa đầy một cái nháy mắt, một ngọn lửa nhỏ đột ngột xuất hiện trong tay ông.
"Oa!"
Chẳng biết là giọng của trò nào mở đầu nhưng chẳng mấy chốc lớp học đã nhao nhao lên vì màn trình diễn của ông thầy. Không mấy khi chúng được thấy ma thuật hàng thật giá thật chứ không phải là mấy cái vặt vãnh hỗ trợ đời sống thường ngày. Và ôi, trông nó ngầu không tả nổi.
"Trong sách bảo nếu dồn nhiều ma lực thì ma thuật mình sử dụng sẽ mạnh hơn ạ!"
"Ồ phải, em nhớ bài tốt đấy chứ."
Người thầy nhìn đôi mắt phát sáng của lũ trẻ phát là biết chúng đang trông chờ điều gì. Ông khẽ hít sâu một hơi, một khắc sau, ngọn lửa be bé ban đầu đã bùng lên dữ dội, nhưng dường như đã được khống chế vừa phải để không làm tổn thương đến bất cứ ai hay hư hại bất cứ vật chất nào. Chỉ bấy nhiêu là đủ cho lũ trẻ chiêm ngưỡng uy lực của ma thuật khi được rót ma lực vào rồi. Nghĩ thế, thầy giáo dần thả lỏng tay. Màn trình diễn kết thúc.
"Tiết học hôm nay kết thúc ở đây thôi, các em về nhà nhớ xem lại bài nhé. Tiết này tuần sau thầy sẽ có một bài kiểm tra lý thuyết nho nhỏ."
Trong đám trẻ đang không ngừng la oai oái xin dời ngày kiểm tra có một cậu bé lại im lặng làm việc của mình. Tay cậu thoăn thoắt dọn dẹp sách vở, sắp xếp bàn ghế, chào giáo viên rồi hòa vào đám đông mà ra về.
Bầu trời nhuộm đỏ dần chuyển sắc tím như hối thúc cậu bé bước nhanh hơn. Với thân hình nhỏ con của đứa trẻ mười hai tuổi, cậu nhanh chóng lách qua được dòng người tị nạn đông đúc ở hội trường thành phố. Cậu không muốn để ý lắm tới đám đông nó, nhưng ôi, biết sao được bây giờ, vì lỡ nhận lời nhờ vả của người ta nên phải làm cho tận tâm thôi. Thế rồi, cậu dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ để quan sát nhưng không quá lộ liễu để khiến mấy gã lính chú ý.
"Để coi nào", cậu đánh mắt một vòng sơ qua, may mà hôm nay không đông lắm nên cũng dễ để ý. Tiếc thật, hôm nay cũng không có. Thở dài một hơi rồi cậu lại chạy đi. Nhưng chưa được mấy bước, cậu chàng lại vòng lại. Có điều lần này nơi cậu dừng chân là trước bảng thông báo của thành phố.
Giữa chằng chịt nào là thông báo tìm người mất tích, chó lạc, mèo lạc,...là một tờ lệnh truy nã được ghim ngay giữa bảng.
"Tội phạm truy nã, Oshitari Yuushi."
Cậu bé nhìn chằm chằm vào tờ lệnh một lúc lâu, tặc lưỡi một cái rồi xé tờ lệnh nhét vào túi. Xong xuôi, cậu tiếp tục vắt giò lên cổ mà chạy. Hướng thẳng về khu rừng ngoài rìa thành phố.
Dù là màn đêm đang dần buông mình, khung cảnh về tối khu rừng già u ám hay sự đe dọa của lũ động vật sống về đêm cũng không thể ngăn bước chân vội vàng của cậu nhóc. Cậu không muốn để người kia phải chờ lâu.
Chạy bạt mạng được một lúc, cuối cùng cậu cũng đến được chỗ quen. Một cây đại thụ khổng lồ giữa rừng, một nguồn ma lực dồi dào quẩn quanh khắp những nơi mà tán cây vươn tới. Và đây rồi, người cậu muốn gặp.
"Xin lỗi ông chú, nay tôi tới hơi trễ."
Trời tối xừ nó rồi, quá trễ mới đúng.
Người ngồi dưới gốc cây mà cậu bé gọi là "ông chú" lúc này mới ngẩng đầu lên. Có vẻ không phải người đó không cảm nhận được có người đến mà là chỉ muốn cậu bé lên tiếng trước. Đêm không trăng, gió không thổi và ánh mắt sắc lạnh như sáng quắc lên dưới lớp mũ trùm khiến cậu chàng nhỏ bé kia không rét mà run.
Được rồi, dù cậu biết rõ mười mươi là có lẽ ánh mắt của ông chú đó vốn đã vậy rồi, lần đầu gặp mặt ánh mắt đó còn đáng sợ hơn cơ mà. Nhưng đôi lúc cậu vẫn vô thức sợ hãi.
Mãi về sau cậu bé mới nhận ra đó là đôi mắt của kẻ bị mất đi điều gì đó vô cùng quan trọng. Quan trọng đến mức khi mất đi thì chỉ có thể nhìn thế gian bằng đôi nhãn cầu lạnh lẽo và trống rỗng.
"Lỡ đến muộn thì cũng không sao, dù sao trời cũng tối rồi, nhóc nên về nhà trước khi quá muộn."
"Không thích", cậu bé ngồi phịch xuống cạnh ông chú, "chú cũng biết tôi không thích về nhà còn gì. Tôi ở ngoài cả đêm cũng chẳng ai đếm xỉa đâu, họ bận cãi nhau rồi, hoặc có khi lại đánh nhau rồi cũng nên."
Ông chú bên cạnh im lặng nhìn cậu bé mà không nói gì, một lúc sau mới khẽ thở dài một hơi rồi lấy ra cái bánh vẫn còn âm ấm từ trong túi.
"Ăn đi, tôi khá chắc nhóc chưa ăn gì."
Lần nào tan học xong cậu nhỏ này cũng phi thẳng đến đây, có bao giờ ăn uống gì trước đâu.
Cậu bé thấy chiếc bánh mì mà mắt sáng rỡ, không khách khí mà nhồm nhoàm thật ngon miệng.
"À quên mất, đây", cậu bé vừa nhai bánh vừa lục lọi trong túi quần ra một tờ giấy nhăn nhúm đưa cho ông chú, "tôi thấy nó trên bảng thông báo, ngứa mắt nên xé xuống."
Ông chú mở tờ giấy ra xem. Phản ứng đầu tiên của ông chú khiến cậu bé không khỏi cau mày.
"À, là tôi."
"Hả?"
Cậu bé nuốt cái ực miếng bánh cuối cùng xuống, bắt đầu bộc lộ sự khó hiểu của mình.
"Cái kiểu phản ứng gì vậy ông chú? Cái này là lệnh truy nã đó, mặt ông chú in rành rành trên đây nè, cơ mà sao so với người thật nó xấu quá vậy! Nhưng đó không phải là trọng tâm. Tóm lại là ông chú đang bị truy nã đấy!"
"Ừ, tôi biết đọc chữ mà."
Cậu bé nhìn người cao lớn kia, Oshitari Yuushi trong tờ lệnh truy nã, vẫn dửng dưng như không mà không khỏi ngạc nhiên. Nhưng trẻ nhỏ mà, chẳng mấy giây sau đã thuận theo sự tò mò.
Yuushi không chịu nổi ánh nhìn tò mò của cậu bé, phải giơ cờ đầu hàng.
"Thế có gì muốn hỏi sao, nhóc con?"
Cậu bé khoanh tay ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng nhăn nhó mà nhả ra một câu.
"Nhiều lắm luôn chú ạ."
"Vậy nghĩ xem sắp xếp câu hỏi thế nào đi, tôi sẽ trả lời hết."
Cậu bé nghe thế thì sáng mắt, hí hửng chuyển vị trí ngồi sang đối diện Yuushi.
"Để coi, câu hỏi đầu tiên là...sao chú lại bị truy nã?"
"Do phạm phải trọng tội."
"Trọng tội? Như thế nào vậy chú, chú dùng ma thuật đả thương người khác hả?"
"Chỉ đả thương thì cùng lắm vào tù thôi nhóc ạ."
Được rồi, đáng lí ra cậu không nên cúp tiết Pháp luật hai tuần trước chỉ để ra đây ngủ. Nhưng nếu không như thế thì sẽ không bị thú rừng tấn công, cũng sẽ không được ông chú tội phạm truy nã này cứu và cũng sẽ không quen biết ổng.
"Vậy...nghiêm trọng hơn? Chú...giết người hả?"
Chẳng biết có phải do sắp có cơn mưa đêm không mà cậu bé bỗng thấy gáy hơi lành lạnh. Tán cây rộng lớn của đại thụ cũng lung lay xào xạc theo chuyển động của làn gió nào đó vừa nổi lên. Có khi cậu lạnh là do gió chăng? Cậu nhóc tự nhủ trong lòng.
Oshitari Yuushi không nói gì một lúc lâu, chỉ lẳng lặng nhìn vào cậu nhóc đối diện, hoặc xuyên qua cậu nhóc mà nhìn vào thứ gì đó. Y không biết ánh nhìn chằm chằm không rõ ý tứ của mình sắp dọa cậu nhỏ kia chết khiếp rồi.
"Không, tôi không giết người."
Mãi lâu sau y mới mở miệnh buông ra một câu nhẹ bẫng, nhưng nhiêu đó là đủ để cậu bé thở phào một hơi.
"Nhưng cũng sắp...làm đến việc tương tự thế. Mặc dù việc không thành. Tôi bị phát hiện, chạy trốn rồi bị truy nã."
"..."
Tôi vừa mới thở phào đấy ông chú ạ!
Cậu bé rất muốn hét lên với người đối diện như thế.
"Nhóc sẽ tố cáo tôi à?"
Yuushi nói với khóe miệng hơi nhếch lên đầy hứng thú, chẳng có ý gì xấu cả, y chỉ muốn biết cậu nhóc này sẽ phản ứng thế nào khi đối diện với tội phạm truy nã.
"Không."
Yuushi hơi nhướng mày lên, sự hứng thú ở khóe môi lại được đưa lên thêm một chút.
"Hửm, tại sao? Tôi đáng giá lắm đó, một lời tố cáo của nhóc và sự có mặt của tôi là đủ cho gia đình nhóc sống no đủ thêm ít nhất là tám năm nữa mà không phải làm lụng gì. Tôi không giết người diệt khẩu đâu, khỏi lo."
"Vì chú đã cứu tôi."
Yuushi chợt đơ người, môi cũng chẳng cười hứng thú nổi nữa. Thằng nhóc này...
Cậu bé nhận ra sự khác thường của ông chú nên hơi chồm người về phía trước, nghiêng nghiêng đầu bày tỏ sự bối rối của mình.
"Chú sao vậy? Tôi nói gì sai à?"
Có lẽ do đêm nay không trăng hay có lẽ do mũ trùm của chiếc áo choàng quá to, to đến mức bóng của nó che phủ luôn cả tâm tư trong ánh mắt của kẻ bị truy nã. Có gì đó từ quá khứ xa xăm, từng mảnh vụn vỡ dần tụ lại, kết tinh, chưa tồn tại được bao lâu trong đôi ngươi lại phải vỡ ra. Cũng có gì đó, nghẹn ứ và đắng ngắt, chặn đứng trong cổ họng. Đã bao lâu rồi Yuushi mới lại có cảm giác này...
"Lần trước vì cứu tôi mà anh phải chịu một vết sẹo vĩnh viễn mà, thế mà giờ anh lại hỏi sao tôi không đi mách Đội trưởng việc anh trốn luyện tập ra đây ngủ trưa ấy hả?"
"Cậu sẽ bị khiển trách vì tội bao che đấy, đàn em."
"Tôi không bao che, tôi là đồng phạm. Tôi cũng ra đây ngủ trưa mà, đàn anh kính mến."
Hồi ức khi thì như dòng thác lũ, mỗi lần trào về đều như cuốn tâm trí y đi thật xa, khi lại như từng mảnh thủy tinh, nhỏ bé nhưng sắc bén, ghim thẳng vào tim y, đau đến không thở nổi.
Đôi môi mất một lúc lâu mấp máy mới nên một câu rõ ràng, chẳng biết là nói với ai.
"Sẽ bị xem là bao che cho mà xem."
Kẻ bị truy nã dứt lời liền mím chặt môi, y đang chờ đợi điều gì đó.
Phép màu?
Sự ngẫu nhiên của quá khứ và hiện tại?
Trò trêu ngươi của số mệnh?
Tâm trí mơ hồ mà lòng vẫn không ngừng trông mong...
"Thì không để ai biết là được chứ gì, nhỉ, ông chú?"
...vào điều không có thật.
Cậu bé chợt nghe tiếng Yuushi cười khẩy, dù rất nhỏ nhưng vì ban đêm trong rừng quá tĩnh lặng nên không tài nào nghe lầm được.
Nãy giờ ông chú lạ lắm luôn ấy.
"Thế nhóc có muốn hỏi gì nữa không?"
Trẻ con ấy mà, là sinh vật vô cùng dễ bị đánh lạc hướng.
"Có chứ! Thế...như lúc nãy chú nói ấy, chú thật sự sẽ không...thủ tiêu tôi chứ?"
"Đương nhiên. Nếu nhóc không tố cáo tôi chỉ vì tôi cứu mạng nhóc thì tôi cũng không thủ tiêu nhóc làm gì. Lí do à, để coi, chắc là tại nhóc dễ thương."
"Lí do gì vậy chứ, không đáng tin!"
Cậu bé bĩu môi.
"Vậy thì...tôi không hứng thú với việc giết người. Nhiêu đó được chưa?"
Cậu bé lại làm ra dáng vẻ suy tư, chưa đến năm giây đã chốt hạ bằng câu "tôi tin chú" rồi nhe răng cười.
"Câu hỏi tiếp theo?"
"Quên mất, chú từ từ để tôi nghĩ đã..."
Cứ thế, một lớn một nhỏ nhóc hỏi tôi đáp xuyên đêm. Đến gần sáng, cậu bé mới vẫy tay tạm biệt ông chú, người vẫn ngồi ở gốc đại thụ.
Trong ánh bình minh dần hiện nơi chân trời, Oshitari Yuushi khẽ mỉm cười nhìn theo bóng lưng dần xa của cậu bé.
Giống em thật, Gakuto...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top