9. (TaeYu) Be your fire

Có lẽ không đâu loạn lạc bằng club, chẳng chốn nào cô đơn bằng chốn đông người.

Có chăng gã sẽ tin vào tình yêu? Liệu còn có thể rung động lần nữa chứ? Gã đã hỏi trái tim rất nhiều lần.

Như tàn thuốc trong khay đã thôi đỏ lửa, như tấm fomex đã khô, như căn phòng tách biệt với ồn ã bên ngoài, gã giống như một kẻ sĩ diện ngạo nghễ chẳng buồn ngó đến cây cọ lem luốc cùng đáy lòng đã chết, nhớ nhung trở thành việc phí hoài thời gian, suy sụp là thứ gì đó đánh vần không thành tiếng.

Màn hình điện thoại sáng đèn, gã phủi đi tàn thuốc vương trên áo măng tô nhưng không thể khiến nó thôi để lại vài vệt trắng. Bên kia là giọng nói trách cứ nhẹ nhàng, gã cười hiền đáp lời, như một thói quen.

"Anh ra ngoài bây giờ đây."

Và gã sẽ bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc đánh vào màng nhĩ như trống trận, Ten Lee sẽ kéo gã vào quầy pha chế để trách gã lại nhốt mình trong phòng riêng quá lâu. Cậu lo lắng, gã biết. Và như cái cách gã vẫn giả tạo về sự bình tĩnh của mình đó giờ, gã sẽ nói anh không sao, không tin à, để anh lên chính giữa nhảy một lúc mười bài cho em xem nhé.

Gã vẫn luôn tỏ ra bản thân không thể gục ngã lần nữa, gã định bụng mình sẽ như vậy mãi thôi.

Cho đến khi cậu ấy xuất hiện ở nơi này, nói bartender cho cậu một ly brandy.

Thành thục xoay ly, để rượu chậm rãi chạy quanh thành ly, để mùi hương mạnh mẽ mà trầm ổn xông lên khoang mũi, nhấn chìm ánh mắt gã nơi sóng sánh gọi mời.

Cậu ấy định châm thuốc nhưng tìm mãi không có bật lửa, thay vì hỏi bất cứ ai gần bar pha chế, cậu lại nhìn gã.

"Có lửa không?"

Ôi cưng à, sự xinh đẹp này là lý do mọi đám cháy đêm nay, phải không?

Lee Taeyong chợt nhớ đến bức họa của gã đã khô từ lâu trong phòng, Monroe, Marilyn Monroe. Nàng mồi lửa những trái tim đương thèm khát, nàng đánh tan những tảng đá chỉ giỏi giả vờ, nàng hút thuốc hay hút hồn người ta, chẳng ai hiểu được, thậm chí chẳng ai kịp hiểu kể cả khi điếu thuốc của nàng đã bị dụi tắt. Lee Taeyong bỗng thấy tội lỗi khi so sánh người trước mặt với nàng, không phải vì cậu không xứng, mà vì Marilyn đáng thương chỉ còn trong trí tưởng tượng, cậu thì đang tồn tại. Giới tính khác, khung cảnh khác, ánh mắt không giống, nhưng xúc cảm tương đồng, đều khiến gã nghẹt thở đến mức có chút đớn đau.

Mái tóc dài buộc rối còn rơi những vàng óng nơi cần cổ, khuyên tai dài rẻ tiền lấp lánh phản chiếu ánh đèn mà Lee Taeyong từng càu nhàu Ten rằng chúng quá lòe loẹt, nhưng giờ phút này, khi chúng ở trên người cậu, gã thấy vàng ròng của Tiffany hẳn sẽ tiếc nuối biết bao khi không thể chu du dọc đường vành tai xinh đẹp ấy. Gã rút trong ngăn kéo ra một bao diêm, Lee Taeyong chưa bao giờ thích dùng bật lửa. Gã quẹt một đường thật ngọt, đốm lửa cháy lên theo âm thanh tí tách khi ma sát, cậu trai kia ghé đầu đón lấy chút ấm áp nguy hiểm trong lòng bàn tay Lee Taeyong. Ôi, gã âu sầu khổ não một mình, em ấy nào có đốt thuốc, cục cưng này mồi lên đốm lửa thiêu rụi gã có ngày.

"My love is a fire, I want to be your fire
It burns, you fire me up, I burn"

Gã sẽ đau tim mất, gã còn muốn giật điếu thuốc kia khỏi miệng cậu và thay thế bằng môi mình. Cậu sẽ đau lắm, gã biết. Gã cũng không thể thoát, gã tin chắc như vậy.

"Yuta, anh đến đây...làm gì? À, anh đến lâu chưa"

Ten đã bận rộn ở đâu đó, Lee Taeyong không rõ, đứa em của gã chẳng mấy khi phải rời quầy trừ khi có rắc rối cần xử lý. Lee Taeyong không nhìn Ten, gã chưa thể rời mắt khỏi người vừa được nhắc tên. Nụ cười kiêu ngạo của cậu như át hết sự si cuồng của đám người say xỉn thác loạn đằng sau, khói thuốc thoát ra khỏi làn môi mờ ảo. Lee Taeyong tự hỏi chúng có quyến luyến môi mềm kia chút nào trước khi tan biến không?

"Mới một lúc không lâu."

Giọng nói, một loại âm thanh với nhiều âm sắc khác nhau, thực sự có khả năng bóp chết những sinh mạng tôn thờ cái đẹp dưới bất kỳ hình thức nào. Lee Taeyong cảm thấy đường đời của gã sẽ bị rút ngắn nếu tiếp tục nghe cậu ấy khiêu khích nhân loại với chất giọng dễ nghe lạ kỳ có một không hai.

Gã không muốn nói thẳng ra rằng chúng quá đỗi quyến rũ.

Đầu lọc đưa đến bên miệng lần nữa, ôi người thân mến, ước chi em dành thời gian ngấu nghiến tôi giống như cách em âu yếm thứ vô tri gây nghiện này.

"Give me the sign
Oughta be your cigarettes
So give me your time"

Nakamoto Yuta.

Đã rất nhiều lần Ten cảnh cáo gã về cậu, con hồ ly quỷ quyệt ngoại lai. Ten cứ mắng chửi luôn luôn, bất chấp việc nhóc em của Taeyong cũng chẳng phải người Hàn. Như những gì Lee Taeyong dự liệu, Ten lại bị gọi đi vì một rắc rối bất chợt mà gã thừa biết do ai gây ra. Cậu cố gắng mở điện thoại gọi người đến thay mình, mục đích chính là trông chừng Lee Taeyong. Chắc là Kim Jungwoo, hoặc thằng lỏi to con đến từ Hongkong mà gã vẫn chưa nhớ tên. Chúng sẽ không nhanh chân bằng Nakamoto Yuta đâu, đó là chuyện hiển nhiên rồi.

Hoặc là không thể đuổi kịp tốc độ của gã, Lee Taeyong đã khóa mục tiêu.

"Em có muốn một phòng hút thuốc riêng không?"

Khuyên tai dài theo cái ngẩng đầu khẽ đung đưa, tóc mái chạm lên làn mi đầy tình tứ, ánh mắt cậu ấy có dao, nhưng gã lờ mờ thấy nếu đủ can đảm, gã biết đâu sẽ nhận được hoa hồng.

"Vậy em được dùng phòng đó bao lâu?"

-

Tiếng nhạc bên ngoài không thể truyền vào khu vực yên tĩnh của Lee Taeyong, gã chỉ còn nghe thấy âm thanh môi lưỡi mút mát, tiếng nước nho nhỏ khuấy động không khí. Thực ra họ đã hôn nhau từ khi gã mới kéo tay cậu đi được nửa đường, dính lấy nhau đến góc cầu thang nhìn không rõ bóng dáng đối phương, cho tới khoảnh khắc cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, gã đã hôn xuống cạp quần người kia rồi.

Cậu chủ động ưỡn hông lên đón nhận chăm sóc lẫn dày vò, Lee Taeyong rướn người kéo tay cậu đặt lên ván cửa. Mùi thuốc lá từ khoang miệng cậu hay hương cháy khét của gạt tàn lăn lóc bên khung tranh cứ lởn vởn không rời, gã chẳng phân biệt được nữa. Yuta ôm cổ gã tiếp tục quấn quýt bờ môi đã hơi sưng trong khi Lee Taeyong lột trần cậu. Gã đẩy cậu nằm xuống sàn, ngay dưới bức họa gã không nỡ ném đi, cạnh bên đám cọ vẽ khô cứng vì đã lâu không được sử dụng. Yuta ngước mắt nhìn lên, và kỳ quặc biết mấy, gã hy vọng cậu có thể dừng nghiên cứu nàng Monroe xinh đẹp kia, tập trung vào việc hai người đang và sẽ làm, chăm chú đến mức phải khóc lóc mà xin xỏ gã.

"Thân ái, nàng không phải dành cho em."

Yuta nhìn người đang đè mình, cậu giúp Lee Taeyong cởi áo, rải những nụ hôn vụn vặt lên lồng ngực đối phương.

"Thế còn anh?"

Cậu hôn đường hàm vuông vắn bỗng run rẩy, hơi thở cậu nóng đến mức dọa Lee Taeyong lo sợ.

"Lee Taeyong có dành cho em không?"

Yuta không nhận được câu trả lời, một ngón tay tấn công lối vào dưới thân cậu. Phản xạ nhanh nhất cậu có thể làm là cắn chặt môi, toàn bộ cơ thể căng cứng vì bất ngờ và đau đớn. Lee Taeyong là đồ ngốc, gã thô lỗ xong mới nhớ ra hai người cần cái gì đó để bôi trơn. Gã lục ngăn kéo gần nhất, dĩ nhiên là không thu được gì. Na Yuta đỏ ửng hai mắt vì đau, Lee Taeyong kéo hạ thân cậu lên, cương quyết đưa thêm ngón thứ hai vào.

Và cả đầu lưỡi nóng bỏng như rắn săn mồi của gã.

"Ahhhh...hưm.."

Na Yuta chấp chới chống tay xuống sàn, cậu lạnh đến mức sắp chết cóng, nhưng Lee Taeyong thì ấm áp. Ngón tay cứ thăm dò ngày một sâu, đầu lưỡi theo đó xoa dịu cậu, cố gắng tạo khoái cảm che đi cơn đau khó mà nhịn. Na Yuta tự dùng tay an ủi dương vật, cong mình tận hứng, thoải mái đòi hỏi những âu yếm từ đối phương.

"Nhanh một chút, em ra...em sắp...nhanh."

Lee Taeyong không nghe lời cậu.

Gã buông xuống miệng nhỏ nóng hầm hập đang hé mở mời gọi, bỏ qua ánh mắt bất mãn như thể phút sau sẽ nuốt trọn gã. Lee Taeyong không có gel bôi trơn, nhưng gã nhanh chóng tìm thấy bao cao su trong lúc cởi quần Yuta khi nãy.

"Khá đấy."

Gã vừa xé vỏ bao vừa cất lời khen ngợi cậu. Gã đơn giản nghĩ rằng đó cũng là một loại lời khen, còn Yuta thì chửi bậy. Cậu lôi cả gia phả nhà họ Lee ra để rủa xả, vì với Yuta, giọng điệu Lee Taeyong nào có khác khinh miệt cậu.

Yuta bị nhồi đầy, theo một cách chậm rãi nhất cậu từng biết. Lee Taeyong vốn là kẻ luôn bình tĩnh, cộng thêm dịu dàng, có thể còn là muốn cậu khắc sâu trong tâm trí xúc cảm khi gã tiến vào bên trong cậu. Na Yuta bị dồn đến thành tủ, bên cạnh góc phòng Lee Taeyong dùng làm nơi thỏa sức múa cọ. Gã không cần sơn dầu nữa, gã đã có tác phẩm khác. Không phải Monroe xa vời trong những cơn mơ chập chùng, mà là Nakamoto Yuta bị giày xéo bởi những dấu hôn và bao la vết cắn.

Xinh đẹp nao lòng.

Gã gập chân cậu lại, nhấc cao để dễ bề di chuyển. Từng cú nhấn hông đẩy tâm trí cả hai đến tận cùng khoái cảm. Nóng, nóng đến mức sàn gỗ làm nền cho trận mây mưa của họ cũng phải đổ mồ hôi. Na Yuta theo tốc độ của Lee Taeyong mà lớn tiếng rên rỉ, cậu đòi được vuốt ve, đòi được hôn, còn muốn sâu nữa, nhanh hơn nữa.

Kẻ rắc rối lắm điều.

Lee Taeyong thích rắc rối, gã tình nguyện sống một cuộc sống không mấy yên bình.

"Tự em tới đi."

Lee Taeyong tựa vào tường, trên đầu gã là cửa sổ nhìn ra thành phố nhỏ tràn ngập những đám người giả tạo vô danh. Na Yuta cưỡi lên thân gã, cậu ấn mông tự tìm vị trí thoải mái nhất cho bản thân. Đôi tay thon dài bám vào thành cửa, dùng sức nhấp hông. Lee Taeyong thở gấp, gã nhéo eo người kia, gã muốn cậu tận hứng nữa, muốn cậu phải hét lên.

"Nhanh nào em, chơi hết sức mình vì anh đi."

"Lee Taeyong, đến cửa tử đừng sợ chết."

Na Yuta và Lee Taeyong đồng thời run rẩy, phải, xấu hổ làm sao khi hai người họ cứ mãi không chịu thua ai. Ánh mắt trần trụi nhục dục của Lee Taeyong dù thoáng vài tia mệt mỏi vẫn cố chấp tranh giành với cậu. Na Yuta cong eo, tăng tốc mạnh mẽ xô hông mình xuống. Lee Taeyong nhắm mắt nắm cằm cậu ép môi cả hai vào nhau. Gã nghe được nhiều thanh âm hơn, là tiếng thân thể va chạm không kiêng nể, là môi hôn quấn quýt ướt át, là khuyên tai cậu cào lên mặt gã vừa đủ để đụng trúng vết sẹo hoa hồng, là hơi thở của cậu, cùng với tiếng súng gã đầu hàng.

Nakamoto Yuta thiêu rụi mọi nơi cậu ấy đi qua, còn Lee Taeyong phải chấp nhận cháy ra tro nếu muốn ở bên cậu.

-

Khói thuốc quẩn quanh trong phòng, Na Yuta choàng đại khái áo măng tô của Lee Taeyong rồi ung dung gẩy tàn thuốc ra cửa. Lee Taeyong để trần thân trên ngơ ngẩn nhìn đống đầu lọc vương vãi khắp nơi. Gã nghiện thuốc lá, và gã cứ nghĩ mình đã là ca khó cai nhất rồi, nhưng giờ gã biết chắc chắn cái người kia mỗi ngày đốt không dưới một bao.

Hóa ra Na Yuta còn tự đốt cả phổi mình.

"Em sẽ lại đi sao?"

Cậu ấy là thế, chỉ ghé đến như khói thuốc của ai đó tùy hứng châm lên, rồi tan biến nhanh nhẹn không một ai hay.

Nakamoto quay đầu nhìn gã, cậu lười biếng ngồi trên bệ cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên người cậu le lói đơn bạc. Đớn đau, Lee Taeyong cảm thấy trước khi thuốc lá giết gã, chỉ cần Yuta dịu dàng như thế cũng đủ nghiền nát hơi thở gã rồi. Bình minh sẽ lên, và cậu sẽ lại rời đi trước khi mặt trời ló rạng.

Cậu ấy chỉ có một mình, Lee Taeyong thì muốn có cậu.

"Em muốn ăn cháo thịt bò với củ sen."

Gã đánh rơi cái gạt tàn xuống đất.

"Em không muốn đi đâu nữa, Lee Taeyong nuôi em đừng thấy phiền."

Cậu ấy còn chẳng buồn hỏi mình có đồng ý hay không cơ, Lee Taeyong nghĩ.

Gã sẽ chẳng bao giờ từ chối Yuta, gã luôn đầu hàng trước vị thần sắc đẹp và ái tình của mình.

Gã sẽ có cậu trong tay, không rõ là bao lâu, nhưng gã đã khao khát điều này trong quãng thời gian rất dài. Gã sẽ gặp cậu mỗi ngày, ngủ qua bình minh, thức đến đêm tàn. Gã sẽ bị Ten Lee chửi cho mụ người mất, còn Yuta sẽ dửng dưng không để câu chữ khó nghe cùng bộ dạng hùng hổ của cậu nhóc kia dọa sợ. Đống cọ vẽ của gã sẽ lại ngập trong sơn dầu, và gã sẽ không còn cô đơn giữa đống người nhộn nhạo phù phiếm.

Thay vì cháy thành tro, gã sẽ hóa thành mồi lửa của một mình Nakamoto Yuta.

-

Lời cô author: Rồi nhớ dắt nhau đi cai thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top