4.
học tốt thì có fic để đọc, có yuta cưng chiều, có doyoung yêu thương, có taeil quý mến, có johnny dạy tiếng anh cho, có chonlo sắm siêu xe cho, có anh kun nấu cho ăn, có jeno kẹp cổ mỗi ngày, có jaehyun mỗi năm dẫn đi valentine vừa ăn vlt vừa ăn sinh nhật, có shotaro dạy làm dance tiktoker, có sungchan mua trà gừng cho, có xiaojun dẫn đi dạo cùng với bella, có anh ten dạy hát baby justin bieber, có jungwoo tào lao mỗi ngày chọc cười mày.
13 bias đấy, còn lại của tao.
from: động lực của mày - tao
to: fallhaair
na yuta hôm nay có hẹn gặp ở nhà tôi, bảo là biếu chút đồ cho mẹ tôi. anh quyết định sẽ khiến mọi người thay đổi cái nhìn về mình. nói cách khác, sau khi thấy tôi vì sự hiểu lầm của anh mà làm loạn, anh quyết tâm sẽ bắt đầu lại từ đầu. trước mắt, sẽ là bằng cách biếu ít quà cho hàng xóm chung quanh.
" yuta... "
" sao? "
" anh bảo là biếu một ít đồ thôi mà? cái gì thế kia? "
tôi ngỡ ngàng hỏi anh khi anh đem quà bánh trải dài khắp hành lang nhà tôi. tôi choáng ngợp trước nó, tôi còn không thể đếm được anh đã mang bao nhiêu giỏ quà đến đây.
" tất cả đều là của nhà em à? "
" không, nhà em năm giỏ thôi, còn lại tôi sẽ đi biếu những nhà khác. "
" tận năm giỏ cơ á? "
giờ thì tôi đã hiểu vì sao ngày ấy những người dân không bán đồ ăn cho anh mà anh vẫn có thể sống được, mà không lo chết đói, có thể là rất đủ đầy ấy chứ.
" anh rốt cuộc là thế nào vậy? "
" trông em có vẻ bất ngờ. gửi lời tới bác gái giúp tôi, tôi đi sang nhà khác đây. "
yuta cười tươi nhìn tôi, đuôi mắt xô lại tạo nên vài nếp nhăn, vẻ mặt anh lúc này như cây hoa mới tưới, tràn đây sức sống và niềm hi vọng. có vẻ anh rất vui.
" để em đi với anh. "
tôi lo sợ sẽ có vài người lại ném đồ vào người anh, bèn tự ý xách từng giỏ quà đi theo anh.
" nhóc lại lo tôi bị họ ném đồ chứ gì. "
anh nói gì cũng đúng.
tôi cùng anh đi với nhau liên tiếp vài nhà, một số người vẫn tỏ vẻ ghen ghét, một số người vẫn vui vẻ nhận lấy, nhưng tôi cá chắc là vì lịch sự thôi.
" ồ, anh nhìn thấy người kia không? "
tôi vừa đi vừa chỉ vào người qua đường nọ.
" đừng chỉ chỏ vào người ta như thế chứ. anh ta có gì bất thường à? " - yuta vừa kéo tay tôi xuống vừa hỏi.
" không có gì, chỉ là màu tóc của anh ta là màu cherry, rất đẹp mà không phải sao? " - tôi vừa cảm thán vừa nhìn chằm chằm người nọ một lúc.
" nhóc thích kiểu tóc đó à? "
" em chỉ thích màu thôi. "
na yuta không trả lời tôi nữa, anh cùng tôi đi đến trước cửa nhà của hai vợ chồng tiệm tạp hóa kia, anh đưa họ giỏ quà bánh, người vợ đem giỏ vào nhà, người chồng ở bên ngoài tán gẫu với anh vài chuyện.
tôi thì đi lòng vòng để xem còn nhà nào anh chưa biếu quà không.
" tên đó coi vậy mà giàu nhỉ, cho toàn đồ ngon thế này, chúng ta phải giả vờ đối xử tốt với hắn một chút. "
tôi đứng nghe lỏm được người vợ nói chuyện với ai đó mà nội dung là về giỏ quà bánh của yuta, trong lòng như có ai chọc tiết, tôi đã xông tới định cho họ một trận.
" nhóc, em bình tĩnh lại, đây là chuyện của tôi, tôi sẽ tự sửa chữa, em đừng dính vào chuyện này nữa, hôm qua là đủ rồi. kẻo họ lại đồn em là đồng lõa của tôi đấy. " - na yuta bỗng từ đâu xông tới trước mặt tôi, cầm lấy hai vai tôi mà nói.
tôi vì lời khuyên của anh, chỉ thở dài một tiếng.
" nhóc tin tôi chứ? "
ánh mắt của anh cứ dán chặt vào tôi, khiến tôi buộc miệng nói rằng tôi tin anh.
" như vậy được rồi, em muốn đi cùng tôi tiếp hay quay về? " - anh hỏi.
tôi suy nghĩ một hồi thì đáp.
" em về đây, nếu đi cùng anh tiếp em sẽ không kiểm soát được mình, anh nhớ cẩn thận. "
cũng vì đã lỡ bảo là tin tưởng yuta, tôi sẽ thử đặt cược lòng tin.
" ngày mai gặp lại. " - tôi vẫy tay với anh.
" ừ, mai gặp lại. "
🖇️
hôm sau khi tan trường, tôi mệt mỏi ủ rũ khi phải học hành tới tám giờ đêm, đột nhiên hôm nay trường tôi trở nên đông đúc, nhộn nhịp và hóng chuyện một cách lạ thường. vừa nãy chúng vẫn còn than vãn lắm cơ. chúng tụm lại thành một đám đông để xem cái gì đó.
" ê ai kìa. "
" không phải tên bắt cóc đó sao? "
tôi đã vốn không quan tâm, định bụng đi một mạch tới gặp yuta, nhưng khi nghe đến cụm từ tên bắt cóc, đầu tôi nhảy số liên tưởng ngay đến anh. chỉ là dạo gần đây anh lẩn quẩn trong đầu tôi hơi nhiều.
tôi ráng chen vào giữa đám đông xem có chuyện gì, tôi sợ rằng đó có thể là anh đang bị ném trứng vào người.
" yuta..? "
anh xuất hiện trước cổng trường tôi với mái tóc đỏ rực tựa màu của trái cherry. dưới bầu trời tối đen, mái tóc nhìn như màu đỏ rượu, nói tóm lại thì rất đẹp trai. tôi bất ngờ khẽ gọi tên anh.
" sao anh ở đây? "
" em thường phải về nhà một mình còn gì? tôi đến đây để đón em, tôi chỉ là không muốn em gặp phải cái tên giống như hôm qua mà thôi. "
tôi nghe vậy thì kéo anh xuống, thì thầm vào tai anh " bộ anh không ngại ra ngoài mà không trùm đầu kín mít nữa sao? anh bảo anh không muốn gây sự sợ hãi cho họ mà? "
" tôi đang cố gắng trở nên tốt hơn đây, bằng cách tôi sẽ thường xuyên đón em và đi cùng em về nhà, lâu ngày về sau học sinh của trường sẽ dần tin rằng tôi không phải kẻ xấu thôi, vì tôi không bắt cóc em. " - anh vừa nói vừa quan sát học sinh xung quanh.
" nhưng mà, kiểu tóc của anh là thế nào đây? " - tôi đưa tay thử chạm nhé vào tóc anh.
" tôi đang bắt đầu lại từ con số 0, cũng nên thay đổi diện mạo một chút chứ nhỉ?"
" thật à? trông hợp với anh đấy. "
sau khi nghe tôi nói, anh liền tỏ vẻ hài lòng một cách mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top