13. Làm công ăn lương
Đối với Johnny Suh mà nói, đây là chó ngáp phải ruồi. Đối với Moon Taeil ngẫm nghĩ, đây là không tự lượng sức.
Nhân viên quèn làm sao thắng được cấp trên trăm mưu ngàn kế?
Nakamoto Yuta mất mấy năm trời học ngoại ngữ, bôn ba nước ngoài kiếm việc làm. So với Johnny Suh có sẵn gia thế chống lưng hay Moon Taeil vốn là người bản địa, Na Yuta quả thực trở thành nhân vật ba không trong truyền thuyết.
Không ô dù, không quen biết, không tài sản.
Thi vào được S16 mà Johnny Suh tưởng đâu bạn gã mới trúng lô trúng đề, mua được biệt phủ nhìn ra biển đến nơi. Vậy nên Nakamoto đối với mọi việc đều thận trọng, thận trọng trong chi tiêu, cẩn thận khi giao tiếp, không phá vỡ bất cứ quy tắc nào bản thân đặt ra, kể cả với tình một đêm.
Cho đến ngày trời quang mây tạnh nhưng mặt Moon Taeil là cả một đêm mưa u ám.
"Mày? Thích trưởng phòng ở bộ phận mà mày đang thử việc?"
Na Yuta sảng khoái gật đầu.
Moon Taeil bước lại gần sofa của mình, cầm lên cái gối tựa mới giặt còn thơm mùi nước xả vải, đánh tới tấp vào đầu đứa em y từng nâng như nâng trứng.
"Mày. Nakamoto Yuta. Mày điên rồi? Deadline đè mày u não hả em? Sao lại nghĩ đến việc đi cửa sau với cấp trên?"
"Không có. Đừng đánh nữa! Đã bảo anh đừng đánh nữa, gãy kính em. Em thật sự thích anh ấy mà."
Moon Taeil dừng lại lấy hơi, không thể hỏi tiếp những gì y định hỏi.
"Còn vì sao em thích anh ấy, chắc là vừa gặp đã yêu."
Cái gối tiếp theo bay đến từ vị trí Johnny Suh đang hút americano rột rột, trúng hồng tâm.
-
Lee Taeyong là một kẻ có thật như ảo ảnh bước ra từ những bộ phim màu hồng không thực tế. Trưởng phòng quản lý hành chính của S16, làm việc hiệu suất cao, dứt khoát với từng dự án, quan tâm tỉ mỉ với từng nhân viên.
Tỉ như là, cậu Son Heungwoo dãy bàn bên cạnh lối vào bị cảm, liền thấy thuốc cảm đã đặt trên bàn ngay ngắn, cùng đề xuất nghỉ ngơi trước khi bước vào dự án chính thức.
Hoặc là cô Park sắp sinh em bé, không chỉ được giải quyết quyền lợi thai sản theo hợp đồng đúng hạn, hai vợ chồng còn nhận được quà mừng và tiền mừng sinh lấy may cho em bé.
Và quan trọng hơn nữa, Lee Taeyong cực kỳ xinh đẹp, vô cùng phong độ, không hề có chỗ nào để chê.
Nói tóm lại, không tì vết.
Cho nên Nakamoto Yuta không thoát khỏi số phận của một chú cún con ngây ngô trước màu hồng ngọt ngào phấp phới, ngây như phỗng vào chính ngày đầu tiên thử việc.
"Nhân viên mới, còn chỗ nào cậu không hiểu không?"
Na Yuta gật đầu trễ cả gọng kính.
"Không hiểu sao...em thấy mình thích trưởng phòng lắm."
Lee Taeyong ngẩn người chốc lát rồi nhanh chóng mỉm cười tiêu chuẩn, đối với những thanh niên chân ướt chân ráo này, anh cũng quen rồi.
"Cảm ơn sự yêu thích của Yuta nhé. Vậy hy vọng cậu cũng thích ứng nhanh với môi trường làm việc ở đây."
Có điều, Nakamoto Yuta nom cũng rất vừa mắt.
-
"Em thích trưởng phòng lắm, trưởng phòng cố lên <3". Cái này là lời nhắn dán trên ly cafe sáng.
"Trưởng phòng đừng bỏ bữa nhé." Còn cái này là tờ giấy nhỏ đặt dưới hộp cơm trưa.
"Báo cáo đã làm xong rồi ạ, trưởng phòng thong thả kiểm tra. Em ra ngoài đây."
Sau đó, Lee Taeyong thấy kẹp giấy cậu nhóc nhân viên thử việc dùng có hình trái tim.
Tụi trẻ con bây giờ, to gan thật đấy.
Lee Taeyong có thể lẳng lặng cho qua mọi hành động của Nakamoto Yuta. Suy cho cùng, anh đối xử với cậu cũng giống với những người khác. Chỉ là nhân viên thử việc, anh cũng không muốn dập tắt quá nhanh nhiệt huyết của thanh niên trẻ. Trong công việc, chứ không phải trong tiểu thuyết mạng mùi mật ong.
Vậy nên anh mới không ngờ, vào ngày Na Yuta được lên nhân viên chính thức, cậu ta thực sự chờ anh tan làm, cẩn thận kín đáo để mọi người về hết, tỏ tình với Lee Taeyong.
"Em biết anh sẽ nghĩ em trẻ con và không chín chắn, nhưng em thật sự thích anh."
Lee Taeyong không biết mình nên nhìn bó hoa trong tay Na Yuta với vẻ mặt gì. Đôi mắt đối phương đầy mong chờ nhưng cũng khiến lòng anh chùng xuống. Lee Taeyong cũng nuôi chó nhỏ, vẻ mặt cấp dưới của anh không khác nào Ruby ở nhà mỗi lần chờ được xoa đầu.
Đồng thời, Lee Taeyong không tì vết chứ không phải không biết tàn nhẫn.
"Nếu đã cho rằng tôi nghĩ như thế, sao còn cho rằng tôi đủ kiên nhẫn chơi trò trẻ con với cậu?"
"Yuta, không phải tôi đối xử tốt với mỗi mình cậu, không có cậu nhắc tôi vẫn sẽ dùng bữa."
Lee Taeyong muốn triệt để khiến cậu nhóc trước mặt thất vọng, vì anh biết bản thân là ai.
"Cậu thích tôi ở đây, chứ ở chỗ khác, cậu sẽ phát ngấy ngay đấy."
-
"Vậy là mày thất tình."
Nakamoto có nghe được bạn mình nói gì hay không, khó mà đoán được. Tiếng nhạc át tiếng cười nói, tiếng cười nói đẩy lùi âm thanh ly cốc chạm nhau, còn ly cốc lạch cạch hòa vào môi lưỡi rong chơi quấn quýt.
Johnny Suh mang bạn mình đến club ngoại thành thư giãn. Theo lời gã thì là ở càng xa, cá cả càng đẹp. Còn Moon Taeil có chờ gã về để đánh chết người yêu hay không, Na Yuta không muốn nói.
Cậu đưa thuốc lên miệng hút, tự ngẫm lại bản thân vất vả mới có một công việc, có khi nào ngay ngày mai lại trở thành kẻ thất nghiệp thì dở hơi.
"Mà sao cứ phải là cấp trên của mày thế? Mày thiếu người lên giường cùng chắc?"
Nói rồi Johnny Suh quay qua bartender, tay chỉ vào đồng chí nhà mình.
"Đẹp trai không?"
Bartender cười cười lau ly, không hề ngượng miệng.
"Ở đây gặp được người có khuôn mặt thế này hiếm lắm đấy. Sao nhỉ? Bạn anh có ngũ quan khiến người ta muốn ngủ cùng không chỉ một lần."
Họ Suh nhướn mày với Nakamoto, ngụ ý rằng "tao nói có sai thì hai tai tao có lỗ".
"Quả thật là không thiếu."
Na Yuta đưa ly rỗng cho Johnny, mắt đưa về một cặp đang quấn lấy nhau cách họ mấy dãy bàn. Ánh nhìn của cậu dán vào từ tay vươn cần cổ, môi hôn nhục dục, và cả bóng lưng từng bỏ lại mình.
"Nhưng mà lúc anh ấy nhìn tao, tao cứ tưởng đang thấy cả dải ngân hà trước mắt."
Nói rồi cậu rời ghế, phớt lờ tiếng gọi hoảng hốt của Johnny Suh. Na Yuta giật tay người đang trên đà bị ghì xuống bàn rượu kéo thẳng vào nhà vệ sinh nam, còn cẩn thận mà nhanh chóng dùng bảng "đang dọn dẹp, miễn vào" chặn trước cửa.
Lee Taeyong.
Sau đó tay phải đối phương giơ lên, Nakamoto nhắm mắt lại.
Trái với sự đau đớn mà cậu chuẩn bị đón nhận, tay Lee Taeyong lại túm lấy cổ áo toàn mùi rượu của Na Yuta. Thứ vodka rẻ tiền không hợp với Lee Taeyong, kể cả cậu.
"Cậu điên rồi à? Nakamoto Yuta."
Na Yuta mở mắt, nhìn qua lớp kính là Lee Taeyong hai má còn ửng hồng. Anh mặc sơmi đen đơn giản nhưng quyến rũ, quần cạp cao cấm dục mà khoe khéo eo nhỏ. Ngứa ngáy, khó chịu, ghen tị, uất ức.
"Em nói em thích anh."
"Tôi nói cậu sẽ chỉ thích tôi ở phiên bản tốt bụng trên công ty thôi."
Lee Taeyong quay người định rời đi, bàn tay vừa túm anh phát đau liền níu lại.
"Em thích anh lúc sáng sớm, anh chỉn chu nhưng thực ra vẫn còn che miệng ngái ngủ. Anh sẽ uống latte ít kem ít đá, sau đó mở rèm nếu trời có nắng nhẹ."
"Em thích anh khi anh chào mọi người ra về. Anh cầm theo cặp da và đuôi mắt anh đã kéo xuống đôi chút, chắc anh mệt lắm."
"Em thích anh ngay vào lúc anh dành thời gian hỏi han em dù em chỉ là nhân viên thử việc mới, em thích anh cả khi anh từ chối em."
"Vừa nãy...em cũng rất thích anh. Nhưng anh nói đúng, em có chút chán nản, ngấy tận họng."
Lee Taeyong nghe đối phương nói không nghỉ, đến đúng trọng tâm liền muốn bỏ đi nhưng tay vẫn bị giữ chặt.
"Anh biết vì sao không?"
"Em ngấy cái cách nó không làm anh hài lòng."
Lee Taeyong chớp mắt, thấy tai mình như ù đi.
"Anh không thích em ở nơi công sở. Vậy ở chỗ khác, anh sẽ thích em chứ?"
-
Lee Taeyong vươn tay ôm lấy cổ người kia, lần xuống ngực áo cậu, cởi nút sơmi, chạm vào làn da ấm nóng.
Thoải mái.
Na Yuta hôn giỏi, nhưng Lee Taeyong muốn trốn tránh sự thật rằng cậu ta hôn tốt hơn những gì anh kỳ vọng. Bởi vẻ ngoài cậu ta trên công ty không ăn khớp với đầu lưỡi mời gọi hiện tại, cặp kính to bản với ánh mắt cún con cũng chẳng liên quan gì đến những đầu ngón tay đang xoay tròn ở eo anh.
Giả heo ăn thịt hổ.
Cậu ta mút môi dưới anh đầy phẫn nộ nhưng lại mơn trớn non mềm rất dịu dàng. Nakamoto có thể bóp bờ mông nhỏ vô cùng tàn bạo, đủ để biết lát nữa nó sẽ in dấu tay. Nhưng vẫn là cậu, nâng niu vòng eo cong cong như thể sợ hãi Lee Taeyong sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào.
"Ha...tôi không ngờ đấy."
Na Yuta hôn đến cần cổ trắng ngần trong khi cấp trên của cậu đang lấy hơi sau hôn mút cuồng nhiệt. Cậu cắn, liếm, đe dọa rồi an ủi, cưỡng chế rồi chở che.
Và rồi cậu dừng lại, đặt lên môi Lee Taeyong một cái chạm khẽ tựa lông hồng.
"Em còn mong anh sẽ nhớ mãi không quên."
Cậu tháo kính quăng đại vào đâu đó trên sàn nhà, không một giây đắn đo bế Lee Taeyong lên. Hai người họ chìm trong trò chơi đưa đẩy môi lưỡi, vờn đuổi nhau giữa ánh đèn lập lòe ở phòng ngủ của Nakamoto Yuta.
Cậu ấn anh vào giường, để anh lột trần bản thân. Lee Taeyong trừ bỏ sơmi xốc xếch thì quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Na Yuta nóng mắt chạm đến thắt lưng anh, hít vào một hơi không nhanh không chậm.
"Có được không?"
Lee Taeyong gật đầu.
Nakamoto cởi xuống cái cạp quần đã khiến cậu ngứa ngáy từ đầu, hôn quanh lỗ rốn nóng như lửa. Lee Taeyong ngửa đầu rên rỉ, giật mình cảm nhận bàn tay cậu cấp dưới chạm vào dương vật mình qua lớp vải quần lót.
Cậu ta làm ướt nó, bằng miệng.
"Yu...Yuta."
Na Yuta mút lấy phần nhạy cảm, ậm ừ.
"Trưởng phòng gọi em?"
Nói rồi cậu kéo thẳng phòng tuyến cuối cùng xuống, xốc Lee Taeyong ngồi dậy. Lee Taeyong chợt thoáng hối hận. Không phải vì đã tuyển Nakamoto Yuta, không phải vì đã từ chối cậu, càng không phải vì đã theo cậu về nhà.
Mà vì anh đang đùa với lửa.
Cậu ta đặt dương vật anh trong miệng, đưa đẩy đầu nhịp nhàng. Có lẽ là do chưa bao giờ thấy Yuta không đeo kính, anh không hề nhận ra mắt cậu cún con này cũng có thể sắc đến chảy máu. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, còn giữa hai chân anh là âm thanh ẩm ướt dâm dục.
Yuta chuyển sang dùng tay an ủi anh, hôn má Lee Taeyong lấy lòng, hoặc là trêu chọc.
"Nói em biết nào trưởng phòng, anh thích được chiều chuộng như thế nào?"
"Không phải anh là cấp trên của em sao? Trách nhiệm của anh là bảo ban cấp dưới đó."
Lee Taeyong nghiến răng, không phải anh chưa từng bị con nít đùa giỡn, mà do anh không nghĩ mình sẽ trở thành con mồi của Na Yuta.
Cằm cậu ta bị đôi tay mềm mại nắm lấy, lực vừa phải, nhưng vô cùng chắc chắn.
"Không phải cậu là nhân viên giỏi sao? Những việc này còn cần tôi phải chỉ?"
Hai chân Lee Taeyong vẫn mở ra không hề nao núng, ngón tay lại ấn vào môi dưới Nakamoto.
Cậu hôn ngón tay anh một cái.
Sau đó cúi người, hôn lối vào đáng yêu một cái.
Lee Taeyong rít lên ấn đầu Na Yuta vào ngay nơi sinh nhiệt, mà Nakamoto cũng thuận theo chiều gió dùng nước miếng làm ướt lỗ nhỏ cậu khao khát. Na Yuta không xấu hổ, Lee Taeyong cũng vậy. Lee Taeyong lớn tiếng đòi nữa, nhiều hơn nữa, còn Na Yuta nằm xuống, nhấc thẳng Lee Taeyong ngồi lên mặt mình.
Anh nhún nhảy trên đầu lưỡi của một con rắn xảo trá trước giờ cuộn mình tỏ vẻ vô hại, chờ đến ngày đào hang.
"Yuta...hưm, nữa. Baby, anh muốn nữa."
Na Yuta dừng lại, cắn mông anh đau điếng.
"Cuối cùng cũng chịu gọi em tử tế hơn rồi à?"
Lee Taeyong ấn mông xuống miệng cậu, rên rỉ muốn che đi thanh âm ướt át giữa hai chân. Sau hôm nay bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng không muốn bận lòng quá nhiều nữa.
Lee Taeyong đã cởi hết cúc sơmi của bản thân, tay áo rơi đến khuỷu tay thì bị Na Yuta vùng dậy đè xuống. Lee Taeyong còn chưa kịp định thần để mắng cậu nóng vội, Nakamoto đã lật anh nằm sấp, dùng chính chiếc sơmi phản chủ để trói tay anh ở sau lưng.
Đầu dương vật của một nhóc con mới lớn có thế to đến vậy sao?
Na Yuta đặt chiều dài của bản thân giữa hai mông đối phương, cọ xát lên xuống. Lee Taeyong thậm chí chẳng thể cản tiếng rên rỉ từ miệng mình, thè lưỡi liếm đi nước mắt sinh lý đương chảy.
Phóng túng.
"Em thật sự muốn bắt anh cầu xin em đút vào lắm."
Và Lee Taeyong suýt chút nữa thì làm thế thật.
"Nhưng anh lớn hơn em, vậy thì không phải phép."
Nakamoto cúi người múi vào dái tai đối phương, cậu ngắm nhìn khóe mắt xinh đẹp ẩm ướt, đến gò má nhuộm đỏ như ngượng ngùng, cả mái tóc lộn xộn nhưng lại lộn xộn rất lộng lẫy.
"Trưởng phòng, em có thể tiếp tục với anh đêm nay không?"
Nếu Lee Taeyong lắc đầu, có lẽ Nakamoto Yuta sẽ chết bất đắc kỳ tử.
Người hợp ý người, tình thuận theo tim.
Lee Taeyong cắn môi, đưa tay ra sau với lấy đùi cậu ngầm thúc giục. Na Yuta nhẹ nhàng ấn đầu dương vật vào lối nhỏ, khẽ gầm lên vì cảm giác nóng bỏng gần gũi cậu không nghĩ bản thân sẽ được hưởng sớm tới vậy.
Nakamoto đưa đẩy nhẹ nhàng, chậm rãi tới mức Lee Taeyong tưởng mình đang ở trong một cuộc mây mưa sáng sớm rất vanilla*. Anh còn thầm cảm ơn Na Yuta là nhóc con biết điều, giả dụ cậu ta ngựa non háu đá cứ lao vào anh, e rằng với kích thước đó, Lee Taeyong sẽ bị xé làm đôi mất.
"Trưởng phòng, ưm...nếu đau thì bảo em nhé."
Lee Taeyong nắm ga trải giường cảm nhận bụng dưới mình kéo căng, không thể trả lời đàng hoàng tử tế chứ nói gì đến thông báo tình hình đau đớn. Có chút kỳ lạ, đôi phần khó chịu, nhưng hơn cả...
Là vì quá lớn, nên điểm cần chạm liên tục bị chạm vào.
Dây dưa chẳng đi tới đâu, Lee Taeyong thấy dương vật mình cũng theo đó đỏ bừng, từng cơn điện giật chạy dưới da anh. Lee Taeyong không thể ngừng được rên rỉ, luồng điện bất chợt đánh anh run rẩy, kêu thét, thất thanh.
Na Yuta hoảng hồn lùi lại, đỡ Lee Taeyong vào lòng. Cậu nhìn anh hai mắt đầy nước, bên dưới hỗn loạn bôi trơn và nước miếng, phân thân vẫn dựng lên nhưng chủ nhân lại liên tục thở hổn hển.
"Trưởng phòng...anh, đạt cực khoái khô đúng không?"
Lee Taeyong từ trong cơn sung sướng khó tả bừng tỉnh. Anh từng nghe về cực khoái khô, cũng từng cùng bạn tình thô bạo đòi chạm tới thiên đường ấy. Thế nhưng thực tế họ chỉ nói và Lee Taeyong chỉ nghe, bạn tình chỉ thử và anh cũng chỉ biết an ủi chắc tôi chẳng làm được vụ đó. Vậy mà giờ nhóc con ngon mắt này mới đưa đẩy cùng hôn mút vài lần, Lee Taeyong đã không bắn tinh mà thở dài.
"Đừng..."
"Vậy là cực khoái khô thật rồi."
Lee Taeyong bỗng nhiên thấy đầu lưỡi chua chát.
"Cậu...đều khiến họ giống như tôi bây giờ sao?"
Nakamoto từ hai mắt lấp lánh xụ xuống, rõ là cậu không thích khoảng cách Lee Taeyong đương tạo dựng lại sau bao công sức cố gắng kéo gần của cậu. Chó con, quả nhiên là chó con.
"Em không biết."
"Em chỉ quan tâm anh thôi."
Na Yuta ngả người Lee Taeyong trên gối đầu mềm mại, môi ngoan lướt qua đường hàm nóng rẫy, cậu tách đầu gối ửng hồng, tiếp tục tiến vào.
"Trưởng phòng, anh có thích không?"
"Đừng...đừng gọi trưởng phòng nữa."
Nakamoto tăng thêm tốc độ, dùng thêm lực đâm rút, giữa tiếng Lee Taeyong kêu rên cố ý thanh minh.
"Vậy em nên gọi là gì? Baby? Anh yêu? Cưng à? Công chúa?"
Bàn tay giữ má Lee Taeyong ép anh nhìn thẳng vào mắt cậu, động tác dưới thân không nhân nhượng, vậy mà ánh mắt vẫn luôn tủi thân như thể người bị đè hẳn là cậu ta.
"Anh là người chẳng cần bất cứ cái tên thân mật nào với em cơ mà."
Cái cách gò má anh đỏ bừng, cái cách nước mắt sinh lý lăn trên đó nóng hổi, nơi bờ mi Lee Taeyong rung động muốn giấu ánh mắt long lanh, hay phản ứng của cơ thể khi nghe âm thanh cậu cấp dưới gọi mình.
Thích trò chơi nhưng ra vẻ đạo mạo.
Na Yuta dừng lại, làm phép thử.
"Trưởng phòng." Thêm một cú thúc tưởng chậm chạm mà đâm thật sâu.
"Trưởng phòng, em làm có tốt không?". Lee Taeyong hét lên, anh mới từ cực khoái trở lại, vậy mà cậu ta chẳng chút xót thương.
"Trưởng phòng, em thích anh lắm.". Lại tiếp tục đâm mạnh.
"Trưởng phòng, anh đẹp quá.". Lee Taeyong nắm ga trải giường oằn mình, muốn bịt miệng Nakamoto Yuta nhưng cũng không thể ngăn đôi tai đang thèm muốn.
"Trưởng phòng cũng thích em đi mà, cũng thích em."
Lee Taeyong thở ra một hơi dài, tay bấu vào từng thớ cơ đang ra sức nghiến vào anh. Nakamoto Yuta cứ giữ mãi tốc độ đó, chẳng rõ là do nhẫn nại thương tâm hay là cố tình ghẹo nguyệt. Lee Taeyong vì từng câu "trưởng phòng" mà càng thêm hưng phấn. Trẻ tuổi thật tốt, ngoài khỏe mạnh còn biết trêu ngươi người lớn.
"Yuta...anh, anh không..."
Na Yuta khựng lại.
Không thích cậu, không thích Yuta sao?
"Không chịu được, em nhanh hơn một chút được không?"
Na Yuta ngẩng lên quan sát người đang khổ sở bên dưới cậu. Xinh đẹp, quyến rũ, mong manh đến độ cậu có thể bẻ gãy người này trong tích tắc. Đồng thời cậu cũng nhớ, ánh mắt yếu ớt chờ mong này từng tàn nhẫn với mình ra sao.
"Trưởng phòng."
"Nghĩ đến vài chuyện nhỏ thử xem, nếu như anh ở văn phòng..."
Cậu cúi xuống khẽ hôn sau tai anh.
"Cũng động dục thế này, sau đó em sẽ đè anh xuống bàn làm việc, ấn anh lên bệ cửa sổ, ăn sạch cái mông anh ở sofa."
Lee Taeyong muốn khóc, hình ảnh do Na Yuta dựng nên dồn dập ùa vào đại não đang không minh mẫn của anh. Con sói nhỏ này đang ép anh vào chân tường, không phải bắt anh phục tùng nó, mà chỉ cầu cạnh vuốt ve.
"Ha...muốn anh ở đâu cũng được."
"Nhưng ở đây, bây giờ."
Lee Taeyong hôn nhẹ lên môi đối phương, hai chân quắp hai bên hông khỏe mạnh, ưỡn thân dưới va vào dương vật đang hành hạ mình.
"Cho anh, anh sẽ thích em."
Thích em với tất cả những gì em mong muốn.
Nakamoto bắt lấy hai tay Lee Taeyong kéo qua đỉnh đầu, cắn ngay hõm cổ đương ngửa lên một vòng kiêu hãnh. Từng cú dập hông dữ dội đánh vào thành tuyến ngọt ngào của Lee Taeyong khiến anh thở dốc rồi kêu rên không theo bất cứ nhịp điệu nào. Họ quấn lấy nhau như thể tách ra sẽ chết đuối trong đại dương vô hình nào đó, đòi hỏi người kia vô độ, bỏ mặc đau đớn và nhớp nháp mồ hôi, hôn rồi cắn, cào cấu rồi vỗ về.
Lee Taeyong bị tốc độ cùng lực đẩy quá mức chịu đựng thúc đến thấy cả sao trời trước mắt. Có lẽ khi ngày mai tới, anh sẽ chẳng nhớ nổi đêm nay mình đã thốt ra những gì, quá lộn xộn, quá phóng túng.
Khi Nakamoto Yuta thực sự bế anh ấn vào tường, Lee Taeyong còn chẳng buồn đếm đó lần thứ mấy của họ.
"Lớn quá, Yuta...fuck...đâm sâu quá rồi."
"Yuta...thả anh xuống. X...xin em, buông..."
Lee Taeyong xuất giữa lồng ngực hổn hển của cả hai, chỉ được chút ít vì chơi đùa quá đà trước đó. Na Yuta cuối cùng cũng chịu buông anh ra sau khi đã cho Lee Taeyong no đủ tinh dịch trong mông, họ chẳng có tâm tình quan tâm đến bao cao su nữa. Tai Na Yuta chỉ nghe tiếng Lee Taeyong, anh thở gấp, anh rên rỉ, anh khóc lóc xin cậu chậm lại. Đọng hai mắt cũng là Lee Taeyong, anh dịu dàng, anh đòi hỏi, anh mềm mại giữa khoái cảm liên hồi.
Lee Taeyong mệt đến mức không nhớ rõ đối phương lau dọn ga giường ra sao, bế anh đi làm vệ sinh thế nào. Đến khi tỉnh dậy đã thấy bên cạnh chỉ còn tàn dư hơi ấm, trên người là áo thun sạch cùng một chiếc boxer không đúng cỡ.
Trong bếp nhỏ có tiếng va chạm bát đũa, mùi thơm thoang thoảng bay ra.
"Anh dậy rồi ạ? Em không giỏi nấu ăn lắm, chỉ làm tốt okonomiyaki. Hay anh muốn ăn món khác không? Em có thể đi mua hoặc ta order về?"
Lee Taeyong lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống cầm đũa.
Nếu không phải đồ ăn mới nấu còn nóng hổi hấp dẫn, có lẽ anh đã thực sự túm đầu con chó con trước mặt để chửi. Đồ phóng túng vô độ, đồ không chút nhân tâm, đau đến mức Lee Taeyong có thể kiêng sex nửa tháng nữa mất.
Na Yuta đi lại loanh quanh trong cái bếp vốn nhỏ, chóng cả mặt.
"Sao không ngồi xuống ăn đi."
"Anh..."
Nakamoto dừng vụ replay di chuyển, chắp tay hối lỗi. Cặp kính cùng ánh mắt ngây ngô quay lại khiến Lee Taeyong khổ não, thật không biết đâu mà lần.
"Em biết em sai rồi. Nhưng...làm ơn, nếu ghét em anh có thể chuyển em sang bộ phận khác. Thế thì thi thoảng em có thể nhìn thấy anh thoáng qua thôi...em sẽ không làm phiền nữa, em sẽ tập trung đi làm. Em không thể nghỉ việc được."
Lee Taeyong gắp thêm miếng nữa, đói muốn điên.
"Cứ ngồi xuống ăn đi đã, tinh thần oai hùng của cậu đêm qua đâu rồi?"
Na Yuta vội vàng kéo ghế ngồi xuống, ăn mà không dám thở mạnh.
Lee Taeyong nhìn quanh căn hộ nhỏ bé nhưng ấm áp, đôi góc bừa bộn đúng với độ tuổi của chủ nhân. Lại nhìn sang chó con trước mắt, chịu khó, kiên nhẫn, ham học hỏi, cũng tốt bụng và hòa đồng, tự lập mà không kiêu căng.
Vài thứ thì cần tiết chế, cún con vẫn cần dạy bảo.
"Cậu sẽ chuyển sang vị trí khác sớm thôi."
Nếu Lee Taeyong thăng chức, xem ra cũng cần một trợ lý nhiệt huyết, đa nhiệm thì càng tốt.
Một mũi tên trúng nhiều con chim.
-
*vanilla sex: kiểu từ tốn, nhẹ nhàng và thân mật. Cho dễ hiểu thì nó là kiểu truyền thống nhất ấy, không có thêm yếu tố nào khác kích thích ngoài chính đối phương. Ở đây ám chỉ nhân vật NYT chưa cần nhiều kỹ xảo hay tư thế đã thắng trận này rồi 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top