Chapter 2: Sau này mỗi khi có sấm sét anh đều sẽ ngủ cùng em
Một tháng sau...
Mark không gặp nhiều khó khăn khi hoà nhập với môi trường mới. Một phần là vì sinh viên nước ngoài chiếm đa số, tất cả môn học đều được giảng dạy bằng Tiếng Anh khiến cậu cảm thấy không quá khác biệt so với khi còn học tại Canada. Một phần nữa là nhờ có anh Yuta giúp đỡ cậu rất nhiều, từ việc dẫn cậu đi tham quan trường đến giảng bài cho cậu một số môn đại cương. Nhưng dù sao anh cũng không có nhiều thời gian, anh bận rộn với các môn chuyên ngành, anh còn là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá của trường, ngoài ra anh còn đi làm thêm ở 1 công ty chuyên về máy tính. Khi Mark cảm thấy mình có thể tự lo cho bản thân, cậu nói với anh không cần quan tâm mình quá nhiều, khi cần giúp đỡ cậu sẽ chủ động tìm anh.
Từ đó, cậu ít thấy anh xuất hiện ở phòng ktx hơn, có hôm anh chỉ về ngủ, thỉnh thoảng còn qua đêm ở bên ngoài. Cũng có những ngày anh được nghỉ vào cuối tuần, anh thường rủ cậu đi ăn tối như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Tất nhiên cậu biết anh bận, chỉ là cậu cảm thấy có chút cô đơn mỗi khi ở trong phòng một mình. Lúc ở nhà, gia đình cậu lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói cười, giờ ở một nơi xa lạ, đi học một mình, ăn cơm một mình, cậu thấy nhớ nhà biết bao.
Đêm nay trời mưa rất to, đã 11h mà anh vẫn chưa về, Mark nhìn ra cửa sổ, nghĩ ngợi " Chắc hôm nay anh lại ngủ ở công ty". Sau khi gọi báo cáo tình hình ngày hôm nay cho bố mẹ, Mark leo lên giường cuộn mình trong chăn, thiu thiu ngủ. Được một lúc, cậu giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sấm ngoài cửa sổ. Cậu ở trên tầng cao nhất của toà nhà, tiếng sấm to đến mức cậu cảm thấy căn phòng sắp nổ tung, từng tia sét xé ngang bầu trời rồi chiếu vào căn phòng khiến nó lập loè thứ ánh sáng đáng sợ. Mark kéo chăn trùm quá đầu, hai tay cố gắng bịt chặt tai. Cậu sợ sấm sét từ bé, mỗi đêm mưa to có sấm, cậu phải ôm mẹ ngủ mới có thể yên giấc. Bây giờ cậu chỉ có một mình, Mark tự trấn an tinh thần và cầu nguyện với Chúa, nhưng ông trời vẫn không ngừng gào thét bên ngoài, Mark không giữ nổi bình tĩnh mà bật khóc.
Hơn 11h, Yuta mới bước ra từ công ty. Lẽ ra hôm nay anh sẽ về sớm vì ngày mai là cuối tuần, nhưng phần mềm anh mới xây dựng có một số vấn đề, dù chỉ là làm thêm nhưng anh muốn mọi việc hoàn hảo nhất có thể. Anh mải mê làm việc đến nỗi quên mất thời gian, chỉ khi xong việc, anh mới giật mình nhận ra là đã gần tới nửa đêm. Bên ngoài đang mưa to, sấm chớp đùng đùng, Yuta chạy thật nhanh ra chiếc xe đã gọi sẵn đi về kí túc xá.
Nghĩ rằng giờ này Mark đã ngủ say, anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào, cởi chiếc áo khoác ướt mưa treo lên tường rồi đi thẳng tới nhà tắm. Anh dừng lại trước giường Mark khi nghe thấy tiếng khóc thút thít.
- Mark? Em sao vậy?
Không có tiếng trả lời. Người nằm trên giường vẫn run run theo tiếng khóc.
Yuta lo lắng cho đứa em nhỏ, lại gần kéo chăn xuống khỏi đầu Mark, đặt tay lên trán cậu ân cần hỏi:
-Có phải em bị bệnh không?
Mark lắc đầu, ngước mắt lên nhìn anh, trả lời trong tiếng nấc:
- Không...hức..Em sợ sấm sét..hức hức..
Yuta cố gắng nhịn cười, cậu nhóc này sao mà đáng yêu quá.
- Vậy bây giờ phải làm sao thì em mới hết sợ?
- Em không biết...lúc ở nhà mẹ thường ôm em ngủ.
2 người đột nhiên im lặng. Mark cảm thấy xấu hổ, nói như vậy khác gì cậu muốn anh ôm cậu ngủ chứ, anh và cậu chỉ vừa mới quen nhau, chắc anh sẽ nghĩ cậu là một người kỳ lạ. Khi Mark còn đang lúng túng không biết nói gì tiếp theo, một bàn tay ấm áp lau nước mắt cho cậu, dịu dàng xoa đầu cậu.
- Vậy anh sẽ ngủ cùng em. Nhưng đợi anh một chút nhé, anh cần đi tắm đã. Nếu anh bật đèn lên em sẽ đỡ sợ đúng không?
- Vâng, nhưng mà anh không cần...
Chưa để cho Mark nói hết câu, anh đứng dậy bật đèn rồi đi vào nhà tắm, để lại Mark ngơ ngác nhìn theo.
Yuta tắt đèn rồi đi tới giường của Mark nằm xuống một cách hết sức tự nhiên. Cậu ngại ngùng nằm sát vào tường, nhưng cái giường quá bé, khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần. Thấy Mark nằm co người lại, anh cứ nghĩ cậu đang sợ hãi tới mức co rúm người, anh vươn tay ra kéo cậu ôm vào lòng, thủ thỉ vào tai cậu:
- Đừng lo, sau này mỗi khi có sấm sét anh đều sẽ ngủ cùng em.
Mark thấy người mình cứng đờ vì sự tiếp xúc gần gũi, đây là lần đầu tiên một người khác ngoài bố mẹ ôm cậu, nhưng cậu không hề có ý định từ chối. Anh để cậu tựa đầu lên cánh tay phải, tay kia dịu dàng xoa lưng cậu như mẹ vẫn hay làm. Mark tựa một bên má vào ngực anh, cảm nhận từng nhịp thở của lồng ngực. Hương thơm thoang thoảng của sữa tắm trên người anh khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu, tóc anh vẫn còn ướt, vài sợi tóc dính vào trán cậu. Mark không biết cảm giác này là gì, nhưng mặc ngoài kia sấm sét ầm ầm, ở trong vòng tay anh yên bình đến lạ. Cứ thế, Mark chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi, vòng tay ôm lấy eo anh lúc nào không hay.
...Yuta đâu biết rằng anh sẽ phải dùng cả đời để thực hiện lời hứa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top