Chap 7: Hãy cho tôi làm quen cô ấy
Ngày bắt đầu chap 7: 10/4/2015
Ngày kết thúc: 8/6/2015
Chap này thân tặng em Pun Pun vì like rất nhiệt tình =))
___________
"Hừm! Cậu có chắc đây là loại mực hảo hạng nhập khẩu từ Úc chứ?". Taeyeon nhìn con mực bằng ánh mắt dò xét trong khi tay cô liên tục ấn ấn xuống mọi bộ phận, từ phần đầu cho đến phần xúc tu của con mực đã chết dí trong ngăn đông lạnh từ lúc nào.
Sáng nay, Taeyeon nhận được tin nhắn khẩn là có một lô hàng hải sản cao cấp chính hãng của Úc được nhập về Jeju với giá hơi bị "rẻ". Là một người kinh doanh chuyên nghiệp, bạn không được phép vuột mất cơ hội béo bở nào, tuy nhiên, dù đã kì kèo mấy lần thì Tae vẫn thấy giá cả như vậy vẫn còn đắt.
"Tin tôi đi đại tỷ! Vì quen biết tỷ đã lâu nên tôi đã giảm giá rất nhiều rồi, chứ người khác tôi thèm không giảm đâu". Gã buôn hàng cố gắng thuyết phục bà chủ The Pink House khó tính.
"Siwon à! Con mực này nếu là hàng Úc thì tôi ra chợ chắc sẽ còn rẻ hơn, thật sự là tôi thấy nó chẳng có khác gì hàng nội". Taeyeon nhận xét.
"Ấy ấy! Đó chỉ là bề ngoài thôi, đại tỷ cứ thử ăn một miếng đi, bảo đảm sẽ thấy khác ngay... Buôn bán lâu như vậy mà em dám gạt đại tỷ sao?!" Siwon cố gắng dùng mọi lời lẽ dụ dỗ Taeyeon. Nói gì thì nói, trong tất cả những người khách mà hắn tiếp xúc thì chỉ có mỗi pà chủ The Pink House là chịu chi nhất.
"Được rồi! 500 ngàn won, cậu bán không?". Tae ra giá.
"600 đi đại tỷ, 500 là quá ít, dù gì tụi em cũng có công nhập về mà". Siwon gãi đầu bối rối.
"550 ?! Giá chót! Gần đây giá xăng dầu giảm rồi".
"Thì...." Siwon cắn môi đắn đo trong năm phút, rồi hắn đập tay với Taeyeon ngay lập tức: "Được! 550 thì 550 ..., bán luôn cho đại tỷ!"
Sau khi kì kèo mặc cả, cuối cùng Taeyeon cũng mua được số hải sản tươi ngon được cho là hàng Úc 100%. Nói gì thì nói chứ dân buôn bán thường không thể tin được, ai có thể dám chắc mấy con tôm con mực này được đánh bắt ở vùng biển Châu Đại Dương chứ. Nhưng mà, Taeyeon vẫn mua để xem mùi vị của chúng có thật sự đặc biệt như tên buôn ấy khoe khoang hay không, vì Tae cảm thấy trông chúng chẳng khác gì hàng nội địa cả. Có khi, cô đã bị hắn "qua mặt" cũng nên.
Về đến quán, Taeyeon vội vàng cho người mau khiêng đống hải sản cất trong tủ đông trong khi Tiffany đang bận rộn kiểm tra quầy trái cây trong kho.
The Pink House bây giờ đã lai rai một số vị khách, chủ yếu là người lớn tuổi và người nội trợ ghé đây dùng điểm tâm, kể cả cô bé ấy cũng đã có mặt và đang nhăm nhi trà sữa với bánh mì trứng. Vẫn ở vị trí cũ, vẫn là quyển sách A walk to remember quen thuộc, việc Jessica ghé đây đã trở thành một thói quen đều đặn từ lúc nào.
"Vẫn vậy ha?". Taeyeon nhìn Fany và hướng đầu mình về phía Jessica.
"Ừ!". Tiffany trả lời. "Cứ đúng 8g là em ấy có mặt".
"Gyuri có nói gì nữa không?".
"Không, ngoài việc chị ấy dặn mình đừng kể cho Eunjung". Fany đáp.
"Ahh...! Eunjung!". Taeyeon chẹp miệng. "Một con người nóng tính! Em có nhớ vài tháng trước, chính Eunjung và đồng bọn đã xử đẹp bọn người đã giở trò đồi bại với Jessica không?". Nói đến đây, Taeyeon chợt rùng mình. "Thật ngạc nhiên! Bình thường Eunjung rất hiền lành nhưng đụng tới Gyuri hay Jessica, trời ơi, kẻ đó chắc hẳn đã ăn gan hùm."
Tiffany cười một tràng lớn: "Hahahahhah....Tae ơi! Eunjung mà hiền ư.."
"Không phải sao?". Taeyeon nhướng mày.
"Ôi Tae Tae! Nếu Eunjung mà hiền chắc tất cả mafia trên thế giới này đã hoàn lương lại rồi..." Fany châm biếm.
Taeyeon nghiêng đầu khó hiểu: "Tae không cho là vậy..., không phải Eunjung đối xử với chúng ta rất tốt sao".
Tiffany lại cười: "Với bạn bè thì thế, nhưng với kẻ thù thì khác à nha!"
"Khoan khoan Fany!". Taeyeon bỗng dưng giật mình, ngón tay chỉ chỉ về phía cửa. "Em xem kìa!"
Tiffany chau mày ngạc nhiên, nhìn về hướng của Taeyeon và chính cô cũng suýt nữa làm rớt cái đĩa trên tay.
"KWON YURI!" Cả hai vợ chồng đều đồng thanh la lên.
"Annyong!". Yuri giơ tay chào với nụ cười tươi không thể nào tươi hơn "Tôi muốn gặp Jessica!"
Fany lén đưa mắt liếc xéo Taeyeon, ý là: Tae đã "dọa" cô ấy rồi, tại sao giờ cô ấy lại ở đây. Như đoán được ý của vợ mình, Taeyeon liền chộp cổ áo khoác của Yuri và nghiến răng trèo trẹo:
"Yah! Hôm trước không phải tôi đã nói cậu rồi sao?"
Yuri cố gắng gỡ tay Taeyeon ra khỏi áo mình một cách khó khăn, chúa ơi, nhỏ con mà sao mạnh khỏe quá.
"Đậu Đậu! Có gì từ từ nói, để tôi trình bày đã....". Yuri giải thích. Còn Tiffany ở đằng sau khi nghe Yuri gọi chồng mình là Đậu Đậu cũng bật cười theo. Nghe kỹ, cái biệt danh đó cũng hợp với Taengoo nhà cô đấy chứ.
"YAH! Cái gì mà Đậu Đậu...". Taeyeon quê độ, nắm áo của Yuri chặt hơn.
"Thôi thôi thôi, hai người! Taengoo! Thả cô ấy ra đi, em nghĩ cô ấy đến đây là có lý do". Tiffany lên tiếng giải vây hai bên.
"Đúng đúng đúng...ahh". Yuri nhăn nhó. "Làm ơn bỏ tay cậu ra khỏi người tôi".
Hừ một cái thật to! Taeyeon không túm áo Yuri nữa vì nể mặt vợ mình. Phủi phủi lại quần áo và kéo kéo nếp nhăn trên cổ áo lại cho đàng hoàng, bác sĩ Kwon mới từ tốn trả lời:
"Nghe này! Tôi biết hai người chắc sẽ giật mình lắm, nhưng mà, mấy ngày nay tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi thực sự muốn làm quen với Jessica". Yuri cố gắng nói bằng chất giọng chân thành nhất có thể.
"LÀM QUEN?" Cả Tae và Fany trố mắt nhìn.
"Đúng thế!". Yuri khẳng định. "Tôi biết hiện giờ cô ấy bị mắc bệnh mất trí nhớ ngắn hạn vì chị dâu của cô ấy đã gặp tôi ở phòng khám và kể cho tôi nghe. Xin lỗi vì đã hiểu lầm Jessica, nhưng tôi muốn làm quen với cô ấy."
"Hahahah.....". Taeyeon phá ra cười. "Cậu chắc đang đùa!?".
Yuri khoanh tay lại, ánh mắt nhìn thẳng Taeyeon và Tiffany, trông thần thái của cô lúc này nhìn nghiêm túc hơn hẳn, không còn dáng vẻ của một Player nữa.
"Không! Tôi nói thật đấy! Tôi thực sự muốn làm quen Jessica".
Thấy giọng điệu Yuri nghiêm trang như vậy, Taeyeon cũng ngưng cười cợt và ánh mắt cô đanh lại:
"Vậy sao? Vì lý do gì?". Tae xẵng giọng.
Yuri cắn môi suy nghĩ, thực sự bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại có quyết định kì lạ này. Nó giống như có một ai đó bên trong đang điều khiển tâm trí của mình vậy.
Tối qua, chính Sooyoung cũng đã hỏi Yuri mấy câu tương tự như Taeyeon vậy, và Yuri vẫn không thể trả lời được bất cứ lý do nào vì chỉ đơn giản là cô muốn quen Jessica, thế thôi. Nhưng mà, Taeyeon khác Sooyoung, và cô ta thì đang cần một lý do chính đáng, cả Tiffany cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời đó từ cô nữa.
"Sau khi chị dâu của Jessica giải thích, hầu như mỗi khi Jessica ghé đây, tôi lúc nào cũng âm thầm theo dõi cô ấy từ bên ngoài. Tôi biết hai người không thích tôi nên tôi chỉ có thể làm vậy". Yuri thật thà đáp. "Càng quan sát, tôi càng bị cô ấy mê hoặc mặc dù chúng tôi chưa nói chuyện. Tôi nghĩ cô ấy thật tốt, đó là lý do tại sao tôi quyết định chơi liều một phen".
Hai vợ chồng chủ quán nhìn nhau, và có lẽ họ cũng đang suy nghĩ chuyện của Yuri. Thật ra, Eunjung đã nhờ hai người để ý tới Jessica, nếu bây giờ cho phép Yuri làm quen với con bé, liệu họ có đắc tội với Eunjung không. Đặc biệt là Taeyeon vì cô là người lo lắng nhất, bởi cách đây không lâu, cô và nhóm của Eunjung đã cứu nguy cho Jessica một phen sống chết. Và mãi mãi cô sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng hãi hùng ấy, điều đó thật kinh khủng.
"Cô muốn làm quen con bé là vì thích nó ư?!". Taeyeon nghi ngờ dò xét.
"Đừng lo!". Yuri trấn an."Xin thề với các vị là tôi sẽ không động đến cô ấy dù chỉ một sợi tóc".
"Thì ai mà chả nói được vậy?!". Hàng chân mày của Taeyeon khẽ rung lên "Vấn đề là bác sĩ Kwon, cô nghĩ mình được gì khi quen với Jessica? Chẳng lẽ mỗi ngày cô đều muốn làm quen với một cô gái mà qua hôm sau cô ta chẳng nhớ cô là ai ư.... Nếu vậy, cô quả là một đứa kiên trì tới mức điên rồ".
"Đúng thế Đậu Đậu....,"
"Uhm.... Tên tôi là Taeyeon, làm ơn gọi cho đúng". Tae tằng hắng khó chịu, nhưng Tiffany thì lại nghĩ khác, không phải gương mặt Taeyeon nhìn rất là "Đậu Đậu" sao.
"Ừ, Taeyeon! Tôi điên rồ đến thế đó, dù tôi biết cô ấy sẽ không nhớ mình nhưng tôi vẫn muốn lao đầu vào .... ". Yuri thổ lộ hết nỗi lòng của mình, không một chút che giấu. "Tôi sẵn sàng làm tất cả với mong muốn cô ấy có thể nhớ được tôi mà thôi".
Tên này chắc mất trí?! Đó là suy nghĩ chung của Taeyeon và Tiffany lúc này, cả Onew đứng gần đó nghe họ nói chuyện mà cũng lắc đầu cho bác sĩ Kwon. Làm mọi cách để khiến Jessica nhớ đến mình ư? Đúng là điên rồi, điên thật rồi! Jessica bị bệnh về não chứ không phải cố ý lơ đễnh Yuri đâu, mà căn bệnh đó đến giờ này vẫn chưa có biện pháp chữa trị thì cơ hội để Jessica nhớ được Yuri là 0% ...
Biết vậy mà vẫn lao đầu vào?! Không lẽ tên bác sĩ này cũng đang có vấn đề về nhận thức, hay có ai đó đập đầu hắn rồi. Với một người bình thường mà đàng hoàng, dù khao khát muốn quen Jessica cỡ nào, thì chỉ cần nghe đến căn bệnh của cô ấy là cũng muốn bỏ cuộc rồi, chẳng ai kiên trì mà ngày nào cũng phải "làm quen", rồi "giới thiệu bản thân" liên tục như vậy.
Cái này mà trên Facebook, Taeyeon sẽ gọi nó là: Hư cấu!
"Đại tỷ! Sao chúng ta không thử cho Yuri cơ hội?!". Onew đột nhiên lên tiếng. "Ý tôi là, biết đâu cô ấy có thể khiến Jessica "hồi phục ký ức."
Lại thêm một kẻ hư cấu! Taeyeon thầm đánh giá.
"Em nghĩ Onew nói đúng! Dù sao Yuri cũng hứa là sẽ không đụng chạm đến Jessica rồi mà".
Trời ơi! Giờ đến cả Tiffany luôn ư...????
Không những thế, Tiffany còn lấy chuyện quá khứ của hai người mà nhắc lại: "Tae nhớ không? Hồi xưa, nếu không nhờ appa của em cho Tae cơ hội chứng minh, chưa chắc gì chúng ta đã lấy nhau. Hoàn cảnh của bác sĩ Kwon bây giờ cũng đâu khác gì Tae hôm ấy".
Hừm! Vợ cô nói đúng, nếu không nhờ Fany tin tưởng và cố gắng thuyết phục appa khó tính thì chắc giờ Fany đã phải môn đăng hộ đối với một anh chàng nào khác rồi. Hãy cho Yuri cơ hội ư?! Nếu Jessica là em gái của Taeyeon, thì chắc Tae cũng chịu thôi, nhưng unnie của Sica là Eunjung.. Ừ! Là giám đốc Jung Eunjung đó, cà rởn với em gái của cô ta đi, bảo đảm cô ta sẽ vặn đầu bạn không thương tiếc.
"Thế này Yuri! Tôi thì cũng không muốn làm khó gì cô, nhưng chị gái của Jessica đã nhờ chúng tôi để mắt con bé mỗi khi nó ăn sáng ở đây. Cô không biết chứ, hồi vài tháng trước, Jessica đã suýt gặp nạn lớn....Á". Taeyeon la lên vì bị Fany nhéo mạnh vào hông, cô lắc đầu, ra hiệu Tae đừng vội kể cho Yuri nghe chuyện "ấy".
"E hèm! Nói chung là với tình trạng của Jessica hiện giờ, con bé rất dễ bị người ta lợi dụng vì qua hôm sau nó sẽ không nhớ bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, dù có ai hại, nó cũng sẽ không biết đường nào mà tố cáo. Do đó, chị của bé rất lo lắng mỗi khi nó ra ngoài. Là chỗ thân tình, cô ấy mới nhờ chúng tôi trông chừng Jessica". Tiffany tiếp lời.
"Tôi hiểu!". Yuri gật đầu một cách bình thản. "Nhưng hai người vẫn cho tôi nói chuyện với cô ấy mỗi ngày chứ! Tôi thề là chỉ nói chuyện thôi và chắc chắn sẽ không làm gì khác!".
Nghe thế, gương mặt Taeyeon bỗng chau lại, cô phải công nhận là tên bác sĩ này "lì lợm" ghê gớm, có nói cỡ nào cũng không chịu dừng ý định..... Nhưng may mắn cho Yuri, Fany và Onew có vẻ đã thuận theo ý của cô ấy.
"Cứ để bác sĩ Kwon nói chuyện với Jessica đi, nếu cô ấy làm gì bậy bạ, tôi sẽ bóp cổ cô ta". Onew cười khè khè với Yuri, nụ cười đó khiến Yuri ớn lạnh.
"Đúng đó Tae! Miễn là Yuri không làm gì quá giới hạn là được rồi! Dù sao cô ấy cũng là bác sĩ, là dân có học thức chắc không đến nỗi đâu". Giống như Onew, Fany cũng đang cố gắng thuyết phục seobang đa nghi của mình.
Suy đi nghĩ lại, Tiffany và Onew nói cũng có lý. Jessica bị bệnh mất trí nhớ nhưng đâu có nghĩa là bị mất luôn cả tự do. Con bé vẫn có quyền quyết định cuộc sống, sự nghiệp, tình cảm của bản thân.... Mới tròn 20 tuổi, cả một tương lai dài phía trước, chẳng lẽ vì căn bệnh này mà cuộc sống của Jessica luôn phải bị "gò bó" trong một khuôn khổ "đều đều mỗi ngày thế sao. Như vậy thật bất công quá! Mặc dù biết mọi người làm thế là để bảo vệ Jessica khỏi những cái xấu bên ngoài, nhưng chẳng lẽ con bé cứ như vậy suốt đời sao...
Taeyeon đưa mắt nhìn Yuri, xét một cách tổng thể, tên Kwon này có vẻ ngoài không tệ chút nào, thậm chí là rất đẹp. Nhớ lúc Jessica đi cùng hắn, nhìn hai người trông cũng đẹp đôi đấy chứ. Tuy rằng lúc này hắn hành động chẳng bình thường, nhưng biết đâu, hắn lại là người tốt với Jessica thì sao. Người ta nói: Đời đâu ai biết được chữ ngờ. Mà việc ngăn chặn Yuri lúc này không chừng lại gián tiếp phá đi hạnh phúc tương lai của Jessica thì Taeyeon sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm biết bao.
"Taengoo à! Chúng ta cho cô ấy cơ hội đi!". Tiffany show eyes smile thật xiêu lòng mà.
"Được rồi! Bác sĩ Kwon, coi như chúng tôi tạm chấp nhận đề nghị quái đản ấy của cô.. Nhưng mà phải hứa rằng.."
Yuri liền lập tức đưa tay lên tim mình, điệu bộ y chang như người chào cờ. "Tôi hứa sẽ không làm tổn thương Jessica, sẽ không làm điều gì có lỗi với cô ấy, nếu không, tôi sẽ bị ...". Yuri liếc mắt anh chàng bartender Onew. "hhh..., nếu tôi gây chuyện, cậu cứ tha hồ chém!"
"Được rồi được rồi! Không cần phải làm màu vậy đâu...!" Tiffany nói. "Khoảng 8g sáng thì Jessica sẽ có mặt ở đây mỗi ngày, nếu cô muốn gặp cô ấy..."
"Uhmmm..., bây giờ tôi có thể bắt đầu được chưa?" Ánh mắt Yuri nhìn Jessica đang ngồi đằng xa mà nôn nóng.
"Thôi! Bữa nay cô ăn mặc trông quái quá! Con bé chắc chắn sẽ từ chối, nó chỉ nói chuyện với người nào mặc đồ trông đứng đắn, đàng hoàng thôi!" Taeyeon cười khinh khỉnh. "Mặc giống như cái ngày đầu tiên hai người đi Loveland Park ấy!"
Yuri giật mình kinh ngạc: "Ơ..., sao cô biết chúng tôi tới đó?"
Taeyeon vỗ mạnh vào lưng Yuri cái bốp: "Sao lại không biết? Tôi đã theo dõi hai người mà".
Chết tiệt!
Yuri thầm nguyền rủa bản thân sao có thể bất cẩn để cho người ta theo dõi như thế.
"Nghe nè cô Kwon! Chúng tôi có thể du di cho cô, nhưng nếu chị gái của Jessica biết được điều này thì e là cô sẽ gặp rắc rối đấy. Nhớ cẩn thận!"
"Chị của Sica dữ lắm à?"
Tiffany đáp: "Cũng không hẳn! Nhưng vì em gái bị bệnh nên cô ấy rất khó tính, sợ con bé gặp phải tên nào không đàng hoàng thôi..."
"Tôi có gặp chị dâu Gyuri của Jessica, tôi thấy cô ấy dễ chịu và lịch sự lắm!"
"Ah ah". Taeyeon giơ ngón trỏ lên và đung đưa trước mặt Yuri. "Gyuri thì dễ nhưng Eunjung thì không. Jessica đã mất mẹ từ khi mới sinh nên Eunjung chăm sóc con bé không khác gì "mẹ con". Và nếu có ai làm hại con bé, tin tôi đi, cô ta chắc chắn sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết".
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top