bên bờ biển, nơi ta từng yêu.
Một căn nhà. Inumaki Toge có một căn nhà bên bờ biển ở tuổi hai mươi mốt.
Nếu như hỏi anh là tiền đâu ra để mà anh mua, thì nhà anh đủ giàu để mua cho anh thêm mười căn nữa còn đẹp hơn thế này ngay giữa trung tâm Ginza. Nhưng với những ngày tháng miệt mài giết chú linh cho nhà nước, tiền túi của chính anh cũng đã đủ để làm được điều ấy.
Còn nếu như hỏi vì sao anh lại mua căn nhà đó, sẽ phải mất một lúc lâu anh mới có thể trả lời được. Vì anh sẽ phân vân liệu mình có nên trả lời thật lòng hay không, câu trả lời thật sự là thứ anh chôn giấu đi bấy lâu nay. Chân Toge vẫn dính chặt ở thềm cửa, anh không muốn bước vào nơi đây một chút nào.
Một căn nhà. Inumaki Toge đã đến căn nhà bên bờ biển này ở tuổi mười bảy. Với người yêu cũ mình yêu nhất.
Không, khi ấy căn này chẳng phải của ai trong hai đứa bọn anh. Hai đứa học sinh cấp ba nghèo kiết xác, sống dè sẻn những ngày cuối tháng bằng mì gói thì lấy đâu ra tiền để mà mua nhà. Bọn anh chỉ có nhau khi ấy, đi làm nhiệm vụ và thấy một căn nhà, nằm dài ra đó nghỉ ngơi với cái nắm tay chưa bao giờ buông lỏng.
Hắn sẽ nằm ngay bên cạnh anh, những câu chữ của hắn sẽ cọ nhẹ vào gò má của anh. Toge sẽ chẳng nói gì nhiều, phần lớn là vì anh không thể. Những từ vựng ăn uống chẳng thể nào đủ để diễn tả khung cảnh bình yên khi ấy. Những lúc như thế, anh ước gì mình chẳng có thuật thức này. Không thể nào nói yêu hắn một cách tử tế đúng thật là một lời nguyền.
"Cậu muốn sống ở đây với tớ không, Toge?"
Anh nhắm nghiền mắt, tiếng cười của hắn vẫn hằn trong trí nhớ của anh. Toge rút chìa khóa vừa mới tra vào ổ, quyết định hôm nay sẽ nằm dài ở bậc thềm này. Như cái cách anh đã từng làm, cách bọn anh đã từng làm. Tiếng sóng rì rào va vào bờ cát, gió từ biển nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc của anh. Mọi thứ vẫn chẳng hề đổi thay, chỉ có người từng ngắm nhìn chúng đã bước tiếp.
Toge vẫn nhớ rõ lí do bọn anh chia tay, vì chính anh là người muốn thế. Đừng hiểu lầm, đến tận bây giờ anh vẫn còn lụy hắn lên lụy hắn xuống đấy. Chỉ là anh yêu hắn đủ nhiều, quá nhiều, nên anh mới phải để hắn bước đi như thế. Bọn anh chỉ có thể yêu nhau thôi, ở bên nhau đến già gần như là không thể.
Người yêu cũ của anh là Okkotsu Yuta, người đại diện đứng đầu của gia tộc Gojo sau khi thầy của bọn anh ra đi. Nghe đến đây là đã thấy điềm rồi đúng không? Thì nó như bao câu chuyện khác về việc thằng cháu đích tôn phải lấy vợ nối dõi cho gia tộc thôi, hắn cũng không phải ngoại lệ.
Hắn không nói với anh về việc kết hôn, nhưng cái cách hắn luôn nhắc về việc sẽ sống chung với anh từ nay về sau khiến anh thấy phiền lòng. Hắn cứ nghĩ rằng anh chẳng thể nào nhận ra được những kì vọng đang đè nặng lên đôi vai của hắn, anh không thể nói, chứ không phải không thể nhìn.
Yuta, đừng tìm tớ. Tớ không muốn nhìn thấy cậu, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ nữa. Đừng hỏi vì sao tớ lại làm như thế này, cậu hãy sống tiếp cuộc đời của mình đi. Tớ sẽ ổn thôi. Vậy nhé, chúng mình hết rồi.
Hắn xứng đáng có được một lời chia tay tử tế hơn, nhưng đây là tất cả những gì mà anh có thể viết ra lúc đó. Với một cái đầu rối bời và nước mắt lưng tròng, anh thấy việc mình vẫn còn đủ quyết tâm để viết ra những lời ấy đã là cả một thành tích rồi. Lại còn phải dùng hết sức mình kìm nước mắt lại để chúng không rơi vào lá thư gửi cho hắn nữa chứ.
Anh cũng đã từng tự hỏi liệu chia tay có phải lựa chọn tốt nhất cho cả hai đứa hay không? Anh nhìn ra được hàng trăm tương lai hai đứa hạnh phúc bên nhau, nhưng có đến cả nghìn tương lai nơi cả hai đứa chẳng thể nào tươi cười nổi. Đến cả trẻ con còn biết nên lựa chọn điều gì. Toge chỉ đơn giản muốn hắn có một cuộc đời hẳn hoi, kể cả cái giá có là chính cuộc đời anh đi chăng nữa.
Cuộc đời của anh không đắt đỏ bằng cuộc đời của hắn. Không cần hắn nói anh cũng có thể nhận ra những lời đàm tiếu cùng những áp lực mà gia đình hắn đặt lên vai hắn khi nhìn thấy hắn vẫn qua lại với một đứa như anh. Dù gì anh cũng xuất thân cao quý, nhưng cũng chẳng là gì so với gia thế của hắn. Giờ anh mới hiểu cảm giác của những dân thường phải làm dâu hào môn. Tin nhắn thoại cuối cùng hắn gửi cho anh, anh vẫn chẳng thể nào quên đi được.
"Tớ làm gì sai sao, Toge? Tại sao...? Nói cho tớ đi, tớ sẽ thay đổi mà. Đừng như vậy với tớ...đừng, đừng rời xa tớ..."
Có lẽ hắn đã sai từ khi yêu anh rồi cũng nên. Chỉ là một mối tình thời cấp ba, có sống chết với nhau thì đã sao, chẳng có gì mà thời gian không thể xóa nhòa cả. Hắn sẽ quên anh thôi, có khi đến giờ hắn đã quên anh luôn rồi cũng nên. Chỉ cần không nhìn thấy anh nữa, hắn kiểu gì cũng có thể quên anh được thôi.
Vậy nên hai năm qua, Toge dành phần lớn cuộc đời của mình để chạy trốn. Anh dường như chẳng bao giờ ở Kyoto quá ba ngày, anh nhận mọi công việc cách xa nơi cố đô ấy, càng xa càng tốt. Như vậy sẽ giảm khả năng họ sẽ đụng mặt nhau trên phố đi, giảm đi những hi vọng mà anh chẳng muốn nhen nhóm nữa.
Làm việc quá giờ cũng có cái lợi của nó, anh chẳng bao giờ phải nghĩ về hắn nữa. Anh quá bận để làm thế, một ngày của anh kết thúc lúc mười giờ tối và bắt đầu vào năm giờ sáng ngày hôm sau. Anh còn thở thôi cũng đã là một kì tích của hai năm qua rồi. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc anh cũng chẳng có thời gian liên lạc với bạn bè của mình, Maki suốt ngày mắng anh vì chuyện này thôi.
Nghe nói cô đã đính hôn rồi, nhanh thật đấy, hóa ra yêu nhau không có rào cản hạnh phúc như thế. Cô có nói nếu như anh không chịu gặp cô trong tháng này thì cô sẽ không mời anh đi đám cưới của mình nữa. Toge mở điện thoại để xem lịch, chắc phải để trống cuối tuần sau ra thôi, anh còn phải làm phù dâu cho cô nữa chứ.
Anh ngồi dậy, tay vẫn vấn vương trên thềm cửa vẫn còn mùi sơn, anh có một chuyến bay lúc chín giờ tối. Gió bắt đầu nổi lên, nó như muốn giữ anh ở lại, nó như đang nói rằng nó không muốn anh rời đi. Rồi anh nghe thấy tiếng cười, của hắn, của anh, của những kỉ niệm mà anh quyết định sẽ để lại ở đây. Ngay lúc anh vừa định đứng dậy, điện thoại của anh đổ chuông.
Hủy diệt cả họ Zenin đang yêu cầu gọi video.
"Cậu đang ở đâu?"
"Sao cậu trông hoảng loạn thế? Tớ đang ở Maizuru."
Toge dùng ngôn ngữ kí hiệu với cô, anh ghét nhất là phải kí hiệu tên thành phố, dùng một tay nên mấy từ này bị dài gấp đôi. Vì Maki không nhớ hết được bảng chữ cái đồ ăn của anh, đây là cách hai đứa nói chuyện, anh dùng tay và cô thì dùng mồm để mắng anh xa xả. Suy cho cùng thì từ trước đến nay cũng chỉ có một người hiểu nổi đống từ vựng đồ ăn của anh thôi.
Maki ở đầu bên kia đang ở trong ô tô, nghe thấy anh nói địa điểm xong liền quay đầu xe. Tiếng cua lớn đến mức anh còn nghe thấy được, chắc nhà Zenin đủ giàu để cô đóng tiền phạt giao thông đợt này rồi. Trông cô vội như bị ma đuổi, nhất là sau khi biết anh đang ở đâu nữa.
"Tìm một quán cà phê gần đấy. Vào trong ngồi rồi gửi địa chỉ cho tớ. Mười lăm phút nữa tớ có mặt."
"Cậu không nói qua đây được à? Hoặc để tớ về lại Kyoto..."
"Nói ít thôi, nghe lời đi. Chuyện này khó nói lắm."
Nói xong, cô dứt khoát cúp máy, không giải thích thêm bất kì điều gì với anh. Toge tuy vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề, anh chỉ có thể làm theo. Anh chọn bừa một quán cà phê cách nhà tầm mười phút đi bộ, quán không có mấy khách, anh gọi một cốc nước chanh và ngồi ở bàn cuối quán.
Đúng mười lăm phút sau, Maki xuất hiện, trông cô như vừa tham gia giải chạy tiếp sức xong. Cô còn không thèm chào anh, cô hầm hập tiến đến, đập thẳng xuống bàn một tập giấy. Tiếng động đủ lớn để khiến cô gái pha chế ở quầy lo ngại nhìn về phía bàn bọn anh. Toge cau mày, thái độ gì đây? Cô muốn nghỉ chơi với anh đến vậy rồi à? Và anh hiểu sao cô lại làm như thế.
Thứ cô vừa đáp xuống bàn chính là những tấm thiệp cưới màu be với những nhành hoa khô được đính ở trên. Trên tấm thiệp có ghi tên của anh, ở vị trí khách mời. Và chú rể không ai khác chính là người yêu cũ của anh. Cuộc đời trớ trêu, vừa làm bạn vừa làm người yêu nó bị buồn cười ở chỗ đấy.
Cuối cùng thì hắn cũng đã lấy vợ rồi nhỉ? Lâu hơn anh nghĩ đấy, chắc gia môn nhà hắn phải nài nỉ gãy lưỡi hắn mới đồng ý. Hoặc là hai năm qua hắn đã gặp được định mệnh của đời mình, yêu và cười như cái cách hắn từng làm với anh. Thấy chưa, anh nói có sai đâu, ai cũng sẽ quên được người yêu cũ thôi mà.
"Chỉ có chuyện này thôi sao? Thế thì cậu gửi qua bưu điện cho tớ được mà. Việc gì phải vội vã đến thế chứ?"
"Cậu ấy không hạnh phúc chút nào, Toge."
"Đấy...cũng không còn là chuyện của tớ nữa rồi."
"Thế thì đừng khóc nữa đi."
Toge sờ lên mặt của mình, anh thậm chí còn chẳng nhận ra mình đang khóc. Kì lạ quá, anh thề anh còn chẳng cảm thấy buồn. Đây hẳn là cơ chế phản vệ của anh khi nhận được thiệp cưới của người yêu cũ đi? Chắc là cay quá nên mới khóc thôi? Chia tay nhau lâu rồi thì việc gì phải khóc lóc chứ?
Maki thở dài, khom người xuống để lau nước mắt cho anh. Đúng thật là anh vẫn chẳng thể nào nói dối được nhỉ? Không ai quên được người yêu cũ mà tháng nào cũng về lại căn nhà gắn với kỉ niệm của cả hai đâu. Đừng nói đến chuyện mua đứt cả căn nhà đó trong một phiên đấu giá nữa chứ.
Cô không hiểu sao cô lại mắc kẹt giữa đôi tình nhân này nữa, hai năm qua, cô thấy cô là người khổ nhất. Hai đứa chia tay mà cô phải nghe chúng nó khóc lên khóc suốt không kể ngày đêm, Panda nghe xong cũng suýt đòi nghỉ chơi. Cô cần chấm dứt nỗi đau khổ của mình ở đây, ngay và luôn.
"Cậu thực sự có thể nhìn Yuta sống một cuộc đời không hạnh phúc sao, Toge?"
"Tớ...đâu thể làm gì được."
Đúng thế, anh thì có thể làm gì được cơ chứ? Chạy đến và quỳ gối trước gia môn nhà hắn và cầu xin họ hãy hủy bỏ đám cưới này đi? Hay anh chỉ cần đến đó và nói rằng anh vẫn yêu hắn? Nhưng liệu hắn còn yêu anh? Không, liệu hắn có tha thứ cho anh? Sau từng ấy năm, sau từng ấy lời nói gai góc, liệu anh có xứng đáng với sự thứ tha của hắn hay không?
Tay của Toge run lên bần bật, mọi sức lực như bị rút cạn khỏi bàn tay của anh. Giá như anh có thể nói chuyện một cách bình thường, như vậy thì đã có thể giải thích với Maki rằng anh chỉ có thể là người ngoài cuộc trong chuyện này thôi. Ngay từ đầu, anh đã lựa chọn đứng ngoài cuộc đời của hắn rồi.
Maki thở dài, một tay nắm lấy tay anh, một tay lau đi những giọt nước mắt vẫn chưa chịu ngưng lại kia. Tại sao anh lúc nào cũng nhận hết mọi đớn đau thiệt thòi về phần mình để người khác có được thứ họ muốn thế? Hạnh phúc của anh không quan trọng đến thế sao? Cô dụi trán mình vào trán anh, đôi khi cô cũng chỉ muốn anh ích kỉ thêm một chút thôi.
"Cậu cho Yuta một cơ hội được không? Hãy nghe cậu ấy nói, Toge. Đừng chạy trốn nữa. Cậu với cậu ấy làm nhau đau đủ lâu rồi."
"Cậu đang chửi tớ đấy à?"
"Biết vậy là tốt. Thích nghe tiếp thì tí về đây chị chửi cho nghe. Giờ thì đứng dậy thôi, có người muốn nói chuyện với cậu đấy."
Toge khó hiểu nhìn cô cười hí hửng với mình, anh có cảm giác chẳng lành. Anh nhìn về sau lưng cô, không không không, cuộc gặp mặt đầu tiên với người yêu cũ sau hai năm chia tay không được phép trông như thế này. Anh vừa mới khóc xong luôn ấy? Không có thời gian cho anh tút tát lại nhan sắc luôn à?
Maki kéo tay anh dậy, rồi đẩy anh đối diện với người vừa mới bước vào kia. Cô ngồi vào chỗ Toge vừa ngồi, nhìn anh với hàm ý rằng nếu anh không chịu nói chuyện thì cô sẽ đập anh bằng chết. Sau đó, cô thản nhiên uống tiếp cốc nước mà anh chưa uống được mấy, mở điện thoại ra nhắn tin như chẳng quen anh nữa.
"...Lâu không gặp. Cậu vẫn ổn chứ?"
Cả người hắn khựng lại khi thấy lời chào của anh. Người lạ, đối với anh, hắn giờ chỉ là một người lạ thôi. Anh quên mất là hắn có thể hiểu những gì anh nói rồi nhỉ? Khi ở với hắn, anh chưa bao giờ phải dùng đến ngôn ngữ kí hiệu hết. Hắn cố nặn ra một nụ cười, đưa tay lên kí hiệu với anh.
"Tớ không ổn chút nào hết, Toge à."
Yuta đưa tay ra nắm lấy tay anh, vẻ mặt sững sờ của anh khiến hắn có phần chùn bước. Lỡ như tất cả đều chỉ là hiểu lầm? Căn nhà bên bờ biển đứng tên anh hoàn toàn chỉ là sự tình cờ thôi thì sao? Nếu như chỉ có mỗi hắn muốn ở bên anh thôi thì sao? Đây có thật sự là một lựa chọn đúng đắn hay không?
Toge cảm thấy tim gan quặn thắt lại một chút khi nhìn thấy từng tia vụn vỡ hằn lên trên nụ cười của hắn. Nhận ra bản thân vừa dùng ngôn ngữ kí hiệu với hắn, anh quên mất rằng khi ở bên hắn, anh mới có thể nói chuyện được như một con người bình thường khác.
Mặt của Yuta trông như thể hắn sắp khóc, nếu như người ngoài nhìn vào vẫn sẽ tưởng hắn chỉ là một thằng nhóc cấp ba vừa mới bị tình đầu của mình bỏ rơi. Toge kéo hắn ra khỏi quán, nếu như có ai bắt gặp hắn giữa quán khóc lóc thì kì lắm, dù gì cũng là người đứng đầu của cả một dòng tộc. Anh kéo hắn ra bãi biển, bây giờ vẫn đang là đông, ở đây sẽ chẳng có ai ngoài anh và hắn.
"Nói đi, sao cậu lại ở đây?"
"Cậu đừng dùng ngôn ngữ kí hiệu với tớ được không?"
"Từ vựng đồ ăn của tớ không đủ để diễn tả cảm xúc của tớ lúc này, Yuta."
Yuta nghe xong càng ủ rũ hơn nhưng bàn tay của anh vẫn còn ở trên cổ tay của hắn. Có lẽ anh cũng vẫn chưa nhận ra hành động này của mình, hoặc là anh cũng nhớ hơi ấm của hắn giống như hắn lúc này đây. Hắn tự hỏi bao can đảm hắn thu được để lên xe của Maki để đi đến đây đã tan biến hết đi đâu. Khi đối diện với anh ngay lúc này đây, mọi từ ngữ đặc quánh lại trong cổ họng của hắn, khiến hắn chẳng thể nào bao biện cho sự vô lí của bản thân.
Hôm qua cũng là ngày đầu tiên hắn biết được mình sẽ phải kết hôn. Một cuộc hôn nhân chính trị, thứ chẳng còn lạ lẫm gì ở lũ cao tầng giới chú thuật sư. Thiệp cưới được gửi đi trước cả khi hắn được nhìn thấy mặt vợ tương lai của mình. Vậy nên Maki, người sáng nay mới nhận được thiệp cưới, đã tông thẳng xe vào cửa gia môn Gojo để bắt cóc hắn đi.
"Tớ chán nhìn hai đứa bọn cậu vờn nhau qua lại lắm rồi. Đừng làm khổ thêm bất kì ai nữa, làm ơn quay lại với nhau đi. Hoặc ít nhất thì hãy giải quyết cho xong những hiểu lầm đi."
Maki nói đúng, đáng ra sẽ chẳng có chuyện này xảy ra nếu như hắn không chạy trốn suốt hai năm qua. Sự thật rằng anh chẳng muốn nhìn thấy hắn nữa khiến hắn suy sụp, hắn thậm chí còn chẳng muốn sống. Nhưng khi biết tin căn nhà hắn từng vu vơ nói rằng muốn ở bên cùng anh đến hết đời được anh mua lại, hắn mới biết bản thân mình yếu kém đến mức nào.
Phải chi ngày ấy hắn tìm anh, phải chi hắn đuổi theo mọi nơi mà anh chạy đến, thay vì nghe lời và tránh xa anh ra, có lẽ hai đứa bọn hắn đã không đánh mất hai năm này như vậy. Yuta nắm lấy tay của anh, tay hắn run lên dưới cái chạm ấm áp của anh, hắn không muốn phải buông tay anh thêm lần nào nữa.
"Tớ xin lỗi. Vì đã không tìm cậu, vì đã trốn tránh cậu suốt hai năm qua. Nếu như tớ...nếu như tớ chạy đến bên cậu, chúng mình..."
"Yuta?"
"Tớ yêu cậu, Toge. Tớ chưa bao giờ ngừng yêu cậu cả. Tớ không muốn kết hôn với bất kì ai nếu như người ấy không phải cậu."
Đó là tất cả những gì Toge cần. Anh có thể dối lòng mình bao nhiêu tùy thích, nhưng anh sẽ không thể nào phủ nhận rằng hai năm qua, đó là những từ anh muốn nghe thấy nhất. Hơi mâu thuẫn nhỉ? Chính anh là người đã đẩy hắn ra xa, vậy mà chính anh lại là người vui sướng nhất khi biết hắn vẫn còn yêu mình.
Anh nên làm gì? Nghe theo cái đầu của mình và gạt tay hắn ra? Nói cho hắn rằng tất cả những chuyện này đều thật sai lầm? Hắn nên bước tiếp, vì tương lai của chính dòng họ của hắn? Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của hắn, anh biết mình đã thua. Có lí do mà anh không thể nói lời chia tay hắn trực tiếp vào hai năm trước. Anh biết mình sẽ không nỡ khi nhìn thấy hắn đau đớn như thế này.
"Yuta..."
"Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm. Đừng đẩy tớ ra xa. Hãy để tớ được ở bên cậu, Toge. Nếu như cậu không còn yêu tớ nữa, tớ sẽ dành cả đời của mình để khiến cậu yêu lại tớ. Vậy nên...vậy nên xin cậu..."
Từ bao giờ mà hắn lại nói nhiều như thế này nhỉ? Hồi trước yêu nhau hắn có nói nhiều như thế này không nhỉ? Bọn anh xa nhau cũng làm gì lâu đến mức anh quên hết mọi thứ được? Chắc là hắn đang tuyệt vọng lắm rồi mới quên bản thân chẳng phải là một người lắm lời như thế này. Nghĩ đến đây, anh bất giác mỉm cười, tay anh nắm lấy cổ áo của hắn, dùng môi mình chặn lại mọi âu lo của hắn.
Hắn chớp hàng mi của mình, dường như chẳng thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Hai mắt của hắn ươn ướt, nụ hôn của anh đã thay mọi lời mà hắn muốn được nghe thấy suốt hai năm dài đằng đẵng qua. Hắn nhắm nghiền mắt, tay giữ lấy mặt của anh, đáp lại nụ hôn kia nồng nàn. Nước mắt của hắn hòa vào nụ hôn kia, vị ngọt từ môi anh dần át đi vị mặn chát của những ngày tháng xa cách.
"Vậy ra là cậu mua đứt căn nhà này rồi. Bảo sao khi tớ ra giá bao nhiêu thì chủ nhà cũng không chịu bán lại."
"Chậm chân thì đừng than."
"Thì có than đâu. Đằng nào tớ cũng được ở ké mà, Toge nhỉ?"
Yuta hí hửng dụi vào vai của anh, vui vẻ bước vào căn nhà trông vẫn y nguyên như khi hắn và anh đã từng đến đây hai năm trước. Thật sự chẳng có gì thay đổi cả, những họa tiết trên tường nhà hay thậm chí là cả màu sơn, chủ nhân của căn nhà thật sự đã chăm chút cho nó bằng cả tâm tư của mình.
Toge nhìn theo hắn, một cảm giác tiếc nuối khó tả bỗng dâng lên trong cổ họng của anh. À, anh đã âm thầm mong đợi điều này biết bao, anh đã dối lòng suốt thời gian qua rằng bản thân mình cần điều này đến như thế nào. Anh muốn kết hôn với hắn, thức dậy cùng với hắn và sửa những nếp giấy dán tường bị bung ra do năm tháng. Ngày qua ngày, không rời xa, cho đến ngày anh chết đi.
"Yuta."
"Ơi, tớ đây."
"Kết hôn với tớ đi."
Anh còn chẳng quan tâm đến đống từ vựng cơm nắm hay ngôn ngữ kí hiệu của mình nữa. Anh sẽ làm mọi cách để giữ hắn bên mình, thậm chí nguyền hắn để hắn không bao giờ rời khỏi mình nữa. Đùa ai được chứ, anh cũng tuyệt vọng ngang ngửa hắn rồi, anh còn có thể làm gì hơn được ấy?
Đương nhiên, chú ngôn của anh cũng chẳng có tác động gì đến với hắn. Nó còn chẳng phải là một lời nguyền, tất cả những gì hắn nghe thấy chỉ là một lời cầu hôn. Lời cầu hôn mà anh dành cho hắn. Không chịu đâu, hắn muốn là người cầu hôn anh cơ, tại sao bị cướp vai mà hắn vẫn cảm thấy bằng lòng thế này?
"Ừm, chúng mình kết hôn thôi, Toge."
Yuta cười hạnh phúc, cúi xuống hôn lên môi của anh, lên kế hoạch chạy trốn với anh cùng lúc với đám cưới của cả hai. Có lẽ hắn sẽ để lại họ Gojo cho Fushiguro, mặc dù cậu cũng chẳng mặn mà gì đâu, nhưng đứa nào chưa lập gia đình thì đứa ấy lo cho gia tộc. Hắn có nhiều thứ để lo lắm, đi đăng kí kết hôn, trang hoàng lại nhà cửa, chọn màu thiệp cưới, chụp ảnh cưới ở đâu.
Và cả một tương lai hạnh phúc bên anh nữa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top