Chap 8: Hãy kiên nhẫn!

Ngày bắt đầu: 16/6/2015

Ngày kết thúc chap 8: 16/7/2015

Chap này dành tặng cho nhóc Jun Jun vì đã vẽ tranh tặng Jullian ^^. Kamsa hamnita nhóc Bảo Bình nhé!!!

Mà viết xong chap 8 này thì Jullian cũng bị đứt lun cái móng tay bị dập hôm bữa ..... Giờ ngón áp úp bên tay trái không còn móng nữa nên nhìn dzui lắm. Sr 5 VIP Readers: Ken Ca, Jun Jun, Pun Pun, loveNu, và Bong Kul vì đã khiến các em gặp ác mộng =))))))

_______________________

Hôm nay - vâng! Chính là hôm nay - là một ngày khá đặc biệt, do đó không cần ai đánh thức, vợ chồng Taeny đã tự giác ra khỏi giường rất sớm, và đúng sáu giờ sáng, họ đã có mặt tại The Pink House để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Cả cậu bartender Onew cũng có mặt sớm hơn thường ngày, có vẻ như, chuyện của Yuri đã thực sự ảnh hưởng đến thời gian biểu cũng như đồng hồ sinh học của họ.

"Em tự hỏi hôm nay Kwon Yuri sẽ làm gì?". Fany đang cực kỳ thắc mắc.

"Chẳng biết! Nhưng chúng ta phải để ý kỹ". Taeyeon dặn dò vợ mình. "Nếu hắn có cử chỉ không đàng hoàng, em và Onew cứ ra tay!".

Hai vợ chồng vừa nói chuyện vừa không ngừng nhìn ra ngoài cửa. Trên chiếc tường màu hồng nhạt, đồng hồ chim cuckoo gõ từng nhịp tích tắc đều đều chan hòa với nhịp tim của hai người, điều đó vô tình làm cho không khí xung quanh càng thêm phần hồi hộp và "kích thích".

Tại sao lại dùng từ "kích thích", lý do rất đơn giản, trong khi Tiffany đang chăm chú ra ngoài cửa thì ánh mắt của chồng cô - Kim Taeyeon đã nhanh chóng lia sang chỗ khác "thú vị" hơn nhiều. Tình hình là bữa nay có ma xui quỷ khiến gì mà Fany lại chơi nguyên cái bra đen, mà trớ trêu là chiếc áo thun của cô ấy lại bị trễ phần cổ, cộng với nhịp tim đang nhấp nhô lên xuống ở bờ ngực nõn nà... Ôi lạy Chúa Cứu Thế, tình cảnh này thật "kích thích" mà - Tae khẽ liếm mép.

"Ba ... hai .... một...!" Fany nhẩm trong miệng.

Cánh cửa của quán liền chuyển động, rồi Jessica xuất hiện.... như mọi ngày với nụ cười mỉm dịu dàng quen thuộc. Fany lau mồ hôi trán, đồng hồ bây giờ đã chỉ đúng con số 8, chao ơi! Con bé này đúng giờ một cách đáng sợ.

"Unnie, hôm nay bữa sáng có gì vậy?.... Mà ... unnie... unnie..., chị đang nhìn gì thế?". Jessica quơ tay trước gương mặt đơ như tượng sáp của Tae.

"Thật hấp dẫn!". Taeyeon thì thào trong họng.

"Kim Taeyeon! Làm ơn nghiêm túc!" Fany chau mày với cái tên da trắng biến thái cứ chằm chằm nhìn vào khe ngực của cô. "Sica! Hôm nay có ai theo em không?".

Jessica lắc đầu ngơ ngác: "Không có! Sao vậy unnie?"

Hắn chưa đến!! Taeyeon thầm nghĩ... Có lẽ hắn ngủ quên, hoặc là hắn đã nhận ra ý định của mình thật điên rồ nên đã âm thầm bỏ cuộc. Haha! Cứ thế đi, chứ ngày nào cũng canh chừng tên bác sĩ ấy thì thật bực mình mà. Quay đầu nhìn Jessica còn đang ngơ ngơ ngác ngác, Taeyeon nở một nụ cười lừa tềnh hết chỗ nói và trả lời: "Em cứ ăn tự nhiên nhé! Hôm nay có mì Ý, em muốn dùng thử không?!"

Jessica chẹp miệng lắc đầu: "Không unnie! Không hiểu sao gần đây nhìn thấy mì Ý là em lại ngán, dù đã lâu rồi không ăn!".

Lâu cái gì mà lâu, em đã ăn nó liên tục suốt hai tuần, không ngán mới lạ... Mà tụi này cũng ứ hự với đống bánh kem của em rồi - Taeyeon "la hét" trong đầu.

Nghĩ tới bánh kem, Taeyeon chợt rùng mình khi hồi tưởng lại đêm qua Fany đã nhét nguyên đống kem sữa vào miệng cô khiến cô no căng bụng đến nỗi không thể "tập thể dục" với vợ như đã lên kế hoạch từ trước. Thật ức chế mà !

Jessica! Nếu unnie mà là chị của em, em sẽ không xong đâu, hừ hừ.... Taeyeon liếc nhìn vòng một và vòng ba của Fany mà thèm thuồng tiếc nuối. Fany qui định họ chỉ làm vào ngày thứ tư mỗi tuần, giờ thì Tae đành phải chờ thêm bảy ngày nữa... Trời ơi! Có ai hiểu cho nỗi lòng của cô không!?

"Cho em một phần bánh mì bacon với nhiều cà chua, và một ly sữa".

"Nice choice!". Fany mỉm cười nhận xét. "Tốt cho sức khỏe!"

"Cám ơn chị!" Jessica đáp và đi lại chỗ ngồi quen thuộc - vị trí hướng ra cửa sổ mà không biết rằng Taeyeon đang nhìn cô bé với đôi mắt "căm phẫn".

Jessica! Làm ơn đừng tặng tụi này bánh kem vào thứ tư nữa nha, xin em đấy!

"Kim Taeyeon.."

Làm ơn! Muốn tặng ngày nào cũng được, tuyệt đối đừng là ngày thứ tư..

"Kim Taeyeon..!"

Em không biết đâu, Jessica, nói thật là unnie khổ lắm. Fany là một người đẹp nhưng quá kĩ tính đến nỗi chỉ cho phép hai người gần gũi có một ngày thứ tư trong tuần thôi đó....

"Đậu Đậu ơi!..."

Nhưng từ khi em mắc căn bệnh này thì có vẻ tình hình đang trở nên... hix! Xin em đấy Jessica, em có hiểu nỗi lòng của chị không, hay qua hôm sau đã quên sạch hết rồi..

"Đậu Đậu!"

Chị rất khổ! Thật sự rất đau lòng! Em xem, Fany "ngon lành" thế kia mà chỉ được đụng có một lần một tuần, sao mà unnie chịu nổi chứ.... Aigoo! Mà đứa nào mới kêu Đậu Đậu vậy?? Đứa nào to gan thế...>_<

"ĐẬU ĐẬU LÙN!" Tức mình, Yuri hét to vào tai Taeyeon khiến cô giật bắn mình đến nỗi làm rơi cuốn menu trên tay.

Chết tiệt! Là tên bác sĩ trời đánh họ Kwon! Hắn có mặt từ lúc nào thế? Taeyeon hết hồn nhìn cái người xinh đẹp ăn mặc lịch sự "đậm chất công sở" đang đứng trước mặt mình... Oh! Hắn có vẻ khá hợp là cổ cồn trắng hơn là một bác sĩ thì phải, nhìn đi, chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ bỏ vào quần tây gọn gàng, mái tóc để xõa tự do nhưng rất phá cách và hợp với khuôn mặt trái xoan thon gọn và chiếc cằm chẻ quyến rũ.

Phải nói sao nhỉ... Bây giờ trông Kwon Yuri rất là... rất là...

"NGON". Yuri đáp lại bất ngờ khiến Tae giật mình thêm một lần nữa.. Chẳng lẽ hắn nhìn thấu được suy nghĩ của cô.

"Ngon??? Ý .. Ý cô là là.. ssaoo??" Tae lắp bắp.

Yuri thản nhiên chỉ vào tờ menu đang cầm trên tay: "Ngon! Hôm nay toàn món mà tôi thích".

Rồi Yuri đưa trả cuốn menu cho Tae, bàn tay hất ngược mái tóc bồng bềnh và khoan thai tiến đến chỗ Jessica đang ngồi, bỏ lại Taeyeon nhìn theo lo lắng, cả Onew cũng thế, hai người họ hướng mắt dõi theo từng động tác của Kwon Yuri.

Bữa nay Jessica mặc một áo chiếc áo chấm bi và váy đen thanh lịch, trên đầu còn cài một cái hairband màu đen, trông cô bé bữa nay dịu dàng và nữ tính hơn hẳn.

Kwon Yuri! Bình tĩnh nào, mày sẽ làm được! Yuri tự trấn an mình khi chậm chạp tiến tới chiếc bàn mà Jessica đang ngồi, cô hoàn toàn choáng ngợp trước sự dễ thương của nàng.

"Uh...., xin lỗi". Yuri cười gượng gập. "Tôi thấy cô đang làm ngôi nhà gỗ bằng bánh kếp. Và tôi nghĩ...". Nói đoạn, Yuri rút ra một cây tăm và cắm vào một đoạn bánh nhỏ nhô ra, và vô tình tạo ta một "cái cửa" xinh xắn. Jessica hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Yuri.

Bác sĩ Kwon từ tốn giải thích: "Bất cứ ngôi nhà nào cũng đều có cửa mà, phải không?".

Thấy Jessica chỉ trơ mắt nhìn mình, Yuri cảm thấy hụt hẫng, cho rằng chắc nàng sẽ không hoan nghênh mình nên nói ngay: "Có lẽ tôi đã vô tình phá hỏng bữa sáng của cô, chắc tôi nên đi!".

"Tên ngốc ấy thất bại rùi!". Taeyeon lặng lẽ theo dõi và bình luận. Onew "nhiều chuyện" cũng gật gù theo.

"Khoan đã!".

Bước chân Yuri khựng lại ngay lập tức, ơ! Có phải cô ấy vừa mới gọi mình dừng lại không vậy?

"Tôi thấy quán hơi vắng, ngồi một mình cũng buồn, sao cô không lại đây và cùng ăn với tôi cho vui?". Jessica thân thiện đáp lại cùng với nụ cười mỉm nhẹ nhàng như cánh hoa buổi sớm.

Cô ấy gọi mình! Cô ấy đã chịu làm quen với mình?? Yuri cười gượng gập và ngồi xuống đối diện, bề ngoài cố ra vẻ tự nhiên nhất nhưng đâu ai biết trong lòng bác sĩ Kwon tưng bừng cỡ nào. Cô đưa tay ra mở lời trước: "Xin chào! Tôi là Kwon Yuri, bác sĩ sản khoa!"

"Tôi là Jessica Jung, sinh viên mỹ thuật". Jessica vui vẻ đáp trả, tính cách cởi mở hơn lúc trước. "Ồ! Cô là bác sĩ ư? Giỏi thế?"

"Ayy... cũng bình thường thôi..". Yuri xấu hổ trước lời khen ngợi của nàng. "Sica học trường mỹ thuật ư? Chắc Sica vẽ giỏi lắm đây...".

"Có gì đâu!" Đến lượt Jessica đỏ mặt. "Ai ở trường mỹ thuật cũng đều vẽ giỏi mà..."

Trình độ tán gái của tên này không phải dạng vừa đâu. Taeyeon nhếch môi khinh khỉnh nhìn Kwon Yuri tươi cười vui vẻ với Jessica. Cô mang khay bữa sáng đến cho Yuri cùng với một ánh nhìn đá đểu ngầm mà chỉ có Yuri nhìn thấy được, ý nghĩa của nó là: Cậu liệu đấy!. Trước ánh mắt kênh kênh của "Đậu Đậu", bác sĩ Kwon chỉ biết cười trừ và phất tay ra hiệu Tae hãy làm ơn tránh đi chỗ khác cho người ta nhờ.

Hừm! Còn dám đuổi khéo mình nữa chứ. Taeyeon nhăn nhó lầm bầm trong cuống họng. Tuy lúc này hắn ăn mặc rất lịch sự, nhưng cách tiếp cận Jessica đã cho thấy bản chất của hắn phải là một "kẻ tán gái chuyên nghiệp". Trời ơi! Coi kìa, coi cái cách mà hắn khiến cho Jessica cười nắc nẻ kìa, chưa bao giờ Taeyeon thấy con bé mở lòng dễ dàng với người lạ như thế. Trong lòng Tae dấy lên nổi bất an, liệu Kwon Yuri có giở trò quái gở gì không?!

"Đẹp đôi ha". Onew bình luận.

"Đẹp... đẹp cái đầu cậu!". Tae trợn mắt cốc một cái thật mạnh vào đầu anh chàng bartender khiến cậu ta kêu oai oái.

"Đại Tỷ bạo lực quá!". Onew kêu than.

"Ừ! Cậu canh chừng họ đi, giờ tôi phải kê lại sổ sách, nếu tên ấy manh động, cậu biết phải làm gì rồi phải không?"

"Xin lỗi Đại Tỷ, tôi có ly tách và hàng đống chai rượu chứ tôi không có dao...".

Taeyeon đưa mắt xuống quả dưa hấu ở dưới chân cậu. "Cái đó đủ nặng không?"

Onew lắc đầu chẹp chẹp miệng: "Đại Tỷ dã man quá!".

"Tôi mà...!". Taeyeon hếch mặt cao ngạo.

"...nhưng ở nhà lại là tên sợ vợ". Onew bĩu môi, thầm mỉa mai trong cuống họng. Anh biết, nếu Đậu Đậu mà nghe được cái câu này, thế nào anh cũng bị cô ta vác dao rượt chạy cho xem.

Onew nhìn cặp đôi Kwon Yuri - Jessica Jung đang ngồi nói chuyện mà trong lòng cũng vui lây, từ khi bị mắc căn bệnh đó, chưa bao giờ anh thấy Jessica cởi mở như thế. Như vậy, bác sĩ Kwon đã thành công trong ngày đầu tiên. Mà khởi đầu tốt đẹp như thế thì ắt những lần sau cũng sẽ thế, anh cầu mong đây chính là người lý tưởng sẽ đem lại hạnh phúc cho Jessica sau này.

-------------------------------

Do phấn khích trước sự thành công hơn mong đợi, bác sĩ Kwon lại một lần nữa khiến cho Choi Sooyoung cảm thấy "điên đầu" khi hành động một cách khó kiểm soát, như tập thể dục không biết mệt, nấu ăn cũng hát, rửa chén cũng hát, tắm cũng hát.

Tuy nhiên, có lẽ Yuri ăn mừng quá sớm chăng... Bởi vì ngày hôm sau, cô đã bị Jessica "ghẻ lạnh" không thương tiếc. Cũng không có gì to tát, Yuri chỉ lặp lại theo kịch bản làm quen và giới thiệu như hôm qua, nhưng có vẻ bữa nay Jessica cảm thấy khó ở trong người nên đã có cái nhìn không mấy thiện cảm với cô.

"Tôi nghĩ ngôi nhà bánh này sẽ hoàn hảo hơn nếu có thêm chiếc cửa". Yuri vừa nói, vừa cắm chiếc tăm que vào một phần bánh để tạo thành cái cửa. Sau đó cô nghĩ, chắc hẳn nàng sẽ mở lời trước và mời mình cùng ngồi ăn sáng giống như hôm qua thôi, nhưng....

"Xin lỗi! Tôi không thích ai đụng vào bữa sáng của mình!"

Vâng! Một lời nói nhẹ nhàng vô cùng lịch sự, cộng với cái lườm thấp thoáng, Yuri đã hiểu mình không được chào đón.

THẤT BẠI!

"Coi kìa Fany! Hôm nay hắn bị Sica xua đuổi rồi! Hehehehhe..." Taeyeon cười khoái trá.

"Có gì mà vui!".

"Vui mà! Vì hắn và Tae đã cá cược 50 won. Yeah... 50 won, 50 won, 50 won sẽ thuộc về ta...!". Tae nhảy cẫng như điên.

Aigoo! Đúng là Đậu Đậu! - Fany ngửa mặt lên trời thở dài.

----------------------------

Ngày thứ ba....

"Xin chào!!!". Yuri nở nụ cười tươi như hoa.. "Tôi thấy cô hình như cũng thích đọc tác phẩm của nhà văn Nicholas Sparks, cô có phải là fan của ông ấy không?"

"Excuse me! I'm reading my book and i need a private place... So, i don't wanna talk to strangers now, sorry!". Jessica bắn ra một tràng tiếng Anh khiến Yuri cứng họng..

Yuri không biết tiếng Anh, nhưng qua giọng nói cũng biết là nàng đang rất khó chịu, thế nên, bác sĩ Kwon tội nghiệp đành phải lủi thủi tránh sang chỗ khác.

"50 won nhé!". Taeyeon cười đểu.

"Oh shut up, Đậu Đậu!". Yuri bực mình.

____________________

Ngày thứ tư.... cũng chẳng khá hơn.

"Xin chào!!!". Thấy Jessica ở ngoài cửa đi vào, Yuri đã vui vẻ lên tiếng trước.

"Aloha!". Nàng chỉ đáp lại cho có lệ, thậm chí cũng chẳng nhìn mặt Yuri lấy một cái.

T_T

____________

Tổng cộng là bác sĩ Kwon đã thất bại trong mười ngày liên tiếp... đồng nghĩa với việc Taeyeon cũng kiếm được vài đồng lẻ.. Nhưng qua đó, hai vợ chồng Taeny đã phát hiện ra rằng Yuri xuất thân là con nhà giàu thứ thiệt nên chẳng bao giờ lo lắng về vấn đề tiền bạc. Do đó, 50 won chẳng là gì so với gia tài đồ sộ kia cả.

"Hey! Em có nghĩ tên Kwon ấy sẽ bỏ cuộc không?".

"Sao em biết được?!". Fany đáp.

"Mười ngày thất bại trong ê chề, nghĩ lại thì Sica cũng hơi "quá đáng" nhỉ". Onew cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của hai vợ chồng Taeny, và cả hai quay đầu lại nhìn cậu.

"Ơ... Bộ tôi nói sai sao?! Thử đặt mình vào vị trí của bác sĩ Kwon đi, mọi người sẽ hiểu cảm giác đó thế nào?". Onew giải thích.

Nghĩ lại thì cậu Onew nói cũng đúng, Jessica rất cởi mở trong ngày thứ nhất, nhưng những ngày sau thì "lạnh lùng" đến 180 độ. Nếu là Yuri, Taeyeon chắc hẳn sẽ nhụt chí và từ bỏ ngay vì không thể đủ kiên nhẫn để đi tiếp con đường ấy. Kiểu đó thì làm sao có thể tiến đến với nhau dài lâu được. Tae thông cảm cho Jessica, nhưng cảm thấy tội nghiệp cho Yuri nữa. Lỡ hắn ta là người tốt, thì quá uổng .....

"Annyong ha sip ni ka!!".

Vẫn chưa bỏ cuộc sao???

"Nè! Cậu tính sẽ cứ như vậy suốt đời à?!". Tae hỏi. "Con bé đã từ chối cậu mười lần rồi đấy!".

Trái với sự u buồn, bác sĩ vẫn tràn trề sức lực và hy vọng.

"Mới mười lần thôi, có nhiều nhặn gì đâu, lỡ bữa nay cô ấy khác thì sao?"

Mới mười lần thôi ??? Tên này điên rồi! Cỡ Taeyeon mà bị chối từ khoảng năm lần là đã phát ngán. Ừ! Tae sẽ đợi, sẽ đợi cho đến khi hắn bỏ cuộc.

Bị từ chối thẳng thừng trong mười ngày qua, có vẻ Kwon Yuri đã bắt đầu thận trọng hơn. Hôm nay cô ăn mặc không có gì nổi bật, tóc dài để xõa tự nhiên và một chiếc áo rộng màu nâu che đi chiếc áo hai dây mỏng bên trong. Cô đứng tần ngần nhìn Jessica một chút, gương mặt biểu lộ sự lo lắng.

Cô gái này thật kì lạ, lúc thì cởi mở, lúc thì lạnh như tiền, thất thường như vậy thì đố ai đủ kiên trì mà làm quen. Mà Yuri cũng không biết động lực gì có thể khiến bản thân mình kiên trì đến như vậy. Người bình thường quá tam ba bận là bỏ cuộc rồi. Bác sĩ Kwon thở dài.

Hãy kiên nhẫn nào! Kwon Yuri!

Kiên nhẫn nào!

Trời đang đổ mưa nhè nhẹ, một số vị khách cũng lai rai vào quán để tạm trú và tiện thể ăn sáng luôn. Thấy trời mưa, Jessica mới gập quyển sách đang đọc và nhìn ra bên ngoài.

"Tội nghiệp Yuri! Nhìn cô ta có vẻ buồn". Fany nói.

"Uhm..., hôm nay không thấy cô ấy xông xáo như mọi lần, có lẽ đã muốn bỏ cuộc rồi". Onew thở dài.

"Chắc Jessica sẽ từ chối nữa! Tôi nghĩ thế". Fany thương cảm đáp.

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ "tiêu cực" của hai người, mọi thứ bỗng dưng thay đổi!!!

Vâng! Thay đổi!

Thay đổi từ cái giây Jessica chuyển con mắt đang ngao du ở cửa sổ sang cái người đang đứng lóng ngóng ở bên kia.

"Oh my god! Onew!". Fany chỉ chỉ. "Có động tĩnh".

Jessica nhìn chăm chú bác sĩ Kwon, gương mặt thoáng băn khoăn, sau đó, cô bèn đứng dậy và đi tới chỗ Yuri trong sự kinh ngạc của Fany và Onew.

"Xin lỗi!". Jessica mở lời trước. "Tôi thấy cô đứng đây trong khi bàn nào cũng đã đầy người, ngồi cùng với tôi nhé!".

O_O

Cái gì thế này?!

Fany và Onew không tin vào mắt mình... Jessica chủ động trước ư? Một con bé luôn sống nội tâm, lúc nào cũng im lặng, không thích ồn ào, không thích người lạ, mà bây giờ lại chủ động tới mời người ta cùng ngồi với mình??

Không không không! Những lần trước đều là do Yuri mở lời đầu tiên, nhưng lần này, Yuri chẳng làm gì cả, thậm chí còn chưa dám tới gần, mà Jessica đã ........

Oh My god!! Yuri mừng rỡ suýt nữa đã nhảy cẩng lên. Là nàng mời phải không? Có phải không?!

Daebak!

Lòng Yuri như đang đốt pháo bông!

"Vậy là tốt đẹp rồi ha???!" Fany mỉm cười hạnh phúc. Ít ra cũng phải được thế này chứ vì bác sĩ Kwon đã rất cố gắng trong những ngày qua. Trời ơi! Cô rất mong đây chính là người sẽ mang lại hạnh phúc cho con bé trong tương lai. Dù biết xã hội bây giờ phức tạp, tìm người tử tế rất khó, nhưng cô tin trên đời này ít ra vẫn còn 1% người tốt. Ừ! Hy vọng thế! Hy vọng thế!

"Ahhhh!! Chào bà chủ Pink, bữa nay có gì đặc biệt cho chúng tôi không?" Một giọng nói quen thuộc cất lên làm Tiffany quay lại.

"Ohhh, Boram unnie, và cả Qri unnie nữa, cơn gió nào đưa hai chị tới đây thế?!". Fany tay bắt mặt mừng hai người bạn.

"Em nói như thể mười năm rồi mới gặp lại họ vậy". Taeyeon nhếch mép. "Lúc nãy Tae gặp hai unnie, họ cũng rảnh rang nên ghé đây luôn".

"Oh!! Dạo này bar-club T&Q của unnie vẫn làm ăn tốt chứ?"

"Bình thường thôi! Miễn không bị lỗ là ok". Qri khiêm tốn đáp. "Nghe nói ở đây nổi tiếng với món kem đặc biệt nên unnie muốn thử".

"Chị nữa!". Nghe tới ăn là Boram sung sức hẳn. "Cho chị ly to nhất!"

"Ôi! Ham hố!". Qri trêu chọc.

"Thì sao? Không ăn khỏe như tôi được nên ganh à, madam Qri". Boram cũng không phải tay vừa.

"Ăn vừa vừa thôi chứ, ăn như cậu có ngày vào viện vì dư đường bây giờ".

"Tôi biết mà, madam! Nhưng hôm nay tôi đang bị thiếu hụt calo trầm trọng".

Hai người này là thế, BoQri - cặp đôi hay cãi nhau nhất trong nhóm của Eunjung, hầu như đụng cái gì không vừa ý là họ lại gây nhau dù đó chỉ là chuyện rất nhỏ. Nhưng chớ hiểu lầm, nhìn như vậy chứ họ luôn quan tâm lẫn nhau, có điều, cách quan tâm này hơi đặc biệt chút. Vì gia đình Boram có mang gen bệnh tiểu đường di truyền nên Qri chỉ lo lắng không biết nạp nhiều đường trong kem thế này thì Boram có phát bệnh không thôi.

"Ủa! Jessica đang nói chuyện với ai thế?". Tạm quên cãi nhau với bà Qri lắm chuyện, Boram chuyển sự chú ý sang cái khác. Mà cái khác ở đây chính là: Em gái của Eunjung.

"Ahh!!! Thực ra thì..." Fany lúng túng, không biết phải đáp lại thế nào.

"Chuyện gì thế Fany? Nhìn em bối rối vậy! Cô gái kia là ai ?". Đến phiên Qri cũng hỏi.

Dĩ nhiên, Qri và Boram đều là những người bạn chí cốt của giám đốc Jung Eunjung, nếu em gái của Eunjung gặp chuyện thì họ cũng có quyền được biết và can thiệp. Ái chà! Fany nghĩ, mình gặp rắc rối rồi.

"Để Tae nói cho! Em đi làm việc tiếp đi!". Taeyeon vừa đúng lúc đi tới và ra nói đỡ cho Fany... Cô lo lắng nhìn seobang của mình, không biết Tae có bị làm khó không.

Riêng Taeyeon, bản thân cô cũng đang khá rối, nhưng tốt hơn hết là nói sự thật với họ, dù sao Qri và Boram cũng không đến nỗi nóng nảy như Eunjung... À! Nói thế không có nghĩa là Tae sợ Eunjung, chỉ vì do năm trước, Tae đã chứng kiến cách xử tội của Eunjung với đám người xấu nên đến giờ này vẫn còn chút rùng mình vì chưa bao giờ cô thấy Eunjung lại tàn nhẫn đến vậy.

"Mọi chuyện là như thế đó chị!". Taeyeon sau khi đã kể lại đầu đuôi mọi chuyện, cô còn nói thêm. "Bác sĩ Kwon có vẻ là một người tốt, hơn nữa, suốt 11 ngày qua cô ấy vẫn kiên trì để làm quen được con bé.... "

"Em cũng dễ tin người quá nhỉ, Taeyeon!". Qri cười, một nụ cười nhìn có chút "gian".

"Không không....! Thực ra tụi em rất cẩn thận, nhưng tên Kwon đó... , em nghĩ kỹ lắm rồi, có lẽ nên cho hắn một cơ hội. Lỡ hắn là người tốt mà mình chặn hắn ngay lúc này, không phải thiệt thòi cho tương lai của Sica hay sao".

Vâng! Lý lẽ của Taeyeon nghe cũng thuyết phục đấy chứ. Boram vừa nhâm nhi ly kem vừa gật gù. Bảo vệ Jessica là điều hiển nhiên, nhưng đôi lúc Boram lại không đồng tình với cách "yêu thương" hơi lố của tên tiểu tử Eunjung. Kiểu như thế thì làm sao có ai dám lại gần Jessica. À mà thôi, chuyện gia đình người ta, tốt nhất cô không nên xen vào làm gì. Nhưng nếu Sica đi chung với cô và Qri, chắc chắn bọn cô sẽ để con bé thoải mái hơn chứ không bị gò bó thế này.

"Thôi được rồi! Nếu Gyuri cũng đã nói thế thì tụi này sẽ im lặng, nhưng hai em phải cẩn thận đó". Qri tốt bụng căn dặn. "May là chỉ có chị và Boram, nếu là Eunjung hay Soyeon, á chà! Sẽ lớn chuyện đó!"

"Mong là đừng thế! Nhưng nếu mọi chuyện tiến triển thuận lợi cho đến một ngày Jessica chịu chấp nhận Yuri, thì chúng ta sẽ nói cho Eunjung biết. Giờ thì chưa được".

"Tụi chị đồng ý!" Qri đáp, và cô nhìn qua Boram đã chén sạch ly kem to đầy ắp từ lúc nào, và giờ cô gái nhỏ nhắn ấy đang nhìn chằm chằm bác sĩ Kwon với cái nhìn "suy tư".

"Qri này! Cậu có thấy cô bác sĩ Kwon Yuri đó nhìn rất quen phải không?". Boram nghểnh mặt như cố nhớ lại điều gì. "Hình như tớ đã gặp cô ta ở đâu rồi?!"

"Thôi đi! Ai mà cậu chả nói là nhìn quen...., có thể cậu đang rơi vào hội chứng deja vu!".

*Deja Vu*: Một loại ảo giác khiến bạn có cảm giác rất thân thuộc với điều gì đó, với ai đó, nhưng thực tế bạn chưa gặp hay trải qua bao giờ trong đời.

Không! Deja Vu thì Boram đã trải qua nhiều, nhưng cái này thực sự "không" Deja Vu chút nào, đặc biệt là mái tóc ấy và cái vòng eo thon thả ẩn sau lớp áo kia.... Qri chỉ lắc đầu, cho rằng bạn mình đã phóng đại sự tưởng tượng.

"Đừng suy nghĩ nữa! Nghe ít nhạc nào!". Khi đã ngồi trong xe, Qri bật lên một đoạn nhạc sôi động để có không khí, và không biết có phải vô tình hay không mà trúng ngay đoạn điệp khúc trong bài 1,2 Step của Ciara...

"Rock it, don't stop it,

Everybody get on the floor,

Wake the party up,

We about to get it on,

(Let me see ya'll)

1,2 step,

(I love it when ya'll)

1,2 step

(Everybody)

1,2 step,

We about to get it on"

"LEE QRI!!!". Boram đột ngột hét to.

KETTTTTTTT......

"CÁI GÌ?" Qri giật cả mình xuýt tông vào vệ đường. Trời ơi! Cái tên Rambo này muốn giết cả hai hay sao, may mà đường vắng đó.

Chưa kịp định thần, Boram đã nhào tới túm lấy cổ áo của bà chủ T&Q mà giật mạnh, bắt cô ấy phải nhìn chằm chằm vào mình.

"Lee Qri!!! Cái hôm tiệc chúc mừng Jiyeon đậu đại học, hình như cậu có quay phim lại phải không???"

"Thì sao???". Qri cũng thất thần theo Rambo.

"VỀ NHÀ NHANH LÊN! TỚ MUỐN COI NÓ!"

_____________________

P/S: Ố ồ! Readers nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây???? *cười đểu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top