" Mơ cùng Mây "
📣 Giới thiệu chút nhé :
___
Reader : Là vợ của Yuta và chỉ là một cô vợ nội trợ bình thường
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Màn đêm một lần nữa dần buông xuống trên thành phố Tokyo đầy náo nhiệt ngoài kia. Khi mà các phố đêm dần lên đèn cũng như những nơi náo nhiệt thường xuyên chỉ hoạt động về đêm của Tokyo cũng bắt đầu mở cửa để chào đón các vị khách quý đáng giá ghé thăm. Thì ở một bên khác của thành phố, nơi mà các hộ gia đình giờ đây cũng êm ấm trong mái nhà được gọi là gia đình với họ, cùng mở đèn và ăn những bữa cơm ấm áp, cùng trò chuyện và tâm sự một ngày của họ cho đối phương nghe.
Một gia đình hạnh phúc và ấm êm như vậy thì sao mà em không mong ước chứ, nhưng em cũng phải biết làm sao đây khi chồng em, Yuta Okkotsu lại là một chú thuật sư và cũng phải luôn đi làm những nhiệm vụ được coi là nguy hiểm đối với người thường như em nhưng với anh thì lại là những nhiệm vụ nhỏ nhoi đơn giản vì anh là một ' thuật sư Đặc cấp '. Nhưng cũng vì hai chữ đặc cấp ấy mà khiến anh luôn được giao nhiều nhiệm vụ hơn những thuật sư bình thường khác không thể làm và anh thường xuyên luôn không ở nhà với em.
Đôi khi em cũng chỉ muốn nhìn lại nụ cười ấm áp, cảm nhận lại cái ôm dịu dàng và nếm lại được nụ hôn ngọt ngào của chồng một lần nữa. Nhưng có lẽ điều ấy lại quá xa vời với em vì thời gian anh đi khá thường xuyên nên việc gặp mặt được anh vào bang sáng là một điều khá hiếm hoi đối với em.
Dù không được gặp chồng mình thường xuyên, nhưng em vẫn một lòng thủy chung với người đàn ông ấy, vì dẫu sao anh cũng là người yêu thương và dịu dàng với em nhất trong cuộc sống đầy nọc độc này.
Ngày ngày bóng dáng mảnh mai của người con gái vẫn luôn mòn mỏi đợi người thương trở về, cô vẫn luôn ngẩn ngơ nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Tự cảm thán rằng sao màn đêm lại nhanh kéo đến như thế, mới đó thôi mà đã hai ngày em đã không gặp được Yuta. Có lẽ là vì anh luôn trở lại nhà và những lúc em đã say giấc trên chiếc giường rộng rãi thiếu hơi ấm của anh. Nhưng làm sao có thể trách anh được vì một ngày của anh thì đã có tận ba bốn nhiệm vụ thanh tẩy nguyền hồn cấp một lẫn có một vài nhiệm vụ khó nhằn như đôi khi anh sẽ gặp nguyền hồn đặc cấp, không kể đến việc anh có thể bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ ấy.
Chỉ cần nghĩ đến những chuyện đấy thôi cũng đã khiến tâm trí em đủ lo âu không ngừng, ánh mắt sâu thẳm vẫn nhìn về phía bầu trời đêm xa xăm kia. Quyết tâm đêm nay sẽ đợi được người trở về!
Nhưng mọi chuyện dường như không dễ thực hiện như em nghĩ, khi từ 9 giờ đêm rồi lại kéo dài đến tận 11 giờ. Khi này hàng mi mắt của em gần như sắp sụp xuống vì không chống lại nổi nữa. Chiếc đầu nhỏ xinh cũng đã bắt đầu có dấu hiệu gật gù hiện rõ sự buồn ngủ của em. Nhưng dù vậy, trong lòng em vẫn một mực quyết tâm sẽ chờ được anh trở về...
Màn đêm yên tĩnh đến rùng mình. Trong căn hộ nhỏ vẫn còn sáng đèn ấy, thân người nhỏ của em khi này cũng đã không trụ nổi mà tựa vào thành giường, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong cơn mơ màng, em vẫn loáng thoáng nghe được tiếng khóa cửa được mở và tiếng bước chân đi vào, dẫu vui mừng trong lòng khi nhận ra chồng đã về. Nhưng khi này em lại không còn đủ sức để thức mà đứng dậy và chạy đến ôm anh.
Em cứ thế ngủ thiếp đi trong cảm giác có chút luyến tiếc, mong rằng người trở về có thể ở lại bên em lâu hơn đến ngày hôm sau.
Cơ thể em khi này đã không còn tí sinh lực này để thức nữa mà chỉ mềm nhũn và ngủ thiếp đi vì mệt. Còn bóng dáng của người đàn ông em luôn mong nhớ, khi này cũng đã phát hiện ra em khi anh đi vào nhà.
Nhìn dáng vẻ của cô vợ nhỏ đang ngủ ở mép giường khi cơ thể em vẫn đang dựa vào thành giường mà ngồi vững để không ngã. Cảng tượng đáng yêu ấy không thể không khiến khóe môi anh nhếch nhẹ lên thành một nụ cười cưng chiều.
Tiếng bước chân của anh khi này cũng chậm rãi đến gần Y. Một cánh tay to lớn vươn ra cứ như có thể ôm chọn em vào lòng chỉ với một vòng tay đơn giản. Cảm giác ấm áp quen thuộc từ người thương lại bao chùm lấy em, khiến cho cơ thể nhỏ không tự chủ được mà tự động rút vào vòng tay ấy. Tham lam cố gắng tìm thêm sự dịu dàng và âu yếm từ đối phương. Dường như Yuta cũng không thể nào kìm lòng được khi thấy người vợ nhỏ của anh, dù đang say giấc trên tay anh nhưng cơ thể vẫn tự động quấn lấy anh như vậy, khiến anh không khỏi tự hào mà cưng chiều hôn lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng để không đánh thức em.
Sự đụng chạm nhẹ nhàng ấy, gần như mang đến cho em một cảm giác an toàn đến lạ thường, các giác quan xúc cảm khi ấy cũng đã an tâm hơn mà thả lỏng. Khiến cho cơ thể em rơi và một giấc ngủ thoải mái hơn.
________
Và khi em lại mở mắt ra lần nữa, bản thân em đã nằm trên giường và lại chỉ có một mình em trong căn phòng ngủ chống trãi ấy.. Cứ như sự xuất hiện của anh là chưa từng có và chỉ để lại là dư âm hơi ấm của anh.
Việc lại không thể nhìn thấy chồng và đón buổi sáng cùng anh, một lần nữa khiến trái tim mong đợi của Y thất vọng. Em đảo mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc, nơi mà bấy giờ chỉ có một mình em ở đó. Cảm giác lạc lõng lại ập đến với em như một làn sương mù, bao trùm mù mịt tầm nhìn và phương hướng của em.
Khiến em mãi không thể xác định đâu mới là hướng đi đúng, nhưng cứ ngỡ rằng em sẽ mãi mãi chết chân ở căn phòng này. Thì bỗng ở ngoài phòng khách, âm thanh mở cửa lại vang lên. Khiến trái tim em lại hở đi một nhịp mà đập nhanh hơn.
Cảm giác vui sướng khi nghĩ chồng yêu đã về với mình. Em cứ thế mà vội vã rời khỏi giường, còn quên cả việc rửa mặt. Cứ thế chạy thẳng về hướng phòng khách. Mong rằng có thể lại nhìn thấy dáng hình em hằng mong nhớ lần nữa. Nhưng có lẽ ông trời lại muốn trêu ngươi em nữa rồi...
Khi mà giờ đây, trước mắt em không phải là hình ảnh Yuta với nụ cười dịu dàng của anh đón chào em. Mà là anh trong một bộ dạng bị thương nghiêm trọng khắp người đang nằm thoi thóp sống dở chết dở trên sàn. Hình ảnh ấy ập đến khiến đôi đồng tử hạnh nhân của em bấy giờ giãn ra vì vui mừng bao nhiêu thì hiện tại đã co nhỏ lại vì sợ hãi bấy nhiêu. Giọng nói yếu ớt của người thương cứ văng vẳng bên tai em khi cố gọi lấy tên người con gái mình yêu.
- Y-... Y/n.. Anh.. Xin lỗi....
Lời nói yếu ớt pha lẫn là những đợt thở nặng nhọc truyền ra từ môi của người đàn ông đang thoi thóp trên sàn, càng bóp chặt trái tim em hơn nữa khi đã phải nhận lấy cú sốc lớn trong đời em. Cơ thể em run rẩy không ngừng và chân dường như cũng đã bị rút cạn sức mà không thể đứng vững. Lập tức khụy xuống trước thân xác của anh. Đôi môi mềm mại thường ngày của cô vẫn luôn mỉm cười, giờ đây cũng không thể nở thêm nụ cười nào nữa khi chứng kiến điều này.
" Vì sao anh ấy lại bị thương nhiều vậy ? "
" Máu.. Máu của anh ấy đang chảy ra nhiều quá, không.. Không được !! "
Và trong vô thức, em đã phải hét lên một tiếng đầy kinh hoàng và sợ hãi.
________
Và lần nữa khi mở mắt. Y lại thấy em đang nằm trên giường, với xung quanh là căn phòng ngủ nhỏ quen thuộc của em và chồng...
Có lẽ em đã mơ? Nhưng giấc mơ ấy khiến em ám ảnh không thoi, cứ việc nghĩ đến chuyện chồng em ra đi trước mắt em. Khiến em vô thức mà nức nở khóc. Nhưng sao có gì đó lạ lắm..
Khi em vẫn chưa nhận thức ra được điều gì thì bên cạnh chỗ em nằm, một giọng nói có phần quen thuộc nhưng lại mang đầy sự ấm áp và lo lắng cho em, đó là... Yuta?
- Y/n, em sao thế, Gặp ác mộng sao? Em ổn chứ?
Phải, là chồng của em. Anh ấy thật sự đã quay về với em rồi? Và.. Vẫn còn lành lặn không tì vết, sự ân cần và nhẹ nhàng của anh vẫn giống xưa khi mà cảm hai vẫn còn hẹn hò. Khiến em gần như không thể tin vào mắt mình mà phải cúi đầu lau nước mắt rồi lại dụi đi dụi lại mấy lần mới có thể tin được... Anh đã thật sự về bên em và chuyện em nhìn thấy chỉ hoàn toàn là một giấc mơ do sự lo lắng của em mà tạo thành.
Khi này, khóe môi em cũng đã không kìm lại được mà xuất hiện ra một nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, hai tay em khi này cũng đã vương ra rồi nhẹ nhàng ôm lấy chồng. Sự ấm áp đó vẫn luôn ở đây với em và có lẽ Yuta cũng cảm thấy em vẫn còn dư trấn do sự kinh khủng mà giấc mơ gây ra cho em. Nên anh cũng yêu chiều mà từ từ vòng tay, đem thân thể nhỏ bé của em mà ôm chọn vào lòng. Ân cần dỗ dành :
- Được rồi ổn rồi mà, có anh đây.. Không ai có thể tổn hại em đâu.
Giọng nói tuy có phần nhỏ nhưng sự an tâm và tình yêu mà nó mang lại cho em là không thể đếm xuể. Cứ như thể cơn ác mộng đó chưa từng xuất hiện với em mà được xoa dịu hoàn toàn bởi sự hiện diện của anh.
Sự yêu thương này và cảm giác quen thuộc mà em hằn mong chờ này, thật sự sưởi ấm trái tim nhỏ bé vẫn luôn lo lắng của em nhiều phần...
Màn đêm cứ thế trôi đi một cách ấm áp như vậy, như thể vẫn chưa từng có một sự chia ly nào xẩy ra.. Và cũng như, chưa từng có sự lạnh lẽo nào trong màn đêm của Tokyo náo động này cả.
𝙀𝙣𝙙
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Chiều lòng các cô nhá, HE cho ấm êm này, lần sau tôi sẽ thử viết theo kiểu khác.. Hahah ◉‿◉
Vì là viết nhiều nên chỗ nào có lỗi sai hoặc dùng từ sai thì các cô cố thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top