Chap 1: Gặp lại bạn cũ

Ngày bắt đầu chap 1: 14/1/2015

Ngày kết thúc: 27/1/2015


_______________________________________


Sân bay đảo Jeju, 11g30 AM



Một cô gái trẻ có mái tóc đen dài đang khệ nệ kéo chiếc vali to tướng ra khỏi cổng chờ sân bay. Sở hữu một dáng người cao ráo, đôi chân dài thon thả và một làn da ngăm lôi cuốn khỏe mạnh. Chiếc áo t-shirt tuy dày nhưng vẫn không che hết được đường cong hình chữ S đầy quyến rũ. Thoạt nhìn, trông cô chẳng khác gì một ngôi sao truyền hình nào đó.



Cô gái xinh đẹp ấy tên là Kwon Yuri - bác sĩ sản khoa tại bệnh viện Seoul . Vì chán ngán cuộc sống đô thị ồn ào và hỗn tạp, Yuri quyết định chuyển sang nơi khác yên bình hơn, ít cạnh tranh hơn, và đảo Jeju chính là sự lựa chọn lý tưởng nhất.



Cô ấy mang một vẻ mặt lạnh lùng, sống mũi cao thanh thanh, đôi mắt cánh phượng quyến rũ ẩn hiện dưới cặp kính râm màu xanh lá và chiếc cằm chẻ quyến rũ . Đặc biệt, nụ cười nhếch miệng dù luôn thường trực trên gương mặt thanh tú, nhưng điều đó chỉ làm tăng sự kiêu ngạo thầm lặng ở cô. Trông Yuri có vẻ vội vã, sự háo hức ấy hiện rõ trong mỗi bước chân nhanh thoăn thoắt. Khi đã đi được một đoạn, cô ấy dừng lại và nhìn dáo dác xung quanh như tìm kiếm ai đó.




"Lẽ ra giờ này cái tên ấy phải có mặt rồi chứ?!" Cô thì thầm và tiếp tục ngó nghiêng ở chỗ dãy người đang cầm những tấm bảng tên.



Bên phải: Kang Jiyoung.., Junsu, Park Bom, Seungyeon, Bae Suzy, không có tên mình.



Bên trái: Kim Bum, Sulli, Amber, Luna, Victoria Song.., cũng không có tên mình.



Yuri cảm thấy nực cười, không hiểu sao dạo này mốt đặt tên tiếng Anh lại trở nên thịnh hành như thế. Trào lưu của phương Tây đã du nhập quá nhiều vào lối sống Hàn Quốc. Oh my! Thiết nghĩ, chắc mình cũng nên có một cái English nickname để khỏi lạc loài chăng!!??


Lướt mắt trên đồng hồ một lần nữa, có lẽ người đó tới trễ hoặc không tới rồi, gọi điện liên tục cũng vẫn là cái âm thanh đều đều quen thuộc của người trực tổng đài: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".



Thở dài chán ngán! Yuri định ra đón luôn taxi về khách sạn thì khi ấy, một giọng nói vang lên ngay sau cô:




"Kwon Yuri! Tớ ở đây!"



Vâng! Rất quen thuộc! Quen thuộc tới mức không cần đoán, Yuri cũng biết người đó là ai.




Hừm! Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao?! Yuri khẽ nhếch miệng khi trông thấy "người mà cô đang tìm kiếm" nãy giờ.



Đó là Choi Sooyoung, bạn thân của Yuri, cô ấy cũng là bác sĩ nhưng lại ở bên khoa thần kinh. Họ là bạn chí cốt từ thời cấp hai, và trước đây họ cũng đã từng làm chung trong một bệnh viện, nhưng sau đó ít lâu thì Sooyoung bị điều sang Jeju. Vâng! Cô cũng không nghĩ là mình sẽ có cơ hội gặp lại Sooyoung sớm như vậy.



"Bạn tốt! Rất vui được gặp lại cậu" Sooyoung bá vai ôm mặt Yuri hôn tới tấp khiến cô gái da ngăm muốn ngạt thở.



"Yah! Người ta sẽ nghĩ chúng ta là tình nhân đó" Yuri cố gắng đẩy cô gái cao kều nhưng Sooyoung dai sức hơn cô nghĩ.



"Hehe! Họ muốn nghĩ sao thì nghĩ, tớ rất nhớ cậu. Moah...moah..." Sooyoung phớt lờ mọi sự chú ý mà tiếp tục đóng phim tình cảm.




"Thôi thôi được rồi, người ta đang nhìn kìa. Mất mặt quá!"




Ừ! Nếu màn tình củm này mà kéo dài thêm, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ hai người là kẻ biến thái mất. Không! Kiểu này thì Kwon Yuri cô làm sao kiếm được người yêu chứ.


Tuy vậy, Sooyoung rất ga lăng khi giúp bạn xách cái vali nặng nề đến chỗ đậu xe. Cô gái cao kều khoe rằng cô ấy mới mua xe mới. Do làm việc chăm chỉ, hay nói đúng hơn là cày ngày cày đêm, Sooyoung cũng đã dành dụm đủ tiền để tậu một chiếc ô tô, tuy không đến mức gọi là "hàng cao cấp", nhưng như vậy cũng là quá tốt rồi. Mà đó là Sooyoung tự mua bằng tiền do mình kiếm được nên cô vô cùng tự hào.



Yuri ngắm nhìn xe mới tậu của Sooyoung với đôi mắt lạ lẫm khó hiểu:



"Màu hồng ư??"





0_o Yah! Bác sĩ Choi Đẹp zai bữa nay sao thế?! Chẳng lẽ mắt thẩm mỹ của hắn đã bị phẫu thuật mất rồi. Hay là tiếp xúc với quá nhiều bệnh nhân thần kinh nên giờ thần kinh của hắn cũng bắt đầu có vấn đề ???!!!




"Ừ! Là màu hồng, cũng đáng yêu mà, phải không?!". Sooyoung thản nhiên đáp lại, không quan tâm ai kia đang suy nghĩ gì trong đầu.




Yuri thầm ban cho Choi Sò một cái nhìn chế giễu trong khi hắn đang khệ nệ bưng một túi balô nặng trịch và cố nhét vào cốp xe. Yuri lắc đầu, không tin được một năm không gặp mà cái người mạnh mẽ đang đứng trước mặt cô đây, cái người đã từng vật ngã mười người đàn ông trong cuộc thi Judo đã thay đổi từ trong ra ngoài.



Sooyoung cười gượng trong khi giúp Yuri xách từng cái túi còn lại vào trong cốp. Cô trả lời: "Tớ mua lại từ một người bạn. Hắn tên là Kim Taeyeon, vợ hắn là cái cô gì đấy tên Hwang Fany, nghe nói là nghiện màu hồng lắm."




"Thì sao??" Yuri hỏi và vào trong xe. Cô thắc mắc việc vợ người ta nghiện màu hồng thì có liên quan gì đến "nhận thức" của bác sĩ Choi.



Sau khi đã thắt dây an toàn, chiếc xe màu hồng chói mắt bắt đầu băng băng trên con đường cao tốc. Trên xe, Sooyoung rút ra một thanh kẹo cao su và đưa cho Yuri, kẹo cao su ấy có vị dâu và cũng là màu hồng nốt.





??????




What the....??




"Uhm Sò à! Tớ nghĩ cậu đâu thích ăn kẹo dâu" Yuri kinh ngạc.



"Đó là suy nghĩ sai lệch của tớ trước đây" Sooyoung vừa nhai vừa trả lời "Dâu rất tốt cho răng. Nên bây giờ tớ tập ăn, riết rồi thành nghiện. Nhưng mùi vị ngon hơn bạc hà nhiều"



Đúng là tên Choi này đã thay đổi! Thay đổi thật rồi!



"Yah! Cậu không sợ bị người khác đàm tiếu sao?"




"Ý cậu là chiếc xe này à?! Hehehe..." Sooyoung phá cười thích thú. "Tớ làm gì là có lý do hết đấy" Cô nói tiếp: "Cái tên Kim đó và vợ hắn có tới ba chiếc xe màu hồng mới toanh, vì sân nhà không đủ chỗ đậu nên hắn muốn bán lại. Nể tình vì tớ là khách quen nên hắn giảm một nửa đó. Coi đi! Giá hời quá phải không? Mà hắn khoe rằng chiếc xe này chỉ mới chạy có 2 lần thôi".



"Và cậu tin hắn à?!"




Sooyoung lắc đầu: "Ai tin chứ?! Nhưng vợ hắn thì tớ tin đó, cô gái tên Hwang Tiffany ấy khá là chân thực. Nghe nói cô ấy sở hữu nhiều bất động sản có giá trị cao"



"Nhưng..., vẫn còn rất nhiều xe tốt giá rẻ khác, cậu đâu nhất thiết phải...."



"Vâng! Tớ biết cậu nghĩ gì!" Sooyoung cắt ngang khi xe họ dừng lại ở trước một đèn đỏ ở một ngã tư. "Nói nhỏ cậu nghe chuyện này". Sooyoung vẫy vẫy Yuri lại gần và thì thầm: "Tớ đang quen một cô gái".



"Sao? Cậu có bạn gái rồi à?" Yuri giật mình. "Thế còn lời thề sẽ mãi mãi sống độc thân???"



Sooyoung chỉ cười mà không nói gì, cô ấy chỉnh lại cặp kính đen và nhìn xung quanh. Vì bây giờ là buổi trưa nên đường phố cũng không đông lắm, chiếc xe của họ cứ thong thả lướt qua những dãy nhà nhỏ xinh xắn.


"Cậu biết không?" Giọng Sooyoung đều đều: "Đôi lúc sự thay đổi cũng là một điều tốt, và tớ thì đang thay đổi theo chiều hướng tích cực.....cũng vì cô ấy".




"Thế cô ấy tên gì?"




"Sunny!" Sooyoung đáp "Lee Sunny! Tên hay quá phải không?"



"Ờ" Yuri chỉ gật đầu cho có lệ. Hừm! Lại thêm một người Hàn Quốc với tên tiếng Anh.


Yuri nhìn ra ngoài cửa sổ, xe họ giờ đang hướng vào một con phố đông người hơn.



"Cô ấy làm nghề gì?" Yuri hỏi.


"Trợ lý của tớ! So với những cô gái chân dài hồi quen ở Seoul thì Sunny không được cao lắm, gương mặt cũng không phải là lộng lẫy...., nhưng mà, tớ không quên được mỗi khi cô ấy show eye-smile với tớ. Và quan trọng,... Sunny thích màu hồng".




Ồ vâng! Nói thật thì Yuri chưa bao giờ thấy ngữ khí của Sooyoung lại nghiêm túc như hôm nay. Mặc dù không nói nhiều nhưng Yuri biết bạn mình thật sự có tình cảm với cô gái tên Sunny đó.



"Ah ha! Thì ra đó là lý do cậu mua chiếc xe quái gở này".



"Ừ! Tớ sẽ làm mọi cách để cô ấy cảm nhận được tình cảm của tớ". Sooyoung nói tiếp với thanh âm kéo dài: "Nói cậu nghe nhé! Con gái Jeju rất đặc biệt, cậu không yêu thì thôi, một khi đã yêu rồi thì rất khó thoát ra khỏi lưới tình với họ. Thậm chí, có khi người đó chỉ là một người hết sức bình thường, một cô gái chặt cá chẳng hạn...,nhưng sức hấp dẫn thì khôn lườnggggg........".




"Ý cậu là giống người kia đó hả?" Yuri mau chóng chỉ tay về hướng một tiệm cá, trên cái quầy cao nhất, một bà thím bự con tóc xoăn đang vung con dao phay to lớn chém xuống một con cá thu khổng lồ. Chỉ một cú chặt rất ngọt và con cá đã bị chẻ ra làm đôi.



"Yeah! Tớ nghĩ bà ta thật "lôi cuốn", nhìn đi, có rất nhiều người đang đứng xem bà ta chặt con cá ra kìa". Yuri gật gù và mỉm cười châm biếm.




Sooyoung rùng mình, cố tình cho xe chạy nhanh hơn: "Tớ chỉ nói ẩn dụ vậy thôi! Đại khái là con gái sống ở đảo Jeju này rất đặc biệt. Rồi cậu sẽ thấy"




Ối chà chà! Bác sĩ Choi đã thay đổi 180 độ rồi, Yuri đang nghi ngờ liệu bản thân cô có thay đổi khi chuyển về đây sống không nhỉ?



"Này tên kia! Sao cậu tự nhiên bị dời về đây thế?



Nụ cười Yuri cứng đờ, tuy nhiên, cô cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất: "Tớ không thích cuộc sống đô thị. Ồn ào lắm! Về nơi có thiên nhiên cho dễ thở hơn".


Chợt Sooyoung quay sang Yuri và nhìn bạn mình bằng ánh mắt thâm thúy: "Đừng dối lòng! Vì chuyện Hyuna phải không?



"Ơ..!" Mặt Yuri cứng ngắc, làm thế nào mà Choi Sooyoung ở tuốt Jeju lại biết chuyện này.


"Hyoyeon có kể tớ nghe rồi!" Sooyoung vỗ vai bạn an ủi: "Bắt cá hai tay! Hyuna cũng quá đáng thật, tớ nghe mà cũng bức xúc thay cho cậu, nhưng có lẽ hai người không có duyên thật."


Thấy Yuri không trả lời mà chỉ lặng lẽ nhìn cảnh vật lao vùn vụt ở ngoài cửa sổ, Sooyoung hiểu là bạn mình vẫn còn tình cảm với Hyuna. Sooyoung biết Yuri và Hyuna đã yêu nhau khi họ còn học đại học, gia đình hai bên cũng rất vừa ý, định sẽ cho hai đứa kết hôn. Nhưng ai ngờ phút cuối, Yuri bắt gặp Hyuna ngoại tình với người đàn ông khác ngay trong căn nhà riêng của họ. Sự việc ấy đã làm Yuri khủng hoảng một thời gian trước khi cô quyết định rời xa khỏi Seoul và chuyển về Jeju.



Sooyoung vừa lái xe vừa gặm chocolate, cô cố tình lảng sang câu hỏi khác: "Yuri! Vì biết cậu và tớ sẽ ở chung, nên tớ đã cố tình sơn phòng cậu thành màu vàng, màu cậu thích nhất đó"



"Cám ơn Choi Sò!" Giọng nói của Yuri đầy sự cảm động.




Quẹo qua vài ngã cua, cuối cùng họ cũng về tới nhà của Sooyoung. Đó là một căn biệt thự mini mà ông bà Choi từng ở, sau khi dọn lên Seoul sống thì nó được dùng làm nhà cho thuê, nhưng giờ thì Sooyoung đã biến nó trở lại nhà của mình. Còn người quản gia cũ của gia đình Choi thì vẫn luôn ở đây để chăm sóc ngôi nhà.


Yuri xuống xe và thỏa sức ngắm nghía căn biệt thự mang dáng dấp phong cách phương Tây với mái ngói xây hình tam giác ấn tượng.



"Sooyoung! Nhà đẹp thế này sao bố mẹ cậu không chịu ở đây mà lại lên Seoul làm gì?" Yuri hỏi.



"Họ nói ở đây hơi buồn, Seoul có nhiều người vui hơn"



Ôi trời! Yuri lắc đầu không tin được: Người già thì tìm nơi ồn ào, náo nhiệt, còn người trẻ tuổi thì lại tìm đến cuộc sống yên bình, trầm tĩnh. Loạn hết rồi sao!?



Cô tháo giày của mình và cùng Sooyoung lên lầu. Sooyoung nói đúng, phòng của cô đã được sơn lại màu vàng trứng, có một chiếc giường ngủ đủ rộng cho hai người nằm, kế bên là bàn trang điểm, còn có hai tủ quần áo rộng rãi nữa. Nói chung, tất cả đều được Sooyoung chuẩn bị kỹ lưỡng. Yuri thầm cảm ơn Trời Đất đã cho cô được kết bạn với một người tử tế như cậu ấy.



"Xem này, cậu có thể ra đây và đứng hóng gió biển". Sooyoung mở cửa ban công, để cho những làn gió tươi mát thổi vào căn phòng.



Yuri cũng ra đứng chung, hít một hơi căng buồng phổi bầu không khí trong lành đặc trưng ở vùng biển. Jeju thật tuyệt! Không ngạc nhiên tại sao nơi này lại trở thành địa điểm du lịch hút khách như thế.



Tuy nhiên, Sooyoung không ở lại lâu vì có việc ở bệnh viện.



"Nếu cần gì, cậu cứ hỏi bác Han quản gia nhé! Giờ tớ phải đi liền".



Nhìn dáng vẻ vội vã của Sooyoung, Yuri tự hỏi có phải cậu ta thật sự có việc gấp, hay là chỉ viện cớ để gặp cô Lee Sunny gì đó thôi!!



------------


Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Yuri định bụng sẽ nằm ngủ tới chiều, nhưng lăn qua lăn lại mãi trên giường mà vẫn không ngủ được, cô quyết định đi ra ngoài một chuyến.


Trước đó, Sooyoung đã cho phép Yuri toàn quyền sử dụng chiếc mô tô đen nên cô nghĩ mình sẽ dạo phố trên chiếc xe này cũng được.


Yuri lái xe rất điệu nghệ vì khi còn ở Seoul, cô đã từng là một tay đua, nhưng sau đó thì bỏ, không chơi nữa. Cảm giác được lả lướt trên con đường thẳng tắp, để những cơn gió mát tha hồ thổi bay làn tóc thật là tuyệt, cứ như là được tận hưởng hương vị của tự do vậy.


Vì vẫn chưa rành đường xá nên Yuri không dám đi xa mà chỉ lái quanh quẩn ở những khu phố gần đó. Cô cố tình lái chầm chậm để ngắm nhìn cảnh vật phố phường xung quanh, mà chính là để xem con gái ở Jeju thực sự có phải đặc biệt như Sooyoung đã tâng bốc không.


Yuri không phải player, nhưng phong cách bên ngoài thì vô cùng player. Hơn nữa, đôi lúc cao hứng, Yuri lại thích tán tỉnh những cô gái đẹp, chính vì điều đó đã làm nhiều người lầm tưởng cô là một player chính hiệu thay vì là một bác sĩ. Chứ xét về bản chất, thật sự Yuri lại là một người khá đứng đắn. Sooyoung đã từng mô tả về cô thế này: Nếu bạn chưa quen Yuri, bạn sẽ thấy cô ấy thật player, thật hư hỏng. Nhưng khi đã quen rồi, bạn sẽ yêu cô ấy lúc nào không hay.




Đang lái xe, bỗng dưng Yuri chợt nghĩ đến Hyuna - người con gái đã làm tim cô tan nát.




Hyuna.....



Hyuna......



Hyuna......




Tại sao lại như vậy? Tại sao..., tại sao lại phản bội cô trong khi cô rất chung tình. Yuri vô thức dùng tay trái đặt ở tim mình. Sau khi phát giác Hyuna bắt cá hai tay, Yuri đã rất đau đớn. Cô muốn đi thật xa, thật xa......, xa cái nơi đó, xa cái người đã khứa một nhát dao vào tim mình.


Không! Yuri à! Mày phải tiếp tục, không thể vì một cô gái mà tự hủy hoại cuộc sống. Phải chứng tỏ rằng, không có cô ta, mày vẫn sống tốt.




Mãi chìm đắm vào những suy nghĩ vẩn vơ, Yuri không biết rằng mình đang càng ngày càng tăng tốc độ. Vì đường vắng nên cô đã vượt qua hai cái đèn đỏ mà không hay. Tuy nhiên, cho đến ngã ba kia, bỗng có một cô gái chạy xe đạp đang băng qua đường làm Yuri bất ngờ, cô lập tức bẻ tay lái thật nhanh.




CÔ ƠI COI CHỪNG! - Yuri hét lớn





KÉTTTTTT...........






RẦM





Chiếc xe của Yuri bẻ lái và đâm thẳng vào thùng rác. May mắn thay, Yuri vẫn lành lặn, nhưng chiếc mô tô của Sooyoung thì không tránh khỏi bị trầy sơn....Cô ngửa mặt lên trời và buông một tiếng thở dài ngán ngẩm, chẳng lẽ mới ngày đầu tiên ở Jeju mà đã gặp xui vậy rồi sao?! Yuri mau chóng ngồi dậy, vỗ vỗ vào đầu của mình. Hên mà cô nhanh tay, nếu không thì đã đụng chết cô gái kia rồi.


Yuri liền chạy tới để đỡ cô gái kia dậy. Cô ấy không bị thương, nhưng chân đã có một vết trầy đang rướm máu.




"Tôi xin lỗi! Cô không sao chứ? Tại tôi vô ý quá!" Yuri xin lỗi rối rít.



"Không không không! Tôi không sao!" Cô gái ấy tỏ vẻ rụt rè, cố né tránh những đụng chạm của Yuri. Nhưng khi mắt họ chạm nhau, bỗng chốc không gian và thời gian xung quanh họ bỗng như ngừng lại.


Cô gái ấy khoảng hai mươi, mặc một chiếc đầm màu vàng điểm những bông hoa nhỏ. Gương mặt cô ấy rất sáng sủa với gò má bầu bĩnh ánh hồng, và đặc biệt là đôi mắt long lanh như biết nói đã làm Yuri hoàn toàn chìm đắm. Cô để ý rằng cô ấy còn đeo một sợi dây chuyền nhỏ có mặt chữ JJ.




"Để tôi đưa cô đi bệnh viện". Yuri nói.




"Không sao! Tôi đâu có bị gãy gì". Cô gái ấy đáp lại và dựng xe đạp lên.



Yuri lo lắng nhìn chân của cô ấy.



"Có chắc không? Chân cô bị chảy máu rồi, hay là đợi tôi mua thuốc ...."




"Không không..."Cô ấy cố gắng từ chối Yuri. "Giờ tôi có việc gấp, phải đi liền, cô đừng bận tâm"



Nói rồi, cô ấy không thèm nhìn Yuri một cái, phóng xe đạp chạy thẳng. Yuri vẫn mải đứng nhìn bóng hình người con gái xinh đẹp ấy cho đến khi chiếc xe đạp quẹo sang ngã khác.




"Ừ! Con gái Jeju đặc biệt thật!" Cô mỉm cười.



END CHAP 1


P/S: Huhuhu....., cho mình xin lại comment đi, comment gì cũng được mà. Hôm nay wattpad thông báo account kia không cứu được rồi readers ơi T_T



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top