Chap 3: Trời mưa...

Bear đẩy cô vào một căn phòng rộng, có tivi, điều hoà, một bộ sofa to tướng mềm mại và cái bàn làm việc hoành tráng. Eve sáng mắt tung tăng khắp phòng, nhìn ngó xung quanh rồi lại sờ mó, chưa bao giờ nó thấy phòng nào hoành tráng như này, nó lại háo hức vì khi không được con hiệu trưởng cho cúp học. Cái phòng này to gấp 3,4 lần cái phòng khách nhà nó lận nên con bé tò mò là phải. Bear nhìn cái bộ dạng ngớ ngẩn của nó mà phì cười.
Eve trong khi đang há hốc mồm không biết sao trường mình lại có căn phòng to thế này thì chị gái đằng sau lặng lẽ khoá chốt cửa lại...

" Có lẽ ta nên bắt đầu thôi nhỉ?"

Bear cười khẩy rồi từ từ tiến đến phía con bé làm nó giật mình đi lùi. Do mất đà, Eve ngã ra đằng sau nhưng may là có cái bàn đỡ lại, khuỷu tay nó đặt lên bàn, cơ thể nhoài ra làm lộ một chút hai quả đồi non nhỏ xinh. Bear cũng đẩy người cô về phía nó, tay cô vòng qua eo, mắt chạm mắt, khoảng cách bây giờ thật gần...quá gần, đủ để Eve bất giác nóng ran.

"C-Chị làm gì đấy!! Bỏ tôi ra!!"

"Yên nào, tôi kiểm tra cô một chút thôi..."

Nói rồi, Bear ghé sát khuôn mặt nó, phả một làn hơi ấm vào tai làm con bé run lên, sau đó bả dần chuyển xuống cổ... Phối hợp với công việc ở trên đấy, phía dưới là tay cô đang chạm vào đùi con bé và khẽ nâng lên. Eve giật mình hoảng sợ muốn đẩy bà già dâm dê này đi nhưng sức nó yếu quá.
( Cái thể loại gì thế này, kiểm tra thể chất ư... ực... Nhưng mà mình thấy ớn quá, cảm giác như sắp bị hiếp vậy... ) [Đúng là sắp bị hiếp rồi đó em ơi :>]
Con bé ngây thơ trong sáng cứ nghĩ đây là kiểm tra đầu năm học thật nên hơi miễn cưỡng, nó còn nhắc nhỏ:

"A...ưm... Chị này... Ờm.... Phần kiểm tra thể chất đầu năm trường cũ em cũng có làm mà là bác sĩ kiểm tra cơ, ở đây chị là người kiểm tra sao, chị có học ngành y à, giỏi quá..."

" Gì cơ?"

Bear ngạc nhiên dừng lại, con bé này từ Sao Hoả lạc xuống đất liền đấy ư? Đúng là đầu bò hết thuốc chữa, sắp bị hiếp rồi mà còn nghĩ như thế được cơ đấy. Cô suýt phá lên cười sặc sụa nhưng lại cố nín, cơn "dâm dê" trong người bắt đầu hụt dần. Cô thở dài rời người mình ra khỏi nó rồi ngồi xuống bàn làm việc.

" Kiểm tra đủ rồi, cô có thể về lớp"

"Ơ? Còn kiểm tra chiều cao và số đo nữa mà..."

" Vậy kiểm tra số đo trước thì sao nhỉ?"

Bear hướng ánh mắt nham hiểm nhìn con bé làm nó giật mình cứng đờ. Nó lấy hai tay che lấy vai, cười trừ rồi chạy lại phía cánh cửa....

"C-Chị khoá cửa đấy à? Tại sao..."

Bear không nói gì, chỉ lẳng lặng cười để xem con bé này xử sự ra sao khi bị nhốt với hiệu trưởng.  Cô lại nghĩ về những người con gái khác, ngày đầu cô đều "kiểm tra" như thế này và cô nào cũng để yên mà hưởng thụ, một phần vì sắc đẹp của cô, một phần vì tính khí mạnh mẽ, dễ cuốn hút... Nhưng chỉ có con bé óc bò này lại chả hiểu sự tình gì sất. Cô lắc đầu khó hiểu trong khi Eve đang chật vật với cái chốt cửa và la oai oái cho chị kia nghe mà khổ là người ta có để ý đâu.

..........

"Cộc cộc"
Tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài làm Eve giật bắn, kèm theo là tiếng nói vọng vào:

" Chị Bear, em mang hồ sơ học viên đến rồi đây!"

(Ù uôi cái giọng vừa ẻo vừa chảnh dog khủng khiếp. Mẹ nào vậy?)
Con bé nhăn mặt khinh bỉ.
Đột ngột, Bear đến bên cái cửa chạm vào chốt (tức là chạm luôn vào tay con bé :>) và đứng sau lưng nó, Eve lại giật mình, mặt hơi ửng đỏ. Nó rời tay mình ra rồi nhanh chóng trốn ra sau bàn làm việc, Bear chỉ biết ngao ngán thở dài.

"Hana?"

"Vâng, em đến rồi đây! Của chị."

Chị hội trưởng chìa tập hồ sơ cho Bear. Chưa kịp nhận lấy, Hana nhảy vội vào lòng chị gái kia rồi ôm chặt tỏ vẻ thân thiết, cái chân ở đằng sau ngoe nguẩy đóng cửa lại.

"Bear... Sáng nay em làm chị thất vọng sao? Em thực sự chỉ làm tốt công việc mà chúng ta đã đề ra thôi... Chị đừng ghét em ..."

Hana vờ sụt sịt, mặt thảm thương nhưng Bear đây chả có lấy một chút cảm xúc rung động nào. Cô đẩy chị hội trưởng ra:

" Tôi không bận tâm chuyện đó, cô bỏ ra đi..."

Nhưng càng đẩy, Hana càng lấn tới và ôm chặt hơn. Bả luồn đùi mình qua đùi cô, mặt ửng đỏ, âm thanh phát ra dâm dục:

"Ah... Đừng đẩy em đi như thế chứ... Hôm qua chúng ta còn...ân ái cùng nhau cơ mà, chị đã rất thích đó chị biết không... Sáng nay trông chị căng thẳng lắm, hay để em...giải toả giúp chị nhé!"

Eve thì đang núp đằng sau cái bàn và nghe hết toàn bộ sự việc. Tưởng chừng con bé sẽ hoảng sợ và ngạc nhiên, nhưng thực ra nó lại ngồi đấy háo hức muốn nghe tiếp, nó lại tự hỏi bản thân "ân ái là gì nhỉ, ăn được không?" Có vẻ như đây là kết quả của quá trình uống sữa óc chó thường xuyên nên đầu óc nó cũng "thông minh" ra nhiều lắm.
Bear gạt tay Hana thẳng thừng, ánh mắt dấy lên vẻ khó chịu, giọng cô nghiêm lên làm ai nghe được cũng phải hoảng sợ:

"Xong việc rồi thì đi ra đi!! Đừng làm phiền tôi!!"

Chị hội trưởng hụt hẫng, bĩu môi. Bả miễn cưỡng rời cô ra rồi đỏng đảnh bước ra khỏi cửa. Vừa lúc đó, Eve thò đầu ra xem thì mọi chuyện lại kết thúc nhanh quá. Nó lườm Bear một cái chán chường vì sắp tới cảnh hay mà bà nội kia lại dừng, thật là mất hứng quá.
Con bé cũng theo chân chị hội trưởng định đi ra luôn nhưng Bear lại chặn cô lại, đột ngột đẩy cô nằm xuống sàn. Bear liếm môi, một tay đè tay nó không cho di chuyển, một tay thì nới lỏng cái cà vạt.

" Tôi chịu đựng nãy đến giờ rồi, thật là cô khiến tôi thấy khó chịu ghê, ngoan ngoãn chút đi..."

Eve sợ hãi run cầm cập, mồ hôi chảy dài, Bear lại lướt ánh mắt trên cơ thể cô, nàng hôn lên cổ nó rồi chạm vào đôi chân nõn nà ấy rồi lại tiến sâu hơn vào trong. Cô cởi từng nút áo của con bé ra, lộ cái áo nhỏ màu hồng đáng yêu làm nó hoảng hồn giãy giụa kịch liệt, nước mắt bắt đầu trào ra ướt đẫm tấm thảm lớn trên sàn. Lần đầu con bé thấy sợ hãi như vậy, chẳng phải cảnh này giống như lúc mấy chị gái vô tư trong sáng bị hấp diêm trong phim hay sao?

"TRÁNH XA TÔI RA!!MAU TRÁNH RAAAA!!!

Eve đẩy mạnh, ngồi dậy rồi che lấy cơ thể lao ra khỏi phòng để lại chị gái kia đang ngơ ngác đờ người. Chị ta đặt bàn tay mệt mỏi lên trán, con bé ấy thật là biết làm người khác tụt mood mà. Nhưng càng khiến cô cụt hứng thì cô lại càng muốn theo đuổi nó, phải làm nó quỳ xuống chân cô mà van nài sự ân ái từ cô. Cơ mà đây là lần đầu có đứa con gái nào dám từ chối điều này... Bear thở dài, chỉnh đốn lại trang phục rồi tiếp tục công việc của một hiệu trưởng cần làm.

...........

Nước mắt Eve giàn ra hoà vào trong gió, con bé sụt sịt, tay vội móc nút áo vào rồi giữ chặt lấy nó. Trong đầu con bé vẫn còn ám ảnh cái cảnh vừa rồi. Suýt nữa nó đã mất đi lần đầu dưới tay một cô gái, mà lại là người nó ghét nhất. "Con người ấy thật quá nguy hiểm, kể từ nay phải tránh xa ra thôi" - nó nghĩ thầm.
Con bé bước vào lớp trong bộ dạng khiến vài người phải bật cười: quần áo xộc xệch, mái tóc rối tung lên, cổ tay thì đỏ do cái nắm chặt vừa rồi, đôi mắt cũng sưng húp. Lyne thấy con bé thì mừng rỡ cứ tưởng nó có chuyện gì nên không đến trường, nhưng một phần lại đau xót với bộ dạng của nó. Cô chạy vội đến dìu con bé đến chỗ ngồi rồi hỏi han. Nhưng gặng hỏi bao nhiêu nó vẫn không trả lời, chỉ gượng cười rồi lấy sách vở ra. Lyne lo lắng, nhưng thôi, cứ để con bé bình tĩnh lại rồi hỏi cũng được...
Tiết học trôi qua lẳng lặng, Eve không nói lấy một lời, xung quanh chỉ còn tiếng vo ve của mấy con muỗi bù vào cái im lặng khó hiểu ...

.........

Lách tách...

"Trời ạ thật đấy ư!! Mưa mất rồi"

Lyne dọn sách vở trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ một cách chán nản.

"Eve, mày có mang theo ô không?"

"Ưm...không..."

"Làm thế nào giờ, tao cũng không..."

Cả lớp nháo nhào cả lên vì cơn mưa đột ngột. Vừa lúc có tiếng chuông báo hiệu ra về, lũ con trai liền cười nói ha há rủ nhau lội mưa, còn mấy mẹ con gái yểu điệu thì gọi anh yêu đến đón. Tất nhiên, Lyne cũng là một trong những thành phần ấy. Bả gọi cho anh đầu gấu kia than thở đôi chút là y như rằng 5 phút sau là có oto đến đón ngay. Lyne định chở Eve về cùng nhưng con bé lại quên đồ trên lớp với lại sợ phá vỡ không khí lãng mạn của hai người nên đòi về muộn. Lyne cứ ép mãi nhưng con bé cứ lắc đầu chối thì bả biết làm gì được nên đành tạm biệt nó rồi đi trước...

Sân trường bắt đầu vắng bóng người...chỉ còn lại Eve đang thẫn thờ chờ mưa tạnh và bất giác nhìn từng giọt mưa rơi.

...........

Con bé bắt đầu sốt ruột nhìn đồng hồ, đã gần 1 tiếng trôi qua rồi sao mưa vẫn chưa tạnh, mà trường thì cũng chẳng còn ai, biết nhờ đến ai đây, trời cũng bắt đầu tối rồi...nó cứ liên tục suy nghĩ đến đau đầu.

"Chưa về sao?"

Eve ngạc nhiên bởi không nghĩ muộn như thế này vẫn còn người, nó vui mừng quay lại định quá giang nhưng khi bắt gặp khuôn mặt ấy, mặt con bé tái nhợt đi bởi đó là bà đầu gấu đáng sợ dâm dê. Nó làm lơ rồi quay phắt. Bear thấy mình bị ném cho cục bơ to tướng liền đến gần chạm vào vai nó:

"Này!"

Nó lại giật bắn, gạt mạnh tay cô rồi chạy đi mặc cho mưa rơi ướt đẫm tóc. Nhưng bởi cái tính hậu đậu sinh ra đã có làm Eve trượt ngã trên sàn đất, máu bắt đầu rỉ ra, hoà vào vũng nước mưa.
(Không xong rồi... Đau quá... Nếu mình cứ ngồi đây thì bả sẽ lại làm điều đáng sợ ấy mất...)

Nó cố gượng người dậy rồi lết đi trông thảm thương. Bear nhìn nó thở dài và chạy đến phía nó. Con bé lại được một phen hoảng sợ: hình ảnh một người con gái đang cầm ô chạy đến trở thành hình ảnh một con ma già đang cầm dao rượt. Eve la hét cầu mong sự giúp đỡ nhưng tiếng mưa át lấy cả giọng nó nên gào rú chừng nào thì cũng bằng thừa.
Bear lấy ô che cho nó, vai áo bên kia đã ướt đẫm, cô kéo tay con bé dậy nhưng nó cứ ở lì đấy không chịu lên.

"Bà già tránh ra đi!! Huhu!! Đừng có ám con mà huhu!!! Con sẽ cúng đĩa gà cho bà nên đừng có ám con!!!"

(Quái, con nhỏ này lú lẫn rồi à? Chị mày còn trẻ chán thế này mà bảo già, chán sống rồi nhỉ?!?!)

Bear nhăn mặt bắt đầu khó chịu, thật là bướng bỉnh quá đi, cô vứt cây dù sang một bên rồi làm một cảnh tượng ga lăng hết sức: bế con bé dậy theo kiểu công túa và cả cô cũng bị ướt lây. Eve ngơ ngác tròn mắt nhìn, đầu óc con bé lại nghĩ đến mấy bộ ngôn lù đã từng đọc.
( Khoảnh khắc này...nữ chính sẽ được nam chính nói câu lãng mạn đây mà..ư ư~~ Cơ mà...KHÔNG PHẢI LÀ VỚI BÀ NỘI NÀY!!!!!)

Con bé lại bắt đầu đỏ mặt, Bear thì đang cười tỏ vẻ thân thiện...

(Thật đáng yêu...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top