Chương 5
"..."
"Cầm đi." Nói rồi Taeil dúi xấp tiền vào tay Yuta.
Yuta cầm lấy như thật sự muốn vò chúng lại. Rồi đến khi không thể kìm chế cơn giận được nữa, cậu ném xấp tiền vào người Taeil mạnh mẽ đè Taeil xuống, bóp lấy cái cổ của hắn.
"Tại sao anh làm như vậy. Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy với tôi." Taeil có chút hốt hoảng trước hành động của Yuta nhưng cậu đã nhanh chóng hoàn hồn. Taeil nắm lấy vai Yuta vật cậu xuống rồi ngồi hẳn trên người cậu. Yuta dùng hết sức vùng vẫy khỏi nhưng bất thành bây giờ Taeil đã đè cậu xuống hẳn và ôm lấy cậu, giữ cậu lại.
"Chứ mày nghĩ tao làm gì? Làm đĩ để kiếm sống. Vui chơi như vậy đủ rồi,đã đến lúc mày phải kiếm tiền. Ban đầu tao sẽ dắt khách cho mày. Sau này phải tự tìm lấy." Yuta quay mặt đi để không phải nhìn vào gương mặt khốn nạn của Taeil. Lần đầu tiên Yuta biết thế nào là sự phản bội trong tình yêu.
Yuta dùng lực lần cuối vùng dậy thoái khỏi vòng tay của Taeil. Cậu chạy đến tủ quần áo, ném hết quần áo lên giường rồi nhét chúng vào balo, Yuta muốn bỏ chạy khỏi con người này
"Bỏ tất cả những thứ đó lại. Nó là những thứ tao mua, mày còn nợ tao nhiều lắm. Đời này không ai cho không ai cái gì đâu." Yuta im lặng nhìn Taeil rồi lặng lẽ nuốt cục tức đó vào nguời.
"Tại sao mày không bỏ đi? "
"Tao đã bỏ đi và tao đã quay lại."
"Tại sao?" Youngho cảm thấy Yuta thật ngu ngốc khi quay lại với con người kia.
"Vì tao vẫn yêu anh ta."
"Anh ta đối xử với mày như vậy mà mày vẫn còn yêu anh ta được sao? "
"Tình yêu khó lí giải lắm. Nhiều khi mình cũng không hiểu vì sao mình yêu một người cho dù người đó đối xử rất xấu rất tệ với mình. Cảm giác cùng người yêu của mình đi khách chung thật ghê tởm, nhưng cũng may. Cuối cùng tao cũng đã hết yêu anh ta nên mọi việc trở nên dễ dàng hơn."
"Mày nói đã hết yêu anh ta, còn nói kinh tởm anh ta nữa mà."
"Khi mình làm đĩ, cho dù mình có ôm ấp, làm tình với 100 người thì mình vẫn cảm thấy trống rỗng và cô độc. Tao sợ cảm giác đấy, nhưng tao cần một ai đó dựa vào cho đỡ cô đơn, cho dù kẻ đó chẳng ra gì." Yuta đã từ từ hạ thấp giọng xuống.
"Tại sao không tìm 1 người khác? "
" Yêu một người bình thường à? Ai chấp nhận mình? Còn yêu 1 người giống mình mày hiểu quá mà. Đã làm đĩ thì đa số đều làm đĩ cả thể xác lẫn tâm hồn và Taeil cũng vậy. Nhưng anh ta hiểu tao. Tao bị lệ thuộc vào anh ta như một con cho trung thành với chủ." Nói xong Yuta thở dài, cúi mặt xuống. Bỗng chốc trong đầu cậu trở nên trống rỗng.
Vài ngày sau. Tại phố đèn đỏ. Có 1 cậu con trai đang ngồi lên người một cậu con trai khác, là Yuta đang ngồi lên đùi Youngho.
"Tự dưng tối nay muốn ngủ với Yuta." Có lẽ cũng đã định nói câu này lâu rồi nhưng đến bây giờ mới có can đảm nói ra.
"Khùng hả? Muốn thì xíu đi ngủ với khách, vừa được sung sướng vừa được có tiền." Yuta bất ngờ khi Youngho nói ra câu đó.
"Hôm nay không muốn đi ngủ với khách, tự nhiên muốn đi ngủ với mày. Mà không phải bữa nay đâu, còn những bữa khác nữa. Tối nay ngủ với tao nha, tao sẽ trả tiền khách sạn."
"'Không!" Yuta thẳng thừng từ chối.
"Vậy tao sẽ trả mày 200.000 won, mày cứ coi tao như khách của mày đi."
"Tao không đi ngủ với mày đâu, kì cục lắm. Tao không thoải mái." Đến lúc này hai hàng chân mày của Yuta đã bắt đầu chau lại.
"Tại sao kì, mày đã đi ngủ với hàng trăm khách rồi tại sao với tao lại không được." Youngho nắm một bên cánh tay của Yuta, cũng nhằm thuyết phục cậu.
"Vì 2 thằng làm đĩ làm tình với nhau buồn cười và tội nghiệp lắm. Tao đã yêu một người làm nghề giống mình và tao không muốn lập lại cảm giác ấy một lần nữa." Yuta quay sang nhìn thẳng vào Youngho. "Cảm giác đó kinh khủng lắm."
Yuta quay mặt đi, Youngho cũng im lặng chìm vào suy tư.
Như mọi ngày, đêm đến Yuta lại đến gaybar tìm khách. Không thấy Youngho cậu liền không khỏi nghi vấn thì đột nhiên một vị khách không mời mà đến xuất hiện sau lưng cậu.
"Chào em" Yuta giật bắn người khi nghe thấy giọng nói hết sức quen thuộc ấy. Taeil bước lại ngồi kế Yuta.
"Anh đi tìm em mãi. Em đổi số mà không gọi cho anh vậy mà anh cứ tưởng khi anh bỏ đi em sẽ buồn bã và đau khổ lắm. Hóa ra anh đã nhầm, sốc dễ sợ." Nói rồi Taeil đưa tay lên nghịch mấy cọng tóc trên đầu Yuta, Yuta nhanh chóng phản ứng né ra.
"Tôi kinh tởm anh." Yuta nhìn thẳng vào mặt Taeil, dứt khoác nói.
"Mày láo!" Taeil sau khi nghe câu đó thì không khỏi tức giận, vung tay đánh vào má của cậu.
"Mày tưởng thoát khỏi tao dễ lắm à? Tao muốn mày quay lại với tao...như ngày xưa." Taeil kê mặt lại gần Yuta.
"Không bao giờ." Yuta dùng hết sức đẩy Taeil ra sau, lưng Taeil đập vào một cái bàn cao phía sau. Taeil nhăn mặt đau đớn gượng dậy.
Trên đường đi bộ về, đầu óc Yuta hỗn độn trong suy nghĩ. Rồi cậu chợt khựng lại khi thấy một người đã lâu không gặp đang nằm co người trên ghế đá, có lẽ nhiệt độ ban đêm của bầu trời Seoul đang giảm dần. Không có nơi để về Taeyong đã mấy đêm ngủ ghế đá công viên.
Yuta giờ đây lại có thêm một mối bận tâm. Đứng nhìn Taeyong một hồi rồi cậu nhanh chân bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top