#1. Cậu thật xinh đẹp.

*Warning: Một số nhân vật sẽ bị OOC. Một vài chi tiết sẽ bị hư cấu.

Mùa thu chính là mùa tựu trường. Hôm nay là ngày cả nước hân hoan trong không khí ngày khai giảng. Đáng lẽ ra tối hôm qua Maki phải đi ngủ sớm để sáng mai có mặt ở trường từ sớm, nhưng không, tối qua cô vẫn còn đi tiệc tùng với các bạn đến tận 12 rưỡi mới về. Và kết quả là, sáng nay cô đã đi trễ.

Reng, reng reng...

"Aiss, cái chuông báo thức chết tiệt này!", Maki nằm vật lộn trên giường, đá thẳng cái đồng hồ báo thức vào thành tường.

"Chị hai à, chị không dậy đi học à? Hôm nay là ngày tựu trường đấy!"

"Aaaa...", Maki duỗi người. "Thứ mấy mà đi học.. Chết rồi! Hôm nay là ngày tựu trường, chị quên mất! Thôi toi tôi rồi.."

Maki bật dậy, phi thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa đánh răng cô vừa hỏi Mai mấy giờ. Vì lí do bất đồng trong gia đình nên hai chị em cô ra ngoài sống tự lập tự sớm, sống nương tựa vào nhau. Cả hai chị em đều đi làm thêm, ráng kiếm những đồng tiền ít ỏi để sống qua ngày. Ấy vậy mà họ vẫn yêu thương nhau lắm.

Maki sửa soạn quần áo, nhét tạm vài quyển sách vào cặp. Mai đứng đằng sau lắc đầu ngán ngẩm. Hai chị em xuống nhà ăn tạm bánh mì áp chảo và uống cốc sữa rồi đến trường. Khắp các khu phố, khu nhà đều treo cờ trắng - đỏ, nhiều học sinh di chuyển trên những con phố nối tiếp, cũng phải thôi, hôm nay là ngày tựu trường mà.

"Cứ tưởng muộn rồi chứ. Con nhỏ này, suốt ngày đùa chị!"

"Em mà không gọi dậy sớm thì chị cũng nằm ì ở nhà không ai gọi dậy thôi! Tối qua chị đi tiệc với ai vậy?"

"Chị đi với Toge và Panda. Có quán thịt nướng mới mở nên bọn chị đi ăn thử ấy mà, ngon lắm! Xong bọn chị đi hát karaoke."

"Thật là, sao không rủ em đi chứ... Bắt đền chị đó!"

"Rồi rồi, hôm nào chị dẫn đi ăn sau nha, em gái yêu quý~"

Mai đá vào chân Maki một cái, hai chị em rượt đuổi trên đường. Trường Maki rộng lắm, là trường cao đẳng chuyên môn lớn nhất Tokyo. Đa số học sinh tốt nghiệp cấp 2 thì sẽ vào đây học, thay vì học cấp 3. Đây là một trường cao đẳng khác thường, chuyên đào tạo những người có học lực cao và năng khiếu đặc biệt.

Maki học chuyên ngành Y, mặc dù cô khá dở ở môn Sinh và không được nổi bật ở môn Toán, có nguy cơ phải chuyển lớp. Thay vào đó, Mai lại là một học sinh gương mẫu toàn diện, cùng với Kokichi Muta - bạn học cùng lớp của cô ấy. Hai người bạn của cô là Toge và Panda cũng vậy, nhưng chỉ có cô là được môn này mất môn nọ.

"Em học lớp nào thế? Chị lớp 1 - B, do thầy Gojo Satoru chủ nhiệm."

"Tiếc nhỉ, em lớp 1 - A mất rồi. Cô Iori Utahime chủ nhiệm!"

"Chán ghê, mới năm đầu đã không chung lớp rồi. Ự, lớp chị chuyên Toán!"

"Lớp em thì chuyên Văn. Cố gắng lên đấy nhé, đừng để bị yếu so với các bạn . Thôi em đi tìm lớp trước đây!"

"Ừ.", Maki vẫy tay. "À phải hỏi Toge với Panda thử!"

-Tin nhắn hội thoại.-

Zen'in Maki

Học lớp nào thế? Tớ 1 - B.

Inumaki Toge

Lớp 1 - B chung luôn.

Panda

Giống Toge nè. Lên lớp đi Maki, sắp muộn rồi đó.

Zen'in Maki

Ok. Lớp ở tầng mấy vậy?

Panda

Ở tầng 1 khu nhà A á!

Zen'in Maki

Rồi để lên. Chờ tí nhé, giữ chỗ đó!

Toge

Giữ rồi.

Maki tắt máy đút vào ngăn nhỏ trong cặp. Trường cô có tất cả là 4 khu chính, lần lượt theo bảng chữ cái A, B, C và D. Ngoài ra còn có sân tập và hồ bơi nữa. Đằng sau là cả một dãy núi lớn, vì nó được xây ở ngoại thành Tokyo. Lớp 1 - B đây rồi. Maki mở cửa bước vào trong.

"Toge, Panda!", Maki vẫy tay bước vào lớp dưới ánh mắt của các bạn.

"Ngồi đây nè, Maki!", Panda vẫy tay cao.

"Lớp vắng nhỉ, bao nhiêu bạn vậy?"

"Có chừng 15 bạn thôi."

Cửa lớp mở ra một lần nữa, lần này các bạn đều trở về chỗ ngồi của mình, lớp bỗng dưng yên ắng hẳn. Người đàn ông cáo ráo, tóc trắng và đôi mắt được che bởi chiếc khăn bịt mắt màu đen bước vào. Theo sau là một cậu con trai, chắc là học sinh, cậu ta rụt rè đi theo sau. Maki nhăn mắt.

"Chậc.", Maki tặc lưỡi.

"Sao thế? Khó chịu ở đâu à?", Panda thì thầm hỏi cô.

"Không hẳn. Nhìn điệu bộ của cậu ta kìa, yếu đuối thấy mà ghét!"

"Kệ đi. Không quen không biết mà."

"Panda nói đúng đó."

. . .

"Thầy xin chào các em! Tự giới thiệu nhé, thầy là Gojo Satoru đẹp trai, giáo viên chủ nhiệm siêu đẹp trai của các em năm nay! Các em gọi thầy là Satoru đẹp trai nhé."

"Vâng, chúng em chào thầy Satoru đẹp trai (?)."

"Tốt, tốt lắm!", Satoru vỗ tay. "Được rồi. Đây là Okkotsu Yuta, thành viên của lớp chúng ta nhé. Bây giờ thầy sẽ điểm danh. Em xuống đó ngồi với bạn nữ tóc xanh đi!"

"Ự!"

Cậu ta chậm rãi đi xuống, tay cứ nắm chặt quai túi xách. Maki với ánh mắt "khinh bỉ" liếc nhìn Yuta khiến cậu run rẩy sợ hãi. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, Maki vắt chân thôi cũng khiến Yuta giật mình rồi, đúng là đáng sợ mà. Maki cũng làm ngơ, có vẻ cô cũng không định làm quen với cậu bạn "yếu đuối" này.

Điểm danh xong, lớp bắt đầu vào tiết đầu tiên là tiết Sử do thầy Ichiji dạy, rồi lại tới tiết Anh. Maki chả tập trung vào học gì cả, mắt cứ đảo đi đảo lại xung quanh, ngó nghiêng khắp lớp, rồi lại liếc mắt sang nhìn cậu bạn bên cạnh. Yuta lại giật thót người, cũng nhìn lại cô rồi lại đảo mắt vào bài học vì ngại ngùng.

<Nhìn cậu ta cũng không đến nỗi ấy chứ... Aiss, nghĩ cái gì vậy này!>

Trong khi đó ở bàn dưới...

"Hehe, thấy nhìn nhau hơi nhiều rồi đó nha~ Chắc là Maki dần có thiện cảm với cậu bạn này rồi.", Panda thì thầm với Toge.

"Cũng đúng."

Cạch! - Giáo viên gõ thước xuống bàn.

"Này hai cậu bàn số 4 dãy trong cùng kia. Cậu Panda trả lời cho tôi câu này đi!"

"Dạ... Thưa cô đáp án là A. Large class ạ!", Panda lúng túng cầm sách trả lời.

"Rồi đúng. Ngồi xuống đi, đừng có mà nói chuyện nữa đó!"

Vậy là Panda thoát một phen. Tiếng trống vang lên, giờ ra chơi tới rồi. Hàng trăm học sinh cũng đổ ra sân trường, thoáng chốc sân trường đã đầy người và tiếng hò reo. Maki vẫn ngồi chống cằm trong lớp thở dài. Panda và Toge tiến tới thân thiện với cậu bạn kia.

"Hello! Cậu là Yuta đúng không?"

"À ừ. Tớ là Okkotsu Yuta. Hân hạnh được làm quen!"

"Còn tớ là Panda. Cậu bạn tóc trắng này là Inumaki Toge. Còn cô bạn tóc xanh này là Zen'in Maki!"

"Vậy ra cậu tên là Maki hả? Mọi người giúp đỡ tớ nhé."

Ừm... Cũng coi như đó là bước làm quen đi. Thật ra Yuta đã muốn làm quen với Maki từ lúc mới ngồi xuống rồi, nhưng cậu sợ nên không dám mở lời. Maki cũng chẳng đoái hoài gì đến cậu ta, nhưng giờ cũng đành phải chấp nhận. Cả 4 người cùng xuống căn tin.

"Vậy... Trước đây cậu học ở trường gì thế?", Maki mở lời.

"À, chỉ là một trường cấp 2 nhỏ ở ngoại ô thôi. Tớ vào được trường này là nhờ thầy Gojo."

"Ầy, nhắc đến ông thầy đấy mới nhớ. Người gì đâu mà lòe loẹt, tính cách rõ là dở hơi! Cậu với ông thầy Gojo đấy có quan hệ gì à?"

"Tớ cũng chả biết. Thầy ấy nói là họ hàng xa, chắc vậy."

"Maki nói đúng. Nhưng tính cách của cậu với Satoru khác hẳn nhau."

"Gọi tên luôn hả Panda?", Toge chỉ chỉ.

. . .

"Các em năm nhất lên phòng giáo viên tầng 2 khu nhà D để nhận số phòng kí túc xá. Xin nhắc lại, các em năm nhất lên phòng giáo viên tầng 2 khu nhà D để nhận số phòng kí túc xá!"

"Gojo, giọng ồn quá!", Tiếng của một giáo viên nữ vang lên cùng tiếng loa phát thanh.

Tiếng cãi nhau của 2 người họ vang chói loa phát thanh. Các học sinh năm nhất lần lướt đi nhận số phòng kí túc xá. Các học sinh cấp 3 thường sẽ có khu kí túc xá riêng với đầu đủ tiện nghi do nhà trường cung cấp, bao gồm cả sân tập lẫn hồ bơi thể thao.

"Yô, Mai! Em cũng đi nhận số báo danh à?"

"Vâng. Ai đi đằng sau chị vậy? Toge và Panda không đi cùng à?"

"Đây là Okkotsu Yuta, bạn của chị.", Yuta gật đầu lại, mặt có vài vệt đỏ hồng. "Đây là Mai, em gái song sinh của tớ."

"Chào... cậu.", Mai gượng gạo cười. <Chả biết nên xưng hô thế nào nữa...->

'Người tiếp theo!"

Tiết thứ 4 là tiết cuối cùng trong ngày, học xong mọi người cùng đi đến khu kí túc xá để tìm phòng. Maki ở phòng số 5, Yuta ở phòng số 4, Toge và Panda lần lượt là phòng số 6 và 7. Căn phòng cũng khá rộng, có hẳn điều hòa và cách âm. Có đầy đủ khu nghỉ ngơi, khu nấu ăn và vệ sinh, có khi còn đầy đủ hơn cả khu trọ của cô và Mai ở trước đây ấy chứ.

"Chà, rộng phết nhỉ... Ô, bồn tắm to quá trời nè!", Maki ngạc nhiên trước khu nhà tắm lớn trước mắt.

Maki vui sướng nhảy lên giường, êm. Chiều nay sau khi học xong, cô và Mai sẽ về khu nhà trọ để lấy và dọn đồ.

Chiều, 4 giờ...

"Xong!", Maki khó khăn đóng chiếc vali dày cộm của mình. "Còn thiếu cái gì nữa không nhỉ?"

"Khiếp, chị mang gì mà lắm đồ thế?", Mai kéo theo 1 vali nhỏ và 1 balo lớn.

"À. Có quần áo, đồ tập thể hình và vật dụng cá nhân."

Mai thở dài. Maki vác theo tận 2 vali: 1 cỡ lớn và 1 cỡ vừa, thêm 1 balo cỡ nhỏ nữa, vì vậy trong quá trình di chuyển khá khó khăn, họ đã quyết định đặt taxi cho nhanh. Lên đến khu kí túc xá thì cô phải tự xách tay thôi. May mắn cô gặp Yuta trên cầu than nên đã có cậu giúp đỡ hộ.

"A, chào Zen'in-san. Để tớ xách hộ cậu 1 cái vali nhé!", Yuta nở một nụ cười tươi.

"Ờ, cảm ơn cậu. Cậu không sắp đồ à?"

"Tớ sắp xong rồi. Đồ của tớ ít lắm, có 1 vali lớn thôi."

"Đúng là con trai. Mà cậu có xách được không vậy?"

"Được mà, đừng coi thường tớ chứ! Cậu mang gì mà nhiều đồ vậy?"

"À, balo này để đồ dùng học tập và một số đồ cá nhân. Vali cỡ nhỡ này có đồ tập thể hình, còn cái cậu xách là quần áo."

"Ừ, Zen'in-san thích thể thao quá nhỉ? Cũng phải thôi, cậu là một cô gái mạnh mẽ và cá tính mà!", Yuta chậm rãi kéo chiếc vali lên từng bậc thang. <Quần áo à, chắc bên trong có đồ nội y nhỉ...? Chết, mình đang nghĩ cái gì vậy này!>

Một suy nghĩ đồ bại thoáng chốc xuất hiện trong đầu của Yuta. Cậu lắc đầu liên tục để vứt bỏ cái suy nghĩ đó, mặt thì đỏ như trái cà chua, khiến Maki không thể hiểu cậu đang nghĩ gì. Cô nghĩ cậu có thói quen như vậy vì bản chất nhút nhát của mình.

. . .

Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm. Maki bước ra khỏi bồn nước nóng, dùng khăn tắm cuốn lấy cơ thể của mình. Cô lấy khăn lau khô tóc rồi mặc bộ đồ ngủ màu tím nhạt của mình. Dù đã cố lau nhưng tóc cô vẫn không thể khô hoàn toàn được, vì vậy nên Maki phải dùng đến máy sây tóc.

"Chết tiệt, cái máy sấy tóc này hỏng rồi à?"

Maki ấn liên tục vào cái nút "On" rồi lại tháo cắm liên tục chỗ ổ điện những vẫn không thành. Cô bực tức vứt thành cái máy sáy tóc này vào thùng rác. Maki mở cửa phòng, ra đứng hóng gió ử ban công. Hóng gió cho khô tóc. Phòng số 4 bên cạnh có tiếng mở cửa. Là Yuta, cậu ấy xách ra một túi gì đó, chắc là túi sách mượn từ thư viên trường.

"Yuta! Đi đâu vậy?"

"Tớ đi trả sách ở thư viện. Hôm nay tớ có mượn quyển sách của nhà văn Margaret Mitchell."

"À, Cuốn theo chiều gió hả? Cậu thích đọc mấy thể loại truyện tình cảm sướt mướt à?"

"Ừm... Cũng hay mà. Cậu vừa mới gội đầu à?"

"Ờ. Đáng lẽ ra giờ này tớ đang nằm lướt facebook rồi, nhưng vì tóc chưa khô nên mới ra đây đón gió."

"Gội đầu tối không tốt đâu, Zen'in-san! Đừng gội đầu tối nữa nhé?"

"Biết rồi, bất đắc dĩ nên tớ mới phải gội buổi tối thôi! Mà, đừng có gọi tôi bằng họ. Tôi không thích cái họ đấy đâu!"

"Tớ xin lỗi vì không biết, Maki-san! Nhưng... Tại sao cậu lại không thích họ Zen'in?"

"Hầy.", Maki thở dài. "Gia tộc của tớ là gia tộc Zen'in, là một trong 3 gia tộc gần như là đứng đầu đất nước này. Trong nhà tớ toàn lũ gia trưởng, khinh thường phụ nữ, và đặc biệt là thiên vị con trai. Với bản tính của tớ thì không thể chấp nhận điều đó, vậy nên tớ và Mai mới bỏ nhà ra đi."

"Ồ...", Yuta có hơi ngạc nhiên. "Không ngờ vẫn còn có thể tồn tại một gia tộc như vậy ở thời đại này-."

Maki mặc bộ đồ ngủ của mình có chút rộng, đã thế cô còn không cài mắc đầu tiên nên đã hở ra một chút phần nhỏ ngực của cô. Yuta đã tinh ý nhìn được phần đó. Cậu lúng túng che mặt vì ngại, không hiểu sao khi ở gần với Maki, Yuta lại có những suy nghĩ đồ bại như vậy, mặc dù cậu chỉ mới quen cô chưa được 1 ngày.

Cơn gió mùa thu man mác thổi, khẽ luồn qua kẽ tóc của Maki. Cơn gió len lỏi qua từng lọn tóc của cô. Tóc Maki khô dần, bay bổng theo chiều gió. Điều này khiến cô càng thêm xinh đẹp. Yuta nhìn chằm chằm vào Maki rồi cười. Maki mặc dù không hiểu nhưng cũng vẫn cười lại. Cơn gió đầu mùa thu luôn tạo nên một cảm giác gì đó rất kì lạ, yên bình và thoải mái.

Cô ít khi cười lắm. Maki cười khi thật sự cảm thấy thoải mái, khi thật sự cảm thấy yên bình trong lòng.

. . .

Toge và Panda đi đâu về, tay xách một túi đồ ăn. Hai người họ đứng nghe lén cuộc nói chuyện của Maki và Yuta từ nãy rồi. Panda đứng sau cười khúc khích, Toge cũng chỉ lẳng lặng vừa bóc cơm nắm vị "ruốc cá hồi" mà cậu yêu thích, vừa chú ý hai người họ. Maki với trực giác nhạy bén đã nhận ra ai đó đang theo dõi mình, liền quay đầu lại và phát hiện ra 2 người này.

"Này, 2 tên kia. Tớ nhận ra rồi đấy nhé!"

"Chào buổi tối, Maki, Yuta!", Panda lúng túng trả lời.

"Chậc. Mua gì nhiều vậy?"

"Một ít đồ nhắm và nước ngọt. Tớ mua cả cơm nắm cho sáng mai nữa. Ăn đêm đi."

"Thật là, suốt ngày chỉ cơm nắm! Yuta, ăn chung không? Coi như là tiệc chào mừng cậu."

"À ừ, cảm ơn các cậu. Không phiền thì tớ chung vui nhé."

Cả 4 người cùng vào phòng Panda. Đêm đó họ đã vui vẻ đơn hơn 1 giờ sáng, hết ăn rồi đến hát hò.

Maki-san, cậu thật xinh đẹp.

‖ Bonus ‖

-Tin nhắn hội thoại giữa Panda và Toge.-

Panda

Ê Toge.

Tớ không ngủ được.

Inumaki Toge

Sao vậy? No quá à?

Panda

Không. Cứ ngữ đến Maki với Yuta là tớ lại cười tủm tỉm. Từ nãy tới giờ chắc tớ tự cười gần chục lần rồi đấy!

Inumaki Toge

Ship rồi à?

Panda

Ừ. Chắc tớ phải ship thôi.

Tự nhiên thấy otp bún riêu quá.

Inumaki Toge

Ừ, chắc tớ cũng vậy.

~|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|~

Cuốn theo chiều gió: (tên tiếng Anh là Gone with the wind), xuất bản lần đầu năm 1936, là một cuốn tiểu thuyết tình cảm của Margaret Mitchell, người đã giành giải Pulitzer với tác phẩm này năm 1937. Tác phẩm xoay quanh Scarlett O'Hara, một cô gái miền Nam đầy sức mạnh, phải tìm mọi cách để sống sót qua chiến tranh và vượt lên cuộc sống khó khăn trong thời hậu chiến. Tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim năm 1937.

Cuối cùng cũng viết xong, cảm ơn các bạn đã đọc đến giây phút này.

Trong truyện thì mình đã thay đổi khá nhiều chi tiết: Trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Đô thị Tokyo thành một trường cấp 3/cao đẳng bình thường, có kí túc xá và các môn học thông thường. Toge cũng nói chuyện bình thường, chỉ là ít nói hơn cho phù hợp với nguyên tác. Maki cũng thay đổi khá nhiều, nhất là về tính cách, giống như một thiếu nữ vẫn còn đang tuổi dậy thì. Mai cũng vậy, hai chị em có vẻ gần gũi và chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Khai giảng ở Nhật sẽ diễn ra vào đầu tháng 4, khi mà hoa anh đào đang trong thời kì nở rộ, và lễ khai giảng thường diễn ra trong 10 ngày đầu của tháng đó. Vậy nên mình mới không nhắc đến làm lễ khai giảng, cứ coi như là nhận lớp nhé.

Đoạn cuối bonus thêm thấy Panda giống mình thật sự, kiểu vã otp ấy.

Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đọc một lần nữa nhé. Nếu như mình có viết sai chính tả hay không hay ở chỗ nào thì mọi người hãy bình luận góp ý nhé. Mình cảm ơn!

Artist: くだん (@kudanmouwasa - Twitter).


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top