[JaeYuTae] SEESAW

"Từ hôm đó, trời vẫn luôn mưa nhiều thế này."

Anh buông lời thủ thỉ một cách nhẹ nhàng. Taeyong đã như thế này bao lâu rồi nhỉ? Anh sống như một hòn đá lạnh lẽo không chút cảm xúc, không còn quan tâm đến mọi thứ trên đời này hạnh phúc ra sao hay khó khăn thế nào nữa.

Bầu trời đột nhiên lóe sáng. Một tiếng sấm to nổ giữa không gian, nhưng nó không thể làm giảm đi sự yên lặng vốn có nơi anh.

"Có phải Chúa đang nổi giận với tôi hay không?"

Anh quay lại và nhìn hàng trăm bia mộ đang vây quanh mình. Taeyong cứ im lặng như thế, đưa mắt chằm chằm vào không gian đáng sợ ấy như muốn kiếm tìm câu trả lời. Nhưng chẳng có gì xảy ra ngoài việc mưa ngày càng lớn hơn. Cơ thể đang quỳ rạp của anh ướt đẫm bùn nước. Có điều, phải cảm ơn chúng đã che đi những giọt lệ đang không ngừng tuôn ra từ đôi mắt vô hồn.

"Cậu ấy không giận tôi nhỉ? Tôi không làm điều gì sai cả. Hay việc tôi chọn ở bên cậu ấy chính là một sai lầm?"

***

Đối với Jaehyun, Taeyong là một người tình dịu dàng hiếm có. Anh luôn kiễng chân lên, vòng tay qua cổ cậu kéo xuống mà tặng cho một cái ôm thật chặt bất cứ khi nào họ gặp nhau. Dường như Taeyong không bao giờ bị phân tâm bởi môi trường bên ngoài, dù chỗ họ đang đứng có đông đúc như thế nào đi chăng nữa. Phải nói, Jaehyun luôn cảm thấy ấm áp khi nghĩ về điều ấy.

Dường như tính cách ấm áp ấy của Taeyong là do anh thừa hưởng từ mẹ mình. Sau khi cha anh qua đời, mẹ anh đã dành tất cả mọi sự quan tâm và chăm lo cho Taeyong. Jaehyun dường như chưa thấy một người mẹ nào thương con hơn bà. Về chuyện tình cảm của cả hai, dù ban đầu có sốc nhưng bà rất nhanh chóng chấp nhận, miễn sao con trai mình có thể hạnh phúc. Thậm chí, cứ hết thứ 6, Jaehyun luôn được gọi đến nhà Taeyong chơi liền tù tì mấy ngày nghỉ cuối tuần.

Cuối tuần này cũng không ngoại lệ. Nhà ba người lại vừa ngồi ăn hoa quả vừa xem chương trình tạp kĩ yêu thích và cười đùa rất vui vẻ.

Bỗng nhiên, cánh cửa phát ra ba tiếng cộc cộc cộc đều đặn, báo hiệu sự xuất hiện của một vị khách không mời. Taeyong chạy ra nhòm vào mắt cửa.

"Ồ, là một người bạn thân của con."

Và sau cánh cửa, một chàng trai có vẻ ngoài luộm thuộm và u ám khó tả tập tễnh bước vào. Khi Taeyong thông báo về "một người bạn thân", trong đầu Jaehyun dù chưa kịp có phác họa gì nhưng cậu có thể chắc chắn gã không hề khớp với bất kì tưởng tượng nào mình sẽ vẽ ra. Thật khó để cậu hay bất kì ai đấy tin một người chỉn chu và hiền lành như Taeyong lại có mối quan hệ thân thiết với chàng trai có ngoại hình thế này.

Càng kì lạ hơn ở cách họ chào hỏi nhau. Không vui vẻ, không ồn ào, không vồn vã. Taeyong chỉ dẫn gã bước hẳn vào trong nhà rồi giới thiệu:

"Mẹ, Jaehyun, đây là Yuta. Cậu ấy là bạn thân của con hồi cấp 3. Bọn con đã hai năm không gặp lại. Cậu làm tớ bất ngờ đấy."

"Tớ cũng biết mình đến hơi đường đột."

Và món quà gã mang theo là một chậu cây cảnh bé. Thật may là mẹ Taeyong là một người rất thích mấy món đồ gần gũi với thiên nhiên như vậy. Bà chào đón người khách mới còn nhiệt tình hơn đứa con mình, hết cầm chậu cây ra ngoài ban công bày rồi lại tất tả vào bếp pha đồ uống.

Không có sự vồn vã hay vui tươi hớn hở gì, Yuta chậm rãi ngồi xuống cạnh Taeyong. Gã vỗ vỗ lưng anh, mở lời bằng một chất giọng có chút méo mó:

"Đã lâu không gặp lại nhỉ Taeyong? Tớ nhớ cậu lắm đấy."

Trong tích tắc, một linh cảm kì lạ len lỏi trong lòng Jaehyun. Cậu có chút lộ liễu, kéo Taeyong vào vòm ngực rộng và vững chãi của mình, cúi đầu chào Yuta đáp lễ. Dù sao gã cũng lớn tuổi hơn cậu.

"Ừ... cũng lâu thật."

Nhưng trái ngược với vẻ lo lắng của Jaehyun, gương mặt Taeyong không biểu cảm gì quá nhiều. Dường như anh còn chẳng nhận ra cái nhìn đầy lạ lẫm và ẩn ý từ người bạn cũ kia. Yuta thì vẫn luôn giữ vẻ thờ ơ ban đầu, đưa mắt quan sát mọi phía ngôi nhà một cách đầy lơ đễnh.

Có lẽ Jaehyun đang ngầm hiểu rằng câu chuyện giữa hai người này không chỉ đơn giản như thế.

Không phải tự nhiên, sau hai năm, Yuta lại lựa chọn việc bước trở lại vào cuộc đời của Taeyong như vậy.

***

Những ngày nghỉ cuối tuần đã không còn tuyệt vời nữa. Ban công nhà Taeyong bây giờ đã đầy những chậu hoa nhỏ màu sắc. Lần đầu tiên cậu cảm thấy phiền phức trước tính hiếu khách của mẹ Taeyong. Giờ cậu không còn là vị khách duy nhất viếng thăm nhà họ vào cuối tuần nữa.

Đây chắc hẳn không phải là những gì cậu đã tưởng tượng ra trước đó. Từ khi gặp Taeyong, lẽ sống của cả đời Jaehyun chính là anh. Cậu sẵn sàng làm mọi thứ miễn có thể khiến người cậu yêu mỉm cười hạnh phúc, sẵn sàng làm mọi thứ miễn có thể giữ cho Taeyong luôn bên cạnh mình.

Vậy nên Jaehyun ghét phải nhìn cảnh chàng trai u ám ấy luôn chăm chú nhìn và chạm vào Taeyong của cậu ở bất kì chỗ nào. Taeyong đã từng khẳng định "Yuta là bạn thân của anh", nhưng Jaehyun không thể chấp nhận thực tế rằng một người bạn thân có thể đụng chạm tùy tiện bất cứ nơi nào gã thích với Taeyong như vậy. Nụ cười của Yuta những lúc đó đúng là có thể làm cậu phát điên. Nhất là khi cậu ám ảnh việc Yuta luôn lợi dụng cái chân dị tật của mình mà bắt Taeyong phải dìu gã mỗi khi có thể.

Tối hôm ấy, khi mẹ con Taeyong chuẩn bị bữa tối trong bếp, Jaehyun quyết định phải bắt đầu một cuộc-nói-chuyện-thân-mật với Yuta.

"Hai người hồi cấp 3 rất thân thiết với nhau ư?"

Yuta chỉ mỉm cười và gật đầu. Jaehyun đã rất cố gắng để nặn ra nụ cười thân thiện trên mặt. Cậu ghét cái cách Yuta trả lời mình trong im lặng như vậy, việc không dùng từ ngữ nào giống như đang tỏ ý từ chối giao tiếp với đối phương. Đặc biệt đây là lần đầu tiên họ trò chuyện riêng với nhau.

"Thật ra em không nghe Taeyong nói nhiều về anh. Hai người sao lại có thể trở nên thân thiết như vậy?"

"Thật ra thì... bọn anh chỉ thật sự thân thiết khi anh được Taeyong chăm sóc sau tai nạn."

Jaehyun cố gắng hết sức nhớ lại bất cứ vụ tai nạn nào mà Taeyong đã kể với mình. Hình như đã từng một lần, nhưng nó khá qua loa, anh cũng chẳng nói rõ người mình đã cứu là ai hết.

"Hình như chân trái của anh chính là do..."

Ngay giây phút Jaehyun vừa đề cập đến cái chân đó, sắc mặt Yuta lập tức thay đổi. Nhưng cùng lúc đó, Taeyong và mẹ đã quay trở lại phòng khách với mâm cơm thịnh soạn. Có điều Jaehyun vẫn nhận ra bầu không khí dường như có đôi chút kì lạ.

Bữa cơm vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Mẹ Taeyong vẫn hỏi hai chàng trai trẻ rất nhiều chuyện, mục đích cũng là để không khí luôn được duy trì thoải mái. Nhân lúc vừa đề cập tới mùa giảm giá đang đến, Taeyong kéo kéo tay Jaehyun, mỉm cười đắc thắng:

"Này, tối nay em phải đưa anh đi mua mấy bộ quần áo như đã hứa đấy nhé."

"Dĩ nhiên rồi."

Jaehyun gật đầu và làm rối tóc chàng trai đáng yêu bên cạnh mình. Thậm chí cậu có thể thề rằng đã nghe thấy Taeyong phát ra một tiếng kêu khoan khoái nghe giống hệt chú mèo con.

"Nhưng không phải Taeyong đã hứa sẽ giúp tớ tập vài động tác vật lí trị liệu sao? Tớ có thói quen ngủ sớm mà bỏ tập một ngày cũng là không tốt."

Yuta vẫn chưa rời mắt khỏi bát cơm, phá đám bằng một chất giọng có chút hờn dỗi. Ngay lập tức sự khó xử xuất hiện trên gương mặt hiền lành của Taeyong, và dĩ nhiên Jaehyun không muốn người yêu mình phải chịu đựng điều này lâu thêm một giây phút nào.

"Vậy em sẽ tự đi lựa, dẫn cả bác gái theo nữa. Anh có thể tin vào con mắt của em mà."

"Quyết thế đi."

Yuta đứng lên và làm vài động tác thư giãn. Điều đó khiến Taeyong cũng phải nhanh chóng đứng theo, chạy lại vòng tay Yuta quanh cổ mình rồi dìu gã về phòng riêng. Dĩ nhiên anh không quên nhìn về phía Jaehyun bằng đôi mắt cún con:

"Jaehyun à, anh thật sự không..."

"Không sao đâu, hai người bọn em không có anh vẫn sẽ mua sắm thoải mái thôi. Anh giúp Yuta luyện tập cho tốt nhé!"

Nhưng dù có ra vẻ như vậy thì sự thật là Jaehyun muốn Taeyong bên cạnh mình lâu hơn. Rõ ràng là tên Yuta ấy đang muốn phá đám đúng không?

***

"Cậu không được quên điều này. Cậu phải là của tớ, kể cả khi tớ đã chết!"

Anh có thể cảm nhận được móng tay của Yuta lần lượt bấu lên vai mình, dần thấp đến thắt lưng khi vẫn đang phải tự di chuyển hông muốn đau nhức.

"Không, không có... Tớ sẽ không quên".

Chàng trai u ám tỏ vẻ hài lòng khi Taeyong ngượng ngùng cúi gằm mặt. Bất ngờ, gã mút mạnh núm vú đã cương cứng của anh, liếm nó khiến Taeyong có thể cảm nhận một luồng điện chạy khắp cơ thể.

"Đừng quên ai đã làm tớ ra nông nỗi này. Nếu không vì cứu cậu, tớ đã không cần phải ngồi ở hàng ghế cổ động và nhìn những người khác lấy đi hào quang của mình. Tất cả là lỗi của cậu, Lee Taeyong."

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho tớ, hãy tha thứ cho tớ. Hãy làm bất cứ điều gì cậu muốn, chỉ cần tha thứ cho tớ, Yuta à."

Yuta thô bạo đẩy anh xuống giường để bắt đầu việc quan hệ. Taeyong có thể nghe thấy những tiếng va chạm mạnh đầy dâm dục. Sex với Yuta khác xa với Jaehyun, cậu dịu dàng và nâng niu anh bao nhiêu thì Yuta lại tàn nhẫn và bạo lực bấy nhiêu. Anh không thể nào chịu nổi cơn đau mỗi khi Yuta kéo chân mình dạng ra rồi đẩy lên thành hình chữ M. Gã thậm chí còn ép đầu gối anh hẳn vào lồng ngực muốn đau tức rồi đâm vào mạnh nhất có thể, bước nới lỏng cũng gần như làm qua loa cho có. Taeyong cảm nhận được những giọt nước mắt lăn dài trên má mình. Thật sự cách tra tấn giày vò này rất đau đớn, cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Yuta mất cơ hội trở thành một cầu thủ bóng đá khi cứu Taeyong khỏi bị đâm bởi một chiếc xe tải. Nếu như anh không quá bất cẩn vào ngày hôm đó hoặc Yuta cứ để anh chết đi thì đã không phải gánh chịu nổi đau như ngày hôm nay.

Mặc dù gã luôn giữ gương mặt phớt đời, không biểu hiện gì nhưng Taeyong hiểu được những cảm giác đang hiện hữu. Yuta đã rất buồn và thất vọng. Gã nói với mọi người rằng "mình không sao" bằng một trí óc minh mẫn dù trên thực tế ai cũng hiểu bóng đá là tình yêu cả đời Yuta. Gã không thể hiện bất cứ sự hận thù nào khi Taeyong xin lỗi lúc gã đi học lại bình thường vài tuần sau đó.

Nhưng khi Taeyong ăn năn bằng đôi mắt ngấn lệ:

"Hãy làm bất cứ điều gì cậu thích, chỉ cần tha thứ cho tớ."

Yuta đã bắt anh phải quan hệ tình dục để gã được thỏa mãn bản thân mình.

***

Đó là một đêm mưa lớn. Cơn mưa khiến mẹ Taeyong đang đi thăm bà con xa đã không thể về đúng hẹn, còn Jaehyun trở về nhà trong tình trạng say khướt sau buổi liên hoan sinh nhật một vài chiến hữu ruột. Cậu nghe thấy vài tiếng động lạ phát ra từ phòng của Yuta, căn phòng gần cửa ra vào nhất. Và càng quái dị hơn nếu lắng nghe kĩ, hình như đó lại là âm thanh của da thịt va chạm nhau. Và ngay khi nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt mình, cậu đã lập tức hối hận khi phải trả giá cho sự tò mò không đáng có.

Đó là một Taeyong bị đẩy mạnh vào tường bởi cái gã cậu cực kì ghét. Hắn ta liếm láp gáy Taeyong, khiến anh phát ra những tiếng rên rỉ hư hỏng, những lời xin lỗi không có điểm dừng từ khuôn miệng đầy những vết thương sưng tấy.

Đó không phải là Taeyong mà Jaehyun luôn yêu thương. Đó không phải là Taeyong luôn mỉm cười dịu dàng mà ôm lấy cậu thật chặt và ấm áp.

Jaehyun ghét nó.

Lần đầu tiên trong đời mình, cậu cảm thấy một người nào đó không đáng sống trên đời này.

Cậu nhìn Yuta thúc những cú cuối cùng vào trong Taeyong, lặng lẽ lau nước mắt trở về phòng. Không lâu sau đó, cậu cảm nhận cơ thể mệt mỏi kiệt sức của anh nằm bên cạnh mình. Taeyong vuốt nhẹ mái tóc cậu, dụi mặt vào tấm lưng to lớn của cậu:

"Anh xin lỗi vì tất cả."

Và gần như rất nhanh, Taeyong chìm vào giấc ngủ suy không chút mộng mị. Anh đâu hay biết rằng, Jaehyun đang phải rất kìm nén để không khóc to lên, không la hét hay chạy đi đập phá đồ đạc cho thỏa cơn thịnh nộ trong lòng. Hơi men vẫn còn đâu đó, và cậu biết mình không thể duy trì tình trạng này lâu hơn được nữa, liền nhanh chòng rời khỏi phòng.

Yuta mồm ngậm điếu thuốc, tập tễnh bước ra khỏi phòng. Cuộc làm tình điên cuồng vừa rồi tiêu hao khá nhiều năng lượng, gã cần tìm thứ gì đó để ăn. Nhưng ngay lập tức, gã thấy Jaehyun đã đứng chờ ngay trước cửa phòng từ bao giờ. Tay khoanh tay lại, cậu nhìn chằm chằm vào tên khốn tàn tật ấy bằng tất cả những sự căm phẫn nhất.

Nhếch mép, Yuta đưa hai tay lên như thể mình là tên tội phạm đã bị tóm gọn:

"Cậu định làm gì tôi nào?"

Sự trơ tráo ấy khiến sức chịu đựng của Jaehyun đi tới giới hạn. Cậu nắm lấy cổ áo Yuta và cho gã một đòn tấn công cực chuẩn.

"Nếu Taeyong làm gì có lỗi với anh, hãy trách mắng anh ấy chứ không phải mấy trò dơ bẩn kia."

"Taeyong đã làm tôi mất tất cả, mấy trò đó thật sự chẳng thấm vào đâu."

Yuta cười nhạt, đẩy Jaehyun ra và tiếp tục chế nhạo với cái mồm đã đỏ lòm máu:

"Nếu không có cái tai nạn đó xảy ra, tôi vẫn có thể tiếp tục đá bóng và cậu ấy sẽ không cần phải xin lỗi tôi mỗi ngày, ép tôi phải nhìn thẳng đôi mắt đáng thương ấy...Nếu không phải tai nạn đó, tôi có thể ở bên cậu ấy với tư cách là một người yêu cậu ấy chân thành. Giờ làm sao tôi có thể thừa nhận rằng tôi đã luôn yêu cậu ấy đây! Taeyong sẽ không bao giờ tin tôi đâu!"

Jaehyun lùi về sau vài bước. Đây không phải những gì cậu đã mong đợi. Cậu ghét phải nghe những lời đau đến nhói lòng từ con người đã hành hạ và làm tổn thương Taeyong của mình.

"Cậu sẽ không hiểu tôi yêu cậu ấy đau đớn đến thế nào đâu. Tôi không muốn cậu ấy rời xa tôi! Nhưng tôi lại muốn cậu ấy quên tôi đi để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng Taeyong lương thiện đến ngốc nghếch ấy sẽ chẳng bao giờ chạy đi cả. Và đó là cách duy nhất... là cách duy nhất...Phải, tôi chỉ có cách đó để giữ Taeyong bên cạnh thôi. Tôi không có quyền được bên cạnh cậu ấy như cách cậu đang làm."

Yuta đột ngột khuỵu xuống và òa khóc. Gã ôm mặt mình mà rít lên qua kẽ răng những lời oán trách số phận. Đó là một tình yêu méo mó và vặn vẹo như cái chân gã đang chứa chấp. Jaehyun chỉ biết nhìn về phía phòng mình và cầu nguyện Taeyong sẽ không bị đánh thức.

"Nhưng vì cậu đã phát hiện ra tất cả nên tôi sẽ không làm chuyện đó nữa. Tôi sẽ làm theo lời cậu. Tôi sẽ nói sự thật về tình cảm của mình vào ngày mai và để cho Taeyong quyền quyết định."

Nhưng Jaehyun không muốn điều đó xảy ra. Cậu linh cảm lời xin lỗi của Taeyong khi nãy là dành cho một lí do khác. Jaehyun không thể lí giải tại sao, nhưng cậu dường như cảm nhận được Taeyong sẽ lựa chọn ở trong vòng tay của Yuta thay vì mình. Và điều đó vượt quá sức chịu đựng của Jaehyun. Cậu thậm chí còn không thể tưởng tượng thế giới của mình khi mất đi Taeyong sẽ tăm tối đến nhường nào, có khi còn kinh khủng hơn cả những gì Yuta đang chịu đựng.

Đúng lúc đó, Yuta đang chậm rãi lần vào tay vịn để xuống cầu thang.

***

Khi nghe mọi người nói "Thật là đáng tiếc, cậu ta còn quá trẻ", Jaehyun luôn mỉm cười một cách bí mật. Đối với cậu, những ai làm tổn thương Taeyong yêu quý của cậu đều phải chết. Từ giờ Taeyong sẽ không phải lo lắng về việc bị đe dọa và bạo hành nữa. Điều đó khiến Jaehyun cảm thấy rất hạnh phúc.

Cậu muốn nhìn thấy Taeyong vui vẻ trở lại mà không cần bị giam cầm trong bóng tối của sự ăn năn tội lỗi.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Taeyong trong tang lễ của gã bệnh hoạn đó, cậu thấy một sự biến đổi kì lạ. Nó tệ đến mức Jaehyun không thể nói bất cứ câu gì. Sự trống rỗng có khi vẫn chưa đủ để miêu tả đôi mắt ấy.

Và trong tích tắc, Jaehyun cảm giác như bản thân muốn bật khóc. Rốt cuộc cậu đã đánh mất những gì?

Mọi người nói vì họ là bạn thân, Taeyong đau lòng là dễ hiểu. Nhưng thật quá đáng, bạn thân sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế. Cậu sẽ không bao giờ yêu cầu bạn thân phải liên tục xin lỗi khi bị đâm liên tục vào mông. Không! Không! Đó không phải là những gì mà một người bạn thân có thể làm. Jaehyun đã lầm.

"Taeyong..."

"Anh sẽ không bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm mặc dù cậu ấy đã mất. Anh phải làm gì? Anh nên làm gì đây? Jaehyun..."

***

Cậu bị đánh thức bởi những nhịp thở nặng nề bên dưới chiếc chăn của mình. Nhanh chóng lật chăn ra, Jaehyun tìm thấy một Taeyong đang gục mặt lên bụng mình mà khóc rưng rức.

"Tae...anh...anh sao vậy? Có chuyện gì thế anh?"

"Yuta...Yuta luôn hiện hữu trong giấc mơ của anh. Cậu ấy bảo có vài điều muốn nói với anh. Anh sợ, Jaehyun, anh sợ cậu ấy sẽ nói ghét anh. Vì vậy anh buộc bản thân phải luôn tỉnh táo. Jaehyun, giúp anh đi".

Nếu không phải vì Taeyong quá mỏng manh và yếu ớt thì Jaehyun sẽ không bao giờ kéo anh lại mà ôm chặt như thế. Chỉ cần Taeyong nói ra, cậu sẵn sàng làm những điều kinh khủng nhất, miễn có thể khiến anh ngưng vỡ tan thế này. Cậu cởi chiếc quần pajama khỏi cơ thể vẫn đang rủn rẩy kia, đặt một nụ hôn lướt trên cần cổ thanh mảnh của anh, liếm sạch những giọt nước mắt trên gương mặt đáng yêu ấy, mân mê từng tấc da thịt để có thể lắng nghe Taeyong rên rỉ một cách đáng yêu.

"Yuta... Tớ xin..."

Nhưng Jaehyun đã nhanh chóng cướp môi anh trước khi những từ còn lại được phát ra. Cậu không muốn Taeyong nhắc đến cái tên đó, cậu muốn anh biết cơ thể anh đang khao khát cậu chứ không phải Yuta. Yuta đã chết, sẽ không xuất hiện ở đây nữa nên Jaehyun có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cậu bé của mình.

Chính bởi giây phút này, cậu nhận ra, Taeyong là lí do khiến cậu làm tất cả mọi chuyện. Cũng bởi vì cậu đã yêu chàng trai thuần khiết này quá nhiều. Nhiều đến mức bán cả linh hồn.

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, Jaehyun nhận ra Taeyong không có bên cạnh. Mặc vội đồ, cậu tin rằng Taeyong chỉ quanh quẩn đâu đó ở tầng dưới, đang làm cho cậu một tách cà phê hoặc đang trò chuyện với mẹ về cái chết gần đầy của người bạn thân hoặc đang ở ngoài lấy những tờ báo và thư điện vừa được gửi đến.

Nhưng khi Jaehyun đi xuống cầu thang, trời đang mưa và không cách nào Taeyong có thể ra ngoài lấy báo được. Cà phê nóng đặt trên bàn, vẫn còn khói bốc ra từ đó. Mẹ anh không có ở nhà, để lại một miếng giấy nhỏ màu vàng được đính trên tủ lạnh với nội dung là đi có việc.

Cuối cùng, cậu chọn cách ngồi xuống bàn và nhấp một ngụm cà phê trước khi tìm thấy một tờ giấy nhắc nhở khác được đính dưới đáy cốc.

"Anh là của Yuta mãi mãi – Taeyong"

Cậu ném mạnh cái chén ra xa. Mạnh đến mức làm nó văng vào tường vỡ tan. Sự tiếp xúc trực tiếp cũng làm lòng bàn tay Jaehyun ngứa ngáy như vừa bỏng rộp.

Cậu cũng không cảm thấy tức giận khi sấm sét hay mưa lớn đánh thẳng vào mặt mình lúc cảnh sát khống chế kéo cậu ra khỏi nơi ngỡ là tổ ấm cuối cùng này.

Vì trong tâm trí Jaehyun hiện giờ chỉ còn có Taeyong mà thôi.

Cậu cảm nhận được cơn ghen của mình khi Yuta có được Taeyong. Cậu đã luôn muốn có Taeyong như thế từ khi họ vẫn chỉ là những đứa trẻ. Vốn dĩ mọi chuyện đã luôn tốt đẹp cho đến khi sự xuất hiện một người lạ - người chỉ quen Taeyong được vài năm và cướp mất vị trí tưởng chừng nghiễm nhiên của cậu.

Taeyong là của Yuta. Ván cược này, vốn đã kết thúc từ lâu rồi.

Trên đường áp giải, cậu nhìn thấy Taeyong thơ thẩn đi về hướng mộ của anh ta. Chân cậu gần như không thể cử động, hơi thở ngày càng dồn dập.

"Taeyong!!!!!"

Nhưng Taeyong không hề xao nhãng. Anh đi đến chỗ của Yuta, mặc kệ những âm thanh như tiếng người la hét phía sau. Đến khi tỉnh táo, anh nhận ra mình đang quỳ trước ngôi mộ của Yuta giữa trận mưa lớn trắng xóa.

"Thật không công bằng! Không công bằng ở mọi chuyện! Cậu là người duy nhất chiến thắng."

Anh lấy ra một chậu hoa tươi với một nụ cười tinh nghịch:

"Cậu chỉ làm những gì cậu muốn làm, nghe những gì cậu muốn nghe. Không, sự thật là cậu còn chưa từng lắng nghe bất cứ điều gì cả!"

Anh cho tay vào túi quần và lấy ra một con dao nhỏ sáng loáng:

"Tớ biết cậu muốn tớ ghét cậu, đó là lí do tại sao cậu làm tất cả những chuyện đó. Cậu nghĩ chỉ cần ghét cậu, tớ sẽ tìm mọi cách để rời xa cậu. Nhưng không, cậu sẽ không bao giờ biết lí do thực sự."

Nhẹ nhàng, anh đặt mũi dao vào động mạch cổ. Âm thanh da thịt bị rạch có thể nghe rõ mặc dù trời đang mưa rất lớn.

Bằng bàn tay đẫm máu của mình, Taeyong thoa chất lỏng màu đỏ thẫm lên tấm ảnh một người con trai đang mỉm cười. Một nụ cười đẹp mà trống rỗng.

"Nakamoto Yuta ngu ngốc, tớ chỉ cho phép người tớ yêu được quyền làm bản thân mình tổn thương mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top