Chương 6

Tay chân Taeyong đều đang bị bó bột vì cú ngã lúc trước. Chỉ 1 cái áo và 1 cái quần, cậu cảm nhận cái lạnh của Seoul bằng da thịt, cậu khẽ co người lại chút nữa. Đã mấy ngày cậu ngủ ngoài ghế đá công viên rồi, 5000 won cho 1 cái phòng ngủ tập thể chật chội bây giờ cũng đã quá xa tầm tay của cậu. Thậm chí Taeyong đã xin quản lí ứng trước tiền lương để đi chữa vết thương của mình.

Về tới nhầ, Yuta lấy từ tủ đồ ra một cái túi xách, rất đỗi quen thuộc. Yuta còn lấy từ ví mình ra vài trăm nhét vào cái túi xách đó rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Cậu men theo con đường cũ đó quay lại chỗ của Taeyong. Taeyong vẫn chưa thả lỏng người ra, còn có phần run lên vài đợt. 

Yuta nhè nhẹ đặt chiếc túi kế bên Taeyong, cố gắng không để phát ra tiếng động. Đặt xong cậu nhanh chóng chạy đi, được một đoạn không xa thì dừng lại núp vào bức tường gần đó. Tìm một cục đá để cố tình đánh thức Taeyong  dậy. Taeyong đang ngủ thì bị âm thanh vật gì đó rớt đánh thức, cậu tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã thấy chiếc túi của mình, cậu bất ngờ bật dậy. Đảo mắt xung quanh tìm thủ phạm nhưng xung quanh chỉ có mỗi mình cậu. Taeyong mở túi xách thấy quần áo vẫn được xếp gọn gàng như trước, còn có cái bóp của cậu được đặt đầu tiên. Mở bóp cậu thấy vài trăm ngàn trong đó, lấy ra mà vẫn có chút hoài nghi. Rồi bỗng chốc cậu nhớ đến 2 kẻ đã lười cậu, ngọn lửa giận dữ bắt đầu bùng lên.

"Thằng chó, mày ở đâu? Ra đây đi." Taeyong la hét trong màn đêm tối, dù xung quanh không có ai nhưng linh cảm cho Taeyong biết có người nãy giờ vẫn dõi theo cậu.

Nói rồi cậu chống nạng bước xuống, cơn đau chợt nhói lên.

"Thằng chó, mày ra đây đi,có ngon thì ra đây!" Taeyong đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

Nhưng đáp lại Taeyong cũng chỉ là tiếng của một cơn gió đang thổi qua.

Đã có tiền trong tay, Taeyong nghĩ đến chuyện phải đi lấp đầy cái bụng rỗng trước đã.Cậu ghé một cửa hàng tiện lợi mua 1 cái bánh rồi đi ra. 

Ấy rồi Taeyong cũng không biết mình đang đi đâu. Bớc vào một con hẻm vắng nên mọi âm thanh đều nghe rất rõ, Taeyong phát hiện có người đang đi theo mình. Cậu quay đầu lại thì thấy Yuta, Yuta đang mặc 1 cái áo khoác da bên ngoài, nhìn vào đã thấy rất ấm. 

Yuta dần bước tới, 2 người lườm nhau như 2 đối  thủ không bao giờ đội trời chung. 

"Tao giết mày!" Taeyong chống một chân dùng cái nạng  định đánh vào người Yuta nhưng Yuta một tay cũng đã quật được cây nạng  sang một bên. Mất thăng bằng Taeyong ngã xuống đất. Taeyong bỏ túi xuống dùng hết sức đứng dậy, cố gắng xô Yuta xuống đất. Nhưng một người đang bị thương thì làm sao có thể thắng được một người đang hoàn toàn lành lặng cơ chứ? 

Yuta đã nhanh chóng khống chế được Taeyong, cho cậu nằm xuống đất rồi ngồi lên người Taeyong, nắm chặt 2 tay cậu đưa lên đầu.

"Bĩnh tĩnh, bình tĩnh đi. Tao muốn nói chuyện với mày." Taeyong vẫn không chịu khuất phục, vùng vẫy chống cự. 

"Thằng chó, buông tao ra!"

"Bình tĩnh." Kêu mãi Taeyong vẫn không chịu ngừng, Yuta liền nghĩ đến một kế sách, có lẽ cái kế đó đã thành công.

 Yuta đưa môi mình áp vào môi Taeyong, mạnh mẽ ngấu nghiến nó. Lúc đầu Taeyong bị bất ngờ cũng đã phản kháng lại, quay mặt đi để không tiếp xúc với nụ hôn đó nữa nhưng Yuta quá mạnh mẽ, Taeyong vừa quay đi đã bị đôi môi đó tìm kiếm không ngừng khuôn miệng của cậu. Hồi sau Taeyong đã dần chìm đắm vào nụ hôn của Yuta. Hai cái lưỡi đánh vòng dần khám phá khuôn miệng của đối phương. Hành động này của Taeyong đã khẳng định được mối hoài nghi trong lòng Yuta. Chẳng được bao lâu, Taeyong như được đánh thức, cậu đẩy Yuta ra rồi ngồi dậy, quay lưng về phía đối phương.

"Bình tĩnh chưa?"

Taeyong chống nạng và cầm túi xách lên, có ý rời đi.

"Thằng ngu, sao không chịu về quê mà để ra nông nổi này?"

Taeyong im lặng không đáp, chống nạng rời khỏi chỗ đó, vừa đi được vài bước thì bị Yuta hỏi với theo.

"Mày định đi đâu?" Yuta nhìn theo từng hành động của Taeyong.

"Đi đâu kệ tao, cút mẹ mày đi." Dù đã có phần bình tĩnh hơn nhưng Taeyong vẫn trả lời bằng giọng giận dữ.

"Muốn về ở chung với tao không?"

"Mày muốn gì? Định lừa tao nữa hả?" Taeyong đã bị lừa một lần nên không ngốc nghếch gì để bị lừa một lần nữa cả, thế chẳng khác nào cậu là kẻ ngu đâu chứ.

Yuta ngồi dậy bước lại gần Taeyong.

"Mày bây giờ có cái đ** gì để tao lừa nữa hả? Muốn giúp mày thôi." Yuta hạ giọng nói rồi xỏ 2 tay vào túi áo khoác.

Ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, Taeyong đứng một hồi suy nghĩ rồi theo Yuta về nhà cậu.

Trên đường về, Yuta đã nói gì đó với Taeyong, khiến Taeyong khá bất ngờ, hỏi lại.

"Tại sao mày biết tao là gay?"

Chap này hơi ngắn nha các bạn nhưng ắt hẳn chap sau sẽ có thứ đáng hóng dành cho các bạn đọc thân yêu của mình. <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top