Oneshort đoản văn

Mei Mei luôn trong vô thức tự làm đau bản thân,khiến Yuuen không ít lần xót xa cho những vết thương lớn nhỏ trên người cô. Yuuen biết Mei Mei rất mạnh, nhưng cô cũng chỉ là con người, thứ giống loài yếu đuối nhất trong tất cả các giống loài tồn tại trong vũ trụ. Con người không có khả năng bất tử như người từ hành tinh Riba Riba, hay khả năng điều khiển trọng lực giống người Rune Rune. Bẩm sinh con người đã chẳng có sức mạnh gì cho cam, cơ thể lại yếu đuối, mỏng manh đến mức chỉ cần một vết thương đủ lớn, họ cũng có thể ra đi vì mất máu hay nhiễm trùng. Mei Mei cũng không ngoại lệ, cô là con người, yếu ớt như thủy tinh, chỉ cần một chút tác động, cũng có thể vỡ vụn thành trăm mảnh.Nhưng cô gái của anh cũng mạnh mẽ lắm đấy, cô có thể dùng tay không đấm vỡ tường, rồi lại khóc lóc, nài nỉ đòi Yuuen băng bó cho.Cứ như chú mèo nhỏ cố tình làm đau bản thân để được chủ nhân chú ý, lại giống như đang đòi hỏi sự nuông chiều. Yuuen lại luôn vô thức chiều chuộng theo cái tính cách trẻ con ấy của Mei Mei.Tuy nuông chiều là thế, Yuuen lại luôn cảm thấy xót xa mỗi khi đôi tay nhỏ nhắn của cô lại in hằn lên những vết thương sau mỗi lần làm nhiệm vụ. Mei Mei nói cô chẳng đau chút nào nhưng anh biết chứ, những vết thương sẽ đau âm ỉ cho tới những nhiệm vụ lần sau, và cô sẽ lại để những vết thương mới chồng chéo lên nhưng vết thương cũ, khiến cho nó mãi chẳng lành. Yuuen nâng niu bàn tay người con gái anh trân trọng nhất cuộc đời, hôn nhẹ lên đó, anh muốn cô trân trọng bản thân mình hơn, như cái cách anh nâng niu cô từng chút một. Mei Mei nhìn anh, cười khúc khích, cô biết Yuuen sẽ lại lo lắng thái quá cho những vết thương của cô mà. Đôi bàn tay nhỏ bé của người thiếu nữ xoa nhẹ lên gò má của người thanh niên, cô dịu dàng hôn lên trán anh an ủi, rằng cô chẳng sao đâu, vì cô có anh ở bên rồi.

                               oOo

Yuuen là một kẻ kiệm lời, anh không thường xuyên giao tiếp lắm, chỉ trừ khi phải báo cáo tình hình. Mei Mei thì khác, cô hòa đồng lại hoạt ngôn, chiếc miệng nhỏ xinh cứ huyên thuyên bên tai anh không ngừng, nhưng anh chẳng phiền đâu, vì cô là cả thế giới của anh mà. Nhưng đôi lúc, Mei Mei sẽ chẳng hoạt ngôn như mọi khi, cô sẽ ngồi trầm ngâm một chỗ, chờ cho tới khi Yuuen đi tới hỏi thì mới cười khúc khích nắm lấy tay anh. Cô kéo anh ngồi xuống bên mình, để cô ngắm nhìn đôi mắt của anh thật lâu, để nơi cửa sổ tâm hồn ấy chỉ có mình cô mà thôi. Cô thích như vậy hơn, được ở bên cạnh anh, chẳng cần dùng lời lẽ sến súa, chỉ cần được cảm nhận lấy hơi ấm của anh bao trọn lấy mình, để bản thân được đắm chìm trong biển tình vô tận của người kia.

                                  oOo

Yuuen thích được ôm Mei Mei, đặc biệt là sau mỗi ngày làm việc thật mệt mỏi. Nhưng đáng buồn thay, sau một ngày cũng là lúc Yuuen biến về dạng người ngoài hành tinh của mình, là dạng cây nấm. Khi đó anh sẽ chẳng đủ to lớn để bảo bọc cô, ngược lại còn phải để cô che chở cho mình. Anh không ghét khi ở dạng này, chỉ khó chịu một chút khi chẳng được ôm người mình thương. Mei Mei chỉ cười, cô lại thích Yuuen ở dạng này hơn, trông anh sẽ thật nhỏ bé, như một con gấu bông để cô thỏa thích trêu đùa, ôm trong lòng đến ngạt thở. Nhưng rồi chỉ sáng hôm sau thôi, khi mặt trời còn chưa bắt đầu ngày mới, anh sẽ lại trở lại thành hình dáng con người. Thay thế cho chú gấu bông nhỏ bé lại là một nam nhân khỏe mạnh, dang rộng vòng tay sưởi ấm cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top