8. White
Chỉnh thông số, căn dặn đội ánh sáng, hô stylist chuẩn bị trang phục, chuyện này đối với nhiếp ảnh gia Nakamoto đã thành cơm bữa rồi.
Gã thay ống kính, cẩn thận dùng khăn chuyên dụng lau. Tuần trước Na Yuta đã xuống tay ký không chần chừ vào hợp đồng mới. Toàn bộ các dự án chụp mẫu, họa báo của người mẫu công ty M sẽ do studio Na- phụ trách. Nakamoto Yuta là ai chứ? Là kẻ sở hữu những thước hình với concept độc đáo nhất. Đội của gã không làm việc cho bất cứ tạp chí nào, mỗi lần tạp chí số mới phát hành có dòng chữ nhỏ đề "Thực hiện bởi Na-" thì người ta sẽ tự hiểu, rằng gã nhận dự án này, lần sau thì còn xem xét.
Người ngoài giới nói gã thần thần quỷ quỷ, đắc tội với gã thì không có lần bàn chuyện công việc thứ hai. Người trong giới thì mời gọi, thậm chí dùng cả mẫu trẻ dụ gã, sau lưng chửi gã không biết điều.
Ten Lee phác thảo thiết kế mới, miệng lầm bầm, các người chẳng biết gì cả, cái chúng tôi cần là cảm hứng.
Sau đó cậu quay sang Na Yuta đang châm lửa đốt thuốc, haizz, tên đó thì vui mới làm, cái đồ lười chảy thây.
"Ten à, chuẩn bị trang sức vàng cho mẫu nhé. Trang nhã một chút, đừng nặng nề."
"Em biết rồi."
Hừ, cấp trên là để nghe lời, nghe lời thì mới có lương.
Tối nay bạn nhỏ Lucas nấu gì cho mình ăn ta?
-
Lee Taeyong đeo trang sức Ten Lee đưa, mỉm cười với cậu.
Lee Taeyong là người mẫu chính cho dự án lần này. Trẻ trung, xinh đẹp, biểu cảm tốt, thân hình không thể chê vào đâu được. M chiêu mộ được Lee Taeyong cũng đã bỏ ra không ít. Ten Lee mở lại concept cậu cùng Na Yuta thức trắng vẽ, nghe từ giấy còn thoang thoảng mùi thuốc lá và caffein. Cậu tới móc treo cầm tới một chiếc áo khoác lông trắng, đợi người kia đeo lại khuyên tai.
"Anh, áo cho shot hình của anh đây."
"Cảm ơn em."
Làm việc với Lee Taeyong thì dễ chịu, anh ấy không ngạo mạn, không hống hách. Lần đầu làm việc còn mang đến rất nhiều đồ ăn nhẹ, còn cẩn thận nhắc Ten khi tóc cậu vương sợi chỉ trng lúc tìm đồ. Lee Taeyong trong ấn tượng của stylist kiêm thiết kế Ten Lee, chính là chàng thơ đích thực, là con trai được Aphrodite gửi xuống trần.
Vì sao cậu biết nhiều về Lee Taeyong ư? Vì đến giờ thì không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu anh hợp tác với Na-. Nakamoto Yuta khó tính khó chiều nhưng chỉ cần chỉ định người mẫu là Lee Taeyong, gã sẽ ngay lập tức đồng ý.
Ten Lee khinh bỉ, tưởng tôi không biết Na Yuta anh thích người ta điên đảo thần hồn sao? Tưởng tôi không thấy hai người tranh thủ mọi người về hết ôm nhau hôn túi bụi sao? E hèm, ai về thì về, có cái phòng làm việc thì lo mà đóng cửa chứ.
Miên man suy nghĩ, Lee Taeyong còn phải gọi cậu ra ngoài, buổi chụp bắt đầu rồi.
Shot hình lần này chủ yếu chụp thân trên. Lee Taeyong thoải mái ngả lưng trên sofa được chuẩn bị sẵn, áo lông trắng lướt trên áo xuyên thấu ẩn ẩn hiện hiện, đèn flash chớp liên tục. Nakamoto bình tĩnh thay ống kính khác, tắt flash, Ten Lee đến gần giúp Taeyong thay bộ dây chuyền mỏng hơn, đội ánh sáng cũng rục rịch chuẩn bị cho shot tiếp theo.
Lee Taeyong xuống khỏi sofa, dựa vào thành ghế. Ngay khi Nakamoto tiến đến gần, leo lên một cái thang nhỏ để chụp cận cảnh từ trên cao liền nhận được cái nhíu mày của anh.
Gã quay đầu nhả một làn khói, ra hiệu cho trợ lí. Cô bé trợ lí chạy đến giúp gã dập tàn thuốc. Na Yuta vẫn treo mình trên thang, nhẹ giọng chỉ để hai người nghe thấy.
"Xin lỗi em."
Công việc tiếp tục, nhưng mới chỉ qua hai tấm, Lee Taeyong ra hiệu dừng, anh nói muốn xem lại ảnh.
Lee Taeyong cùng quản lí, có thêm tất cả đội kỹ thuật, phục trang xem lại những thước hình của mình. Anh nheo mắt, Ten cũng thấy không ổn nhưng chưa biết là không ổn chỗ nào.
"Nhiếp ảnh Na, anh thấy sao?"
Na Yuta chỉnh thông số, gã vẫn chưa hề xuống khỏi cái thang.
"Cởi áo trong ra đi."
Lee Taeyong mỉm cười.
"Được, nghe anh."
-
Ten Lee nhìn từng bức hình được chuyển vào máy tính, không nhịn được văng tục, mẹ nó chứ.
Lee Taeyong buông hờ vai áo, để lộ thân trên săn chắc quyến rũ, quai hàm tinh xảo trời cho. Na Yuta bảo cậu chọn dây chuyền vàng không sai, rất tinh tế lơi lả trên xương quai xanh đầy mời gọi. Còn có...còn có cơ bụng số 11 này, aaaaaaaaaa Huang Lucas anh cũng có cơ mà, em cho anh chụp một bộ như này thì nhà chúng ta cháy hay sao??
Cả đoàn đội của Na- mải mê trầm trồ mải mê thu dọn, hoàn toàn không để ý nhiếp ảnh và mẫu ảnh đã bốc hơi từ lâu.
Na Yuta bấm nút khóa trái cửa, ép Lee Taeyong vào tường. Áo lông trắng vẫn rơi nửa chừng vai, không vì tay anh bám trên lưng Na Yuta mà kéo lên được. Na Yuta hôn rất vội, cũng rất tham lam. Âm thanh xấu hổ đỏ mặt thoát ra trong phòng làm việc, môi lưỡi thành thục âu yếm nhau. Lee Taeyong dùng một tay muốn đẩy đối phương ra, giữa nụ hôn đứt quãng ngăn cản gã.
"Ưm...Yuta, để...ư, về nhà."
Na Yuta như câm như điếc, cắn nhẹ vào cổ Taeyong. Gã ướt át kéo nụ hôn lên vành tai, gò má hai người ửng đỏ. Gã mút dái tai người kia một cái, hôn lên trán anh.
"Được, em về trước, anh về sau."
-
Na Yuta vì công việc đặc thù của Lee Taeyong mà luôn phải canh giờ về nhà. Hai người đã tự biết cứ cách nhau mười lăm phút, phải có một người chậm hơn để tránh tai mắt phóng viên hoặc đồng nghiệp. Trừ bỏ một lần Lucas đưa Ten đến studio lấy chìa khóa để quên, tiện lợi túm được đôi tình nhân đang thân mật thì quả thực họ chưa từng bị bất cứ ai phát hiện ra.
Lee Taeyong đang tắm, Na Yuta thoải mái ngồi vào bàn máy tính, cắm thẻ nhớ bắt đầu sửa ảnh. Đồng chí Nakamoto làm việc rất nghiêm túc, chỉ có điều hôm nay gã vẫn có cảm giác dùng đá phang vào chân mình. Mất cả đêm cùng Ten lên ý tưởng, vẽ concept, rồi bị chính Lee Taeyong yêu yêu tà tà tận tâm với concept quật tơi tả không còn mảnh giáp.
Nhưng có hề gì, gã đã nhìn ra số hình này trên bìa tạp chí mới nhất, tài khoản của hai người họ sẽ phát ra những âm thanh giòn giã vui tai.
Gã còn mục tiêu lớn, Lee Taeyong còn chưa chính thức về một nhà với hắn đâu.
Người chưa về Na gia đã tắm xong, trên người là chiếc áo lông ban sáng. Anh mua đứt nó từ tay Ten rồi, Ten là một em bé đáng yêu, bán ngay con mình không do dự.
Lee Taeyong vừa bước ra đã nhìn thấy Na Yuta chuẩn bị châm thuốc, anh giật điếu thuốc từ tay gã quăng vào sọt rác, bật lửa cũng bị ném vào ngăn kéo khóa lại. Lee Taeyong hành động rất nhanh, ngay khi Nakamoto định mở miệng phản kháng đã nghe đối phương lạnh nhạt.
"Anh phải cai thuốc đi."
Nhưng ánh mắt gã không nhìn điếu thuốc đáng thương trong thùng rác nữa.
Cái áo lông hồi sáng, áo lông trắng, áo lông chết tiệt.
"Không có thuốc, miệng anh thật sự khô lắm."
"Sao em biết được miệng anh khô hay không?"
Na Yuta ôm Lee Taeyong đặt lên bàn, gấp rút chen đầu gối vào giữa hai chân anh.
"Em hôn là biết."
Nói rồi một tay ôm eo Lee Taeyong, một tay kéo vạt áo xuống khuỷu tay anh. Lee Taeyong vuốt ve đường hàm người kia, ướt át hôn môi gã. Hương thuốc lá vẫn còn vương lại, Lee Taeyong ghét chúng, nhưng không thể phủ nhận thứ quỷ dị này ở trên người Na Yuta quyến rũ chết đi được.
Đầu lưỡi gã trườn vào khoang miệng đã thành quen, lướt theo chiều chuộng non mềm của người yêu, liếm lên hàm trên trêu chọc. Lee Taeyong nghiêng đầu cắn nhẹ lên môi dưới gã, tay giúp gã cởi bỏ sơmi, mân mê theo cơ bụng gã vuốt ve mời gọi.
"Sau này hôn anh nhiều một chút, được hôn rồi anh sẽ không cần thuốc lá đâu."
Dẻo miệng.
Na Yuta vừa thầm thì vừa cười với anh, mắt gã rất sắc, cũng rất tình. Lee Taeyong đã thấy nóng, chịu không nổi gã nhìn mình như vậy. Anh hơi ngả người ra sau, chống tay lên bàn, chân cũng quắp vào hông hắn vừa vặn kéo lại.
"Cho anh hôn mà, mau lên."
Nakamoto nghe được đối phương đồng ý, hôn trán Lee Taeyong lấy lòng. Gã hôn xuống hõm cổ, chỉ nâng niu mà hôn, không để lại dấu. Áo lông mềm mại che một bên người, bên kia bị kéo lưng chừng hờ hững, Na Yuta cúi đầu hôn liếm nụ hoa đương lộ ra, Lee Taeyong khẽ rên rỉ. Rên nhỏ quá, gã cắn nhẹ đầu ngực run rẩy, đưa tay bóp mông anh.
"Ahh..."
Quần ngủ trắng nhanh chóng bị cởi bỏ, Na Yuta cầm lấy người anh em họ Lee vuốt ve theo nhịp độ gã đã quen thuộc. Gã bận rộn trên bờ vai trơn nhẵn của Lee Taeyong, anh tựa đầu cọ má vào tai gã, thở gấp thúc giục. Gã cúi đầu hôn ngực anh lần nữa. Dạo này dự án chụp hình nhiều, Lee Taeyong giữ dáng rất điều độ. Thể trạng Lee Taeyong gầy, lại mỏng người. Chủ yếu là tập luyện để tăng cân, cũng để cơ thể săn chắc hơn. Công việc thuận buồm xuôi gió là một chuyện, Nakamoto càng ngày càng vui vẻ là chuyện khác.
"Mấy ngày này tập tốt lắm hả? Anh thấy ngực em hình như to lên."
"Mẹ kiếp! Anh có làm không?"
Đáng đánh thế đấy.
Na Yuta trườn xuống, cúi đầu giữa hai chân Lee Taeyong. Phải biết gã là kẻ kiêu ngạo, Lee Taeyong ngay lần đầu gặp đã nhận ra. Nhiếp ảnh gia trong truyền thuyết của giới mẫu không ưa kính cẩn với người khác. Vậy nhưng với tư cách người yêu, gã sẵn lòng bỏ cái tôi của mình vì Lee Taeyong.
Ban đầu anh còn nắm tóc gã, quay cuồng vì môi lưỡi chăm sóc tận tình. Ấy thế mà cứ như ăn một bữa không no, gã mút mạnh miệng huyệt, Lee Taeyong chịu không nổi phải buông tay, ngửa hẳn người về sau chống vào mặt bàn. Na Yuta không rõ cầm theo gel bôi trơn từ lúc nào, gã cắn đùi trong của anh, đổ gel đút thẳng hai ngón tay vào nơi đương nóng hầm hập.
"Thả lỏng, Taeyong à."
Để anh đây đâm mi một lần, dạy nhà ngươi thả lỏng cho mà xem.
Na Yuta sao có thể nghe được Lee Taeyong đang lôi cả nhà mình ra chửi trong suy nghĩ, gã vươn người hôn anh, phân tán sự chú ý, đút thêm ngón thứ ba vào. Ngay khi thấy chân mày anh tuấn của Lee Taeyong giãn ra, gã liền ấn vào điểm gồ lên, thành công khiến Lee Taeyong giật mình cắn gã chảy máu.
"Ah..hư, anh...ahhhh."
Ngón tay được rút ra, Nakamoto kéo khóa quần đẩy phân thân của mình vào.
Gã đặt Taeyong nằm lại trên bàn, níu vai anh bắt đầu công cuộc cày cấy. Lee Taeyong ôm lưng gã kêu từng tiếng ngọt ngào. Chân anh quắp ngay hông Na Yuta, theo nhịp đẩy của gã mà rung động run rẩy. Miệng huyệt chìm trong sung sướng, theo tiết tấu ra vào chảy ra ngoài chút gel bôi trơn. Na Yuta nghiêng đầu hôn lên má anh, mút mát đôi môi nhắc nhở Lee Taeyong đừng cắn chúng nữa.
"Taeyong, em yêu, chặt quá."
"Ah..hưm, mạnh lên. Em chết mất, ch..chịu không được."
Nakamoto hôn môi anh thêm một lần, gã rút ra, ôm Lee Taeyong xuống. Ngay lập tức gã đặt anh nằm sấp ôm lấy bàn, đẩy một chân anh lên tiếp tục tấn công miệng nhỏ.
Ẩm ướt, nóng bỏng, từng lỗ chân lông ngứa ngáy râm ran. Da thịt lại không được kề sát khi lưng anh đầy mồ hôi dán vào áo lông trắng muốt, lồng ngực gã ấm áp bị cản lại cũng vì chiếc áo này. Nếu là ngày thường, hẳn Na Yuta đã thẳng tay cởi nó ném qua một bên, nhưng nhìn Lee Taeyong chấp chới lộ đầu vai, giống như thỏ con bị ức hiếp, thật sự xinh đẹp. Lee Taeyong chỉ dựa vào một chân chạm đất và cái ôm của Na Yuta để trụ, tay bám vào mặt bàn vì hai người mà rung lắc, phía dưới bị khóa quần gã cọ xát từ lành lạnh cũng tấy đỏ mà nóng lên. Na Yuta không kiêng dè thở dốc bên tai anh, nắm lấy cần cổ anh gọi anh vào một cái hôn khác.
Cái hôn vừa dứt, Lee Taeyong định nói muốn đổi tư thế. Tuy là tiến vào từ phía sau rất dễ chịu, nhưng chân anh mỏi rồi. Nào ngờ lời chưa kịp thoát ra, cái đẩy hông tiếp theo của Na Yuta làm anh gục hẳn xuống bàn. Người kia vươn tay nắn bóp ngực anh, thúc từng cú chậm rãi nhưng vô cùng sâu, âm thanh bạch bạch do va chạm đùi gã vang vọng. Lee Taeyong há miệng thở, không nghĩ được gì khác. Anh gối đầu lên tay áo trắng mềm mại. Màu trắng, Lee Taeyong chỉ thấy một màu trắng thôi.
Gã cuối cùng cũng buông anh ra, Lee Taeyong được ôm quay lại. Gã tiến vào lần nữa, nhấc người anh tiến về phòng tắm, Lee Taeyong vòng chân bám hông gã, tay ôm vai Na Yuta mặc người kia ôm mình dỗ dành.
Còn lại vệt trắng trên bàn, mai tỉnh dậy rồi tính đi.
-
Na Yuta lơ mơ buồn ngủ thì nghe điện thoại rung lên. Lee Taeyong cựa mình như muốn tỉnh, gã vội để điện thoại qua một bên, vỗ vỗ vào lưng anh.
Lee Taeyong dụi vào hõm cổ gã, thở đều chìm vào cơn mơ.
Nakamoto chỉnh điện thoại về tối nhất có thể, trợ lý của Lee Taeyong gửi bản phỏng vấn phía tạp chí định đăng bài, hỏi anh đồng ý duyệt. Na Yuta buồn chán mở ra đọc đã phải lập tức mỉm cười.
Ưu điểm của bạn là gì vậy?
"Mình đáng yêu."
Na Yuta phì cười tắt máy, xoay người nghe tiếng đối phương chép miệng. Gã dùng cả hai tay bọc Lee Taeyong lại, ấm áp đến mức không nỡ nhìn mặt trời sớm mai, không muốn xa chút nào.
Phải rồi, người của gã lúc nào chẳng đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top