☕ Latte ☕

Giữa thành phố Seoul, có một gã trai người Nhật say mê cậu chủ của quán cafe TY.

'1 Latte như mọi ngày nhé!'

Yuta mỉm cười với cô bồi bàn và mở chiếc laptop lên để tiếp tục hoàn thành công việc. So với việc khóa trái cửa phòng và vùi đầu vào công việc thì gã thích ngồi đây, trong quán cafe này, cảm nhận không gian êm dịu với những bản nhạc du dương cùng với ly Latte ngọt ngào, tách biệt với sự ồn ào và vội vã ngoài kia.

'Đừng lúc nào cũng bận rộn như vậy, quý ông của tôi! Chẳng hợp với không khí của quán một chút nào!'

Một cậu trai trẻ khẽ đặt ly Latte xuống bên cạnh chiếc laptop của gã. Gã biết cậu là ai, và gã bắt đầu bối rối, chẳng biết liệu có phải do lời phàn nàn kia chăng? Gã cười, nhưng có vẻ không tự nhiên cho lắm.

'Xin lỗi em nhé, Taeyong!'

Taeyong chẳng nói gì. Cậu chống cằm, nghiêng đầu nhìn gã. Gã khá ổn, gã cho là vậy, tất cả mọi người đều nhận xét gã là một người lịch sự và điềm đạm, gã tự tin về điều đó, và gã nghĩ, gã hợp với cậu. Phải rồi, gã thích cậu. Gã thích cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên, là một kiểu fall in love at the first sight mà gã chưa bao giờ nghĩ tới.

Một ngày mưa 2 tháng trước, gã lết từng bước trên vỉa hè, mặc kệ cho cơn mưa lạnh sối lên người gã, đôi chân gã mệt mỏi và chán chường khi phải nâng đỡ cái thân xác nặng nề của gã cùng với một núi công việc trên đầu. Gã bất lực, và ngồi thụp xuống trước cửa một quán cafe vẫn đang sáng đèn giữa một dãy phố tối tăm, giống như tương lai của gã vậy. Một chiếc khăn bông mềm mại rũ xuống trước mặt gã, và gã ngẩng lên, đối diện với một nụ cười mà gã cho rằng nó có thể làm gã bị bệnh tim.

'Anh ổn chứ?'

Cậu trai trẻ hỏi gã và nở một nụ cười tươi rói, giống như một mặt trời nhỏ kì lạ? Gã chẳng biết, gã học dốt văn, gã chỉ biết cậu ấy cười rất đẹp - nụ cười của một thanh niên châu Á xinh đẹp với cái mũi cao và đôi mắt to long lanh hớp hồn gã. Gã trở thành khách quen của quán ngay sau hôm ấy, gã yêu thích không gian này và say mê cậu chủ quán. Gã luôn gọi Latte mỗi lần tới đây, bởi gã cho rằng hương vị ngọt ngào của Latte thích hợp để thưởng thức chung với vẻ đẹp ấy. Gã có cảm giác tâm hồn gã trở nên lãng mạn đến mức có thể viết ra được một cuốn tiểu thuyết tình yêu nếu được nhìn ngắm cậu mỗi ngày. Gã thích cậu, thích một cách nồng nhiệt, gã thích khuôn mặt xinh đẹp của cậu, giọng nói ấm áp của cậu, và cái cách cậu nhìn gã, giống như muốn đem gã làm cho tan ra thành nước vậy. Và gã tham vọng.

'Doanh thu 2 tháng nay tăng nhanh!'

Cậu đột nhiên mở lời. Gã rời mắt khỏi màn hình laptop và lắng nghe cậu. Gã đã quen với việc nghe những câu chuyện từ cậu, gã không phải người ưa nói chuyện phiếm, nhưng gã chẳng phàn nàn gì, vì đó là cậu.

'Từ ngày anh tới đây, lượng khách nữ tới ngày càng nhiều và Latte thì bán rất chạy! Ôi, anh chẳng biết đã có bao nhiêu cô gái chầu chực ở đây hàng ngày chỉ để được biết tên anh thôi đâu!'

Gã bật cười.

'Vậy là tốt hay xấu?'

'Em cũng chẳng biết nữa, nó tốt vì em kiếm được nhiều tiền hơn nhưng cũng thật phiền khi phải né tránh những cô nàng đó. Họ cứ hỏi về anh suốt thôi, em không biết sức quyến rũ của trai Nhật lại kinh khủng như vậy đấy!'

Taeyong bĩu môi, và đảo mắt ra xung quanh và cậu lập tức đứng bật dậy khi nhìn thấy cô nàng tóc vàng vừa bước vào.

'Em chuồn đây.'

Cậu bỏ lại câu đó rồi ngay lập tức đi vào trong quầy. Yuta nhún vai, tiếp tục công việc của mình, hoàn toàn bỏ qua ánh nhìn say mê của cô gái nào đó.

.

Yuta chần chừ một lúc trước khi đẩy cửa bước vào. Taeyong đang tỉ mẩn lau cốc chén, khách đã về hết, còn một mình cậu trong quán, tận hưởng giây phút thư thái và hòa mình vào bản ballad nhẹ nhàng. Khi tiếng chuông cửa vang lên, cậu theo thói quen đáp lại vị khách tới muộn.

'Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa...Yuta?'

'Anh xin lỗi vì làm phiền em vào lúc muộn như thế này, nhưng mà...'

Yuta ngập ngừng và bối rối, tay chân gã bỗng loạn cả lên và gã biết chắc mình đã sai lầm khi làm mà không nghĩ. Taeyong nhìn gã, cậu tới gần và ấn gã ngồi xuống.

'Nói em nghe đi, anh đẹp trai!'

Cậu mỉm cười.

'1 Latte nhé?'

'Cảm ơn em...'

Gã cười trừ, đưa tay lên vò tóc, cố gắng giấu đi gương mặt đã đỏ lên từ lúc nào, chẳng biết vì cậu hay vì hơi men của ly rượu nặng mà gã uống khi nãy. Gã cố gắng nghĩ ra một lí do nào đó hợp lí bởi gã chẳng thể nói cho cậu nghe rằng gã đã say và chạy tới đây vì gã nhớ cậu.

Taeyong bước ra với một ly nước lạnh và một cái khăn mặt ẩm. Cậu đặt ly nước xuống và đi tới cạnh Yuta, nhẹ nhàng lau mặt cho gã.

'Anh uống rượu đấy à?'

Cậu hỏi. Nhưng gã im lặng, đúng hơn là gã chẳng thể trả lời cậu, sự dịu dàng này làm ý thức gã tê liệt mất rồi. Mỗi một cử chỉ, mỗi một ánh mắt, một nụ cười, một câu nói của cậu cũng làm gã rung động mãnh liệt.

'Anh nhớ em...'

Yuta lập tức hối hận ngay khi nhận ra điều mình vừa nói. Taeyong nhìn gã, và cậu cười.

'Thích em sao?'

'Ừ...anh thích em, Lee Taeyong!'

Gã tỏ tình một cách vội vã, như sợ rằng cậu sẽ chẳng thể nghe thấy gã nói gì. Gã bắt đầu run rẩy, đầu óc gã rối loạn những suy nghĩ mù mờ của một kẻ đang có men say. Yuta đứng bật dậy và định rời đi nhưng ngay lập tức cánh tay gã bị một lực mạnh kéo lại.

'Thật thô lỗ nếu bỏ đi ngay sau khi tỏ tình như vậy, quý ngài Nakamoto!'

Gã bị xoay lại đối diện với cậu. Gã chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu, gã lẩm bẩm 1001 những câu xin lỗi và phân trần với cậu, gã biết rằng mình sẽ chẳng thể gặp cậu nữa. Đột nhiên môi gã được chạm vào một thứ ấm áp và mềm mại, mùi hương lavender quyện với mùi cafe thoang thoảng vây quanh cánh mũi gã và tâm trí gã hoảng hốt khi nhận ra khuôn mặt xinh đẹp đang được phóng đại trước mặt mình.

'Đây là câu trả lời của em, Nakamoto Yuta!'

Taeyong thích thú nhìn khuôn mặt đỏ lựng của gã trai trước mặt. Cậu chẳng thể tin nổi là quý ông ngốc nghếch này lại tỏ tình vội vàng như thế, không có tí xíu lãng mạn nào cả. Và cậu trách móc gã.

'Anh đấy, tỏ tình mà chả có miếng lãng mạn nào, làm em thất vọng quá!'

Cậu bĩu mồm, và gã vội vàng ôm lấy cậu, liên tục nói xin lỗi.

'Tên ngốc Nakamoto!'

'Bỏ em ra đi, ám hết mùi rượu vào em rồi!'

Cậu cứ cằn nhằn gã, để mặc gã khổ sở ôm lấy cậu nói cả nghìn lời xin lỗi. Cậu biết tên Yuta này thực ra rất ngốc nghếch, nhưng là một người yêu cái đẹp, cậu dễ dàng tha thứ cho gã.

Taeyong không rõ mình để ý đến gã trai ngoại quốc này từ lúc nào. Cái ngày mà gã ngồi dầm mưa trước cửa tiệm, dáng vẻ tuyệt vọng đó làm cậu nhớ đến chính cậu, cái ngày cậu bỏ nhà đặt chân đến Seoul này, trời cũng đã mưa như thế.

'Cuộc sống vốn không dễ dàng mà, anh trai! Biết cách giải tỏa thì dễ dàng hơn nhiều, đừng để trong lòng, sẽ sinh tâm bệnh đó!'

Cậu nhìn người đàn ông đang trầm ngâm trước ly cafe nóng, tích cực khuyên giải gã. Cậu không phải một kẻ nhiều chuyện hay tọc mạch, nhưng cậu thực sự muốn lắng nghe. Cậu nghe về thời niên thiếu dữ dội của gã, quãng thời gian du học sinh chật vật đã suýt phải bỏ học ba, bốn lần, và cậu công nhận cái nghị lực khủng khiếp của Yuta. Và đó là lần duy nhất cậu thấy gã nói nhiều như vậy.

Gã thường xuyên tới quán sau ngày hôm ấy, gã ở lại rất lâu, thậm chí có lúc còn cắm rễ ở đây từ lúc mở đến tận lúc đóng cửa. Những hôm vắng khách, cậu gom hết sự nhàm chán tới ngồi nói chuyện với gã. Gã là người không ưa tán gẫu, và cũng chẳng bao giờ tỏ ra hào hứng hay bình luận gì về những thứ cậu nói nhưng gã lại luôn chú tâm lắng nghe, và thi thoảng gã lại khuyến mãi cho cậu một nụ cười nhẹ, so với một người đàn ông trưởng thành, thì nụ cười ấy lại làm cho cậu nhớ tới những thiếu niên đẹp đẽ trong các bộ phim hay tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, quá đỗi dịu dàng, quá đỗi chân thành. Vẻ ngoài lịch lãm của gã có thể làm người ta nghĩ đến những người tài giỏi và thành đạt, những anh chàng văn phòng khí chất đầy mình hay bất cứ thứ gì đại loại vậy, nhưng cậu thì không cho là thế. Gã thích đồ ngọt, gã luôn gọi Latte mỗi lần tới đây và tỏ ra thích thú với những món bánh ngọt trong quán. Gã ngốc nghếch và hay bối rối, nhất là khi cậu tới gần gã. Gã luôn có những phản ứng - mà cậu cho rằng hết sức đáng yêu - mỗi lần cậu kiếm cớ trêu chọc. Không cần phải đoán, cậu biết là Yuta thích cậu.

Cậu chẳng biết cậu có thích gã không, nhưng cậu không thích ánh mắt của những cô nàng ngồi xung quanh gã. Cậu cảm thấy phiền phức và chán ghét đến mức phải tỏ ra xấu tính với những cô gái cứ bám riết lấy cậu chỉ để hỏi về anh chàng khách quen. Cậu khó chịu khi nghĩ tới việc gã có bạn gái, những cử chỉ ngu si và nụ cười ngốc nghếch đó đem hết cho cô gái khác, cậu ích kỉ, cậu muốn giữ những thứ đó cho mình cậu thôi. Cậu chẳng hề nghĩ đến việc chất vấn cảm xúc của bản thân, cậu chỉ biết, khi ở bên gã, cậu thoải mái và vui vẻ biết chừng nào.

Và hôm nay, khi gã bước vào quán với hơi men nồng nặc, gã tỏ tình với cậu một cách vội vã rồi ngay lập tức định bỏ trốn. Lee Taeyong cậu không cho phép điều đó, và cậu kéo gã lại. Trong phút chốc, cậu bỗng nhiên biết được cảm xúc của cậu là gì, và cậu biết, cậu thích gã mất rồi. Không kịp suy nghĩ thêm nữa, cậu đặt lên môi gã một nụ hôn. Tất cả thay cho câu trả lời.

Giữa thành phố Seoul, có cậu chủ quán cafe TY cũng say mê một gã trai người Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top