7.
không lâu sau đó, tôi xuất viện, trở về với cuộc sống thường ngày, cùng na yuta.
nhân ngày tôi thoát khỏi mớ dây nhựa thuốc thang, anh mời tôi cốc nước slurpee ở 7-Eleven, cái loại mà có kem tuyết ở trên. vì có lần tôi nói với anh rằng, tôi muốn thử loại nước này, chẳng qua là vô tình biết đến khi đọc tiểu thuyết.
nên sau đó, anh đã cùng tôi đi vào cửa hàng 7-Eleven, chiếc xe đỏ của anh thì đậu chễm chệ phía ngoài. tôi có hỏi anh lần sau liệu mình có nên đi bộ không, vì tôi thấy xe anh chiếm diện tích lề đường quá.
yuta lại lắc đầu.
" không xe của tôi, thì cũng sẽ là vài chiếc xe của bọn trẻ cấp hai, ngày nào chúng cũng qua đây sau giờ học, làm cản trở người đi đường. ít ra xe tôi họ còn lách qua mà đi được, xe bọn trẻ kia chiếc nào chiếc nấy chen nhau mà để, nhóc nghĩ sao? "
tôi nghe anh nói lại thấy có lý, nhìn ra xem vị trí xe anh đỗ, đúng như lời anh nói, anh vẫn chừa một khoảng trống để người đi đường vừa vặn đi qua.
sau đấy tôi và anh lại bàn đến chuyện cốc nước slurpee.
" yuta, cảm ơn vì đã mời em nước nhé. "
" không có gì, cảm ơn em vì đã tỉnh lại. "
tôi vẫn cười nói vui vẻ với anh như trước, anh cũng dịu dàng và ân cần với tôi. mọi thứ không có gì thay đổi, ít nhất là vậy.
bởi sau sự việc đó tôi cảm thấy dường như anh 'dính' tôi hơn. lúc nào cũng để mắt đến tôi, lúc nào cũng kè kè bên tôi, dường như nếu có dây xích ở đây, có khi anh lại trói tôi vào cùng anh.
tôi không dám hỏi anh vì sao lại thế, vì sợ câu trả lời lại làm tôi vỡ mộng, vốn là tôi đọc nhiều tiểu thuyết quá, lại sợ mình bị ảo nên thôi.
nhưng ngày hôm nay ở cửa hàng 7-Eleven, tôi cầm trên tay cốc nước slurpee, há hốc mồm nhìn yuta, chỉ bằng một câu nói của anh mà ngỡ như tôi là nữ chính của những bộ tiểu thuyết tôi đọc.
chẳng là chúng tôi vô tình gặp một người dì của tôi từ đường xá xa xôi lên thăm, dì tôi vào cửa hàng 7-Eleven lại nhìn thấy chúng tôi ngồi cùng nhau cười nói thân thiết, không thể tránh nổi nghi ngờ và cũng không kiềm được dì tôi lại hỏi.
" cái con bé này, có người yêu rồi đấy, sao không thấy giới thiệu? "
" dì ơi, đây là chú hàng xóm thôi ạ. "
chẳng biết lực lượng hay năng lực siêu nhiên nào xui khiến làm tôi phát ngôn ra câu đó.
" chú? nhìn cũng trẻ mà nhỉ, chắc tại dì lẩm cẩm quá rồi, cậu trông con bé cẩn thận nhé. "
dì nói rồi vào mua vài món lặt vặt chuẩn bị cho bữa tối. trước lúc đi, dì không quên dúi vào tay yuta một thứ.
" cầm lấy, con bé này tính nết khó khăn lắm, chắc con bé rất 'ưng' cậu. "
tôi cũng không hiểu sao dì lại dùng từ 'ưng'. dì đưa cho anh yuta một túi vitamin, dặn dò anh uống đều đặn rồi rời đi.
" yuta, đừng để ý lời dì ấy. "
tôi sợ anh khó xử, nên đành nói vậy.
" tôi hỏi này, lẽ nào đẹp đôi thế này mà mình là chú hàng xóm và cô bé trung học thôi sao? "
tôi nghệch người ra, ngạc nhiên mà nhìn anh, thấy vẻ mặt của tôi như vậy, anh lắc đầu tỏ vẻ không buồn nói, rồi trách tôi không hiểu chuyện tình cảm.
không phải tôi không hiểu, là tôi vẫn không tin, sợ mình lậm ngôn tình quá nên hỏi lại anh vừa nói gì. nhưng anh không đáp không rằng, chỉ mở cửa xe cho tôi rồi bảo "lên đi. "
tôi bị hụt hẫng, rõ là tôi vừa nghe anh nói rằng tôi và anh đẹp đôi mà, không phải sao? đấy là tỏ tình gián tiếp à? như vậy có bình thường không?
tôi có thắc mắc, có nhiều câu hỏi đến vậy, nhưng anh vẫn bình bình lái xe, không để ý đến tôi đang rối rắm. lòng tôi bây giờ giống cái kén vậy, rối như tơ vò.
thế rồi vẫn phải đành lòng ngồi xe anh về nhà dù không cam tâm cho lắm, tôi còn quá nhiều khúc mắc mà.
trước khi đi anh còn xuống xe mở cửa cho tôi, tôi có chút hậm hực vì chưa được giải đáp. liền co chân xù lông cố ý đi mạnh vào nhà.
na yuta biết tôi bị làm sao. anh giữ tay tôi lại, chưa kịp để tôi hỏi anh với thái độ cộc lốc, một cảm giác nhẹ ấm lướt qua, cũng rất êm ái làm tôi chợt quên béng đi vụ kia.
yuta hôn tôi, một cách nhẹ nhàng.
" vậy... vậy nhóc vào nhà đi nhé. "
rồi leo lên xe chạy đi mất, bộ dạng anh cứ như vừa thấy ma, chưa gì đã bỏ chạy.
tôi không biết phải nói gì về cảm giác lúc ấy, ngơ ngơ mà đi vào nhà thôi.
mãi cho đến khi tầm một tiếng trôi qua, tôi mới bắt đầu thấy kì lạ, chắc là thuộc tuýp người phản ứng chậm. sau đấy mới xuất hiện những hiện tượng như nhảy cẫng lên, la hét, làm những trò điên khùng và bấn loạn. như vậy mới đúng tình huống.
cứ như vậy, tôi cười vật vã suốt đêm dài, mặc cho ngày mai phải thi cử. nhưng biết làm sao giờ? đời người vốn chỉ sống có một lần, nên bị điểm thấp cũng chả sao, kì sau gỡ!
tôi ôm theo cái tư tưởng đó mà thao thức cả đêm, rồi lại nghĩ đến chuyện ngày mai phải đối mặt với anh ra sao, rồi tự mình ngượng ngùng che chăn giấu mặt.
tình cảm lứa đôi là thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top