Chap 6: Em đã ám ảnh tôi

Ngày bắt đầu chap 6: 6/4/2015

Ngày kết thúc: 4/5/2015
Chap này tặng cho bạn IceWolfKing, người lúc nào cũng nhiệt tình ủng hộ cũng như "đe dọa" au... :)))))

Vậy là mọi người đã hiểu lý do tại sao Jessica lại không nhớ được Yuri rồi chứ gì....

Các bạn có nhớ là ở chap 2, có một chi tiết rất nhỏ được đề cập là: Nhóm bạn của Eunjung ai cũng ngán bánh kem, đặc biệt là Soyeon, nghe chữ "bánh kem" là đã muốn nôn.. Bởi vì ngày nào gia đình Jung cũng đều ăn sinh nhật của Gyuri, bánh ăn không hết thì đem cho nhóm bạn của Eunjung xử lý giùm ... Đó là lý do tại sao họ sợ bánh kem như vậy. LOL =))))))

OK! Không để các bạn chờ lâu, hôm nay Jullian quyết định đăng chap 6. Lẽ ra sẽ up sớm hơn nhưng bất ngờ xảy ra sự cố ở tài khoản cũ nên phải dời lại ngày. Cái buồn nhất là khi up đến chap 5 là đã có hơn 1K view, giờ tự nhiên mất hết nên rất là chán đời.

Mọi người nhớ ủng hộ và comment ý kiến nhé.

______________

Trong không gian yên ắng của thời tiết mùa hè, dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, có người đang ngồi uống bia một mình trên sân thượng. Tiếng khui nắp, tiếng bọt trào vang lên không biết bao nhiêu lần. Chốc chốc, người đó vừa uống, vừa ngước cao đầu nhìn những ngôi sao nhấp nháy phía trên mà mỉm cười như có như không.

Sau khi được Park Gyuri kể hết mọi chuyện, Yuri mới vỡ lẽ ra rằng bấy lâu nay mình đã hiểu lầm cho cô gái Jessica tội nghiệp ấy. Từng câu, từng chữ trong cuộc đối thoại sáng nay vẫn còn văng vẳng trong đầu Yuri, điều đó cứ khiến cô suy nghĩ liên tục.

Flashback.

"Đó là lý do tại sao Jessica không thể nhớ cô được, bác sĩ Kwon!"

"Vậy ra, mục đích cô tới đây là để giải thích cho cách cư xử kì lạ của Jessica thôi phải không?!". Ánh mắt Yuri tràn ngập sự nghi ngờ và mỉa mai. "Được rồi! Tôi hiểu mà!"

Thấy Yuri có vẻ không tin mình, Gyuri hơi có chút bất mãn, nhưng mà, chuyện gì cần nói thì cũng đã nói rồi, tin hay không là tùy cô ấy, dù sao thì bác sĩ Kwon và Jessica cũng chẳng còn liên hệ với nhau nữa.

"Vô lý!". Yuri lắc đầu. "Cô nói qua ngày hôm sau, Sica sẽ quên hết mọi chuyện và bắt đầu một ngày 21/5 khác. Vậy còn tin tức thì sao, bộ cô ấy không đọc báo hay xem ti vi hằng ngày à?" Yuri bắt bẻ.

Gyuri bắt chéo chân, phong thái vẫn bình tĩnh và sang trọng như một "nữ công tước", giọng cô vẫn đều đều như tiếng nước chảy:

"Chồng tôi là giám đốc nhà xuất bản nên chúng tôi có in một loại "báo đặc biệt" dành riêng cho Jessica. Ngoài ra, con bé sẽ không có thời gian để xem ti vi vì còn phải chuẩn bị nhiều thứ cho sinh nhật của tôi, ....".

"Thế còn Iphone, rồi mạng xã hội, báo điện tử.... Cô ấy không dùng những thứ phổ biến đó sao?". Yuri cắt ngang Gyuri, với cô, chuyện này thật không đáng tin mà...

"May mắn cho chúng tôi, Jessica không sử dụng mạng xã hội vì con bé cho rằng thứ đó rất tào lao. Còn điện thoại của con bé là loại bật nắp rất đơn giản nên cũng không lo rằng nó sẽ lướt web, và mỗi ngày chúng tôi đều điều chỉnh lại thời gian trong điện thoại của nó". Gyuri kiên nhẫn đáp. "Tôi nói rồi, con bé đặc biệt lắm. Nội việc chuẩn bị phòng ốc, mua bánh kem, trang trí sinh nhật cho tôi này nọ cũng đủ làm nó không có thời gian nghía tới những thứ kia rồi. Sau vụ tai nạn, hầu như ngày nào chúng tôi cũng đều lặp lại những sinh hoạt đó". Nữ Thần ngưng lại và cười buồn. "Tôi vẫn còn trẻ, nhưng đón sinh nhật mỗi ngày thế này thì tôi nghĩ chắc mình cũng hơn trăm tuổi rồi".

End Flashback

Uống xong ngụm bia cuối cùng, Yuri nhắm cái thùng rác xa xa và vung tay, ném chuẩn xác chiếc lon rỗng vào đó. Hơi men bia ấm nóng cùng với làn gió mát thổi dìu dịu càng khiến cho con người ta vô cùng tâm trạng. Tiếp tục khui một lon khác, Yuri ngửa cô lên để cho thứ chất lỏng đăng đắng ấy trôi thẳng xuống cổ họng. Vốn không phải là kẻ nhậu nhẹt, nhưng mỗi khi tâm trạng thế này thì cô thường tìm đến bia rượu để giải khuây.

Vừa uống, cô vừa nghĩ tới Jessica và người yêu cũ Hyuna. Có lẽ, Yuri vẫn phải cân nhắc kỹ về việc bắt đầu một "mối quan hệ" với người khác. Hyuna và cô mới chia tay cách đây không lâu nên sẽ là nói dối nếu bảo rằng Yuri đã không còn tổn thương nữa.

Yêu nhau suốt bảy năm ròng từ thời cấp hai, rồi còn thề non hẹn biển sẽ kết hôn khi hai người đã có sự nghiệp ổn định. Phải nói rằng Yuri yêu Hyuna rất sâu đậm và có lúc nghĩ rằng, trên đời này cô chỉ yêu duy nhất một người, và sẽ chẳng có người con gái nào khác có thể thay thế được Hyuna. Yuri đã đặt cả hạnh phúc tương lai của mình trong tay cô ấy, để rồi thất vọng và hụt hẫng khi biết rằng cô ấy không còn yêu cô nữa.

Thật ra, Hyuna đã bắt đầu chán ngán với Yuri cũng lâu rồi, nhưng có vẻ thấy Yuri quá nhiệt tình và chìm đắm trong viễn tưởng hạnh phúc nên Hyuna chưa tìm được thời điểm thuận lợi để chia tay. Còn vụ việc Yuri bắt gặp người yêu mình ngoại tình trong chính căn hộ của họ, đó chẳng qua chỉ là sự cố ngoài ý muốn khi Hyuna và kẻ đó đã uống say nên họ không biết và đã vào nhầm "địa điểm".

Bị bạn bè phản bội đã rất tệ rồi, đằng này còn bị người yêu mà mình đã chung tình suốt bảy năm qua phản bội thì chẳng khác nào tặng Yuri một cú đấm thẳng vào mặt để thấy rằng bấy lâu nay, Yuri chỉ sống trong ảo tưởng về một tình yêu vĩnh cửu, thực chất mọi thứ đều là dối trá. Ông bà ta có câu: Đừng day dưa với người phản bội mình, cho nên sau khi biết mình đã bị "cắm sừng" một cách ngốc nghếch, cô quyết định chọn cho mình con đường là: Tránh xa.

Ở đây, "tránh xa" không có nghĩa Yuri là kẻ hèn nhát không dám đối diện với sự thật, chỉ là....., trái tim cô còn nhạy cảm nên mới cần một nơi yên tĩnh để bình tâm trở lại. Yuri là người dễ tổn thương, nhưng tinh thần lạc quan cũng cao không kém, cho nên cô nghĩ...: Ở Jeju một thời gian, cô sẽ mau chóng quên hết những chuyện đau buồn rất nhanh thôi.

"Làm gì mà ngồi uống bia một mình vậy Kwon Đen?". Sooyoung bất ngờ xuất hiện và ngồi xuống bên cạnh, tự tiện khui một lon bia ra và tu ừng ực.

Yuri vỗ mạnh cái bốp vào lưng tên Choi, cười toe toét đến tận mang tai:

"Yah! Chuyện với Sunny đến đâu rồi?"

"Hừm!" Sooyoung liếc xéo hắn. "Tình hình là Sunny không truy cứu vụ cậu xông vào nữa, nhưng mà......, nhờ cậu mà bây giờ cô ấy đã cho phép tớ vào nhà riêng của cô ấy."

"Hèn gì cả ngày hôm qua không thấy cậu về nhà!" Yuri tấm tắc khen ngợi, xoa đầu Soo. "Khá lắm! Như vậy mới là bạn tôi chứ! Vậy cậu phải thiết đãi tớ một bữa ra trò mới được".

"Yah yah yah! Bọn tớ không đen tối như cậu đâu". Sooyoung chối. "Hôm qua tớ chỉ ghé một chút rồi phải về trực bệnh viện. Mà...., hình như nhà mình có thành viên mới thì phải".

"Ah! Ý cậu là Sooyeon ư?! Sáng nay nó bị kẹt trên cây nên tớ cứu nó thôi. Tội nghiệp, nó còn nhỏ nhưng không có chỗ ở nên tớ thương tình, đem luôn nó về đây".

Sooyoung tặc lưỡi: "Sooyeon?! Sao nghe giống Sooyeon của SNSD thế?! Aigoo..! Chưa gì mà đã đặt tên rồi, riết nhà tớ chắc sẽ biến thành cái tửu lầu cho coi".

"Con mèo thôi mà?! Nếu cậu không thích, mai tớ thả nó đi".

"Thôi khỏi". Bác sĩ Choi từ chối. "Dù sao, nhà này cũng đủ rộng cho một con mèo. Hơn nữa, Sunny của tớ là một người yêu mèo". Ừ! Sooyoung nghĩ mình sẽ đem con mèo này để dụ dỗ Sunny, dám chừng nàng sẽ cho mình "qua đêm thật sự" ở nhà nàng luôn thì sao.

Nghe thế, giọng cười của bác sĩ Kwon càng nham nhở hơn bao giờ hết, thì ra hắn cho cô giữ lại con mèo cũng là có lý do hết cả đấy. Cô nằm xuống, gác đầu vào gối Sooyoung một cách tình cảm. À! Dĩ nhiên thì việc này đối với họ cũng chẳng có gì, vì hai người là bạn thân nên skin-ship cũng bình thường thôi, nhưng nếu người ngoài nhìn thấy, chắc chắn ai cũng nghĩ Yuri và Sooyoung là một couple thật sự.

Không tin hả? Cứ nhìn họ mà xem, Yuri nằm trên đùi Sooyoung, ngón trỏ rê nhẹ vào chiếc cằm quyến rũ. Ok ok, nếu bạn là bạn thân của họ thì bạn sẽ thấy điều này rất rất là bình thường, cũng giống như việc hai người bạn nắm tay nhau, hôn trán nhau, ôm chặt nhau khi ngủ vậy. Nhưng mà, có thể là do Yuri và Sooyoung quá đẹp, mà trong cái không gian yên tĩnh dưới bâu trời đầy sao lãng mạn thế này cũng vô tình làm cho ánh mắt của họ từ bình thường mà thành ra "đắm đuối".

"Sooyoung, theo cậu, tớ có nên thử yêu một lần nữa không?".

Đáy mắt bác sĩ Choi hiện lên sự khó hiểu: "Ý cậu là sao? Cậu đang cần một lời khuyên à?".

Yuri thở dài một hơi nghe rất ảo não, thấy thế, Sooyoung vô cùng tò mò, cô vỗ nhẹ vào cái trán cao thanh lịch kia mà hỏi thăm: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Yuri mỉm cười và bắt đầu tường thuật lại chuyện của Gyuri sáng nay cho Sooyoung nghe, đặc biệt là Yuri rất nhấn mạnh chi tiết về cách cư xử kỳ lạ của Jessica hôm trước. Sau khi kết thúc, Yuri lại mông lung nhìn trời đêm. Sooyoung cũng không biết phải khuyên bạn mình thế nào vì câu chuyện của Yuri thật khó để quyết định. Với căn bệnh của Jessica, đó là một dạng của bệnh "mất trí nhớ ngắn hạn" và số người không may gặp phải trên thế giới này là khoảng 1% (cái này là au chém gió chứ không biết tỉ lệ xác thực nha ^^).

Có rất nhiều dạng "mất trí nhớ ngắn hạn", nhưng với trường hợp của Jessica, Sooyoung xin mạo muội xếp trường hợp của cô ấy vào mục "hạng nặng". Quả thật, những người khi bị mắc căn bệnh này đều rất rất rất khó chữa trị, nếu cố gắng lắm thì chỉ cải thiện được rất ít. Làm ở khoa thần kinh bấy lâu, Sooyoung đã từng tiếp xúc với những bệnh nhân bị mất trí nhớ, nhưng cũng chưa có ai "nặng" như cô gái tên Jessica ấy. Chúa ơi, cô ta mới có mấy tuổi đầu mà đã gặp chuyện kinh khủng vậy rồi sao, thật tội mà.

"Yuri!..."

"Hửm..."

"Tớ hỏi thiệt cậu nha." Sooyoung nói một cách chân thành. "Cậu có thật sự thích Jessica không?". Vâng! Nếu muốn cho bạn mình lời khuyên, cô cần phải xác nhận điều này.

Yuri bật dậy từ đùi Sooyoung. Chớp chớp hàng mi dày, đôi môi Yuri mấp máy nhưng không nói thành lời, bởi vì tim cô vẫn còn đang rất bối rối.

"Yuri! Cậu thích cô ấy chứ?" Sooyoung lặp lại câu hỏi bằng chất giọng trầm nghiêm túc.

"Soo, nếu tớ nói rằng tớ không biết cảm xúc này là gì, cậu nghĩ sao?"

"Vậy là cậu vẫn chưa xác định được? Thế thì cũng rất khó để tớ khuyên cậu, nhưng mà, tớ hy vọng cậu sẽ suy nghĩ thật kĩ và quyết định đúng."

Yuri cười và bình thản trả lời:

"Sooyoung, nếu cậu hỏi tớ đây là cảm nắng phải không, tớ sẽ trả lời là không. Nhưng nếu cậu hỏi tớ đã yêu cô ấy rồi, câu trả lời cũng là không. Tuy nhiên, tớ biết một điều chắc chắn, đó là: Tớ thật sự muốn quen với Jessica".

___________________

Phần này sẽ nói về sinh hoạt thường ngày của gia đình Jung sau vụ tai nạn ngày 21/5.

Đúng 6g30, tiếng nhạc chuông báo thức reo lên inh ỏi báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Trên giường, một cô gái nhỏ với cơ thể được "chôn vùi" hoàn toàn trong chăn, với tay mò mò tìm chiếc điện thoại, mau chóng ấn nút để khỏi phải nghe âm thanh nhức óc ấy nữa. Dù có hâm mộ SNSD cỡ nào nhưng đang ngủ mà bị réo GEE GEE GEE GEE thế này thì thật khó chịu mà.

Uể oải ló đầu khỏi cái chăn ấm áp, Jessica cố mở hai mắt để nhìn vào màn hình phát sáng trên cái điện thoại. "Uhm... 21/5 đã tới rồi, dậy nào!".

Ngáp một hơi thật dài, Jessica đạp tung chăn và ngồi dậy, cô nhanh chóng sắp xếp lại giường rồi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Sau đó, Sica đứng trước dãy quần áo trong chiếc tủ đồ rộng rãi xa hoa mà unnie đã dành tặng mình để lựa ra một bộ cánh thích nhất.

"Để xem, hôm nay chủ nhật nên mặc cái gì cho nó thoải mái, thôi chọn áo thun và quần jean bó vậy!"

Sau khi chỉn chu trang phục trước gương, Jessica với lấy giỏ xách nhỏ và chạy xuống lầu. Vì hôm nay là sinh nhật đầu tiên của Gyuri tại nhà họ Jung nên cô muốn chuẩn bị thứ gì đó thật đặc biệt. Vừa mới đi được một nửa, Jessica đã trông thấy Gyuri có mặt ở dưới bếp, còn ba người giúp việc thì đang lau dọn, tưới cây.

Gyuri đứng quay lưng rửa chén dĩa, hoàn toàn không biết Jessica đang đi rón rén rón rén từng bước nhè nhẹ sau lưng mình. Khi đã đến gần mục tiêu, cô giơ tay lên thật nhanh và che mắt chị dâu của mình lại.

"Là Sica chứ gì!". Gyuri trả lời ngay lập tức.

"Ơ, sao chị không nghĩ là Eunjung unnie". Jessica thất vọng vì bị bắt quả tang quá nhanh.

"Eunjung đi từ sớm rồi, không phải em thì là ai". Gyuri vừa nói vừa lau sạch hai bàn tay còn thơm mùi chanh.

"Unnie..!". Jessica choàng cả hai tay ôm chặt eo của Gyuri từ đằng sau và nói bằng chất giọng nũng nịu đáng yêu nhất. "Hôm nay sinh nhật unnie phải không? Em có bất ngờ nhỏ cho chị đó". Ánh mắt Sica ánh lên sự háo hức.

"Oh..., cho chị ư? Chị đang tự hỏi là cái gì đây?". Gyuri xoay người lại, mặt đối mặt với cô em chồng "trẻ con", cô cũng ôm lấy con bé và nở một nụ cười âu yếm..

"Rồi chị sẽ biết thôi!". Jessica đáp nhanh, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Gyuri nhưng Gyuri vẫn chưa có ý định bỏ ra.

"Bé con, nói chị nghe chút đi..." Vòng tay của Gyuri kẹp chặt hơn, không cho con bé "đào tẩu".

"Bất ngờ! Bất ngờ lắm chị!".

"Nói đi mà...!".

"Hehe, bí mật". Jessica nháy mắt.. Cô dùng ngón trỏ cù mạnh vào hai bên hông làm Gyuri cười nắc nẻ và nới lỏng bàn tay, nhờ thế Jessica đã thoát ra được. "Em đi nhé, unnie cứ chờ đi!".

Khi bóng Jessica biến mất sau khúc quẹo, nụ cười vui vẻ của Gyuri chợt tắt ngấm và gương mặt bình thản quen thuộc lại tiếp tục ngự trị. Ngày qua ngày mà Jessica vẫn vô tư cười đùa, điều đó nhiều lần cho Gyuri cảm thấy rất xót xa, bởi vì Jessica bị như thế cũng do một phần lỗi của cô trong đó. Nói đúng hơn, chính Gyuri đã "gián tiếp" làm hại đứa em bé nhỏ này, nếu không phải vì lần đó Gyuri nói rằng mình thích hoa dại trên núi, thì Sica và Eunjung chắc chắn đã không nhọc công lái xe lên đồi để hái hoa cho cô. Nếu không phải vì chiều chuộng cô, chắc chắn họ sẽ không gặp tai nạn, và Jessica sẽ không bị như thế này.

Đối với Gyuri, ngày sinh nhật 21/5 năm ngoái thực sự là một cơn ác mộng. Hồi xưa, cô cũng từng mất gia đình trong tai nạn nên khi nghe Soyeon báo tin dữ, Gyuri đã rất sợ hãi. Cô sợ sẽ mất đi Eunjung và Jessica, cô sợ họ sẽ biến mất khỏi cuộc đời mãi mãi y như gia đình của cô vậy.

Cả appa và umma của cô đều lớn lên từ trại trẻ mồ côi nên Gyuri căn bản chẳng có bà con họ hàng nào cả. Cô đã sống trong những chuỗi ngày đơn độc và tuyệt vọng cho đến khi hai chị em Jung xuất hiện và cho cô một gia đình thứ hai. Nếu mất họ lần nữa, cô không biết mình có thể sống nổi không.

Đôi lúc Jessica làm cô nhớ đến Minho - người em trai đã mất, vì tính cách của con bé và Minho rất giống nhau, kể cả sở thích ăn uống của giống nữa. Cho nên từ lâu, Gyuri cũng đã xem Jessica như là "một Minho" thứ hai của mình, và rồi cuộc sống buồn tẻ của Gyuri đã trở nên sống động hơn, hạnh phúc hơn từ khi Jessica và Eunjung bước chân vào cuộc đời mình. Cô nghĩ, nếu giờ thằng bé còn sống, chắc nó cũng đang là sinh viên như Sica vậy.

"Jess....! Unnie thật có lỗi với em".

---------

Jessica lái xe đạp qua các ngõ phố sạch sẽ của Jeju, rồi dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ có đề chữ: "Tiệm bánh Shinyoung Adjumma - chuyên đặt làm: bánh ngọt, bánh kem, các loại bánh truyền thống."

Vừa trông thấy Jessica, bà thím mập liền tươi cười niềm nở bởi vì con bé đã là khách quen của bà chắc cũng phải trên "một trăm lần" rồi. "Ahh... Jessica lại đến mua bánh à?!"

"Dạ! Cháu đến đặt bánh sinh nhật trong hôm nay cho chị cháu."

Bà thím nhanh nhảu đáp: "Sinh nhật của con bé Gyuri chứ gì?"

Jessica nhíu mày: "Ủa, sao thím biết hay vậy?"

"À...ừm...., thì chị Eunjung của cháu đã dặn trước ta rồi. À! Cháu muốn làm bánh kiểu nào?". Bà ấy đưa ra vài mẫu "thiết kế" cho Sica tham khảo. Lựa qua lựa lại, cuối cùng Sica chọn một chiếc bánh hình vuông có hình con rồng kem màu trắng và đỏ xinh xắn.

"Gyuri tuổi rồng nên chắc kiểu này hợp...! À, thím lấy vị trái cây nha, không hiểu sao gần đây cháu ngán chocolate quá!".

"Thím hiểu..!" Shinyoung gật gù trong khi ghi hóa đơn thanh toán, hơn một tháng nay con nhóc toàn ăn bánh chocolate mà không ngán mới lạ.

"Chiều nay có bánh chưa thím?"

"Buổi trưa là có rồi cháu!". Shinyoung vui vẻ đáp.

"Được rồi, vậy chắc khoảng trưa trưa cháu ghé qua lấy!".

Jessica đưa tiền cho thím Shinyoung, chào tạm biệt và rời đi. Shinyoung nhìn theo cô gái bé nhỏ mà lắc đầu: "Tội nghiệp con bé!".

Sau khi đặt xong bánh sinh nhật, Jessica bắt đầu cảm thấy đói bụng. Ôi! Bánh hotdog phô mai và kem trái cây, cô không nhớ đã bao lâu rồi mình không ăn nó nhỉ. Ăn sáng ở The Pink House là một thói quen vào mỗi ngày chủ nhật của Jessica. Cô thích cái không khí ở đây vì màu sắc tươi sáng và thực đơn đa dạng, nhưng thích nhất chính là món kem lạnh. Theo nhận xét của Jessica, kem ở The Pink House có thể là ngon nhất trong các tiệm bán kem ở Jeju.

"Chào Onew oppa!". Jessica nở nụ cười tỏa nắng với anh chàng bartender. "Bữa nay ta có món gì vậy?".

"Có bánh Hotdog xúc xích và phô mai, hamburger, trứng ốp la, bulgogi... Nhưng hôm nay có thêm món mì Ý nữa, em thử dùng xem?!". Onew gợi ý.

"Mì Ý à?!" Jessica suy nghĩ, điểm tâm ở đây hầu hết cô đều ăn qua, nhưng mì Ý thì mới thấy đầu tiên. Có lẽ Taeyeon mới bổ sung thêm món mới vào thực đơn. "Ok, cho em mì Ý loại nhỏ thôi, và một ly kem cocktail".

Nói gì chứ, bữa sáng đổi món thế nào cũng được nhưng kem lạnh là món TUYỆT ĐỐI không thể thiếu, vì Jessica vốn là một tín đồ của kem mà.

"Có ngay cho cưng, đợi anh chút!". Onew búng ngón tay.

"Cám ơn anh!". Jessica đi lại chiếc bàn "quen thuộc" gần cửa sổ và ngồi xuống chờ. Khách vào quán cũng bắt đầu lai rai. Thực ra The Pink House vốn không đông khách vào buổi sáng mà chỉ đông vào buổi trưa và tối, và đó là lý do tại sao Sica rất thích ăn sáng ở đây, đơn giản là: Cô không thích những nơi quá ồn ào.

Trong khi đợi bữa sáng, Jessica ghi ra giấy những việc cần phải làm trong ngày hôm nay, vì đây là "lần đầu tiên" cô được tham gia tổ chức sinh nhật cho Gyuri, nên cô muốn dành tặng cho chị ấy một sự đặc biệt.

Tuy là người Hàn Quốc nhưng Jessica không có cái tư tưởng "em chồng - chị dâu" như mấy cái bộ phim truyền hình sến súa hay chiếu. Có thể do Sica từng được đi du học và tiếp xúc với văn hóa phương Tây nên tư tưởng cũng thoáng hơn, Eunjung unnie của cô cũng thế. Với Sica, Gyuri đã lấy Eunjung, tức là đã trở thành thành viên chính thức của gia đình Jung, và cô cũng sẽ xem Gyuri như chị ruột của mình vậy, tuyệt đối không phân biệt đối xử như những gia đình nặng nề truyền thống.

"Đang suy nghĩ gì mà ngồi cười tủm tỉm vậy?". Tiffany đặt chiếc khay đồ ăn xuống cho Jessica rồi ngồi xuống, đối diện với cô bé.

"Fany! Chị biết hôm nay là ngày gì không?".

"Hở?". Tiffany nghiêng đầu "ra vẻ" không biết (chứ thực lòng thì cô đã biết từ đời nào rồi). "Hôm nay là chủ nhật 21/5, là ngày kỉ niệm 4 năm kết nghĩa chị em với Hyomin và Jiyeon". Tiffany "giả vờ" bịa một giả thuyết vớ vẩn nào đó.

"Không không!". Mắt Jessica sáng lên. "Bữa nay là sinh nhật của chị Gyuri đó!"

"Oh, vậy sao!". Fany cố gắng tỏ ra "ngạc nhiên", nở nụ cười thật tươi, nhưng nhìn kỹ, bạn sẽ thấy nó khá là "gượng ép".

"Eunjung unnie và Gyuri mới lấy nhau được 4 tháng, nên tính ra, thì đây là bữa đầu tiên chị ấy được đón sinh nhật bên nhà chồng... Uhm! Nói đúng hơn thì chỉ có ba người tụi em thôi, nên em nghĩ, em phải có cái gì đó thật đặc biệt cho chị ấy!".

"Thì em ra siêu thị mua cho Gyuri cái gì cũng được mà, quan trọng là tấm lòng!". Fany gợi ý.

Jessica lắc đầu:

"Không! Nếu vậy thì thường quá, em nghĩ một món quà tự làm sẽ có ý nghĩa hơn! Và...., em biết mình sẽ làm gì rồi". Jessica vừa nói vừa xúc một muỗng mì cho vào miệng. "Vị không tệ chút nào!". Cô nhóc giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

"Yeah yeah!"... Fany gật đầu cho có lệ.

Đang tập trung vào "chuyên môn" thì Jessica chợt nhớ đến một chuyện sáng nay, trong khoảng khắc cô ôm lấy chị Gyuri và cảm nhận được có gì đó rất lạ ở chị ấy.

"Fany unnie! Sáng nay em để ý một chuyện!"

"Chuyện gì?"

Gương mặt Jessica biểu lộ sự kinh ngạc pha lẫn khó hiểu:

"Không biết phải nói sao, nhưng hôm nay hình như thân nhiệt của Gyuri unnie hơi nóng, và nếu em không lầm, chị ấy có bụng mỡ thì phải.." Sica đăm chiêu suy nghĩ.

Nghe vậy, đáy mắt của Fany chợt dao động nhưng mau chóng trở lại bình thường. Thật không ngạc nhiên khi nghe Sica nói như thế vì cô biết, phụ nữ có thai luôn có thân nhiệt cao hơn so người bình thường. Hơn nữa, Park Gyuri đang mang thai ở tháng thứ ba nên bụng to hơn cũng không phải chuyện lạ. Nhưng vấn đề mà Tiffany đang lo, chính là: Một ngày không xa, Jessica sẽ bị sốc khi biết rằng mình đang bị mất trí nhớ ngắn hạn. Eunjung và Gyuri cưới nhau cũng một năm rồi, nhưng trong "ký ức" của Jessica, họ chỉ mới lấy nhau bốn tháng thôi. Bụng của Gyuri càng to, thì Jessica sẽ càng để ý và thắc mắc.

Tiffany lặng lẽ lắng nghe và quan sát Jessica. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy thật ngây thơ biết bao, chả trách tại sao Eunjung lại yêu chiều "công chúa" nhỏ của mình đến vậy. Jessica! Một người tốt như em tại sao lại gặp chuyện không may như thế.

"Unnie! Bây giờ chắc em sẽ đi mua vài nguyên liệu".

"Ok! Nhớ gửi lời chúc của chị cho Gyuri nha!" Tiffany cố gắng show eye smile tự nhiên nhất có thể.

Jessica tạm biệt Tifany và tiếp tục đạp thẳng xe đi đến nhà nặn tượng... Vốn học ngành mỹ thuật nên Jessica rất khéo tay, và món quà nhỏ mà cô muốn tặng cho Gyuri là một chiếc bình gốm do chính tay cô tự nặn và tự vẽ trang trí lên đó. Một món quà tự làm chắc chắn sẽ có ý nghĩa hơn đồ bán sẵn. Ôi! Nghĩ đến là thấy phấn khích, chắc chắn chị Gyuri sẽ cảm động lắm - Jessica thầm nghĩ.

Tuy nhiên, dòng suy nghĩ về sinh nhật của Gyuri bị gián đoạn khi mắt cô vô tình nghía sang bên kia vệ đường, có một cụ ông chắc cũng khoảng bảy mươi đang lom khom nhặt những quả cam bị rớt từ chiếc túi.....

"Tội nghiệp! Ông ấy cần giúp đỡ!"

Bản tính tốt bụng trỗi dậy, Jessica dừng xe lại, vội vàng chạy đến giúp ông lão nhặt những quả cam. Được giúp đỡ nhiệt tình như vậy, ông lão chỉ biết cám ơn rối rít, nói rằng thanh niên thời nay rất ít người "nghĩa hiệp". Nghe vậy, Jessica chỉ biết cười mà thôi. Với cô, gặp người hoạn nạn mà không giúp đỡ như thế thật quá vô tâm.

Nhưng, Jessica không biết rằng mọi hành động của cô từ lúc ở The Pink House đến giờ đã lọt vào mắt xanh của một người đang nấp sau gốc cây to. Đó là một cô gái tóc dài có phong thái rất ra vẻ dân chơi. Suốt thời gian đó, cô ấy chỉ dám đứng xa xa nhìn nàng qua khung cửa sổ của quán The Pink House, lén lút lái moto dõi theo chiếc xe đạp của nàng đi qua các con đường. Và cô ta cũng lặng lẽ ngắm nhìn hành động rất đẹp của nàng khi giúp đỡ người lớn tuổi.

Sau khi nhặt hết số cam và đặt chúng gọn gàng trong chiếc túi cho ông lão, Jessica mới chịu rời đi để làm tiếp "phi vụ" quan trọng của mình. Khi ấy, cô gái lái motor nhếch miệng thành một nụ cười đặc trưng nhưng rất quyến rũ, cô lắc đầu xuýt xoa:

"Cô bé mất trí! Em giỏi lắm! Không biết tôi có nên đánh cược toàn bộ hạnh phúc sau này của mình vào tay em không?? Vì em đã ám ảnh tôi mất rồi!".

END CHAP 6

P/S: Xin lặp lại, comment đi nào, vote mạnh tay đi nào, tui đang chán đời đến mức muốn drop fic rồi đây. Dạo này Jullian căng thẳng kinh khủng.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top