Chap 12: Muốn thành công, phải mặt dày.
Ngày bắt đầu chap 12: 16/1/2016
Ngày kết thúc chap 12: 17/3/2016
Thân tặng trợ lý Bông Kul nhân dịp sinh nhật trễ của em..... ^^
___________
Ngày thứ 1
"Muốn quen Jessica Jung thật là khổ mà". Yuri càu nhàu khi đang đứng ở một con đường đất vắng, ít cây cối và ít người qua lại.
Tối hôm trước, sau khi được con mèo Sooyeon vô tình "gợi ý" thì Yuri quyết định sẽ thực hiện ngay kế hoạch càng sớm càng tốt. Nếu Thiên Lôi Jung Eunjung không cho phép cô gặp Jessica ở quán The Pink House, thì cô sẽ gặp Sica ở chỗ khác vậy. Thua keo này, ta bày keo khác. Nhất định... nhất định Yuri phải gặp Jessica Jung cho bằng được. Con mèo đã dạy cô rằng: Có một vài thứ trên đời cần phải mặt dày thì mới đạt được thành công. Nên Sooyeon à, cám ơn mi nhé !
Sau khi tự "lót dạ" cho bản thân bằng vài miếng snack khoai tây chiên thì Yuri nghe có cái gì đó đang sắp tiến tới mình. Đó là tiếng chuông từ một chiếc xe ô tô mini, và Jessica là người cầm lái. Oh, bữa thì đi xe đạp, bữa thì đi ô tô, chắc hẳn hôm nay cô nàng mua nhiều thứ lắm nên mới lái ô tô đến. Nếu như đi xe đạp, thì kế hoạch của cô sẽ là nhờ cô ấy gọi điện thoại giùm mình, nhưng bữa nay đi ô tô thì đổi sang plan B vậy. Ok! Kế hoạch bắt đầu.
Yuri đứng ở giữa đường và vẫy cao hai tay ra hiệu cho chiếc ô tô ấy dừng lại. Khi tới gần, Sica chưa kịp lên tiếng thì Yuri đã mau mắn giải thích tình trạng của mình:
"Xin lỗi! Xe ô tô của tôi bị tắt máy giữa đường do bình điện yếu, liệu cô có thể cho tôi xin một chút điện để kịp đến chỗ sửa xe gần nhất hay không?".
Với một người bản tính tử tế và tốt bụng như Jessica thì chắc chắn nàng sẽ không bao giờ từ chối. Quả nhiên là thế, Sica tươi cười và gật đầu: "Vâng, dĩ nhiên rồi!". Sau đó, nàng xuống xe và giúp Yuri chia sẽ nguồn điện từ xe nàng qua xe mình.
"Wow! Cô thật tốt bụng, tôi cứ nghĩ là sẽ không có ai chịu giúp tôi chứ!". Yuri nhìn Sica với đôi mắt tràn đầy sự biết ơn.
"Có gì đâu!". Sica vui vẻ đáp. "Nếu tôi mà lâm vào tình trạng giống cô, chắc tôi cũng khó chịu lắm".
"Oh! Tôi quên giới thiệu, tôi là Yuri, làm nghề bác sĩ sản khoa!".
"Wow! Làm bác sĩ ư? Chắc cô học giỏi lắm nhỉ!". Sica thầm thán phục. "Tôi là Jessica Jung, hiện đang là sinh viên khoa mỹ thuật".
---------------
Ngày thứ 2
Do biết trước tin tức là hôm nay sẽ có mưa lớn vào buổi sáng nên Yuri đã mau chóng bỏ ra một số tiền để thuê một cái thanh chắn ngang đường, một bộ đồng phục nhân viên cứu hộ màu vàng, và một cái đèn kiểu giống loại đèn báo của xe y tế. Lúc ấy trời đang mưa dầm, khi xe ô tô của Jessica xuất hiện, Yuri nhanh chóng giơ cao hai tấm bảng hiệu màu đỏ để báo xe dừng lại.
"Oh! Chuyện gì xảy ra ở đây thế?". Jessica lo lắng hỏi "nhân viên cứu hộ" Yuri.
"Xin cô chờ một chút, lúc nãy có một chỗ trên đường bị lún đất khá nguy hiểm nên công nhân chúng tôi đang tiến hành sửa chửa, chắc sắp xong rồi!". Yuri giải thích.
"À! Ý cô là đất bị lở, cũng lạ, mới tháng 5 mà sao mưa gió ghê quá!". Jessica thắc mắc trước thời tiết chuyển biến như hôm nay. Thường thì tháng 5 là mùa hè thì làm gì có mưa nhỉ.
"Xin lỗi cô vì sự bất tiện này. Chắc khoảng 15 phút nữa là xong thôi".
"Oh! Không sao! Tôi đợi được mà!". Sica lịch sự nói, dù gì mình cũng phải thông cảm cho người ta.
"Tên tôi là Yuri, tôi là bác... à không, tôi là nhân viên kiểm tra đường xá". Yuri xuýt chút nữa đã khai thật nghề nghiệp, may mà cô nhanh trí.
"Có nghề đó nữa hả?". Jessica cười khó hiểu.
"Dĩ nhiên! Tôi chính là nhân viên đó đây!". Yuri cố gắng trả lời đầy tự tin kẻo kế hoạch bị lộ.
"Tôi là Jessica, hiện đang là sinh viên mỹ thuật".
"Jessica...". Yuri giả vờ trầm ngâm "Quả là một cái tên hay".
"Cám ơn cô!". Sica chợt đỏ mặt.
-----------
Ngày thứ 3
Meo meo meo meo.....
Meo meo meo meo.......meo meo.....meo.....meo.......meooooooo......
Yuri ngẩng đầu nhìn con mèo vàng tội nghiệp đang kêu gào vì hoảng sợ trên cái cây cao. Có lẽ nỗi ám ảnh bị kẹt trên cây vẫn còn ám ảnh nó đến bây giờ. Nhìn gương mặt bé tí của nó kìa, cộng với đôi mắt như sắp chực khóc tới nơi, tứ chi thì bám chặt vào một cành cây và chỉ biết nhìn Yuri cầu cứu. Nhưng bác sĩ Kwon nào có động lòng trắc ẩn trước sự đáng thương ấy chứ, khi mà cô đã cố tình dùng nó để phục vụ cho kế hoạch của riêng mình.
"Meo meo meo.....meoooo....meooo.... meooooo meooooo....". Con mèo tội nghiệp vẫn gào lên trong vô vọng.
"Tao biết tao biết...., mày đang rất bức xúc phải không? Nhưng đừng lo lắng, tao chỉ "nhờ vả" mày một bữa thôi, sau đó sẽ trả mày về cho tên bác sĩ thần kinh kia chăm sóc".
Yuri thản nhiên đáp. Phải mất nhiều phút thì cô mới đưa được con mèo lên cái cây, chứ cô biết nó đã sợ muốn chết rồi. Và sau khi đưa được nó lên thì tay cô cũng xuất hiện vài vạch cào. Chắc xong việc thì phải về mua thuốc bôi ngay mới được, may mắn là cô đã tiêm thuốc phòng dại đầy đủ cho nó rồi.
"Hey! Cô ta đang tới! Diễn cho sâu vào nhé Sooyeon, thảm thương vào!". Yuri nói với con mèo, không cần biết nó có hiểu hay không.
Hôm nay Jessica đi xe đạp,Yuri đứng vẫy tay ra hiệu cho chiếc xe đạp của nàng dừng lại và cầu xin sự giúp đỡ.
"Xin lỗi cô! Nhưng con mèo của tôi bị mắc kẹt trên cây và không xuống được. Cô có cách nào giúp nó không?".
Jessica ngước nhìn lên cái cây, đúng là có một con mèo nhỏ đang bị mắc kẹt và đang kêu gào thảm thiết trên đó. Vốn là một người yêu động vật, Sica không ngại gì và quyết định cùng với Yuri giúp đỡ con vật tội nghiệp ấy.
"Cô đỡ tôi trèo lên đi". Sica yêu cầu, và Yuri liền xăn tay áo nâng chân giúp nàng. Khi thấy đã vững, Sica cứ theo đó mà trèo nhẹ nhàng lên cây đến chỗ con mèo.
Yuri nhìn cô nàng leo cây không một chút khó khăn lại càng ngạc nhiên và nể phục hơn bao giờ hết. Cô ấy không chỉ xinh đẹp, tốt bụng mà còn tháo vát nữa. Nhờ những việc như thế này mà Yuri đã khám phá thêm một khía cạnh khác của nàng, vậy là Sica không hẳn quá nữ tính nhỉ. Trông nàng giống một "nữ hán tử" hơn.
MEO MEOWWW. MEOOOOO.......
Nhìn thấy có người lạ lại gần mà không phải "cô chủ tử tế" thường ngày của nó, Sooyeon giương đôi mắt có phần "hăm dọa" về phía người đó. Sợ rằng con mèo trong lúc mất bình tĩnh sẽ tấn công Jessica, Yuri la với lên: "Yah! Người ta đang giúp mày đó, đừng có tỏ cái thái độ đó".
Phì cười trước câu nói ngộ nghĩnh ấy của bác sĩ Kwon, Jessica đã trườn tới chỗ con mèo đang hoảng sợ, đưa cả hai bàn tay tới và bồng nó lên một cách không ngần ngại.
"Cô ơi, cẩn thận! Cẩn thận coi chừng bị nó cào trúng tay".
Jessica biết con mèo đang sợ, nên khi bồng nó đước thì cô nhanh chóng vuốt nhẹ phần lưng của nó để trấn an. Yuri còn thấy Sica còn thì thầm cái gì đó vào tai nó nữa nhưng rõ ràng là điều đó đã giúp con mèo có phần bình ổn tâm lý. Khi đã thấy nó ngoan ngoãn nằm im trong tay mình, Jessica mới từ từ ôm nó trèo xuống lại.
"Wow! Không ngờ cô trèo cây giỏi thế!!". Yuri trầm trồ khi đón con mèo từ tay Jessica.
Jessica cười bẽn lẽn: "Có gì đâu! Vì hồi xưa tôi và chị tôi hay cùng nhau trèo cây hái quả nên giờ quen rồi".
"Dù sao cũng cám ơn cô nhiều!". Yuri nói giọng đầy cảm kích. Sao việc gì của Jessica cũng đều có sự hiện diện của bà Thiên Lôi kia vậy trời.
---------------------------
Ngày thứ sáu
Tại bệnh viện Jeju
Cộp cộp cộp
Cộp cộp cộp
Cộp cộp cộp
Hình như có ai đó sắp sửa đi về hướng này thì phải. Sunny chợt dừng lại hành động mờ ám mà gắng dỏng tai lên nghe. Đúng rồi! Đúng là có người bên ngoài.
"Gì vậy baby? Chúng ta còn một tiếng nữa mới bắt đầu giờ làm mà!". Sooyoung nằm dưới lên tiếng, tự nhiên đang cao trào mà cô nàng này dừng lại động tác thật làm mất hứng mà. "Hay là em chưa "đủ" lên mây? Để Soo giúp em nhá!". Nói rồi, Soo há hết khuôn miệng của mình và ngoạm lấy một bầu ngực của Sunny mà mút nhè nhẹ. Vì bạn gái sở hữu vòng một quá khủng nên cô tiếc rằng mình không thể nuốt trọn bộ ngực ấy vào họng. Thật ngọt ngào!
Sunny cúi xuống nhìn "đứa trẻ to xác" đang "ăn uống" say sưa mà lắc đầu. Cô vuốt vuốt mái tóc ngắn mềm mại của Sooyoung và lên tiếng năn nỉ: "Thôi! Bỏ em ra, em nghĩ sắp có người tìm Soo đó".
"Annyoooo.......". Bị tước lấy "món ăn ngon", đứa trẻ to xác bắt đầu mè nheo, liên tục dụi mặt mình vào đôi gò bồng thơm tho và ấm áp ấy mà hít lấy hít để.
"Yah! Soo đâu phải trẻ sơ sinh đâu mà có đụng chút là đòi ti". Sunny cười, búng trán tên ngốc đang hờn dỗi kia. "Nhìn đi, cao 1m7, đã mặc áo blu và làm bác sĩ rồi."
"Nhưng khi ở với em, Soo chỉ muốn là đứa trẻ của em".
"Tối nay qua nhà em đi, lúc đó cho Soo tha hồ. Chụt chụt!". Sunny hôn vội vào môi Sooyoung, rồi bắt đầu thu lượm quần áo vương vãi của mình và mặc vào.
Cốc cốc cốc
"Thấy chưa? Em nói là có người mà!". Sunny vội vã chỉnh trang lại trang phục trước khi ngồi lại vào bàn làm việc của mình.
Sooyoung nhăn nhó mặt mày, bây giờ là nghỉ trưa mà còn có ai muốn gặp đây hả trời? Lại còn phá đám chuyện vui vẻ của người ta nữa. Hay là "hắn"?
"Mời vào". Sunny nói.
Rồi cánh cửa phòng cũng mở ra và cho thấy điều mà bác sĩ Choi nghi ngờ đã đúng. Vâng! Chính hắn! Không phải tên bác sĩ Kwon Than Củi ấy thì còn ai vào đây giờ này nữa. Lúc trước hắn đã phá đám một lần rồi, sao hắn không rút kinh nghiệm vậy trời.
"Em sẽ đi ra ngoài cho hai người nói chuyện!". Nhận ra đó là người bạn cùng nhà với Sooyoung, Sunny lịch sự nhường không gian riêng cho họ và đi ra ngoài. Trước khi cô ấy biến mất sau cánh cửa, Yuri còn lén liếc trộm ba vòng và thầm đánh giá trong đầu mình rằng cái tên Choi này tuy điên khùng mà cũng có mắt thẩm mỹ đấy chứ. Hàng rất ngon!
"Nhìn gì mà nhìn! Đây đâu phải lần đầu cậu gặp Sunny". Sooyoung trợn mắt với Yuri.
"Gì mà căng vậy! Có chuyện thì tớ mới đến bệnh viện gặp cậu chứ!".
"Hừm?! Vậy có chuyện gì thế?".
Yuri lém lỉnh nhìn bạn mình cười đểu: "Nhìn bộ dạng của cậu lúc này trông giống như thể đang làm chuyện gì đó mờ ám mà bị tớ phá ngang giữa chừng, phải không cưng?".
Không đợi Soo trả lời, Yuri liền kề sát vào gương mặt "đơ như tượng" của Soo, hai mắt nhìn nhau không chớp.
"Làm gì vậy hả Yuri?"
"Ồ! Có thật vậy không hả Soo? Tớ ngửi thấy mùi nước hoa hiệu Channel trên áo blu của cậu, rồi còn cái này nữa.". Yuri mau mắn chỉ tay vào vết son hồng hồng mờ nhạt trên má phải của Soo. "Oh! Có lẽ tớ đã vô tình phá đám hai người thêm một lần nữa thì phải".
Nghe thế, hai bên má của Sooyoung nóng ran lên. "Gi.. gì gì chứ? Chúng..chúng tớ có làm gì đâu, toàn cậu suy nghĩ lung tung."
"Vậy ư? Vậy cớ sao mà cậu lại gắt gỏng khi tớ đến thăm cậu ở bệnh viện, tớ nhớ là mình đã gõ cửa trước khi vào mà!".
"Thì... thì..... Hừ!! Tên Kwon kia, rốt cuộc cậu đến đây để làm gì hả?"
Yuri quan sát gương mặt đỏ ửng của Sooyoung mà phá ra cười. Nếu không phải cô đã lỡ phá tan không gian tình tứ ám muội của hắn thì tên cao kều này không tức giận với cô như vậy. Tội nghiệp cho bác sĩ Choi một lần nữa bị người bạn thân phá đám.
"Sao?". Sooyoung gắt gỏng y chang đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi yêu dấu.
"Bớt nóng! Tớ có việc muốn nhờ vả cậu đó!". Yuri cười xoa dịu. "Xin lỗi! Vì mấy ngày nay không thấy cậu về nhà nên tớ đành bấm bụng đến bệnh viện thôi, chứ tớ cũng ân hận lắm nếu đã phá tan giây phút ngọt ngào kia của cậu".
"Oh! Cũng hiểu chuyện quá ta... Ok! Cậu muốn tớ giúp cho điều gì?"
"Là như này...". Nói rồi, Yuri kéo sát Sooyoung lại và thì thầm to nhỏ.
-----------------
Sáng hôm sau, khoảng 8g30
Yuri lại cũng ở địa điểm quen thuộc để tìm cớ "chắn xe"của Jessica lại, nhưng lần này thì khác, vì không chỉ có cô mà còn có cả Sooyoung nữa. Vì tình bạn keo sơn anh em mà Sooyoung không nỡ lòng nào mà từ chối. Thật tình là cô cũng không muốn đi đâu, nhưng tên Kwon ấy quá "xảo quyệt" nên đành chấp nhận đứng đây phơi nắng cùng hắn thôi, chứ không giúp hắn thì có ngày Yuri bép xép nói xấu cô với Sunny thì sao.
"Yah! Trên đời này có rất nhiều cô gái cho cậu lựa chọn, cớ sao lại dính phải cô nàng tên Jessica này chứ? Chưa kể cô ta còn có bà chị Thiên Lôi kia nữa!". Sooyoung than thẩm lắc đầu với Yuri.
"Vì yêu". Yuri đáp lại ngắn gọn.
"Cậu có thể yêu người khác mà!". Sooyoung phản biện lại. "Yêu một cô gái bình thường không phải là tốt hơn sao, trong khi Jessica thì bị mắc bệnh mất trí nhớ ngắn hạn và không có cơ may hồi phục. Tớ chỉ sợ cậu khổ thôi. Nghĩ đến việc ngày nào cũng phải ráng làm cho cô ta nhớ mình, chậc chậc..., nếu là tớ thì tớ không chịu nổi đâu."
"Ừ! Nhưng tớ khác cậu. Tớ mặt dày hơn cậu nhiều." Yuri nghênh mặt đáp.
"Chậc!". Sooyoung liếc xéo. "Ừ để rồi xem!"
Khoảng 10 phút sau thì chiếc xe đạp leng keng cũng đã xuất hiện, Yuri vội nói: "Nhanh lên, cô ta kìa, cậu mau đánh tớ đi".
"Chết tiệt!". Sooyoung ngửa mặt lên trời. Kế hoạch của tên Kwon hôm nay chính là giả ra một vụ hành hung để Jessica đến cứu mình. Và Sooyoung bất đắc dĩ phải đóng vai kẻ thủ ác ấy.
"NHANH LÊN! ĐÁNH ĐI!". Yuri gào.
Thế là Sooyoung bắt đầu vung tay vung chân lên.
"Sao mà nhẹ vậy? Phải diễn sâu vô thì cô ta mới tin".
"Được rồi, nếu cậu muốn". Sooyoung xắn tay áo, xắn ống quần và bắt đầu nện những cú thúc vào người Yuri, vừa đánh vừa chửi to: "QUÂN KHỐN NẠN, ĐỒ TRỜI ĐÁNH, Kwon Yuri, mày đúng là to gan, sao mày dám phá tan không khí vui vẻ của tao và con bồ của tao hả. Mày là đứa khùng điên nhất mà tao gặp đấy... Đỡ này!"
BỊCH BỊCH BỊCH
ĐÁ ĐÁ ĐÁ
ẦM ẦM ẦM
"Nè nè..., nhẹ tay chút!". Yuri gào nhỏ, tên cao kều kia hình như đang diễn lố rồi.
"Diễn như vậy mới thật chứ". Sooyoung lép nhép miệng, và tiếp tục màn "diễn sâu" của mình. "KWON YURI! Mày có biết thời gian đối với tao quý báo cỡ nào không? Thân làm bác sĩ ở bệnh viện đã mệt như con bò rồi, một chút khoảnh khắc ngọt ngào riêng tư hiếm hoi lắm mới có mà bị mày phá tan bành.... AIGOO! THẬT TỘI NGHIỆP CHO TUI MÀ!".
Ồ! Thì ra cái tên này lợi dụng cơ hội tốt để xử cô một trận đây mà, Yuri không nghĩ là hắn lại để bụng chuyện đó cơ đấy. Chết tiệt thật! Không biết Jessica khi thấy cảnh tượng này có chịu nhào vô ra tay không, hay cô nàng sẽ hoảng hốt mà bỏ chạy luôn. Ok! Nếu cô ấy không ra tay cứu giúp thì cô nhất định sẽ phản công tên bác sĩ tâm thần này liền. Sooyoung à! Hãy đợi đấy!
Tuy nhiên, ông Trời đã không phụ lòng tốt của bác sĩ Kwon, vì cô đã nhìn thấy Jessica dừng xe lại khi thấy cô bị ẩu đả. Sica nhanh chóng rút một cây gậy treo ở xe đạp....
Ủa mà khoan! Gậy bóng chày ư? Sao bữa nay trùng hợp lại mang theo cái đó. Cô chưa bao giờ thấy Jessica mang thứ này trên xe bao giờ, hay tại do Yuri không để ý chăng?
"CHẾT ĐI CHẾT ĐI!". Jessica lao vào Sooyoung và đập tới tấp vào vai, vào lưng.
Sooyoung bất ngờ bị tấn công từ phía sau, ôi má ơi, cô ta có vũ khí, mà lại là gậy bóng chày nữa, ai cũng biết bị đập bởi cây gậy này là rất đau đấy, bị bầm dập như chơi. Không được! Sooyoung lấy tay lên che mặt để tránh nguy cơ bị cái cây đó đập trúng nhan sắc trời ban của mình. Ba mẹ vốn cho mình cơ thể lành lặn, lại còn thêm vẻ đẹp trời ban thế này thì tuyệt đối không để người ta phá hủy nó.
"Yah yah yah!! Cô bình tĩnh! Đánh nhẹ thôi, tôi và cái tên Kwon kia chỉ là có chút chuyện hiểu lầm".
"Ahhhhh!......" Jessica càng hăng máu tấn công, cô đập mạnh xuống đầu gối Sooyoung khiến cô ta la lên và ngã xuống.
"Trời ơi! Chân tôi....". Sooyoung la oai oải.
"Chết này.... Chết này.. Tên khốn". Được đà lấn tới, Sica càng nện mạnh hơn vào sườn và lưng của bác sĩ thần kinh tội nghiệp. Thấy kế hoạch này có vẻ đã "thành công", Sooyoung lập tức chồm dậy, cố gắng quên đi cái đau nhức nhối và chạy như điên xuống bãi cỏ.
"CHẾT TIỆT! KWON YURI! HÃY ĐỢI ĐẤY". Sooyoung la lên.
"Để tôi rượt theo hắn.... Hey! TÊN KIA, QUAY LẠI ĐÂY". Jessica không những không bỏ qua mà còn hăng máu, xách cây chạy theo Sooyoung xuống bãi cỏ. Theo như Eunjung đã từng khoe là nhà họ Jung ai cũng có máu thể thao, nên chỉ cần phóng vài bước là Sica đã tiến gần được Sooyoung và tiếp tục nện...
"ỐI.... THA CHO TÔI..., TÔI SẼ KHÔNG ĐỤNG ĐẾN HẮN NỮA ĐÂU".
Chết thật! Yuri nhìn theo mà ái ngại cho Sooyoung, ban đầu, cô chỉ nghĩ là Sica chỉ ra đánh vài cái rồi thôi chứ, đâu biết là còn có màn vừa rượt vừa đánh nữa. Đúng! Cô ấy đích thị là em gái ruột của bà Eunjung Thiên Lôi kia, không giống lông thì cũng giống cánh. Sức chạy thật kinh người, xem ra cô nàng này không phải dạng dễ bắt nạt, đúng là Yuri đã đánh giá sai Sica ngay từ ban đầu rồi.
"CÔ ƠI... BỎ QUA CHO HẮN ĐI.... TÔI KHÔNG SAO...". Yuri lên tiếng hòng giải nguy cho tên bạn thân đáng thương. Thế nào tối nay tên khùng ấy cũng lôi cô ra và xử một trận.
"TÔI BIẾT RỒI...". Sica ráng nện thêm vài cái nữa thì mới chịu buông tha Sooyoung.
"ĐỒ ĐIÊN! ĐỒ KHÙNG....! CON NHỎ ĐIÊN... ÔI, CÁI ĐẦU TÔI..." Tức mình vì bị đánh đau, Sooyoung chửi đổng lên giữa cánh đồng trước khi biến mất sau lùm cây.
"ĐÚNG RỒI ĐÓ, TÊN KHỐN...! CỨ TIẾP TỤC CHẠY ĐI NHÉ!". Jessica không vừa, hét với lại.
Yuri nhìn bộ dạng xách cây gậy của Jessica mà rùng mình, tự hỏi cô nàng này có máu "hoạn thư ngầm" không ta? Nếu vậy thì mình chết chắc rồi. Nhìn cái cách cô ta đập gậy vào người Sooyoung với ánh mắt viên đạn bỗng dưng làm cô nhớ đến hình ảnh của Eunjung trong bar club T&Q vào cái đêm định mệnh ấy. Ánh mắt cả hai hằn hằn sát khí! Đúng vậy, họ chính là chị em ruột.
"Cám ơn cô nhiều lắm!". Yuri cố gắng nở nụ cười tỏa nắng, nhưng đó ta vẫn thấy chút gượng gập và "ái ngại".
"Oh! Không có gì!". Jessica vui vẻ đáp. "Đôi khi chúng ta phải dữ vậy thì mới không có ai dám tấn công mình."
Yuri nói tiếp: "Tôi không ngờ một cô gái nhỏ bé như cô mà đánh có sức ghê. Cô có học võ ư?".
Jessica trả lời thành thật: "Không! Nhưng chị gái tôi có đai đen Taekwondo nên đã chỉ tôi học vài chiêu để tự vệ. Chị ấy sợ tôi gặp mấy tên xấu nên luôn dặn tôi phải đem theo vũ khí phòng hờ".
"À! Ra vậy!". Yuri gật gù, có lẽ do hồi trước cô không để ý cái xe đạp của Jessica luôn treo sẵn một cây gậy bóng chày chăng. "Chị của cô đúng là chu đáo và biết quan tâm". Không hiểu sao khi nói câu này mà Yuri đã rùng mình nhẹ.
"Cám ơn cô... À! Tôi tên Jessica, Jung Jessica!". Jessica chủ động đưa tay làm quen trước.
"Xin chào! Tôi là Kwon Yuri!". Yuri đưa tay ra bắt lịch sự. Chao ôi! Bàn tay nàng mịn quá, như lụa ấy.
"Cô có bị thương chỗ nào không?". Jessica hỏi han.
"Không! Chắc chỉ bị bầm tím vài chỗ thôi, không có gãy xương đâu...".
"Chắc không?!". Sica lo lắng. "Lúc nãy tôi thấy cô bị đánh rất mạnh."
"Ah không không! Không sao! Tôi ổn mà..". Yuri lắc đầu nguầy nguậy. "Tôi nợ cô rồi! Coi như hôm nay để tôi trả ơn nhé. Cô có đang bận làm gì không?''
Jessica đáp: "À! Không...! Chỉ là tôi đang muốn tự tay làm một món quà nhỏ cho chị dâu tôi thôi. Hôm nay là sinh nhật chị ấy. Nhưng tôi nghĩ giúp đỡ người hoạn nạn là điều nên làm mà, không cần phải trả ơn đâu.''
''Không không! Kwon Yuri tôi là người rất có nghĩa khí. Cô cứu tôi như thế thì hãy để tôi giúp cô làm cái gì đó để trả ơn chứ''.
''Ơ...! Vậy ư???''. Jessica cảm thấy thật ngại. "Có phiền cô gì không? HÔm nay cô không đi làm à??''
Yuri nghe thế đáp ngay "Hôm nay là ngày nghỉ phép của tôi! Sica! Hãy cho tôi cơ hội được đền đáp''.
''Oh...oh.. được thôi! Uhm.. nếu vậy thì, cô giúp tôi chọn vài món đồ và cùng tôi đến xưởng vẽ nhá!''
"Ok!!.. À, cô làm nghề gì vậy, Jessica?''. Dù đã biết câu trả lời nhưng Yuri vẫn giả vờ hỏi để sự giao thiệp giữa họ được cởi mở hơn.
"Tôi ư? Tôi là sinh viên mỹ thuật của trường đại học Jeju.. Còn cô Yuri?""
''Tôi là bác sĩ sản khoa, mới chuyển từ Seoul xuống đây''.
"Bác sĩ ư? Wow! Chắc cô học giỏi lắm nhỉ!".
-------
Một lát sau.
Khi Yuri về đến nhà thì cũng đã gần giữa trưa, vì khi nãy giúp đỡ Jessica nhiều việc quá nên cô quyết định tạm đóng cửa phòng mạch hôm nay vậy.
Với cơ thể nhễ nhại mồ hôi thì cách tốt nhất để thư giãn bây giờ chính là ngâm mình trong bồn tắm "khủng" của Sooyoung. Tên bác sĩ thần kinh đó đã bị Jessica rượt theo và đánh bầm dập thì chắc có lẽ giờ hắn đang bận băng bó ở bệnh viện, hoặc sung sướng hơn là ghé nhà của Sunny để tận hưởng cảm giác được bạn gái chăm sóc đến tận răng chăng.
Tội nghiệp tên Sò đã vì cô mà chịu khổ, chắc chắn cô sẽ thết đãi hắn một bữa ra trò mới được. Mà giờ nghĩ đi nghĩ lại, chính Yuri cũng còn choáng với hình tượng cô gái bạo lực của Jessica. Thật ra, Yuri đã cho rằng Jessica sẽ phản ứng bằng cách gọi điện thoại cho cảnh sát, hoặc mạnh bạo hơn thì chắc chỉ giơ gậy lên cho có lệ, chứ Yuri không ngờ là cô gái bé nhỏ đó lại phản ứng "mãnh liệt" như vậy.
Đúng! Dù Sica có thục nữ cỡ nào thì cũng là em gái của Eunjung.
Yuri tự hỏi liệu mình có cần học một khóa đào tạo ngắn hạn về võ Aikido không đây? Trong trường hợp nếu quen Jessica lâu dài thì chắc chắn cũng sẽ không tránh khỏi "tai nạn". Yuri vừa suy nghĩ vừa xách khăn tắm vào nhà tắm. Cô ngạc nhiên khi thấy bồn tắm đã được chuẩn bị, thậm chí còn có nhiều cánh hoa đỏ và vàng rắc lên. Yuri nghĩ chắc là quản gia Park thấy cô mệt nên đã cố tình chuẩn bị chu đáo. Bác ấy quả là người chu đáo mà.
Thầm cảm ơn quản gia Park, Yuri tuột dây áo choàng tắm, phơi bày cơ thể quyến rũ và bước vào trong bồn.
"Ahhh, thật dễ chịu mà...!". Yuri hốt nguyên một nắm hoa trên tay và nói. "Hoa ở đâu mà nhiều thế nhỉ, chắc chú Park hái từ khu vườn".
Sau đó, Yuri lấy cây cọ kế bên và bắt đầu chà lưng. Đột nhiên, một cái gì đó đột nhiên TRỒI LÊN dưới làn nước làm Yuri giật mình hét toáng.
AAAAAAAHHHHHHHHHHHH
"QUÁC?!! CÁI GÌ THẾ?". Sooyoung la lên. "Tớ đang tắm, sao cậu lại ở trong đây?".
"Yah!!". Yuri vẫn chưa hết thất thần, giương mắt ếch nhìn người kia. "Sao cậu lại ở nhà? Tớ tưởng cậu đang ở với Sunny chứ".
"Muoh??? Cậu nghĩ Sunny lúc nào cũng rảnh à! Ôi lạy Phật! Tôi mới vừa bị đánh bầm dập, cần thư giãn một mình thì lại bị cái tên đen này phá đám lần nữa."
Yuri nhìn Sooyoung một cách gian tà kèm một cái nháy mắt. "Thì tớ cũng đâu biết, giờ đã lỡ vào trong đây rồi thì hai ta thư giãn chung vậy".
Cảm nhận được sự bất an, Sooyoung lấy hai tay che ngực lại, cảnh giác nhìn tên Đen kia. "Nè nè! Cậu tính giở trò gì hả? Tớ .. tớ tớ... đã có Sunny rồi nhé!".
Yuri cười đểu. "Thì sao? Giờ chỉ còn hai ta trong đây thì tớ muốn làm gì thì đâu ai biết! Hơn nữa, đừng làm ra vẻ ngượng ngùng như gái mới lớn, cậu đâu có gì quý giá đâu mà che với chả đậy". Rồi Yuri bật cười lanh lảnh thích thú khi nhìn thấy gương mặt của Sooyoung từ trắng chuyển thành đen.
"Yah! Kwon Đen". Sooyoung nhào tới định nhấn đầu Yuri xuống nước, nhưng Yuri cũng nhanh nhẹn phản ứng kịp thời, ôm chặt lấy Sooyoung để ngăn lại.
"Hoho... Soo à! Tớ tưởng đây chỉ là "bức tường", không ngờ cậu cũng được ra phết nhỉ". Yuri nói bằng chất giọng "biến thái" không tả nổi khi cảm nhận đôi gò bồng kia đang ép chặt vào vòng một của mình.
"YAH! ĐỒ BIẾN THÁI!". Sooyoung lập tức buông Yuri ra và nép vào góc xa nhất của bồn tắm, cũng may là bồn này rộng. "Cơ thể quý báu này của tớ chỉ dành cho Sunny thôi, không thể tùy tiện cho người khác lợi dụng.... Cậu đó... hừ hừ...., Tớ còn chưa tính sổ cậu vụ ban nãy, hãy đợi đấy, tớ sẽ bắt cậu TRẢ NỢ".
"Ờ hen..! Nhắc mới nhớ, cô ta đánh cậu mạnh chứ?". Yuri nghĩ mình hỏi câu này hơi bị dư thừa thì phải. Jessica không chỉ đánh mà còn ráng rượt theo nện cho Sooyoung vài phát nữa mới chịu buông. Không đau mới lạ!
Sooyoung thử nắn nắn phần eo của mình và rên rỉ thật thê thảm. "Ahhh...! Nếu không kịp chạy thoát, tớ nghĩ cậu sẽ phải tốn viện phí để nắn lại khớp xương cho tớ đó. Con gái gì mà dữ như chằn. Nè Yuri! Cậu quen cô ta thì phải cẩn thận đó, kẻo một ngày kia cô ta lên cơn, nện cho cậu một trận giống như tớ thì khổ. Aigoo....". Sooyoung tiếp tục than. "Không biết kiếp trước là do tôi có mắc nợ cậu không, nên giờ phải trả vậy nè trời.... YAH! Đừng bắt tớ diễn lại cảnh đó nữa nhé".
"Hehe, biết rồi!". Yuri nghịch ngợm cầm miếng bọt xà phòng và thổi về phía Sooyoung. "Đang đau lưng phải không, lại đây, để tớ chà lưng cho cậu nhé."
END CHAP 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top