~show me your eros~ (end)
Đã gần một tháng kể từ vụ lùm xùm của Victor, Yuuri vẫn chưa tìm ra được cảm xúc "ham muốn" đích thực trong eros , nên program của cậu vẫn bị không chỉ Victor mà cả Yakov đánh giá là "không có hồn". Sự bất lực, mất kiên nhẫn kèm theo áp lực từ giải Grand Prix tới đây khiến Yuuri rơi vào khủng khoảng tinh thần trầm trọng. Cậu cáu gắt với bất kỳ ai, hay ngay cả chính bản thân cậu, và thường xuyên nhốt mình trong phòng, một mình đối mặt với cảm xúc tội lỗi của bản thân.
Đó là lúc cậu nhận ra mình không thể sống thiếu Victor. Thường những lúc thế này, anh sẽ kéo cậu đi khắp mọi nơi để cậu quên đi nỗi lo, cố gắng bắt chuyện để thấu hiểu cậu, hay chỉ đơn giản là im lặng ngồi bên cạnh cậu. Ban đầu Yuuri cảm thấy hơi khó xử và phiền phức, nhưng lâu dần những việc làm ấy trở thành liệu pháp xoa dịu tâm hồn nặng trĩu của cậu, giúp cậu nhẹ nhõm và bình tĩnh hơn.
Mỗi khi mình mở cửa trái tim,Victor đã đứng sẵn đấy từ lúc nào.
Nhưng giờ Victor không ở đây, anh bận bịu với những buổi họp báo về scandal do chính mình gây ra, và hình như còn cố tình tránh mặt cậu. Một dòng cảm xúc khó chịu dâng lên trong lòng Yuuri. Anh đang thử cậu sao?
Victor ngốc! Đừng quan tâm tới mấy thứ khác nữa, nhìn em đi này..
Yuuri cuộn tròn mình, ghì chặt gối, cố gắng tìm hiểu thứ cảm xúc đang len lỏi trong trái tim cậu.
Sự tham lam, cuồng chiến của tình yêu..
Tiếng nói của anh vang vọng trong tâm trí.
Chỉ muốn bản thân là duy nhất trong mắt người ấy..
Mau..nhìn em đi..
- Tìm ra rồi!!! Là nó!!
Yuuri vùng mình ra khỏi chăn, tức tốc chạy tới sân băng, sợ rằng nếu chậm chễ dù chỉ một chút thì cậu sẽ quên mất cảm giác eros đang sục sôi này trong cậu.
------------------------------------------
Bây giờ là bảy giờ tối, tất cả vận động viên khác đều đã rời sân băng đề nghỉ ngơi. Yuuri nhẽ nhàng mở cửa sân tập, nhìn quanh để chắc chắn không còn ai ở lại.
Bước thẳng tới sân băng, cái lạnh đột ngột lướt qua da thịt khiến cậu thoáng rùng mình, nhưng thế là chưa đủ để làm nguội lạnh trái tim đang rực lửa tình yêu của cậu. Tiến vào sân băng, cố tìm lại cảm giác kỳ lạ thoáng qua ấy, Yuuri nhớ lại từng kỷ niệm của cậu và anh, rồi mường tượng ra anh trong vòng tay của người khác, để lại cậu bị giam cầm trên sàn băng, ra sức với lấy, níu kéo hình bóng của anh, nhưng rồi cũng phải bất lực buông tay.
Thật khó chịu
Tiếng nhạc vang lên, cậu bắt đầu màn trình diễn. Động tác uyển chuyển nhưng vô cùng dứt khoát, steps sequence quyến rũ khiến cả căn phòng dường như nóng lên. Yuuri không phải đang trượt, cậu đang nhảy múa trên sàn băng, điệu nhảy của ái tình dục vọng, ham muốn thu hút ánh nhìn của người ấy, và đánh cắp trái tim, biến người ấy là của riêng mình.
Victor, anh có thấy không, trên sàn băng, em là con quái vật đẹp đẽ và quyến rũ nhất, không một ai có thể rời mắt khỏi em. Tình yêu của em, chẳng còn nhẹ nhàng và bao dung như trước nữa, giờ đây chỉ còn ham muốn xiềng xích thôi. Victor, hãy chiêm ngưỡng đi, và sau đó, trái tim của anh sẽ thuộc về em.
Tiếng nhạc ngưng khiến Yuuri giật mình tỉnh lại khỏi dòng cảm xúc miên man vô tận. Cậu thở dốc, tay ôm khuôn mặt đỏ ửng của mình khuỵu xuống sàn băng. Dường như lúc này đang có một "Yuuri" khác chiếm lấy cơ thể cậu, một "Yuuri" mạnh mẽ, quyến rũ, tham lam trái ngược hoàn toàn với Katsuki Yuuri thường ngày. Hoặc cũng có thể, bản thân cậu hấp dẫn và vị kỉ hơn những gì cậu nghĩ, hoặc thứ gì đó tương tự, như là một kỳ tích. Dù còn hoài nghi với bản thân , Yuuri cũng không nén nổi mà mỉm cười hạnh phúc.
Mình làm được rồi. Đây chính là cảm xúc mà mình đang tìm kiếm, một sức mạnh mới giúp mình chinh phục mùa giải và trái tim của Victor.
Ở một góc sân tập, một bóng trắng lặng lẽ rời đi, trên môi khẽ mỉm cười.
---------------------------------------
Lễ khai mạc giải Grand Prix sắp diễn ra được một nửa mà mãi chẳng thấy bóng dáng Victor đâu, Yuuri sốt ruột, hết nhìn xuống chiếc điện thoại im lìm nằm trên tay rồi lại nhìn lên đồng hồ lạnh lùng trôi. Trước đêm khai mạc, Victor có gọi điện nhắn nhủ, dặn dò cậu đôi điều, rồi hẹn gặp lại cậu ở sân băng nên Yuuri cũng không quá lo lắng, và giờ cậu đang vô cùng hối hận. Nào có chuyện Victor Nikiforov nhớ được lời hứa hẹn đủ ba giây chứ. Ngồi một chỗ cũng chẳng có ích gì, Yuuri quyết định đi ra ngoài cửa chờ, tự nhủ trong lòng chỉ để tiện đón Victor thôi, tuy vậy cậu thừa biết bản thân đang nóng lòng gặp lại anh đến thế nào. Yuuri luôn luôn là thế, luôn gặp khó khăn trong việc thừa nhận cảm xúc của chính mình, nhưng có lẽ đấy cũng là một nét đáng yêu của cậu- Victor thường nhận xét vậy.
Đúng như mong đợi, từ xa xa, Yuuri bắt gặp hình bóng quen thuộc, đôi chân thúc giục cậu chạy lại gần hình bóng ấy, còn vòng tay như đã sẵn sàng để ôm anh vào lòng.
Nhưng, cậu khựng lại.
Đó, đúng, chính xác là Victor, và bên cạnh anh- cậu nhận ra- là một trong ba cô gái mà Victor dính líu tình cảm vào, đang mỉm cười hạnh phúc bên anh.
Vì khoảng cách nên Yuuri không nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người, nhưng chỉ cần nhìn vào cử chỉ thân thiết đó cũng khiến tim Yuuri chững lại một nhịp. Cậu cứ sững sờ đứng đó, ngay cả khi cô gái đã leo lên chiếc xe rồi rời đi, ngay cả lúc Victor nhận ra cậu và chạy đến:
- Yuuri! Sao em lại đứng đây?- rồi như một thói quen, anh ôm lấy cậu- Nhớ em quá đi mất, nào, mau vào thôi, anh sắp chết cóng rồi~
Sực tỉnh, khuôn mặt cứng đờ của Yuuri dần chuyển màu, đôi mắt cậu đỏ ửng và khóe mũi cay xè như thể sắp khóc đến nơi rồi. Không chút nghĩ ngợi, cậu đẩy Victor ra trước sự sững sờ của anh:
- Anh xin lỗi, có lẽ anh đùa hơi quá..
Nụ cười giả lả của Victor khiến Yuuri thực sự tức giận, nhưng chẳng hiểu sao, cậu lấy lại được sự bình tĩnh, ngẩng mặt và nở một nụ cười- cậu nghĩ chắc nó gượng gạo lắm:
- Đi thôi Victor, ta vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi thi đấu đó.
------------------------------------
Đến lượt trượt của mình nhưng tâm trạng của Yuuri vẫn chẳng khá khẩm hơn tí nào. Cậu đã cố gắng để lấy lại tinh thần nhưng chỉ càng tồi tệ hơn. Mớ cảm xúc hỗn độn khiến Yuuri run rẩy và gục ngã ngay lập tức nếu không phải cậu đang bám víu lấy thanh bảo vệ. Victor cũng vô cùng lo lắng, anh có chút hối hận khi đùa giỡn với cậu như vậy, nhưng chẳng phải phương pháp này khá hiệu quả đó sao, màn trình diễn của Yuuri mà anh lén theo dõi mấy hôm trước đã chứng minh cho điều đó. Vừa lo lắng, lại vừa tin tưởng, Victor đã quyết định đánh cược vào cậu học trò của mình, anh muốn đánh thức phần tài năng đang ngủ say của cậu, anh muốn chiêm ngưỡng một Katsuki Yuuri mạnh mẽ và quyến rũ hơn cả những gì anh kỳ vọng. Đây sẽ là ván cược quyết định liệu Yuuri có thỏa mãn được anh hay không.
- Yuuri- anh ghé sát tai cậu, thì thầm- show me your eros.
Sự ồn ào náo nhiệt dần được thế chỗ bởi sự yên lặng hồi hộp, ánh nhìn của khán giả dồn hết vào nhân vật chính giữa sân băng. Đúng, Yuuri cảm nhận được áp lực âm thầm đó, điều luôn tác động đến màn trình diễn của cậu, đè bẹp cậu nếu tâm không đủ vững-điển hình như lúc này. Nhưng..
- 'Show me your eros'... à..
Tiếng nhạc vang lên, Yuuri bắt đầu phô diễn những động tác quyển chuyển, quyến rũ hớp hồn mọi khán giả. Nhưng đây chưa phải 'eros' đích thực mà cậu đang nhắm đến.
Không, không phải thế này, ngay cả bản thân mình cũng chẳng cảm nhận được tí 'eros' nào cả.
- Tuyển thủ Katsuki Yuuri đang chuẩn bị bước vào quad đầu tiên cũng là sở trường của anh ấy- Quad toe loop.
'Eros' trong tôi ơi, làm ơn, hãy thức giấc đi mà, hãy trao cho tôi sức mạnh-
- Yuuri!
Rầm
- Anh ấy ngã rồi!- Bình luận viên và khán đài bất ngờ.
Không giữ được thăng bằng, cả khuôn mặt Yuuri đập mạnh xuống sàn băng. Mọi áp lực cùng mớ suy nghĩ bòng bong bủa vây cậu cũng vì thế mà tan biến trước sự đau đớn buốt lạnh đột cứa lên da thịt. Yuuri ngoảnh dậy, bắt gặp ánh mắt của Victor. Một dòng điện chạy qua tâm trí cậu, nhiệt độ cơ thể Yuuri tăng lên và cảm giác 'eros' sục sôi dần chiếm hữu lấy cậu.
Victor, anh ấy đang dõi theo mình.
Yuuri trượt và trượt ngày càng cuồng nhiệt.
Đúng thế, nhìn em đi này. Chỉ mình em thôi. Những người kia nào có quyến rũ hơn em. Gạt hết đi, và trong mắt anh chỉ được có em thôi.
Những cú nhảy cũng theo đó mà liên tiếp thành công.
Anh thật ngốc khi dám chơi đùa với em như vậy, Victor. Giờ thì chiêm ngưỡng đi, mê mẩn đi, em sẽ cho anh thấy, 'eros' chân chính là như thế nào. Và sau đó, anh sẽ thuộc về em.
Dường như Victor cảm nhận được dòng suy nghĩ ấy của Yuuri. Anh tròn mắt, đứng trân trân, không rõ đang ngạc nhiên, xúc động hay bất ngờ. Trái tim Victor đã hoàn toàn bị chinh phục, tâm trí anh giờ chỉ toàn hình bóng của Yuuri với cảm giác đang eros sục sôi len lỏi từng ngóc ngách.
Và không chỉ mình anh, tiếng nhạc vừa ngưng, cả khán đài gần như bùng nổ. Bình luận viên hết lời khen ngợi, hoa và gấu bông được ném tới tấp. Yuuri, như có thứ gì đó thúc giục, hướng ánh nhìn tới kiss and cry. Ở đó, Victor đã chờ sẵn, dang rộng vòng tay cùng nụ cười ngọt ngào:
- Yuuri!
Cơ thể cậu lập tức lao nhanh tới bóng người ấy, nhưng cậu đã kịp lấy lại ý thức. Yuuri chỉ đơn giản là lạnh lùng gạt tay Victor và đi thẳng tới kiss and cry trước sự sững sờ của anh.
Khoảng thời gian ngồi chờ kết quả, Victor len lén liếc nhìn Yuuri bằng ánh mắt bối rối pha cả chút hối hận. Yuuri cảm nhận được, nhưng cũng làm thinh đi. Cậu không thể tha thứ cho Victor dễ dàng như vậy được.
- Xin hãy chấm điểm cho tuyển thủ Katsuki Yuuri- tiếng nói của phát thanh viên vang lên, và các con số lần lượt hiện lên chiếc bảng điện tử.
- Một trăm.. linh năm điểm- Yuuri sững sờ, đó là số điểm mà không phải ai cũng dám mơ tới. Nhưng tiếng vỗ tay như sấm và cú ôm chầm của vị huấn luyện viên đã nhắc nhỏ cậu đây không phải là mơ.
- Yuuri, em đã hoàn toàn quyến rũ được anh rồi. Đó là màn trình diễn hấp dẫn nhất từ trước tới nay mà anh biết.- Victor thủ thỉ.
Bỗng nhiên, Yuuri chẳng thấy vui vẻ tí nào. Cổ họng cậu nghẹn ứ lại, mũi cay xè và tầm nhìn mờ nhòa đi trong chốc lát. Rồi nước mắt Yuuri cứ thế tuôn rơi, cậu bật khóc như một đứa trẻ trước sự ngỡ ngàng của Victor và đám đông. Victor ngay lập tức che chắn Yuuri khỏi đám phóng viên hiếu kỳ và dắt cậu tránh những chiếc camera không ngừng chĩa vào tới tấp.
Lên đến khán đài, Victor tìm một chỗ ngồi khuất người, nhẹ nhàng ôm vai Yuuri chờ cậu bình tĩnh. Không khí im lặng gượng gạo bao trùm lên cả hai, cuối cùng anh là người mở lời trước:
- Yuuri, anh thật sự xin lỗi. Anh không nghĩ anh đã làm tổn thương em đến vậy. Nhưng thật sự, đó là một màn trình diễn tuyệt vời, không, phải gọi là hoàn hảo. Nó đã đánh gục anh, và em biết không, 'eros' của em giờ đây thật quyến rũ và nóng bỏng.- và Victor đùa giỡn- Hay là do phương pháp của anh thật sự hiệu quả nhỉ~ Em thật sự cảm nhận được sự tham lam, chiếm hữu của tình yêu bằng cách này sa-
- Đúng.
- Hể?
Yuuri nhìn thẳng vào mắt của Victor, giọng run run dù đã cố giữ bình tĩnh:
- Em đã hiểu được thế nào là tình yêu rồi. Đó không chỉ là Agape dịu dàng, bao dung, ngọt ngào mà còn là Eros đầy tham lam, ích kỷ. Em đã hiểu được điều đó là vì anh đấy, Victor. Victor là người đầu tiên và duy nhất em muốn nắm lấy, là người mà em chỉ muốn độc chiếm cho riêng mình. Em muốn anh chỉ nhìn em và em thôi, và vì em nghĩ điều đó thật kinh tởm, nên em đã che dấu thứ cảm xúc này suốt một thời gian dài. Nhưng anh đã chấp nhận em, và biến nó trở thành sức mạnh của em. Em vô cùng biết ơn anh, Victor, kể cả khi điều anh làm thật kinh khủng và tàn nhẫn!- Yuuri gằn giọng.
- Yuuri-
- Kể cả khi... kể cả khi em bị tổn thương bởi nó. Anh đã bỏ rơi em lại với đống áp lực kinh tởm, còn anh thản nhiên thân mật với những cô gái khác. Em biết anh chỉ muốn giúp em tìm ra eros của bản thân, nhưng em đã tổn thương đấy! Nhưng em nào có thể trách anh, em chỉ có thể tự trách mình thật yếu đuối, không đáp ứng được kỳ vọng của anh thôi. Bởi vì em chẳng đủ mạnh mẽ để đem anh về bên, hay đủ quyến rũ để biến anh là của riêng mình-
- Yuuri, đủ rồi!- Victor ôm chầm lấy Yuuri, người run rẩy- Tất cả đều là lỗi của anh, anh đã coi thường cảm xúc của em và bỏ mặc em lại, việc làm đó thật kinh khủng. Anh thật sự xin lỗi, và Yuuri, với anh, bây giờ, em là người tỏa sáng và đẹp đẽ nhất, và anh sẽ không bao giờ buông tay em đi nữa. Yuuri không hề yếu đuối, em vượt xa mọi kỳ vọng của anh, đừng tự trách bản thân mình như vậy. Hãy tha lỗi cho anh, Yuuri.
- Victor...
Yuuri xúc động vòng tay ôm lấy Victor, tận hưởng mùi hương quen thuộc mà cậu mong ngóng bao lâu nay. Thật may vì đây không chỉ là cảm xúc đến từ một phía. Cũng như cậu, anh cũng vô cùng quý trong mối quan hệ này, điều đó khiến Yuuri chìm đắm trong hạnh phúc.
Bỗng một cơn đau buốt xẹt qua phá tan dòng cảm xúc dạt dào của cậu.
- Auuu!
- Yuuri, em sao vậy?
- Má của em...
Victor xoa nhẹ lên mặt của Yuuri. Cú va chạm trực tiếp với sàn băng với tốc độ trượt kinh hồn để lại trên khuôn mặt tròn trịa của Yuuri một vết sưng đỏ ửng khiến mặt cậu đã tròn nay còn trông bầu bĩnh hơn. Thấy vậy, Victor không nhịn được mà phì cười:
- Em lại nghĩ gì khi đang trượt vậy Yuuri?
- Đoán xem là vì ai nào.. Ái! Đau em đau em!
Victor đùa giỡn với phần má tội nghiệp của Yuuri. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, mới giây trước còn sụt sịt xin tha lỗi mà giờ đã đùa cợt với người ta như vậy đúng thật chỉ có Victor Nikiforov.
- Chà, sưng to hơn anh nghĩ nhỉ?
- Ủa chứ anh nghĩ như thế nào?
- Chắc là cần phải có chút phép thuật để xoa dịu cơn đau này đó~
Victor cởi áo khoác ngoài chùm lên đầu Yuuri. Chưa kịp để cậu phản ứng, anh để đặt lên má cậu một nụ hôn kèm theo lời thầm thì quyến rũ chết người:
- Đau ơi đau ơi hết đi nào~
Yuuri đỏ bừng mặt trước sự khoái chí của Victor. Đúng lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Không kịp để Victor mừng đủ ba giây, Yuuri bất ngờ kéo cà vạt của anh và
Đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.
- Đây là câu trả lời 'show me your eros' của em.
-... Chúa ơi. Anh yêu em Yuuri!!
-------------------------------------------
Chúng ta lại gặp lại nhau rồi, tôi là Airih đây. Trước tiên, cho tôi được gửi lời xin lỗi vì đã sủi rõ lâu mà không báo trước. Tôi đã hứa là sẽ hoàn thành truyện nhưng thú thật là tôi cũng mém drop nó rồi. Lý do thì nhiều lắm, đại khái là khoảng thời gian trước đó tôi bị stress khá nhiều, cảm hứng viết từ đó cũng phai nhạt đi. Nhưng mà tình yêu của tôi dành cho Victuuri đã chiến thắng tất cả he he. Tuy nhiên do viết tiếp chuyện sau một khoảng thời gian dài không động bút nên tự tôi cảm thấy văn phong của mình rời rạc hơn nhiều so với nửa đầu rồi, end cũng bị vụng do ý tưởng của tôi chỉ đến z thôi, thật sự xin lỗi nếu chương này không thỏa mãn các bạn nha@@ Thôi thì nói tóm lại, rất mong các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ tôi, tôi sẽ không ngừng hoàn thiện trình viết fic của mình hơn cũng như không ngừng đẻ hàng cho otp cuti số 1 vũ trụ, see ya!
P/s: chương này dài gần gấp đôi chương trước lận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top