Bí mật nhỏ

- Nè, Lee Taeyong!

Nghe tiếng gọi to của ai đó, Taeyong giật mình quay lại nhìn. Chợt, cậu thấy từ đằng xa là bóng một cậu bé nào đó đang chạy nhanh về phía cậu.

- Cậu gọi tớ? - chờ người kia chạy đến rồi, Taeyong nghi ngờ hỏi. Lạ thật! Người này, cậu không quen.

- Đương nhiên là gọi cậu rồi! - Cậu bé kia cười toe, còn nháy mắt nữa chứ - Cậu đi học đúng không? Đi chung nhé?

Rồi, chẳng chờ Taeyong trả lời, cậu nhóc kia đã tung tăng đi trước.

- Nè, không đi hả? Còn không đi thì sẽ muộn học đó. Cô Yeonji sẽ mắng cậu cho coi

Nhận thấy cậu vẫn đang đờ người ra đó, người kia quay lại gọi một câu, rồi thật tự nhiên kéo tay cậu đi nhanh về phía trường.

Cho đến bây giờ, đã nhiều năm trôi qua, hai người cũng đã trở thành những người bạn  thân thiết nhất của nhau, thì Lee Taeyong vẫn chẳng tài nào hiểu nổi tại sao lúc đó Nakamoto lại có thể thân thiết với cậu một cách tự nhiên đến thế.

***

Taeyong vẫn mù mờ đi cùng người kia đến lớp. Cậu vẫn chẳng thể nghĩ ra người kia là ai? Cậu có quen không? Vì lẽ gì lại cùng cậu đi đến tận lớp học, đến tận khi ngồi xuống cạnh cậu vẫn chưa thôi?

- Nè nè - cậu ta huých huých vào tay cậu - Cậu đáng yêu như vậy, sao lại không có ai ngồi cạnh cậu vậy?

"Cậu có thể nói là vì quá đáng yêu, nên các bạn nữ trong lớp đã kết thành liên minh, thề sẽ "hành hạ" hết tất cả những tên ngu xuẩn nào dám cả gan mơ tưởng tới vị trí ngồi bên cạnh cậu sao" - thứ lỗi cho sự tự tin tới mức kém chút thì thành tự luyến này của Lee Taeyong, nhưng thực sự cậu đã hoặc công khai hoặc vô cùng công khai nghe các bạn nữ, thậm chí là trong trường nói về vấn đề này rồi.

Mà kể cũng lạ. Cái cậu người lạ mặt dày kia vậy mà có thể yên ổn ngồi xuống cạnh cậu, mà không bị cả tấn ánh mắt hình viên đạn kia bắn chết, có thể là do da mặt cậu ta đã tiến hóa tới mức có thể chống được đạn rồi chăng?

- Vì cô giáo chưa phân. - nghĩ nhiều, nhưng Taeyong là một cậu bé nghe lời mẹ, và mẹ cậu đã dạy, với người lạ thì tốt nhất là đừng giao tiếp.

***

Cho đến tận khi cô giáo vào lớp, Taeyong vẫn thấy cái cậu kì lạ kia ngồi ngay cạnh mình, hí hửng bắt chuyện với cô bạn bàn trên, tám nhảm đủ chuyện trên trời dưới đất mà chẳng hề có ý định đứng lên hay rời đi gì cả. 

Năm phút sau, tất cả thắc mắc của cậu được cô Yeonji giải đáp. Cô hỏi:

- Em Yuta, em đã đến rồi sao? Em làm bố em lo quá đấy. Ông ấy cứ tưởng em đã mất tích, hiện đang gọi điện cho Sở cảnh sát trên phòng Chủ tịch kìa. Hay là em lên phòng thầy ấy nói chuyện với bố em một câu, tránh để ngài ấy lo lắng thêm nhé?

Nhìn cái vẻ khúm núm hiện đầy lên gương mặt của cô giáo trẻ, Taeyong cũng như tất cả các bạn khác trong lớp đều chậc một tiếng trong lòng: "Chắc bố nó làm to lắm đây!"

- Cô giúp em đi. Em muốn ở lại làm quen với các bạn trong lớp trước ạ.

- Ừ. Vậy tiết này cả lớp làm quen với bạn mới nhé. Cô lên phòng Chủ tịch một chút rồi sẽ lập tức quay lại ngay.

Thấy cô Yeonji đi rồi, Yuta mới đứng lên nói độc một câu giới thiệu với cả lớp rồi lại lập tức quay lại bắt chuyện với Taeyong luôn.

- Xin chào. Tôi là Nakamoto Yuta. Các cậu có thể gọi tôi là Nakamoto.

- A, Taeyong à, riêng cậu cứ gọi tớ tùy ý nhé. Yuta,hay nickname gì cũng được.

Nói xong cậu ta lại cong mắt cười luôn.Cứ như thể việc được Taeyong gọi tên là một niềm vui sướng tột cùng vậy.

- Na. . .

_ Na hay đó. Ở nhà mẹ tớ hay gọi tớ là Na Chuta. Hay cậu cũng gọi vậy đi. 

- Không ... ý tớ là...

- Quyết rồi nhé. Như vậy tớ cũng sẽ đặt cho cậu một biệt danh riêng. Taeyongie, Yonggie được không ngè? Trời ơi, đáng yêu chết tớ mất rồi!!!

Tự nói tự vui, Yuta lao vào ôm siết lấy Taeyong, lúc thả ra lại còn bẹo bẹo cái má phúng phính của cậu nữa chứ.

Còn Taeyong, vốn cậu chỉ muốn nói "Na, không cần đâu", nhưng cậu quyết định im lặng. Dù sao, cũng muộn rồi...

***

- Tại sao lúc đó cậu lại biết tớ? - Taeyong kiềm lòng không được hỏi Yuta

Đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày Yuta mới chuyển vào lớp cậu. Với trình độ dính người của cậu ta, hai đứa nhanh chóng trở thành bạn bè, hay nói chính xác hơn thì là Taeyong chịu không nổi ánh mắt cầu xin cùng sự làm phiền của người kia mà đành phải gật đầu đồng ý. (Chẳng qua giờ cậu mới có cơ hội tự thân trải nghiệm sâu sắc câu nói "Được voi đòi tiên"). Và, cũng kể từ đó đến giờ, đã không ít lần Taeyong hỏi Yuta câu hỏi này, nhưng lần nào cậu ta cũng dùng những chuyện khác để nói lảng đi.

Lần này có vẻ cũng vậy. Nhìn Yuta quay mặt đi, rồi chợt cười thật tươi với cậu, Taeyong hiểu chỉ sợ rất lâu rất lâu sau này, có lẽ nhân dịp nào đó cậu mới được nghe câu trả lời của cái tên Na Chuta đáng ghét kia.

- Nè Yonggie - đang nghĩ, chợt nghe tiếng Yuta gọi

- Ừ...

Chợt, quay đầu lại thì thấy khuôn mặt người kia phóng to trước mặt.

"Chụt!"

Yuta cong cong mắt cười, cứ như cậu ta thích thú với cái cảnh trớ trêu này lắm vậy.

Còn Taeyong, cậu bé ngoan chỉ có chút ngạc nhiên lúc ban đầu, rồi thì xấu hổ lúc về sau. Ừm, chỉ chút chút thôi.

- Vì trước đó tớ có đi qua trường này, và may mắn gặp được cậu thôi. 

Yuta nói khẽ vào tai Taeyong lời giải thích. Vừa ngắn gọn vừa chẳng rõ ràng, nhưng lạ kì là Taeyong vẫn hiểu được những điều Yuta muốn nói.

Là vì trước đó nhàm chán đi qua đây, và tình cờ gặp đươc cậu. Nhờ có đứa trẻ đáng yêu như Lee Taeyong cậu đây, nên Nakamoto Yuta con ông cháu cha có tâm lí vượt xa độ tuổi kia mới quyết định hạ cố chuyển tới trường học này.

Ra vậy. Cuối cùng cũng biết lí do, Taeyong thỏa mãn một cách vô cùng dễ dàng, thậm chí còn vô tình cố ý bỏ qua luôn cái hành vi lợi dụng của tên kia. 

***

- Nè, Yonggie à, cậu không mang ô sao?

Hôm nay, vừa tan học trời liền đổ mưa thật to. Một cơn mưa bất chợt, nên đến cả cậu nhóc vốn luôn chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng như Lee Taeyong cũng chẳng thể nào dự đoán trước để mà mang ô theo được.

Taeyong đang lặng im đứng bên cửa sổ, tính toán xem mình nên đội mưa về nhà, hay nên chờ ở đây thêm một lúc nữa chờ trời tạnh thì đột nhiên nghe giọng quen thuộc của ai kia. Không mấy bất ngờ mà quay lại, cậu liền thấy nụ cười thường trực của Yuta vẫn đang toe toét trên miệng cậu ta hệt như mọi khi. 

- Đúng vậy. Mưa bất chợt quá.

- Vậy thì về chung đi! Vừa khéo tớ có mang ô nè!

Cũng chẳng hẳn là vừa khéo. Chỉ là do tên ngốc này làm biếng bỏ ô ra khỏi cặp mà thôi.

- Cảm ơn cậu.

Taeyong không muốn bị ướt, vì ướt rồi sẽ phải hong khô sách vở, cũng như phải giặt lại quần áo, rất phiền. Cậu không ngại làm, nhưng với gia cảnh nhà cậu hiện tại, vẫn nên tiết kiệm thì hơn.

- Nè, cậu đi sát lại đây coi! Nước mưa rỏ hết vào người rồi kìa!

Nhận thấy Taeyong tuy đồng ý đi chung, nhưng vẫn đi cách mình cả khoảng, Yuta vừa nhắc nhở, vừa vòng tay ôm lấy vai Taeyong, kéo cậu bạn vào sát bên cạnh mình.

Cho đến khi hai người đứng sát rạt, Yuta mới hài lòng, nở nụ cười tươi rói khoe nguyên hàm răng trắng bóc.

Còn Taeyong, cậu bận đơ người một lúc. Cậu lớn như vậy (lớp 4, cũng không lớn lắm, nhưng các má hãy bỏ qua cho lòng tự trọng của trẻ nhớn đi), vẫn chưa thân thiết với bất kì ai, kể cả mẹ ruột của chính mình. Người lạ thì vì cậu quá xinh xắn như một con búp bê trong tủ kính mà xa lánh, còn người thân thì vì những lí do nực cười của người lớn mà né tránh cậu. Chỉ có Na Chuta này, từ ngày đầu tiên chẳng hiểu tại sao lại tiếp cận, cho đến bây giờ hệt như keo dán mà thân thiết, là tự nguyện tự ý lại gần cậu như vậy thôi.

Chẳng phải cậu thiếu thốn tình cảm gì, vì cậu vốn vẫn sống rất tốt rất hài lòng với cuộc đời hiện tại. Cậu chỉ ngạc nhiên, một chút, thế thôi.

- Vì sao cậu lại thân thiết với tớ như vậy?

Dù không quen, nhưng đã nhận định người kia là bạn, thì Taeyong sẽ bằng hết sức mình để đối xử với Yuta như bạn. Ừm, như một người bạn, một người bạn bình thường thôi.

***

Một năm sau, đối mặt với sự lựa chọn  đầu tiên của cuộc đởi, Na Chuta từ bỏ việc về nước, quyết định ở Hàn theo đuổi học thuật cho đến khi nào lấy được bằng tiến sỹ mới thôi. À, đương nhiên trong thời gian đó,  nếu Taeyonggie yêu dấu của cậu có ý muốn sang Nhật hay định cư lâu dài ở bất kì quốc gia nào, cậu cũng không ngại chuyển địa điểm học tập tới đó đâu.

Hai năm sau, hai bạn nhỏ nay đã thành hai thiếu niên, vẫn "thân thiết" với nhau hệt như trước đây, nắm tay nhau vui vẻ bước sang cổng trường trung học. (Đính chính chút, là Na Chuta dính hơn sam nằng nặc kéo tay Lee Yonggie bước qua ... cổng trường tiểu học, đi sang trường sơ trung Ở. NGAY. BÊN. CẠNH!!!)

Ba năm sau, lần thứ hai phải lựa chọn, Yuta vẫn kiên quyết học cùng Taeyong, nhưng ai ngờ, Taeyong lại quyết định thi vào trường năng khiếu.

- Vì sao? Sao cậu không nói với tớ vậy Yonggie???

Lần đầu tiên trong suốt mấy năm trời quen nhau, Yuta nổi giận với Taeyong.

Như là ngạc nhiên với phản ứng của cậu bạn, Taeyong đơ ra một lúc lâu, rồi chợt phản ứng lại mà điềm nhiên trả lời:

- Không phải cậu không biết tớ thích âm nhạc, Nakamoto.

Nghe bạn mình gọi tên trịnh trọng tới vậy, Yuta lặng người một lúc lâu. Rồi thì như hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt cậu đầy não nề. Tựa như, thế giới của cậu quay lưng với cậu rồi.

- Xin lỗi, Taeyong. Tớ chỉ là không nghĩ tới cậu sẽ giấu tớ một điều như vậy.

Nói rồi, Yuta mỉm cười, quay lưng bước đi. Được chừng vài bước, cậu đột nhiên ngừng lại, không quay đầu mà hỏi:

- Cậu . . . không giận chứ?

Taeyong im lặng. Yuta cũng lặng im chờ bạn mình trả lời. Bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngập, nhưng rồi nó cũng vỡ tan chỉ sau một câu nói của Taeyong.

- Là bạn.

- Đương nhiên rồi.

Yuta đi hẳn. Trong lòng cậu, và cả Taeyong nữa, đều hiểu được rằng: thứ đã tan vỡ, tỉ dụ như bầu không khí ngượng ngập kia, lại tỉ dụ như tình bạn của hai người, dù chó có hàn gắn lại, bằng ngôn ngữ, bằng thời gian, hay bằng hết thảy thứ gì, thì đều không thể nào trở nên hoàn mỹ vô khuyết như lúc ban đầu.

Không thể!

===

Hai người xa cách nhau khi chỉ vừa tròn mười sáu tuổi. Cái tuổi ấy, vẫn thực thơ ngây, thực trong sáng. Cái tuổi ấy, họ đáng lí vẫn nên dắt tay nhau cùng học hành, cùng nổi loạn. Ấy thế mà, ẩn sâu trong tâm trí của cả hai "đứa nhỏ", họ lại là những ông cụ non bận sầu lo đủ thứ chuyện của riêng mình. Họ vẫn ngây thơ, nhưng lại cũng đủ trưởng thành. Họ không biết mình muốn gì, nhưng cũng hiểu được vô vàn những điều đối phương chưa nói hết.

Chính vì thế mà họ xa cách nhau. Để rồi thời gian trôi qua, họ gặp lại, cũng không phải vô tình, mà là khi họ đã đủ năng lực, và cũng vô cùng mong muốn gặp mặt đối phương.

===

- Nè Taeyong. Mình sắp kết hôn đó!

Yuta mỉm cười, nâng nâng chén rượu cụng li với người bạn có thể coi như là trúc mã của mình. Đã mười năm trôi qua kể từ ngày họ tranh cãi. Mười năm, một phần sáu của cuộc đời, kể ra cũng đủ dài để cả hai thay đổi. Yuta của hiện tại đã không còn cười to khóc lớn trước mặt Taeyong nữa, cũng không còn mặt dày kéo tay cậu nhóc xinh xinh gọi cậu là Yonggie nữa. Yuta của hiện tại, đã biết mỉm cười không khéo, nói ra những chuyện mình chẳng mấy để tâm trước mặt người bạn thân thiết nhất mà cũng xa cách nhất của mình.

- Vậy ư? Chúc mừng cậu.

Taeyong, nhìn như chẳng hề thay đổi, vẫn xinh đẹp, ngây thơ như thuở nào, nay cũng giỏi kiềm nén lòng mình hơn. Không còn cần siết chặt nắm tay để móng tay cắm sâu vào da thịt. Không còn cần nén lại nước mắt để nó chẳng trực trào lên khóe mi. Càng không cần ngập ngừng trong giây lát để ngăn cản những suy tư sắp thốt nên thành lời. Cậu gần như tự ngược, đè nén hết thảy, để rồi ngoài mặt vẫn thản nhiên, giọng nói vẫn nhàn nhạt, ngôn từ vẫn lãnh đạm như thể cậu chẳng hề quan tâm, mà lại giống như mình đang chúc phúc cho người bạn thân thiết của mình vậy.

- Cảm ơn. Sang tuần là lễ cưới. Cậu sẽ đến chứ?

Người nói thản nhiên, mà người nghe cũng vậy. Hệt như cái chuyện vui sắp tới kia chẳng can hệ gì tới bản thân mình cả.

- Tôi sẽ đến. Có cần phù rể không?

- Nếu cậu chịu làm thì tốt quá. Chứ nói thật, một tên côn đồ như tôi kiếm không nổi chàng phù rể cho riêng mình.

Làm lơ ẩn ý trong câu nói kia, Taeyong bình thản đáp lời:

- Cậu khiêm tốn quá rồi. Ít nhiều gì cũng là lão đại một bang. Dù tôi hiểu không rõ lắm, nhưng muốn làm phù rể cho cậu, có lẽ xếp hàng cũng chẳng tới lượt tôi đâu.

Ha ha!

Yuta cười vang. Có lẽ câu trêu chọc của Taeyong đã chọc trúng điểm cười của cậu.

- Làm gì có chuyện đó chứ. Có được idol nổi tiếng như cậu ở bên đã là vinh dự một đời của tôi rồi. Chẳng lẽ cậu tính bắt nạt tôi ít khi rảnh rỗi mà xem tin giải trí sao?

Cứ qua lại vài lời như thế, một bữa tối sang trọng trong phòng ăn riêng cũng đã qua. Hai người bạn, nay xa lạ như mấy người xã giao quen biết.

===

Ngày Nakamoto Yuta tổ chức hôn lễ, Lee Taeyong làm trọn chức trách của một vị phù rể kiêm bạn tốt. Cho đến giây phút cuối cùng, trước đêm tân hôn, khi cậu bạn thân Na Chuta do say khướt mà bất chợt trở về, kéo tay Lee Yonggi yêu dấu của mình mà khóc, thì Lee Taeyong lúc ấy vẫn là một người bạn thân trọn vẹn. Nhẹ vỗ cái đầu chó của bạn mình, Taeyonggie thân thiết mỉm cười, nói ra một lời có lẽ là trêu ghẹo:

- Mau trở về đi. Khóc nhè như con nít, tính làm nũng ai vậy? Tớ với cậu không thuộc về nhau đâu. Vợ cậu còn đang chờ cậu trong đêm tân hôn đó.

Rồi thì Lee Taeyong trao trả bạn thân mình cho một tên bạn khác của cậu ta, từ chối tất cả lời mời quậy tân phòng của cái đám ưa náo nhiệt nào đó, một mình với chiếc vest xám nhạt được đặt may riêng cho phù rể, rời đi.

Đêm đó, một chiếc xe do tài xế say rượu không kịp bẻ lái đâm thẳng xuống vách núi trên đoạn đường từ căn biệt thự của ông trùm nào đó về thành phố, khiến bản thân tài xế được xác nhận là tử vong ngay tại chỗ, ngoài ra không có thiệt hại gì thêm.

Ngày hôm đó, Lee Taeyog giúp bạn mình cản không biết bao nhiêu lượt rượu, sau đó từ chối lời đề nghị của tài xế, giành lấy chìa khóa, đóng cửa, rời đi.

Đôi bạn đã từng thân thiết, từ đó chẳng bao giờ gặp lại.

Bí mật, chỉ là bí mật khi người biết nó chẳng còn tồn tại trên đời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top