1.
bao quát
cà phê số 26
- by tngan to sube -
bay vui vẻ, good luck
" những cơn mưa không phải là bạn của em đâu, vì chúng sẽ làm em buồn. "
na yuta bảo với tôi như thế, anh ta đinh ninh đưa lon bia lên húp một ngụm rồi lại tiếp lời:
" tất nhiên, tôi cũng không phải bạn của nhóc, mẹ em nói rằng tôi làm em buồn và dạy hư em mà. "
tôi chỉ ngồi im, ngắm nhìn anh cứ thế dốc hết lon bia, vài lọn tóc bay bay trong gió trời se se, vài tiếng ừng ực vừa dứt, anh bóp nát lon rồi quăng sang bên, mở tiếp đến lon khác.
" nhóc thấy không, trong mắt bà ấy, em là lon bia tôi vừa vứt đi đấy. "
tôi là lon bia nát bét không ra hình thù, lon bia bị chính tay anh bóp méo, lon bia sẽ bị anh vứt đi.
" nhưng tôi nghĩ rằng em thích tôi, nên tôi
mặc lời bà ấy nói. vẫn theo đuổi em. "
tôi thầm nghĩ rằng anh chỉ nhìn theo góc độ của mình, nên anh còn chẳng hề biết tôi đã không còn muốn để anh theo đuổi mình nữa rồi, giờ là tôi theo đuổi anh.
" cho nên, nếu tôi thành khẩn xin em, em sẽ nói về người cũ của em cho tôi nghe chứ? "
ánh mắt anh chân thành muốn biết, anh tò mò về quá khứ của tôi tới vậy, cái quá khứ đã làm tôi đau đớn suốt mấy tháng hè. những đoạn tình khờ dại ấy nếu kể ra, liệu anh có cười tôi không?
" tôi biết nhóc không thể từ chối tôi mà. "
na yuta chỉ được cái nói trúng tim đen, luôn luôn chuẩn xác, cứ như anh hiểu rõ tôi nhất.
tôi hít một hơi thật sâu, vẫn còn chút ngập ngừng chưa dám kể, dẫu sao cũng chẳng hay ho gì mà.
" đừng căng thẳng, đây là lỗi của tôi, nhóc cứ kể, tôi hứa tôi sẽ không nói gì em. "
những lời đó như trấn an tinh thần đang run lẩy bẩy trong tôi.
🖇️
cảnh ngày sương của năm mới, đọng lại một chút ít nuối tiếc về một năm vừa qua. bạn tôi gặp chút rắc rối với mối tình của mình. tôi cũng gặp chút rắc rối với mối tình của mình.
nhưng vì là năm mới, nếu không muốn mang bộ mặt u sầu cả năm trời thì buộc phải vui vẻ, tôi thầm nghĩ thế rồi ráng nở một nụ cười tươi. chẳng mấy chốc, nó lại bất chợt dập tắt, tôi nhìn thấy người đó.
chuyện là ai ở trên đời cũng có những lần mắc phải sai lầm trong chuyện tình cảm, tôi không ngoại lệ. người đó là người gieo rắc tôi những hạt giống hi vọng, cũng chính tay người đó nhổ bỏ những hạt giống vẫn đang nảy mầm.
họ bảo chúng tôi là cặp đôi đũa lệch, từ ngoài vào trong luôn khập khiễng và chỉ quen nhau được một tháng, không hơn không kém, vừa vặn một tháng.
tôi lầm tưởng rằng cậu ta cũng thích mình, khi sự việc nó vỡ lẽ, thì hóa ra tôi lại là một người thay thế, là một cái lá chắn vô cùng hoàn hảo che chở cho tấm chân tình của cậu ta dành cho một đứa con gái khác. điều đau lòng hơn cả, cậu ta dành tấm chân tình ấy cho bạn tôi. thử hỏi tôi phải kiên cường đến thế nào mới không phát điên lên?
biết được mình chỉ là công cụ cậu ta dùng
để quên đi người cậu ta thích thật sự, sâu bên trong tôi như bị vỡ nát, tình cảm cũng từ đó phai dần, tôi không đần độn đến mức mãi hướng về một người không để tâm gì đến mình. chỉ là sau khi chia tay, tôi vỡ òa. vì chỉ có tôi là thật lòng.
tôi không nhốt mình trong phòng tự dày vò như bao cô gái kia, nhưng tôi vẫn thất tình. may mắn thay, đó là thời điểm hoa phượng nở những ngày hè, tôi nghỉ học, nếu không tôi chẳng biết phải đối mặt thế nào với bạn bè.
cũng khó khăn lắm mới vượt qua, sau đó, tôi gặp anh, người khiến tôi toàn tâm toàn ý, người khiến tôi quên đi muộn sầu, người chịu lắng nghe tôi kể lể khóc lóc nhưng không than phiền.
" na yuta. "
" sao nào? "
" anh có bạn gái chưa? "
anh liền cười đáp. " vì nhóc cứ làm phiền tôi, nên tôi vẫn chưa kiếm bạn gái được. "
mãi đến sau này tôi mới hiểu, thật ra trong lòng anh chỉ có tôi kể từ giây phút đó.
🖇️
" anh đã từng hút thuốc? "
" vì nhóc không thích, tôi bỏ rồi. "
sau khi kể xong chuyện mình, tôi để ý đến sắc mặt anh, anh chẳng biểu lộ gì. chợt tôi lại nhớ đến ngày xưa khi cả hai gặp nhau lần đầu, anh đã từng hút rất nhiều thuốc, đến mức khiến người xung quanh khó chịu.
giờ đây anh lại bỏ thuốc vì tôi, sẽ là dối lòng nếu nói rằng tôi không dao động.
" đi nào. "
anh chỉ nói đúng hai chữ, rồi cầm tay tôi tiến thẳng về phía xe đang đậu. không nói thêm lời nào mà đạp ga chạy.
" ta đi đâu? "
" em muốn đi đâu? "
trả lời một câu hỏi lại là một câu hỏi khác, tôi cũng chẳng biết mình muốn đi đâu.
trên con đường dài của thành phố với muôn vàn ánh đèn in lên từng con ngõ nhỏ, hai bóng người ngồi trên xe lại lạc lối. không phải lạc đường, là lạc tâm.
cuối cùng, họ dừng lại.
" em đợi tôi chút nhé. "
anh nói rồi mở cửa xe, chạy đi đâu đó, tôi cũng ngoan ngoãn ngồi trong xe đợi anh. vài phút sau anh quay lại với một bao đồ ngọt trên tay.
" ờ...tôi nghe jaemin bảo nếu buồn thì ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ vui hơn. "
tôi bật cười, ăn hết những gì anh mang về hôm sau sẽ phải đi khám răng mất.
" nhưng có cần phải mang nhiều thế không? " tôi hỏi.
" vì bình thường jaemin hay ăn đường trực tiếp, nên tôi nghĩ những thứ này cũng chưa ngọt bằng mấy viên đường mà jaemin hay ăn, vậy nên mua hơi nhiều. "
tôi nghe vậy bóc vài thanh kẹo chocolate ăn. dù sao cũng không thể phụ lòng yuta.
anh tiếp tục lái xe, tôi thì cứ dồn từng thứ đồ ngọt vào trong bụng. đúng là có khá hơn thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top