Chapter 3: Sinh nhật năm nay có em là điều hạnh phúc nhất đối với anh
(Cre hình ở tiêu đề: 「 Cherish Yu 」For Yuta Only )
Thời tiết dần trở lạnh...
Đã là cuối tháng 10, mùa thu từ từ nhường chỗ cho mùa đông, mọi thứ có chút thay đổi so với khi Mark đến. Hàng cây trong khuôn viên trường chuyển từ đỏ vàng sang nâu, lá cây rụng nhiều hơn, bay lượn khắp nơi theo làn gió. Gió bắt đầu thổi mạnh, mang theo luồng khí se se lạnh làm Mark phải mặc thêm áo khoác. Thật ra Mark không hề thích mùa đông, cậu ghét cái lạnh khiến người ta chỉ có thể ở yên trong nhà, ghét phải mặc áo bông dày cộm. Thế mà năm nay cậu lại hào hứng khi nhận ra mùa đông sắp tới, sinh nhật anh Yuta cũng sắp tới rồi. Cậu sẽ chuẩn bị điều gì đó thật đặc biệt, như một lời cảm ơn vì anh đã chăm lo cho cậu trong thời gian qua.
Từ đêm mưa to ấy, 2 người trở nên thân thiết hơn. Cậu cảm thấy dường như anh đang cố gắng ở phòng nhiều hơn. Những hôm trời mưa sau đó, anh về phòng từ sớm, ăn tối cùng cậu, ôm cậu đi ngủ như anh đã hứa dù cậu không hề nhắc đến. Có lẽ anh hiểu được nỗi cô đơn của một du học sinh ở nơi đất khách quê người. Anh và cậu còn giành thời gian làm nhiều việc khác cùng nhau. Mỗi buổi sáng, 2 người cùng nhau tới canteen ăn sáng rồi lên giảng đường. Anh còn dẫn cậu tới sân tập của clb xem anh đá bóng. Theo lời giới thiệu của anh, cậu cũng tham gia 1 clb guitar trong trường, nơi cậu được gặp gỡ những người bạn chung đam mê và thoải mái thể hiện bản thân. Nhờ có anh, quãng thời gian năm nhất đại học của cậu năng động và ý nghĩa hơn.
Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, Mark đứng bên ngoài phòng học của Yuta chờ anh cùng đi ăn. Lúc này, Mark mới thấy một khía cạnh rất khác của anh. Anh đeo chiếc kính màu đen, mắt chăm chú nhìn lên màn hình lớn đang trình bày những thuật ngữ chuyên ngành và dòng code phức tạp, hai bàn tay linh hoạt lướt trên bàn phím máy tính. Cậu đã biết đàn anh Na Yuta nghịch ngợm khi trêu đùa cậu, cầu thủ Na Yuta nhiệt huyết hết mình trên sân cỏ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nghiêm túc và tập trung như vậy. Người ta nói đàn ông hấp dẫn nhất nhất khi họ tập trung cao độ vào một việc gì đó, điều này có vẻ đúng vì bây giờ Mark đang bị hấp dẫn đến nỗi đứng ngây người nhìn anh.
Sau khi ăn trưa, anh có tiết học nên đi trước, Mark một mình về ktx, vừa đi vừa suy nghĩ nên tạo bất ngờ gì cho anh trong ngày sinh nhật. Cậu sẽ mời anh ăn một bữa thật ngon, mua bánh kem và tặng anh một chiếc mũ beanie.
Ngày 26/10, trước khi tạm biệt nhau tại sảnh chính của toà nhà, Mark khoác vai Yuta vừa đi vừa nói:
- Tối nay mình đi ăn ở nhà hàng Nhật XX nhé, em sẽ mời vì hôm nay là sinh nhật anh.
Anh vui vẻ đáp lại:
- Tất nhiên rồi, chả mấy khi được rich guy Canada mời ăn cơm. Anh sẽ gọi món đắt tiền nhất, nhớ mang nhiều tiền đấy.
- Anh yên tâm, nếu không đủ tiền em sẽ để anh ở lại làm phục vụ trả nợ.
Yuta tỏ vẻ không hài lòng cốc vào đầu Mark một cái:
- Dám làm vậy với anh à?
Cậu bật cười trước vẻ mặt giận dỗi của anh, vẫy tay chào anh rồi đi vào phòng học.
6h chiều, khi anh và cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài thì trời đột nhiên đổ mưa, 2 người quyết định gọi xe. Vì là giờ tan tầm, trời lại mưa to nên nhu cầu gọi xe rất cao, tài xế đều báo bận. Mãi gần 1 tiếng sau mới có xe đến đón họ.
Vừa xuống khỏi xe, Mark hào hứng chạy lên trước mà không để ý chiếc mô tô chạy vụt qua, Yuta nhanh nhẹn nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. Cậu tròn xoe mắt nhìn anh:
- Anh vừa cứu mạng em sao?
Anh nghiêm giọng đáp:
- Đi đứng phải cẩn thận chứ.
Thấy hai người đẩy cửa bước vào, nhân viên nhà hàng cúi người chào rồi lịch sự hỏi:
- Cho hỏi quý khách có đặt trước không ạ?
- Dạ không.
- Vậy làm phiền quý khách ra khu vực này chờ một lát ạ, hiện tại nhà hàng chúng tôi đã đầy chỗ.
Cô nhân viên chỉ tay về khu vực chờ, có khá nhiều người đang ngồi ở đó. Mark mặt ỉu xìu nhìn anh Yuta. Nhà hàng này được xây dựng theo kiến trúc truyền thống của Nhật Bản nên khá nhỏ, hôm nay lại là cuối tuần nên đông kín người, đáng lẽ cậu nên đặt chỗ trước.
Như thấy được suy nghĩ của Mark qua nét mặt, anh cười hiền xoa đầu cậu:
- Không sao, mình ăn ở nhà hàng khác cũng được.
Nhà hàng gần nhất cách đây 1 cây số, bây giờ đã khá muộn, trời thì vẫn đang mưa to. Yuta nhìn dòng xe chạy tấp nập ngoài đường, suy nghĩ một lát rồi quay sang nói với Mark:
- Hay là mình về trường ăn cơm ở canteen được không em, hôm nay là cuối tuần, anh nghĩ ở đâu cũng đông người thôi.
- Không được, em muốn mời anh một bữa thật hoành tráng.
Anh không nhịn được mà cười thành tiếng:
- Nhưng vì chờ để ăn bữa cơm hoành tráng nên anh đói đến run tay rồi đây này, mình có thể quay lại đây vào lần sau mà.
Dù không muốn chút nào, Mark vẫn phải miễn cưỡng theo anh về kí túc xá. Sau khi về phòng, trong lúc anh đi tắm, Mark chuẩn bị bánh kem và hộp quà đã gói sẵn. Yuta bước ra từ nhà tắm, căn phòng tắt điện tối đen, anh còn chưa kịp lên tiếng gọi Mark thì cậu đã bước vào từ cửa, tay cầm hộp bánh kem đã thắp nến, vừa đi tới trước mặt anh vừa hát:
- Happy birthday to you...Happy birthday, Yuta ah..Happy birthday to you.
Yuta mỉm cười nhìn khuôn mặt cậu rạng rỡ dưới ánh nến, cậu nhóc đáng yêu này luôn cố gắng làm anh vui.
- Anh mau ước rồi thổi nến đi. - Mark thấy Yuta đứng bất động nhìn mình thì vội vàng nhắc.
Yuta bắt chước điệu bộ của Mark khi cầu nguyện, nhắm mắt lại chắp tay lẩm bẩm rồi thổi tắt nến.
- Em xin lỗi vì không thể tổ chức sinh nhật cho anh chu đáo hơn, em đã muốn khiến anh thật hạnh phúc như một món quà cảm ơn vì anh đã giúp đỡ em rất nhiều.- Mark nói với anh, giọng pha chút buồn bã.
Anh ôm cậu vào lòng, dịu dàng xoa lưng cậu như đang dỗ dành em bé:
- Sinh nhật năm nay có em là điều hạnh phúc nhất đối với anh.
Mark mỉm cười vòng tay ôm chặt lấy anh:
- Ngày hôm nay anh già đi một tuổi, chúc anh luôn mạnh khoẻ, thành công trong học tập và công việc nhé. Nhưng anh đừng tốt nghiệp sớm, em không muốn ở một mình đâu.
Hai người cười đùa vui vẻ. Yuta mở quà của Mark, cảm thán khi thấy chiếc mũ beanie màu xám xinh xắn. Anh ngay lập tức đội nó lên rồi đưa điện thoại cho Mark.
- Mark, chụp cho anh tấm hình đi. Nhìn anh đội cái này đẹp trai không?
Mark không nói gì chỉ nhìn anh gật đầu, trong mắt cậu anh lúc nào cũng đẹp trai.
- Wow, cảm ơn em nhé, chiếc mũ này rất hợp với anh. Bây giờ anh sẽ đội nó đi ngủ luôn.
- Anh đừng làm vậy, không tốt cho não của anh đâu.
...Ngày sinh nhật đáng nhớ của anh, dù không được trọn vẹn nhưng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, vì có em.
-------------------------
Bonus chiếc ảnh anh Yuta đội mũ beanie xám
(Cre on pic)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top