1. Tokyo drift
"Nakamoto-san, người mới đến rồi".
Người được gọi tên gật nhẹ đầu, còn không buồn quay người lại, gã đương bận bịu gì đó. Nơi gáy lấp ló hình xăm rồng phương Đông được cách điệu mạnh mẽ, hai tai trĩu nặng bởi khuyên, mái tóc có lẽ mới được tạo kiểu undercut, phía trên phất phơ bị gió thổi ngược lộ ra vầng trán rịn mồ hôi. Lee Taeyong từng nhìn thấy mặt người này, nhưng dường như người ta hiện tại không muốn nói chuyện với anh. Gã vẫn đang chăm chú vẽ cho xong một cành hồng lên mui chiến mã của mình.
Lykan Hypersport, 6 xi-lanh, tăng áp kép, 750 mã lực, tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong chưa đầy 3 giây.
Không sao, Lee Taeyong có thừa sự kiên nhẫn.
"Chào anh! Tôi là Lee Taeyong, rất mong được giúp đỡ."
Không một lời hồi đáp.
"Nakamoto-san, tôi là người Hàn, chỉ mới đến nơi này được hai ngày, rất mong được anh chỉ bảo nhiều hơn".
Cảm giác như đang giao tiếp với bóng lưng chết tiệt của gã vậy.
"Nakamoto Yuta, tôi muốn đua với anh."
Cuối cùng cũng quay lại rồi.
Mặc dù đã nhìn ảnh rất nhiều lần, Lee Taeyong vẫn bị bất ngờ bởi đuôi mắt hẹp dài sắc lẹm của đối phương. Gã buông bình sơn trong tay xuống, tạo thành tiếng leng keng hòa lẫn vào âm thanh động cơ gầm rú. Nakamoto Yuta là chủ trường đua này, mọi con xe trong mộng của các tay đua đều nằm ở đây, trong tầm mắt của gã. Thế nhưng Lee Taeyong biết Nakamoto còn thú vị hơn thế, hơn cả xe, hơn cả tốc độ.
Một kẻ như gã dám để hội viên dùng đua xe để cá cược.
Lee Taeyong mỉm cười, tức là gã còn làm chủ cả nơi ánh sáng không được phép chiếu đến.
"Muốn đua?"
"Đúng vậy. Tôi là Lee Taeyong, người Hàn, rất vui được gặp anh."
Nói xong liền chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với hắn. Thực tế thì ở Tokyo, người mới đến gặp Na Yuta đều phải cúi đầu chào, gã có để cho họ một cái liếc mắt hay không thì trời biết, đừng nói tới bắt tay. Thế nhưng nhìn bàn tay thon dài cùng khớp ngón hơi hồng hồng kia, chẳng hiểu vì sao gã đưa tay đáp lại.
Từng khớp ngón tay lồng vào nhau, vết chai trên tay gồ lên, gã nghĩ về việc những ngón tay xinh đẹp này bám chắc trên vai mình.
Kể cả trước đây, chúng dùng để nắm chắc báng súng.
"Ah...hơi đau đấy, ngài Nakamoto".
Gã có chút giật mình, buông tay Lee Taeyong ra. Lúc này gã mới ngẩng lên nhìn mặt anh, và trong hai giây ngắn ngủi, gã hối hận mình không quay lại sớm một chút, sĩ diện là cái chó má gì?
Người trước mặt gã, với đôi mắt đen màu diệu huyền, bờ môi mỏng hơi cong kia, con mẹ nó xinh đẹp chưa từng thấy.
Gã nhay cắn môi dưới của mình, không quên đề nghị ban nãy của người đẹp.
"Tôi dùng chiếc này, Lykan Hypersport. Cậu cần xe nào?"
Lee Taeyong cười tươi, rực rỡ đến mức khiến người ta bất chợt nhận ra anh không thuộc về nơi này.
"À...tôi không biết lái xe".
Na Yuta suýt chút nữa đã đánh rơi tròng mắt của mình.
"Cậu có điên không? Vậy còn đua cái gì?"
Mặc dù luyến tiếc thật đấy, bé con xinh đẹp của tôi ơi.
"Về đi. Nơi này không dành cho trẻ con".
"Cho tôi ngồi ghế phụ lái".
Nakamoto xoay người, híp mắt nhìn Lee Taeyong, gã chẳng thể hiểu nổi cậu thanh niên rảnh rỗi này đang tìm kiếm điều gì ở đây. Xinh đẹp có thể thu hút gã, nhưng không phải thu hút được mãi. Gã có thể tò mò, nhưng không hề muốn chơi cùng những người không biết điều.
Lee Taeyong tiến lại gần đối phương, choàng tay qua cổ gã, nháy mắt tinh nghịch.
"Đổi lại, tôi có thể kể anh nghe mọi thứ về tôi... Anh đang tò mò đấy, Nakamoto".
Na Yuta bật cười, gã nghiêng đầu hôn lên tai Lee Taeyong, thở vào tai anh.
"Đúng là tò mò, nhưng tôi hoàn toàn có thể hỏi người cả gan mang em đến đây. Thân ái, John.J đang cần một con Dodge Daytona lắm đấy".
Lee Taeyong buông gã ra, không hề tắt nụ cười đi vòng sang một bên, đường hoàng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn xong còn gọi với ra.
"Yên tâm đi! Anh ấy không hé nổi nửa chữ với anh đâu".
Hết cách rồi.
"Cho tôi thấy Tokyo về đêm đi".
Nakamoto khởi động xe, đánh mắt nhìn sang người bên cạnh. Một bộ dáng ung dung hưởng thụ, miệng ngâm nga hát một giai điệu hắn chưa từng nghe. Thế nhưng bé con thân mến, chất giọng này còn êm tai hơn nếu em ngâm nga trên giường tôi. Hoặc lát nữa...trong con Lykan hoang dại này.
Gã tăng tốc đến 220km/h, hoàn toàn không đổi sắc. Lee Taeyong ngồi bên cạnh vẫn nhỏ giọng hát, khuỷu tay chống lên cửa xe, dùng ngón tay nhay phần môi dưới của mình. Ngay sau đó phát hiện đến khúc rẽ, Lee Taeyong bật cười, ngồi lại nghiêm chỉnh.
Nakamoto chưa bao giờ giảm tốc khi ôm cua.
Một tiếng két chói tai vang lên, con Lykan đen dũng mãnh xoay một vòng điệu nghệ. Smooth driving là kỹ thuật quan trọng trong đua xe, mà Na Yuta lại rất thuần thục. Gã biết rõ khả năng của chiếc xe gã cầm lái, biết cách để biến nó thành rồng. Tay mơ dám ép cua không giảm tốc sẽ chỉ trượt dài và xảy ra va chạm, lẽ dĩ nhiên đi tong cả chiếc xe. Nhưng Nakamoto tuyệt đối không phải tay mơ, càng không chấp nhận những kẻ diễu võ dương oai ngu ngốc bước chân vào trường đua của gã. Đến chặng cuối, Nakamoto hơi có chút ý cười mở ly hợp, về đích.
Lee Taeyong xuống xe, ở vạch đích, đã đậu sẵn một chiếc phân khối lớn, con cưng của anh, Harley Davidson.
Na Yuta dựa người ở cửa chiếc Lykan, bình tĩnh nhìn Lee Taeyong đeo bảo vệ đầu gối, còn hào hứng nhét vào tay gã một cặp đai tương tự, kế sau đó là mũ bảo hiểm.
Thân ái xinh đẹp của tôi ơi, ai bảo em lái con quái vật này thế?
"Một chặng nữa, tôi sẽ kể cho anh".
Na Yuta cũng thoải mái leo lên yên sau, gã còn cố tình ôm chặt eo Lee Taeyong. Lòng tự chửi mẹ nó, không biết trong đầu nảy ra suy nghĩ 18+ bao nhiêu lần trong tối nay rồi.
"Bây giờ cho quý ngài Nakamoto thấy Seoul về đêm nhé".
Lee Taeyong vít ga, và khiến Na Yuta choáng ngợp. Gã muốn mở lớp kính bảo hộ nhìn nét mặt Lee Taeyong, gã tin lúc này mới là lúc anh quyến rũ nhất. Thế nhưng ngay lập tức, gã phải túm chặt lấy eo người kia, lòng thầm cảm ơn miếng đai bảo hộ đầu gối.
Con quái vật của Lee Taeyong ôm sát mặt đường, Na Yuta thậm chí còn ngửi được mùi nhựa đường cháy khét trên đầu gối mình.
Thật kích thích.
Thậm chí đến khi đã quay trở lại vị trí con Lykan của gã ban nãy, Na Yuta vẫn chưa hết bồi hồi. Gã thất thần để Lee Taeyong kéo vào băng sau chiếc Lykan đen bóng đang say giấc, chìa cho Nakamoto một tấm thẻ.
Đặc vụ trinh sát thuộc Liên bang quốc tế - Lee Taeyong.
Khỏi cần nói, Nakamoto thừa biết lí do đặc vụ tìm mình. Rửa tiền, cá độ đua xe, buôn lậu vũ khí. Gã sống đến giờ chưa ăn một đầu đầy kẹo đồng vốn là do đế chế vững chắc cùng chút may mắn mà thôi. Nghĩ rồi liền rút súng ở bên hông, chĩa thẳng vào thái dương Lee Taeyong.
"Ngài đặc vụ tìm đến đây đã vất vả rồi".
Lee Taeyong cười khùng khục, quay sang nhìn người đang dí súng vào đầu mình, mùi kim loại nhàn nhạt khiến anh cảm thấy thích thú, sau đó anh hướng thẳng tâm trán vào họng súng của Nakamoto.
"Cho anh ba giây, không bắn tôi sẽ làm thịt Nakamoto-san đấy".
Một.
Lee Taeyong cười lên rất đỗi xinh đẹp, hai mắt đen lấp lánh như có sao trời.
Hai.
Anh ấy chuyển hướng, ngậm họng súng của Na Yuta trong miệng.
Ba.
Lee Taeyong nhả họng súng ra, kéo theo một đường chỉ bạc ướt át, xông đến cuồng dã hôn môi với Na Yuta.
Lee Taeyong ngồi hẳn lên người gã, tay với sang bên mở cửa xe, để gió tạt vào hai thân thể đương quấn lấy nhau. Tay Na Yuta lần mò sau lớp sơmi mỏng, khiến đối phương run rẩy ôm lấy cổ gã. Lee Taeyong vụn vặt hôn cổ Na Yuta, vội vã muốn xé áo người bên dưới, bờ môi do hôn cắn mà hơi đỏ, thậm chí còn sưng lên.
"Cứ việc đốt thẻ của em đi, đặc vụ cái đ*m gì chứ?"
Sau đó rất nhanh chóng mở khóa quần Na Yuta, cúi xuống hôn lên thứ đang hưng phấn sau lớp vải.
"Em đã tìm thấy anh rồi, Nakamoto Yuta".
Na Yuta ngửa đầu khoan khoái thở ra một hơi, gã bị xúc cảm người kia mang đến đánh chìm. Đàn ông hóa ra đều bị kiểm soát dễ dàng bằng nửa thân dưới, gã cũng không ngoại lệ. Khoang miệng người kia ấm áp bao bọc lấy mình, khiến da đầu gã tê dại. Nakamoto lôi người lên, phủ lên môi Lee Taeyong một nụ hôn khác, không quên cởi bỏ quần áo hai người.
Lối vào nhỏ hẹp cùng một Lee Taeyong run rẩy khiến Na Yuta một đầu đầy mồ hôi. Gã không nỡ khiến người đẹp chịu đau, nhưng Lee Taeyong thì gấp gáp lắm rồi, tự anh nắm lấy Na Yuta, chậm rãi hạ người xuống. Đến khi vào được hết, tiếng rên rỉ dinh dính cũng đã biến thành tiếng thở gấp nồng nàn.
Mặc dù cửa xe đang mở, kệ gió mơn man lướt qua da thịt, Na Yuta vẫn cảm thấy nóng. Đôi tay xinh đẹp với những khớp ngón ửng hồng đang thật sự túm lấy vai gã, luồn trong mái tóc bạch kim lộn xộn của gã. Lee Taeyong quá đỗi quyến rũ, khiến Na Yuta quên khuấy luôn tấm thẻ chết chóc anh mang theo. Nhưng Lee Taeyong thì không quên, anh với lấy đưa nó ra trước mặt Na Yuta, thủ thỉ.
"Lát nữa nhớ giúp em đốt nó."
Đáp lại là một cú thúc mạnh, chạm tới điểm hơi gồ lên, Lee Taeyong thét một tiếng, oằn người đón nhận khoái cảm dữ dội đánh tới, hông khẽ giật hai cái theo phản xạ, cúi đầu thở gấp.
Đây rồi.
Na Yuta ôm eo đối phương liên tục tấn công vào điểm đáng yêu gã vừa tìm thấy, Lee Taeyong tựa đầu vào ghế trước, tay buông vai Yuta rồi tự túm lấy tóc mình mà giật. Thoải mái đến mức từng ngón chân muốn run lên, Na Yuta còn không quên âu yếm hai điểm đỏ trước ngực, một tay đỡ eo, còn lại gỡ tay Lee Taeyong vẫn đang nhiệt tình giật tóc, hôn lên từng khớp ngón tay hồng hào xinh đẹp.
"Đừng túm thế, em không đau à?"
Lee Taeyong không trả lời câu hỏi của gã, anh ngửa cổ rên rỉ, cong eo phối hợp với chuyển động của đối phương. Na Yuta lùi đi, Lee Taeyong lập tức đẩy mông tới, hoàn toàn là một bộ dáng không muốn rời.
"Cho em đi!"
"Cưng à, cho em mau lên!"
Na Yuta chạy nước rút, gã điên cuồng chiếm lấy người trước mặt, tham lam hôn cắn cần cổ cùng xương quai xanh của người nọ. Lee Taeyong ôm mặt gã, ép môi mình lên, mút lấy đầu lưỡi đảo một vòng. Na Yuta kéo nụ hôn miên man sang má, bờ mi khép hờ của đối phương, không bỏ quên cả vành tai cũng đang ửng đỏ. Na Yuta có thể khốn nạn, nhưng cũng là kẻ khốn nạn biết điều, hắn dùng tay giúp đối phương được thoải mái. Lee Taeyong ngửa cổ, tay chới với cuối cùng cũng túm lên được cửa xe, eo co giật liên hồi.
"Bắn cho em, em sẽ không để nó chảy ra".
Vốn dĩ Nakamoto đã tính giải phóng con cháu nhà mình ra ngoài. Dù sao để thứ này trong bụng cũng không tốt, thế nhưng Lee Taeyong con mẹ nó quá quyến rũ, quá xinh đẹp, lại còn chủ động đưa mông mời gọi gã. Na Yuta cảm thấy đời này mình có thể bị Lee Taeyong nắm trong tay mà bóp chết. Hắn tăng tốc đâm vào cơ thể nóng bỏng của người kia, bắn mạnh vào trong, còn bồi hồi nhìn dịch trắng trào ra từ lỗ nhỏ mê người.
-
Hai người ôm nhau trên mui con Lykan, Na Yuta mang cái chăn mỏng từ trong cốp xe ra choàng lên người mình, sau đó ôm trọn Lee Taeyong. Nói là ôm trọn cũng có chút không đúng, vì Lee Taeyong suýt soát cao bằng gã. Thân ái nhỏ biết ý dịch người xuống, nhẹ nhàng tựa đầu ở hõm vai Nakamoto, lưng dán sát vào lồng ngực gã, tay mân mê mấy sợi tua rua đỏ từ chiếc chăn, kéo trí nhớ về một khoảnh khắc nào đó trong đời.
"Em từng làm nhiệm vụ ở Osaka, 6 năm trước".
Nakamoto loáng thoáng lục lọi trong đầu xem 6 năm trước ở Osaka có sự kiện gì, Lee Taeyong dụi đầu một cái khiến gã quên sạch. Xúc cảm trần trụi sau làm tình còn đương khiến gã thấy không chân thật.
Nhưng Lee Taeyong rất ấm, cái này là thật.
"Em bị thương nặng lắm, nghĩ mình sẽ không qua khỏi. Bên đối thủ ném bom, đến người của bên họ còn chết như ngả rạ. Em nghĩ rằng theo cái nghiệp này, sống đến giờ là may mắn."
"Nhưng có một bàn tay kéo em ra, còn thô bạo ném em lên cáng cứu thương. Trước khi rời đi chỉ nói với em một câu: Còn trẻ, cố mà sống sót."
Lee Taeyong ngửa đầu hôn cằm Na Yuta, gã cũng thuận thế hôn môi với anh. Nụ hôn không bao hàm tình dục, chỉ quấn quýt trên làn môi, khẽ mơn man rồi tách ra. Lee Taeyong cầm trên tay thẻ đặc nhiệm, nhưng lần này là một cái tên khác.
"Em không biết người ấy là ai, trước khi lịm đi, em chỉ nhìn thấy hình xăm rồng phương Đông sau gáy."
Lee Taeyong bật cười, cầm hai cái thẻ trong tay đung đưa trước mặt Na Yuta.
"Sếp, thế giờ sếp còn muốn đốt thẻ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top