03./ nồi lẩu
sanadesu:
cuu to mina oi
the gioi nay dien roi
minari:
ơ gì gì
làm sao
bình tĩnh bạn tôi
hít một hơi thật sâu
thở ra
phù
được chưa
kể đi
sanadesu:
sáng nay
con bé nakamoto với bố nó đến nhà tớ
tớ tính đuổi đi
thì tự nhiên anh ta nói to
sanadesu:
"bố con anh lâu ngày mới về mà em nỡ như vậy sao?"
tớ kiểu vãi l/n
mà con bé đó cũng hùa theo bám chân tớ dai như đỉa
để tránh bị hàng xóm dị nghị cộng với cái ví thân yêu tôi đành như vậy thôi
sanadesu:
nhưng giờ đã là sáu giờ tối và bố con nhà đấy vẫn đ/o chịu về
dm hay lão ý thích tớ nhờ
minari:
đang định nói ơ-
sanadesu:
không chịu đâu ༎ຶ‿༎ຶ
tối nay tớ đã mua sẵn đồ ăn định làm lẩu rồi
chả lẽ lại phải chia sẻ hả
minari:
ầy
sao không nói thẳng đi
làm người ít ra cũng phải có liêm sỉ chứ
sanadesu:
nhưng mà đó là vấn đề
nakamoto yuta đ/o có lấy một lít liêm sỉ
ở lớp đã phải chịu đựng mẹ thiên hạ nakamoto shiho rồi mà vẫn chưa đủ hay sao huhu
sana thở dài bỏ điện thoại xuống, khóc không ra tiếng nhìn nồi lẩu sôi sùng sục ở trước mặt. hai con người không hẹn mà đến kia vẫn rất vô tư chờ đợi nồi lẩu. từ sáng đến giờ, cô cứ đứng ngồi không yên, muốn gào thét lên phẫn nộ mà cứ phải kìm nén.
"nồi lẩu được rồi đó. shiho, thích món nào?"
"đậu phụ. nhưng là cô sana gắp."
cô kìm xuống câu chửi thề, nở nụ cười hòa nhã mà gắp cho bà cô nhí bên cạnh một miếng đậu phụ thật to. dù gì sana cũng là cô giáo của con bé, về cơ bản hình tượng là điều rất cần thiết.
"bố đừng gắp cho con, bố gắp cho cô sana ý. cô sana, con muốn ăn thịt bò."
"ăn hết suất của mình đi."
nakamoto yuta vừa nói, tay lại gắp cả miếng thịt bò to vào bát của sana. thì ra cũng gọi là biết quan tâm đi, cô nghĩ trong bụng, rồi vui vẻ đưa miếng thịt bò lên miệng.
ôi mùi vị của thịt bò đúng là đánh bay hết nỗi buồn mà.
"bỏng đấy, tôi chan cho cô."
"này, anh thích tôi hả?"
nakamoto yuta mỉm cười, nhìn cô chẳng nói. thái độ của anh vẫn ân cần, dịu dàng đem trả lại bát canh nóng hổi cho cô.
sana húp một hơi, cảm thấy mùi cay nồng sộc lên mũi. chắc là mặt cô giờ đang đỏ lự rồi.
ăn uống no nê xong, nhận thấy shiho có dấu hiệu ngái ngủ, đột nhiên sana cảm thấy lo sợ. hai bố con nhà này vốn tính cáo già, về cơ bản là không lường trước được điều gì. vẫn cứ là phải hành động.
"nào nào ăn uống no say rồi về đi nào."
"trời mưa."
"tạnh rồi."
"mưa tiếp thì sao?"
"bắt taxi."
"tôi mệt"
"ủa kệ mẹ anh chứ đây nhà tôi mà?"
nakamoto yuta thở dài, đánh thức đứa trẻ con dậy. shiho dậy mà cau có, miệng lầm bầm điều gì đó nghe không được đúng đắn so với tuổi. hai bố con nhà nakamoto đi mà chần chừ, cảm giác vẫn luyến tiếc làm sana tự nhiên cảm thấy gấp gáp đến phát điên. cô phải đuổi hai người này đi ngay-bây-giờ.
"đi nhá. bye bye!"
khi minatozaki sana vội vã quay trở vào trong nhà, điện thoại rung lên hồi chuông tin nhắn:
yutamoto:
hôm nay thật sự rất tuyệt vời
cảm ơn em, sana.
ầy, má đỏ lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top