6. Red Moon

Lee Taeyong luôn cho rằng, phàm đã là con người, khi cái đầu biết tính toán, tim biết loạn nhịp, thì điều gì cũng có thể dễ dàng đạt được.

Bằng tình, bằng tiền.

Thứ gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.

Và với số tài sản khiến cả chốn thành đô này ước ao, Lee Taeyong gần như có tất cả. Một khuôn viên biệt thự ngoại ô rộng rãi, sòng bài, đấu giá ngầm, cá độ, không một nơi nào phảng phất mùi đô la mà thiếu vắng cái tên y.

Sống thì nên như vậy, dù có cô độc và bị người người ghét bỏ, y cũng không bao giờ lung lay rằng mình cần tình yêu đẹp tựa thuở đầu ngây ngô, hoặc giả là cần bất cứ ai giống hệt y ở cạnh mình. 

Cảm thấy chán nản thì mua vé máy bay đi du lịch, không ưa đông người thì thuê phi cơ. Bỗng dưng chẳng muốn căn nhà lạnh lẽo này vắng tiếng cười, vậy thì mở tiệc.

Tiếng nhạc ồn ã hòa vào dòng người xúng xính lụa là, khi những bộ trang phục thơm phức mùi hàng hiệu lướt qua, sơn hào hải vị bày dài trên bàn tiệc, nam nhân phô ra những đồng hồ nạm kim cương, kẹp cà vạt mạ vàng, thì ánh mắt nữ nhân lại thèm thuồng khao khát. Dù đằng sau đó, họ cũng bận lắc tay với những viên ngọc bích quý giá, hay vài chiếc nhẫn lấp lánh trên dưới trăm triệu kia.

Lee Taeyong chỉ cảm thấy nhức mắt.

Rõ ràng, họ không tỏa sáng bằng số đá quý họ dùng để khoe mẽ rằng mình giàu sang.

Ngọc trai đen ẩn mình trên đường may tinh xảo, Lee Taeyong yêu chúng. Không quá sáng chói, nhưng xinh đẹp và kiêu ngạo lạ thường. Y cũng ưa đeo hồng ngọc, chúng quyền quý và hệt như chính y, những màu đỏ trầm mê và đau đớn. Y  khẽ chạm vành tai nặng những khuyên của mình, đánh mắt một vòng khuôn viên bữa tiệc. Quá ồn ào, quá náo nhiệt, quá hỗn loạn, quá nhiều tính toán mưu mô giữa những miếng bánh ngọt ngào, kèm theo những lời đường mật.

Hôm nay, Lee Taeyong chán cảnh u buồn.

Dù không quá ngạc nhiên về độ phô trương của đám người này mỗi lần y tổ chức tiệc, nhưng Lee Taeyong vẫn cảm thấy ngán ngẩm. Phàm là con người, y vẫn luôn nghĩ thế, đều dễ dàng bị tiền làm mờ mắt, bị kim cương lấp lánh hóa mù lòa, bị sự hào nhoáng nhất thời đánh choáng váng.

Lee Taeyong bước lên sân khấu chính, ra hiệu cho band nhạc ngừng tấu.

"Thưa quý vị, những quý ngài lịch lãm và các quý bà thân mến."

Y không mời một đám người đông đúc đến để ăn chơi vô độ.

"Mong quý vị có một đêm tiệc ấm cúng và vui vẻ tại trang viên của tôi. Được nhìn thấy nụ cười trên môi quý vị là vinh hạnh của Lee Taeyong. Tuy nhiên, tôi cũng còn bất ngờ lớn hơn dành cho quý vị."

Một điều đặc biệt, một bảo vật quý giá, một miếng mồi ngon.

"Lee gia may mắn sở hữu một số đá quý, tranh cổ từ xa xưa. Theo thông lệ, mỗi năm tôi sẽ mở cửa trang viên để quý vị chiêm ngưỡng."

"Và năm nay, chính là thứ tượng trưng cho số vận của Lee Taeyong"

Cả trang viên im lặng nhìn theo sân khấu từ từ hé mở, đẩy lên một chiếc bục trắng hoa lệ. Tấm vải đen phủ trọn mặt kính kín đáo, gợi lên không ít tò mò. Mỗi năm, Lee Taeyong đều trưng ra một món đồ quý. Có lần y nói là do cụ cố y để lại, cũng có khi lại tự hào rằng y đã giành được trong một cuộc đấu giá, với những con số trên trời. Đám người kia đến đây, ngoài những phần tử tranh thủ mang về cho mình ít tư lợi từ những mối quan hệ bất chính, còn lại rất nhiều kẻ đến vì hiếu kì với độ chịu chơi của Lee Taeyong. Trong những đêm khoe của có tiếng này, càng không thiếu những con chuột nhắt mong mình lọt vào mắt xanh của y. Thử nghĩ mà xem, một đời ôm chân Lee Taeyong, có chết cũng chết giữa một đống tiền.

Rất nhiều người thắc mắc về thói quen khoe khoang này của y. Có người cho rằng y đã quá lố bịch, cũng có kẻ gièm pha rằng toàn bộ là đồ giả, Lee Taeyong đơn giản chẳng hơn cái thùng rỗng kêu to được mấy hồi. Lee Taeyong nghe hết, y không điếc, càng không mù. Y không chán ghét, y thích thú nhận hết mấy lời đâm chọc lỗ tai. Bởi y biết mình sẽ còn được thỏa mãn gấp bội khi lại nhìn thấy những kẻ đó trong trang viên của y, mắt thèm khát tò mò về vài món đồ y chuẩn bị mang tới. Đắt giá, đẹp đẽ, kiêu sa.

"Với bảo vật lần này, tôi đã trang bị khóa ba lớp. Vân tay duy nhất, mống mắt duy nhất, mật khẩu cuối cùng cũng là có một không hai."

Tấm vải đen được trút bỏ, nhỏ bé nhưng rực rỡ hiện ra.

Red Moon - kiều mị và quyến rũ.

Viên hồng ngọc có vân đá đen duy nhất trên thế giới, thuộc về Lee Taeyong.

Anh có 10 giây.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Năm.

S...

Một tiếng nổ lớn vang dội, toàn bộ hệ thống ánh sáng trong phút chốc tắt ngúm. Đã bắt đầu có tiếng la hét hỗn loạn, vệ sĩ được cử đi bảo vệ quan khách, đội kỹ thuật cũng nhanh nhẹn vào việc.

Còn Lee Taeyong, y hoảng loạn lần sờ trong bóng tối.

"Không...không được, đá của tôi."

Đèn điện sáng trở lại, Red Moon biến mất.

Nghe người dự tiệc trở về nói, đó là lần đầu họ thấy Lee Taeyong rơi nước mắt.

-

Lee Taeyong được vệ sĩ dìu về phòng, y hệt như người mất hồn. Thậm chí bác sĩ riêng cũng đã được liên lạc. Y chỉ đơn giản nói không cần, xin cho y không gian để thở.

Cánh cửa đóng lại, Lee Taeyong nặng nề khóa trái, với lấy chân nến cạnh đó hung hăng ném xuống sàn.

Ly thủy tinh vỡ nát, hộp nhạc hóa thành từng mảnh vương vãi, Lee Taeyong gần như phát điên, cầm được thứ gì là ném bể thứ đó.

Ngay khi y cầm vào hộp dao nạm phỉ thúy, một vòng tay choàng đến khóa y trong lòng, ngăn y làm loạn.

"Đừng phá nữa, bị thương bây giờ."

Lee Taeyong giãy dụa giằng ra, tay cũng cạy mở hộp dao, y xoay người cầm dao kề thẳng vào cổ đối phương, kẻ đã cả gan ở trong phòng y không biết tự lúc nào.

"Trả nó cho tôi."

Kẻ kia thay đổi nhiều quá, chỉ có kiểu cách màu mè mỗi lần hành nghề thì vĩnh viễn không khác đi dù chỉ một chút. Hắn cắt tóc rồi, cũng không đeo khuyên tai dài nữa, càng không mang dây chuyền với những viên đá xanh màu trời năm ấy. Nhưng với bản tính của những kẻ tự tin đến đáng ghét, chẳng ai có thể đi ăn trộm mà mặc suit dự tiệc như hắn cả.

"Nakamoto Yuta, nhắc lại lần nữa, trả trăng máu cho tôi."

"À..."

Chỉ một âm tiết, Lee Taeyong hơi run tay.

Trong bóng tối lờ mờ cùng lưỡi dao sắc bén ánh lên màu phỉ thúy, người kia còn nói dông dài, cổ họng chắc chắn sẽ bị rạch lấy một đường máu tươi.

Trông thấy hắn dường như không định phớt lờ mình, Lee Taeyong hơi chần chừ muốn thu tay. Nào ngờ kẻ kia chỉ chờ có thể, bóp đúng huyệt ngón cái, khiến chuôi dao trượt khỏi tay y, nhanh như chớp mắt nằm trong tay hắn rồi trượt trên sàn.

"Vậy Lee Taeyong sao em không hỏi chính mình? Mật khẩu mở khóa trăng máu sao lại dùng mống mắt và vân tay của tôi nhỉ?"

Vì tôi đã đợi anh.

Phàm là con người, đều dễ dàng bị dụ hoặc bởi tình, hoặc tiền.

Với Lee Taeyong, là tình.

Còn với Nakamoto Yuta, không phải tiền, mà là rất nhiều tiền.

Lee Taeyong không đáp lời hắn, y để mất trăng máu, chứ tuyệt đối không muốn bỏ lỡ người này.

Y xông tới ôm cổ hắn, chiếm trọn môi hắn, ngấu nghiến hôn.

-

Lee Taeyong bị đè lên cửa, hai tay bị kéo cao quá đầu. Nakamoto vừa hôn dọc cần cổ trắng ngần, vừa không kiêng dè hút mạnh cái hõm nhỏ xinh đẹp, khiến nó bầm tím nổi bật dù ẩn hiện trong đêm tối. Hắn cởi bỏ áo vest của Lee Taeyong, khiến sơmi đen bỗng chốc nhăn nhúm, nút quần tây cũng bất chợt lỏng lẻo.

"Haa...."

Dục vọng che mờ tầm mắt kẻ si tình, Lee Taeyong vội vàng vươn tay ôm vai hắn, mặc hắn cắn mút làm càn, càng không chậm trễ cởi bỏ áo Na Yuta. Y vuốt ve lồng ngực hắn, bàn tay ôm lấy cổ hắn, chạy dọc lên xoa tóc hắn mềm mại. Lee Taeyong ngửa đầu thở hắt ra. Y đã nhung nhớ cảm giác này siết bao. Y thích nó đến điên cuồng. Muốn người này hôn y, muốn hắn cắn liếm hõm vai y, muốn hắn mạnh bạo đánh chiếm y.

Lee Taeyong cắn vào tai Na Yuta, thúc giục.

Kẻ kia cũng không để y đợi lâu, kéo quần y xuống, lần tìm nơi nhạy cảm.

"Ưm...Yuta..."

Nakamoto nhiễu nước miếng lên hai ngón tay, nhanh chóng đưa xuống miệng huyệt nóng bỏng. Xúc cảm mạnh mẽ vì khác biệt nhiệt độ khiến Lee Taeyong khẽ rên lên. Hai ngón tay khuấy đảo bên trong y dồn dập. Lee Taeyong choáng váng, kéo đầu Na Yuta tìm môi hắn hôn mút. Đầu lưỡi chạm nhau quyến luyến không rời. Âm thanh ẩm ướt vang lên trong phòng tối, Lee Taeyong không nghe ra, y chỉ thấu rõ tim mình đập rộn ràng.

Ngón thứ ba bỗng dưng tiến vào, Lee Taeyong ngay lập tức cắn môi dưới Na Yuta không buông. Hắn còn chu du ở thân dưới y, Lee Taeyong cũng không buông tha mà dày vò thân trên hắn.

Cảm thấy dường như đã đủ, Na Yuta rút ngón tay, để Lee Taeyong cúi xuống an ủi người anh em của hắn.

Môi mỏng hôn liếm hại hắn trầm mê, ánh mắt long lanh ám ảnh hắn hết bao đêm dài.

Lee Taeyong bấu vào đùi hắn di chuyển đầu mình, cố gắng bao bọc lấy thứ đang hưng phấn, để nước miếng nhiễu lên sáng bóng từng đường gân. Nakamoto chịu không nổi nữa, dứt khoát xốc thân thể y đè lên cánh cửa. Lee Taeyong chới với, hai mắt mở to cảnh cáo hắn.

"Nắm lấy tay vịn cửa đi."

Nói rồi liền tiến vào.

"Nakamoto...haa, chậm thôi. Tên khốn kiếp này."

Na Yuta nào dám nhanh, hắn liều lĩnh đủ mọi loại khóa, nhưng trước giờ chưa từng dám nghĩ khiến Taeyong bị thương. Cũng đã quá lâu không làm rồi, không thể tránh được sẽ đau. Na Yuta đầu đầy mồ hôi, không biết vì nóng hay vì tình dục thiêu hắn bốc hỏa. Hắn cúi người hôn điểm đỏ hơi run, tay xoa nắn eo đối phương, chậm rãi tiến vào.

Cảm nhận thân dưới người kia kề sát không còn khoảng cách, Na Yuta ngẩng lên hôn môi với y, giúp Lee Taeyong có thời gian thích ứng.

"Đ...được rồi, di chuyển đi."

Tiếng nước từ khe khẽ vang trong đêm hóa thành nức nở giữa phòng lớn. Lee Taeyong dựa trên cửa rên rỉ không ngừng. Phần hông chơi vơi chỉ được cố định bằng cánh tay của đối phương cùng thân dưới mạnh mẽ xỏ xuyên. Miệng huyệt tràn đầy cảm giác dinh dính khó tả, ngứa ngáy lan khắp toàn thân. Lee Taeyong không trụ được thêm, bấu vào tay Na Yuta ra hiệu cho hắn đưa y đến giường.

Quỳ nằm trên giường lớn, để mặc Nakamoto với khao khát đè chặt y hòa làm một với tấm nệm mềm mại, đâm lên không ngừng.

"Ha...Lee Taeyong...ừm, em...thực sự phải làm đến thế này sao?"

Nói rồi liền từ từ ngưng lại, mồ hôi trên tóc hắn nhỏ xuống lưng Lee Taeyong. Y khép hờ mắt nhìn bàn tay hắn đương chống cạnh đầu vai mình, nhoài người hôn ngón tay hắn, eo khẽ xoay, hông đẩy lên nhịp nhàng.

"Ưm...ư...a...sướng."

"Yuta, dùng sức...ha...sướng chết."

Nakamoto nghiến răng, mẹ kiếp, cũng chỉ có Lee Taeyong mới làm hắn phát điên đến độ này.

Hắn lui ra xoay người y lại, ôm y ngồi trong lòng mình, tiếp tục một cơn sóng kích tình khác.

Âm thanh nhục dục vang lên mạnh mẽ như không muốn ngưng nghỉ. Lee Taeyong ôm vai Nakamoto chìm trong khoái cảm dồn dập, để cơ thể trôi theo ham muốn cùng từng cái siết chặt nơi thân dưới, vòng tay hắn nhấc hông y va chạm vào điểm nhạy cảm. Lee Taeyong kêu đến lạc giọng, Na Yuta đâm lên mỗi lúc một nhanh, tiếng da thịt tiếp xúc cũng theo đó lớn đến đỏ mặt tía tai. Lee Taeyong mềm nhũn trong lòng hắn, run rẩy bắn ra. Y cắn vào tai Na Yuta, luồn ngón tay cái vào miệng hắn làm loạn, huyệt nhỏ siết mấy hồi thứ vẫn đang miệt mài trong cơ thể y, thúc giục nó tới cao trào.

"Ha...ưm, nóng..nóng quá."

Y vỗ vai hắn muốn hắn rút ra. Nhưng sau khi đạt đỉnh, bản năng của thân dưới chính là đâm lên vài lần nữa.

Lee Taeyong thở hắt, gục đầu lên hõm vai Nakamoto, chửi bậy một tiếng rồi say ngủ.

-

Cả thân thể đau nhức cùng loạt dấu hôn thâm tím là bằng chứng rõ ràng cho một đêm hỗn loạn. Lee Taeyong mắt còn chưa mở hẳn, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn qua rồi ngả mình tính ngủ tiếp. Y không muốn chấp nhận thực tại này. Rằng phòng y giờ là một đống lộn xộn khó chịu, với những cái ly vỡ nát, đồ đạc ngổn ngang, áo quần vương vãi.

Cùng với y lại một lần nữa cô độc.

Nakamoto Yuta chính là như thế. Một tên trộm chưa từng thất bại, một kẻ khốn mở được tất cả các lớp khóa kiên cố nhất, mang hết những món đồ quý giá đi, và cả trái tim khốn khổ đáng thương hắn hẳn sẽ chẳng bao giờ cần đến.

Lee Taeyong lẳng lặng định xoay người để tìm tư thế khác. Thà để y ngủ tiếp đi, ngủ sẽ không nghĩ đến hắn, không rơi nước mắt, không phải đau đầu nghĩ xem lần tới phải dùng cái gì dụ hắn tìm y, dụ hắn ra mặt.

Hơi vướng nhỉ?

Có thể do chưa tỉnh ngủ, không thể nào vị trí bên cạnh còn ấm vậy được. Mọi lần lần nào cũng lạnh lẽo, lạnh đến u uất não nề.

Ấm quá...

Khoan.

Lee Taeyong mở mắt, nhìn đi nhìn lại Na Yuta một hồi. Nhắm, rồi lại mở.

"Chưa đi à?"

"Em đuổi người hả?"

Hắn chống tay ngiêng người nhìn chằm chằm mình như thế này bao lâu rồi?

Lee Taeyong đảo mắt một vòng nữa, xác nhận mình tỉnh táo, rồi chợt thấy sợi dây chuyền với viên đá xanh ngày nào giờ lại sáng lấp lánh trên cổ hắn. Sống mũi y cay xè, nhưng không muốn quá mềm yếu trước mặt tên này đâu. Lee Taeyong lạnh lùng thẳng tay đánh mạnh vào ngực hắn.

"Trả viên trăng máu đây."

Nakamoto nghe đến viên đá hắn vừa thỉnh mất tối qua, dứt khoát giả chết trùm chăn đòi ngủ. Lee Taeyong đánh thế nào gọi ra sao cũng không được, đạp hắn thì giờ này y không đủ sức. Lee Taeyong hậm hực nằm xuống, quay lưng lại với hắn, coi như không biết có vòng tay rón rén phía sau ôm y.

Viên hồng ngọc với vân đá đen duy nhất trên thế giới, rực sáng yên vị tại ngón áp út của Lee Taeyong.

Màu đỏ xinh đẹp ấy giờ đây cũng khó mà sánh bằng gò má hai kẻ yêu nhau, không biết mở lời, chỉ biết làm trò ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top