Chương 2

Taeil lúc này mở tung cửa tủ, nhanh tay lấy túi xách, balo, quần áo của 2 người. Yuta thì nhanh chóng dồn hết tất cả vào balo, động tác ngày càng nhanh, quả thực là đang vội. Hơi thở gấp,mồ hôi bắt đầu đầu lăn dài 2 bên thái dương của Yuta.

Taeyong lúc này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, vô tư tận hưởng sự mát mẻ dễ chịu đang hiện hữu.

Sau khi đã gần như đã chắc chắn gom hết đồ cả 3 người, trong đó có phần của Taeyong và ngoại trừ bộ quần áo Taeyong mặc lúc nãy thì 2 người vội rời khỏi căn phòng. Một mình Yuta ôm trọn 3-4 túi và cả 2 con mèo đang nằm vất vưởng trên đó. Taeil căn bản không xách gì vì cậu còn 1 ý định khác. Sau khi đi được 1 đoạn cầu thang ngắn, Taeil do dự nói với Yuta:" Gặp nhau ở quán cafe gần chỗ bán báo ."

Nói đoạn Taeil chạy lại vào phòng, gõ cửa phòng tắm như mọi chuyện vẫn bình thương và mọi thứ bên ngoài vẫn ổn.

"Taeyong, anh cần lấy vài thứ!" Taeyong nghe được giọng Taeil bên ngoài vội tắt nước, vớ tay lấy cái khăn nhỏ trên móc treo đồ che phần phía trước, cái thứ mà mọi người đều biết là thứ gì rồi đấy!

(Au: cái khăn nhỏ ở đây là cỡ khăn lau mặt đó mấy thím)

Taeyong mở cửa phòng tắm cho Taeil vào lấy đồ thì nào ngờ khi vừa mở cửa anh đã giả bộ tiến đến bồn rửa mặt rồi sau đó quay sang xô cậu ngã vào tường, lưng cậu bị đập 1 phát mạnh vào tường thì ngay lập tức đã thấy đau đau phần sống lưng.

Lúc cậu còn đang lảo đảo giữ thăng bằng thì Taeil đã lấy hết quần áo của cậu. Hành động quá nhanh, nhường như xảy ra trong tích tắc khiến Taeyong thật sự trở tay không kịp. Cậu hết sức bàng hoàng với những điều đã và đang xảy ra.

"Này, anh làm gì vậy?" Taeyong lớn tiếng gọi theo chỉ mong níu kéo được 1 chút gì đó nhưng không, Taeil cứ chạy rồi khuất khỏi tầm mắt cậu! Taeyong vấp ngã, đầu gối cậu va chạm mạnh xuống đất, cơn đau buốt 1 lần nữa được dịp trỗi dậy!

"Dừng lại!!!" Cậu bỏ qua cơn đau cố gắng gắn gượng đứng dậy tiếp tục đuổi theo!

Taeil thoắt cái đã chạy khỏi chung cư, Taeyong muốn đuổi theo nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép.
Trên người cậu bây giờ chỉ độc nhất 1 miếng vải mỏng che thân, người ngoài nhìn vào dường như có thể nhìn thấy tất cả những đường nét trên người Lee Taeyong!

Cậu chỉ đứng được trên lang cang gọi to xuống dưới.

"Đứng lại! Anh đang làm gì vậy? Trả lại đồ cho tôi!! Đứng lại!"
Nhưng càng hô to thì Taeil càng chạy nhanh và người xung quanh chỉ tập trung nhìn mỗi cậu.

Nhận thức được rằng tâm điểm chú ý đang là mình, Taeyong đi trở lại vào phòng.

Taeyong vừa vào phòng đã mở cửa tủ, thứ duy nhất cậu thấy là 1 chiếc áo thun và 1 chiếc quần đùi. Có lẽ do 2 người kia cố tình để lại. ( Au: tốt nhở!)

Taeyong trách bản thân mình đã quá tin người. Vừa bước chân lên cái đô thị phồn hoa này đã bị người ta lừa sạch hết quần áo và tiền bạc! Tại sao lại ngốc đến như vậy chứ?

Taeil lúc này hớn hở đem chiến lợi phẩm đến chỗ đã hẹn trước với Yuta!

" Em đã kiểm tra balo của nó chưa?"

" Chả có gì ngoài quần áo và giày dép. Ủa tiền đâu?" Lúc này Yuta đã cầm trên tay cái ví của Taeyong, mở ra, lật tới lật lui chẳng thấy tiền cậu liền đặt câu hỏi cho Taeil ngay!

"Trong này, 900.000 won." Taeil vỗ bốp bốp vào túi quần cậu. Thanh niên này thật nhanh tay lẹ chân chưa chi đã lấy hết tiền nhét vào túi của mình!

Taeil đắc thắng nở nụ cười.

"Thằng này ở Gangwon-do. Lỡ nó báo cảnh sát thì sao?"

"Ai mà tin nó. Mình đã đăng kí tạm trú tạm vắng đâu! Anh chỉ lo mụ chủ nhà thôi!"

"Con mụ đó mà tìm chúng ta, thì có mà chạy lên trời mới thoát!" Yuta nghĩ tới hoàn cảnh của Taeyong hiện giờ mà lại gặp phải mụ chủ nhà thì thật tội nghiệp cho cậu.

"Ở đây ai biết nhà đó? Ở đây không ai biết 2 người đó đâu!" Taeyong đi hỏi vài phòng gần đó xem có biết được chút thông tin gì không nhưng mọi thứ lại là con số không tròn trĩnh! Taeyong vừa nghĩ ngợi vừa quay lại căn phòng trống.

"Dạ, 500.000 won tiền đặt cọc với tiền nhà tháng này là 300.000 won, còn 200.000 won cô cứ giữ đi ạ! (Au: thanh niên giàu vỡi) Dạ cảm ơn cô!" Taeil vừa gọi cho mụ chủ nhà để thanh toán nốt tiền nhà, như vậy mới thoát khỏi sự trùy lùng của mụ ta, mong sau này có 1 cuộc sống yên ổn không cần chạy đầu này đầu kia để trốn tiền nhà.

"Mụ chủ nhà thế là xong!"

"Còn thằng kia,mất hết giấy tờ làm sao nó xin được việc làm? Hay mình tìm cách nào trả lại cho nó?" Yuta đang soạn lại mớ hỗn độn trong mấy cái balo

"Rồi nó cũng phải về quê, như vậy là tốt cho nó. Tội nghiệp nó ngây thơ quá! Seoul đâu dễ sống như nó tưởng" Taeil thuận tay vuốt lại bộ lông của 2 con mèo, sau đó thuận môi chụt chụt mấy cái với chúng.

Một con lông vàng và 1 con mèo mun, nhìn 2 con mèo người ngoài nhìn vào cũng biết chúng được chủ chiều chuộng, chăm sóc như thế nào, ú nu cộng với cả lười biếng.

"Còn chúng ta tính sao?" Đây là điều Yuta lo lắng từ khi rời khỏi khu chung cư đó.

"Chúng ta có tiền mà. Tính sao cũng được, từ từ sẽ tính."

"..."

"À, em đi mua cho anh 1 phần tokkboki. Anh đói quá!"

"Thì lại quầy mua đại cái bánh cho rồi!" Yuta không thuận lòng, phần vì cậu lười.

"Nhưng đột nhiên anh thèm tokkboki quá, quẹo trái 20m là có rồi!" Taeil vẫn đang chăm chỉ vuốt lại bộ lông của 2 con mèo cưng.

"Biết chỗ đó rồi!" Dù lười, nhưng Yuta vẫn nghe lời đi mua đồ ăn cho Taeil, thuận vợ thuận chồng vẫn chẳng phải vẫn tốt hơn sao!?

"À mà còn tiền không?"

"Còn 20.000 won." Nói xong cậu rời đi.

Taeyong trong phòng lục lọi hết chỗ này đến chỗ khác, kiếm cái gì đó rồi  khi thấy TV trên bàn cậu lại nảy lên 1 ý định đi bán chúng.Mong kiếm chác được 1 chút gì đó để có thể mưu sinh sống qua ngày trước khi kiếm được việc nhưng vừa đi được vài bước đã bị mụ chủ nhà từ đâu bước tới chặn trước đường đi của cậu, chẳng nói chẳng rằng, quát:" Bưng TV về lại phòng ngay. NHANH!!!"

Sự xuất hiện của mụ chủ nhà làm Taeyong phát hoảng chỉ biết răm rắp nghe theo. Chạy vội lên phòng và theo sau là mụ chủ nhà.

Mua tokkboki về không thấy Moon Taeil đâu, Yuta nhìn quanh tìm Taeil, trong lòng đầy sự hoài nghi.

"Phục vụ, có thấy người lúc nãy ngồi với tôi đâu không?" Yuta kêu vội 1 người phục vụ tới.

" Anh ấy vừa đi mất rồi!"

Yuta quả thật cảm thấy bất an trong lòng, rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. Yuta lục túi quần lấy ra chiếc điện thoại rồi danh chóng tra tên Moon Taeil trong mục nhật kí cuộc gọi.

"Anh nghe đây cưng!?" Đầu dây bên kia không lâu đã bắt máy, như đã biết trước cuộc gọi này.

"Anh bỏ tôi thật hả?" Vẫn giữ gương mặt có chút lãnh đạm đó, Yuta buông 1 câu hỏi mà có lẽ cậu cũng đã biết được trước câu trả lời.

"Anh quyết định rời Seoul để đến nơi khác làm ăn. À nhớ chăm sóc 2 con mèo dùm anh đấy nhá! Chúc cưng ở lại may mắn, yêu cưng!!" Sau đó là 1 tiếng chụt qua điện thoại, Yuta nghe mà phát kinh lên được!

Moon Taeil ung dung bước đi, hắn đã rời bỏ Yuta và ôm số tiền đó bỏ chạy.

Yuta vốn cũng đã biết bản chất con người hắn như thế nào nhưng vẫn không ngờ được có ngày này!

Moon Taeil đã rời bỏ Yuta.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top