Đó là cách cô biết (cậu ấy là tình yêu của mình) (3)

Chuyển ngữ: Rinka

---

V. Khi ai đó yêu cô

Panda là người đã nói lên điều mà tất cả bọn họ đều cảm nhận vào ngày hôm đó.

"Ai mà ngờ được chúng ta lại sống sót đến ngày tốt nghiệp chứ?" Cậu nói điều đó với một nụ cười, nhưng sau tất cả những gì họ đã trải qua trong năm trước, đó thực sự là một câu hỏi chân thành.

Cả bảy người họ đang ngồi trên bãi cỏ, uống nước ngọt và tận hưởng ánh nắng mặt trời vào ngày cuối cùng trước khi bốn người trong số họ tốt nghiệp.

Nếu một năm trước có ai đó nói với họ rằng họ sẽ ở đây như thế này, thì sẽ rất khó tin. Đó là một khoảng thời gian đầy sự kiện, nói nhẹ nhàng là thế, và hầu hết mọi người đều mang một dấu vết nào đó từ nó.

Maki có những vết bỏng, Nobara có miếng che mắt, Megumi có một vết sẹo trên mặt, và Inumaki có một cánh tay giả mới. Panda, Yuuta, và Yuji là những người duy nhất không có dấu vết rõ ràng, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có những dấu vết ấy.

"Ừ thì, chúng ta vẫn còn một năm nữa, nên ai biết chuyện gì có thể xảy ra chứ," Yuji nói, và bị Nobara đánh một cái.

"Đừng có nói xui, đồ ngốc! Tôi không muốn quay lại như năm đầu đâu; ít nhất năm nay đã khá bình yên."

Mọi người đều đồng ý với điều đó.

"Mọi người biết đấy, tụi em sẽ thực sự nhớ khi không được gặp mọi người mỗi ngày," Nobara tiếp tục. "Nhớ giữ liên lạc nhé."

Panda bật cười. "Ba đứa vẫn sẽ gặp anh thường xuyên thôi. Anh sẽ dạy cho mấy đứa năm nhất mà, nhớ không? Vì Satoru sẽ đảm nhiệm vai trò hiệu trưởng."

"Ra trường xong hai anh định làm gì?" Megumi hỏi Yuuta và Inumaki.

"Cá bào," Inumaki nói, mà bọn họ đều biết có nghĩa là cậu sẽ tiếp tục công việc như một chú thuật sư cấp một.

"Anh cũng vậy," Yuuta nói. "Chỉ là tiếp tục đi làm nhiệm vụ thôi."

Nobara mỉm cười với Maki. "Chà, chuyện Maki sẽ làm đang là chủ đề nóng hổi nên chúng ta không cần phải hỏi nữa ha. Cô chủ gia tộc Zen'in."

Mọi người đều mỉm cười với Maki, người vẫn không thể tin rằng mình sắp tiếp quản gia tộc. Đúng như cô đã thề khi rời khỏi đó. Cảm giác cuối cùng đạt được mục tiêu của mình là một điều không thể diễn tả được và không gì có thể sánh bằng.

À, gần như không thể sánh bằng thôi.

Đêm đó đã muộn khi Maki nằm trên sân tập, một mình. Cô không thể ngủ được và chỉ thấy mình bị cuốn hút đến chỗ đó. Có lẽ là vì đây sẽ là lần cuối cùng cô đặt chân lên nơi này sau sáng mai. Nơi đây đã chứa đựng biết bao kỷ niệm.

Cô nhìn lên những vì sao với một nụ cười hài lòng khi nghĩ về những ngày ở Cao chuyên chú thuật. Cả những điều tốt đẹp lẫn những điều tồi tệ đều đã đưa cô đến thời điểm này, chỉ còn một ngày nữa là hoàn thành lời hứa với bản thân.

"Maki?"

Maki ngạc nhiên vì giọng nói đó và ngồi dậy, nhìn thấy Yuuta đứng cách cô vài bước chân. Cậu bước tới và ngồi xuống đất bên cạnh cô.

"Tớ không ngờ sẽ tìm thấy cậu ở đây," cậu bắt đầu.

"Không ngủ được," cô nói, tựa lưng ra sau chống lên hai tay. Sau đó, cô quay sang cậu với một cái nghiêng đầu. "Sao cậu lại tìm tôi? Giờ cũng gần nửa đêm rồi."

"Ồ...ừm...thì..." Yuuta nhìn chằm chằm vào tay mình với một nụ cười ngượng ngùng trên mặt. Nhưng đó không phải là sự lo lắng nhảy nhót như trước đây. Đó là một sự ngượng ngùng rụt rè, không phải do sợ hãi mà là do xấu hổ nhiều hơn.

Yuuta tiếp tục nói nhưng vẫn không nhìn vào cô. "Nhớ khi tớ nói rằng tớ đồng ý đến đây vì không muốn cô đơn nữa không? Thì...mọi người...mọi người đã khiến tớ biết rằng mình đã đưa ra lựa chọn đúng. Tớ đã yêu từng phút giây trong ba năm qua ở đây nhờ mọi người. Tất cả các cậu là những người bạn thân nhất của tớ...nhưng...với cậu, Maki..."

Cô có thể thấy cậu nuốt khan khi quay lại đối diện cô. Cậu vẫn còn hồi hộp nhưng trong mắt cậu có một vẻ quyết tâm hơn. "Có một điều mà suốt ba năm qua tớ muốn nói nhưng chưa bao giờ cảm thấy có thời điểm thích hợp để nói. Và có thể bây giờ cũng không phải là thời điểm tốt nhất, nhưng tớ... tớ không muốn rời khỏi đây mà chưa nói điều đó."

Cậu hít một hơi thật sâu. "Maki, tớ yêu cậ-"

Cậu thậm chí chưa kịp nói hết lời tỏ tình thì Maki đã nghiêng người qua và làm cậu im bặt bằng một nụ hôn.

Khi cô rời khỏi, cô dựa trán mình vào trán cậu. Trong mắt cậu hiện lên một sự pha trộn giữa bối rối và hạnh phúc khi cậu nhìn cô.

"Phải mất một thời gian em mới nhận ra," cô bắt đầu nói khi cô nghĩ về tất cả những lần cô xuýt chút nữa đã thừa nhận tình cảm của mình với bản thân nhưng lại không thể cho phép điều đó xảy ra. Nhưng rồi những ký ức về ba năm vừa qua của họ ùa về trong cô. Mỗi lớp học, mỗi buổi huấn luyện, mỗi trận chiến, mỗi nụ cười được chia sẻ, mỗi lần cố giấu đi sự bối rối, mỗi ngày nhớ cậu ấy, và mỗi ngày cô vui mừng khi cậu ấy trở lại. Cô mỉm cười nhẹ nhàng khi nhắm mắt lại, tưởng tượng về tất cả. "Nhưng em cũng yêu anh, Yuuta."

Có điều gì đó gần như là hưng phấn khi thú nhận tình yêu của bạn với ai đó và biết rằng họ cũng yêu bạn. Đó có lẽ là cảm giác duy nhất tuyệt vời hơn cả khi đạt được ước mơ cả đời.

Cũng có điều gì đó về việc nói ra câu 'Em yêu anh' mà khiến cô cảm thấy thật xấu hổ, và cô không thể không đỏ mặt. Tuy nhiên, lần này cô không cố giấu nó.

Yuuta cũng đang đỏ mặt, nhưng cậu có vẻ mặt hạnh phúc nhất mà cô từng thấy. "Anh hy vọng có thể ở bên em mãi mãi, Maki," cậu thì thầm.

"Cầu hôn ngay sau khi tỏ tình thì cũng phải có nhiều dũng khí lắm đấy, Yuuta," cô nói với một nụ cười mỉm.

Chắc lúc đó cậu mới nhận ra những lời đó nghe như thế nào, và ngay lập tức trở nên lúng túng. "Cái gì-không-anh...cầu hôn không phải là...không phải là việc kết hôn với em sẽ không..."

Maki chỉ lắc đầu trước khi cô với lên kéo cậu vào một nụ hôn khác, và Yuuta vui vẻ đáp lại. Khi họ tách ra, cô nắm lấy tay cậu và nhìn lên bầu trời.

"Em cũng hy vọng anh có thể ở bên em mãi mãi."

Bonus: 5 năm sau

"Chị Maki, nếu chị không ngồi yên thì em sẽ bắn chị và hoàn thành việc này trong khi chị bất tỉnh đấy."

"Ừ thì, nếu em nhẹ tay hơn một chút thì chị đã không cử động rồi. Em có đối xử thô bạo với mọi thứ như vậy không?"

"Sao mà chị-"

"Đủ rồi, hai người! Maki, ngồi yên đi. Mai, nhẹ tay hơn chút. Dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt của Maki mà."

Maki, Mai và Nobara đều ngồi trong phòng của Maki khi cô chuẩn bị cho ngày có vẻ là đáng sợ nhất trong cuộc đời mình: ngày cưới của cô.

Maki không phải là kiểu người thích ồn ào, nhưng tất nhiên mọi người đều mong đợi người đứng đầu gia tộc Zen'in phải có một buổi lễ truyền thống với một buổi tiệc lớn sau đó. Maki không hiểu tại sao nó lại phải truyền thống đến vậy, trong khi việc cô trở thành người đứng đầu gia tộc đã phá vỡ truyền thống rồi, nhưng cô cũng cho phép mình bị thuyết phục làm như vậy một lần này thôi.

Mặc dù với việc khó chịu khi Mai cứ cố gắng làm tóc cô thành một búi hoàn hảo, cô ước gì họ chỉ đi đổi giấy đăng ký kết hôn và không bao giờ nói với ai.

Maki bắt đầu, "Chị tưởng là buổi lễ mới cần tóc giả chứ," khi Mai kéo tóc cô ra sau.

"Đúng vậy, nhưng cái này là cho buổi tiệc. Chị nghĩ em sẽ có thời gian để sửa lại tóc giữa chừng sao? Không đời nào; hôm nay sẽ là một ngày bận rộn."

Maki thở dài và Mai nở một nụ cười nhếch mép. "Đừng có tỏ ra háo hức thế chứ, chị Maki."

Trong suốt năm năm qua, hai người đã hàn gắn mối quan hệ. Khi Maki tiếp quản vị trí gia chủ của gia tộc, cô muốn cố gắng hòa giải với người em song sinh của mình. Và việc cho Mai cơ hội sống một cuộc sống bình thường mà không phải chỉ là một người hầu là cách tốt nhất để làm điều đó. Thực tế, Maki đã quyết định rằng họ không cần người hầu; nếu ai muốn ở lại và làm việc tại gia tộc với mức lương tốt và một phòng ở miễn phí thì họ rất được hoan nghênh, nhưng không ai bắt buộc phải làm vậy.

Nobara mỉm cười với Maki khi cô nghiêng người về phía trước để trang điểm cho cô. "Này, đừng lo lắng về mấy chuyện đó. Cứ tập trung vào điều đang chờ đợi ở cuối ngày thôi. Cuối cùng chị cũng có thể gọi anh Okkotsu là chồng rồi."

Maki mỉm cười khi nghĩ đến vị hôn phu của mình. Sau khi tỏ tình với nhau trước khi tốt nghiệp, hai người đã hẹn hò suốt bốn năm. Tất nhiên, điều đó đã trở thành đề tài của nhiều lời đồn đoán khi mọi người tự hỏi liệu Maki có kết hôn với anh hay không. Các thành viên lớn tuổi của gia tộc Zen'in đã hy vọng cô sẽ kết hôn với ai đó từ một gia tộc chú thuật sư khác, chứ không phải một người không tên tuổi như Yuuta trong mắt họ.

Nhưng Maki đã biết từ đêm đó rằng Yuuta là người mà cô sẽ lấy làm chồng, vì vậy, khi anh cầu hôn cô một năm trước, đó là điều dễ dàng nhất mà cô từng nói 'đồng ý'.

"Em nói đúng," Maki nói.

"Em biết," Nobara bắt đầu. "Giờ thì đừng nói gì nữa. Em cần thoa cái này lên môi chị."

Nhưng Maki lùi lại khi Nobara đưa thỏi son về phía cô. "Cái đó đỏ quá rồi."

"Không, không hề. Đây là màu hoàn hảo mà. Với lại, màu càng tươi thì mắt anh Okkotsu sẽ càng bị cuốn hút vào đấy." Cô ấy cười trêu chọc khi Maki đỏ mặt nghĩ về việc Yuuta sẽ nhìn môi cô suốt cả đêm.

Mai không thể không tham gia trêu chọc thêm. "Và đó là màu hoàn hảo để chúng ta có thể biết nếu hai người lén lút hôn nhau trước khi buổi tiệc kết thúc."

Hai người họ phá lên cười khi mặt Maki đỏ bừng. "Trời ơi, hai người..." cô nói với vẻ cau có.

Trước khi Maki kịp nói thêm gì, có tiếng gõ cửa. Với tất cả sự chuẩn bị đang diễn ra, không thể đoán được đó là ai, nên Mai đứng dậy để mở cửa trong khi Nobara xoay Maki lại để tiếp tục trang điểm.

"Này, anh không thể nhìn thấy cô dâu trước khi buổi lễ diễn ra đâu; như thế là xui đấy."

"Đó là mê tín phương Tây thôi."

Nghe thấy giọng của anh, Maki không thể không lập tức quay người lại - "Maki! Bây giờ son dính lên má chị rồi!" - và nhìn chằm chằm về phía cửa nơi vị hôn phu của cô đang đứng.

Yuuta...

Anh đã được cử đi làm nhiệm vụ vào đầu ngày hôm đó nhưng đã hứa sẽ đến kịp cho buổi lễ của họ. Anh đeo vỏ kiếm katana quanh cánh tay và trông có chút lôi thôi sau trận chiến, nhưng anh đã đến.

Vì cao hơn cô, anh liếc qua vai Mai và tặng Maki một nụ cười thật tươi, và cô cũng đáp lại.

Mai sau đó bước lên trước mặt anh với ánh mắt giận dữ. "Bọn tôi vẫn đang cố làm cho chị Maki xinh đẹp cho buổi lễ, nên anh đi ra ngoài đi trước khi làm bả phân tâm thêm nữa."

"Maki lúc nào cũng xinh đẹp hết," anh nói và Maki chỉ lắc đầu, ngượng ngùng vì anh có thể nói điều sến súa như vậy một cách dễ dàng, nhưng cũng hạnh phúc vì anh nói điều đó với sự chân thành.

Mai liền đẩy anh ra khỏi cửa. "Được rồi, anh sẽ có cả đời bên cô vợ xinh đẹp của mình sau buổi lễ. Bây giờ anh cũng cần chuẩn bị cho buổi lễ nữa. Nên đi đi."

Anh trao cho Maki một ánh nhìn đầy yêu thương trước khi rời đi và cô thấy lòng mình bồn chồn. Thật khó tin rằng chỉ còn vài giờ nữa họ sẽ trở thành vợ chồng, bên nhau mãi mãi.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay mình một lúc rồi nhẹ nhàng siết chặt. Nếu cô có thể vượt qua phần còn lại của ngày hôm nay thì họ sẽ có thể bên nhau trọn đời.

***

Tối hôm đó, sau khi buổi lễ kết thúc và tiệc cưới đang diễn ra tưng bừng, Maki lẻn ra một trong những cây cầu. Cô không thích những ồn ào và cần một chút thời gian để nạp lại năng lượng.

"Vậy là em cũng đã trốn rồi," anh nói với một tiếng cười.

Cô không nhìn anh cho đến khi cảm nhận được vòng tay của anh ôm lấy mình và cô tựa đầu lên vai anh. "Anh nghĩ họ có để ý là chúng ta đều biến mất không?"

Yuuta hôn lên má cô. "Anh không nghĩ vậy đâu, nhiều người vậy mà. Hơn nữa Kugisaki nói sẽ tiếp tục gửi bất kỳ ai có thể đi tìm chúng ta loanh quanh trong phòng. Rồi Panda cũng nói sẽ vui vẻ giúp chuyện đó. Sau đó Inumaki cũng vậy."

Maki cười khúc khích khi nghĩ đến điều đó. "Chúng ta có những người bạn tuyệt vời."

"Ừm," anh lẩm bẩm khi đặt khuôn mặt lên mái tóc của cô. Búi tóc mà Mai đã làm dần bung ra nhưng Maki không cố sửa lại.

Họ cứ đứng như vậy trong vài phút, chỉ lắng nghe gió thổi và tận hưởng sự hiện diện của nhau. Sau đó Maki xoay người lại đối diện với anh, vòng tay quanh cổ anh để có thể nhìn vào mắt anh. Một điều mà cô yêu ở anh là anh rất cởi mở với cảm xúc của mình qua nét mặt và ngay lúc này, dù có hơi mệt mỏi, anh vẫn tỏa ra niềm hạnh phúc khi nhìn cô.

"Anh có bao giờ nghe em kể về kế hoạch của em khi Gojo-sensei lần đầu tiên đưa anh đến Cao chuyên chưa?" cô đột nhiên hỏi.

Đó là một câu hỏi rất bất ngờ nên Yuuta không thể không nghiêng đầu bối rối. "Chưa, là gì vậy?"

"Em định sẽ bơ anh toàn tập luôn," cô cười nói.

Anh cũng bật cười đáp lại. "Vậy là không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên à?"

Anh chỉ đùa thôi nhưng Maki lại trả lời thành thật. "Em chưa bao giờ giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc. Có lẽ đó là lý do tại sao phải mất một thời gian dài em mới thừa nhận mình yêu anh, ngay cả sau khi em cảm nhận được điều đó..."

Yuuta chỉ đặt một nụ hôn lên trán cô. "Anh nghĩ đó là một phần của việc yêu."

"Em muốn tiếp tục yêu anh, Yuuta."

Cô nhìn vào mắt anh khi nói điều đó và cô có thể thấy sự ngạc nhiên lóe lên trong mắt anh dần chuyển thành một ánh nhìn dịu dàng.

"Anh cũng vậy, Maki..." Sau đó, anh đưa một tay từ lưng cô lên cằm cô. Dù bây giờ họ đã kết hôn, trong mắt anh vẫn có vẻ ngượng ngùng. "Anh cũng rất, rất muốn hôn em ngay bây giờ."

Maki khúc khích cười khi cô nghiêng người gần anh hơn. "Nhớ lau sạch son môi trên mặt anh đó, nếu không chắc Nobara, Mai và Panda sẽ không bao giờ ngừng trêu chúng ta mất thôi."

"Được rồi," anh nói khi nghiêng đầu cô lên và hôn cô.

Em muốn tiếp tục yêu anh, Yuuta.

Maki kéo anh lại gần hơn khi cô hình dung về tương lai của họ.

Miễn là anh luôn ở bên để ủng hộ cô, làm cô ngạc nhiên, ngưỡng mộ cô, yêu cô, thì Maki biết rằng cô sẽ yêu anh mỗi ngày.

---

T/N: Có sến quá hong ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top