Chương 1: Phép màu cuối đời

"Chúng tôi thành thật xin lỗi, có lẽ cô bé sẽ không qua khỏi tuần này..."

Giọng bác sĩ vọng từ ngoài hành lang. Cửa phòng bệnh khép hờ, nhưng tôi nghe rõ từng chữ như đinh đóng vào não.

Vâng. Tôi biết rồi. Mình sắp chết.
Cũng tốt thôi. Căn bệnh này đã khiến tôi không thở nổi mỗi lần leo quá 5 bậc cầu thang.
Nhưng... điều khiến tôi khóc nức nở trên giường bệnh không phải là vì sinh ly tử biệt đâu. Là vì - Yuri Hanamitchi.

"Tại sao... tại sao tác giả lại để Yuri cô đơn như vậy chứ??"

Tôi ôm điện thoại, đọc lại chương mới nhất của Ang Mutya ng Section E, khóc đến mức ướt cả áo gối.
Yuri - chàng trai dịu dàng, giỏi giang, nhưng luôn đứng sau ánh hào quang nam chính của Keifer. Cậu ấy chỉ muốn được yêu thôi... mà sao tác giả khó khăn với cậu ấy quá.

"Nếu có thể là nữ chính... mình muốn ở bên cạnh cậu ấy... thật đấy..."

Tôi thì thào. Mắt nhòe đi. Bàn tay buông rơi chiếc điện thoại xuống ga trải giường. Mình khó thở quá..

Mọi thứ dần chìm vào bóng tối.

Rồi... một ánh sáng chói mắt hiện lên.

"Tủi thân quá thì chuyển lớp khác đi"

"Đừng có giả vờ đáng thương ở đây, ai thèm quan tâm hahaha!"

Tôi giật mình. Ai đó vừa ném giấy trúng đầu tôi.
Tôi mở mắt - và thứ đầu tiên tôi thấy là... bảng đen.
Rồi bàn ghế. Rồi đồng phục học sinh?

Khoan... tôi đang... ngồi? Trên ghế? Ở lớp học!?

Còn cơ thể tôi... khoẻ mạnh!? Không còn dây truyền, không còn máy thở!

Tôi nhìn quanh - một lớp học toàn con trai, bầu không khí ồn ào, lộn xộn. Các cậu đang ném giấy, khua bút, cười đùa ầm ĩ.

"Tôi... tôi sống lại rồi hả...?"

Tôi véo má. Đau. Véo thêm lần nữa. Vẫn đau.

Còn chưa kịp vui mừng vì mình khỏe lại thì - bộp! - thêm một viên giấy trúng trán.

Cảm giác sống lại... thật sống động!

Khoan đã... chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi... là ai? Đang ở đâu? Sao lại ở đây?

Tôi đảo mắt nhìn quanh, rồi sững người, ôi Cinco Neith - nhân vật bạn thân của nữ chính, tôi không tin vào mắt mình, tôi đang mơ sao? Tôi từng mê mẩn bản live action của truyện, và giờ các nhân vật ấy đang đứng ngay trước mặt tôi!!!!

Không thể nào... ĐÂY LÀ SECTION E!?

Chưa kịp hoàn hồn thì một viên giấy khác lại bay trúng đầu tôi. Tạch một cái. Chính xác như tên bắn tỉa.
Tôi quay đầu - và đập vào mắt là Keifer.

Tim tôi lệch nhịp. Chưa kịp bồi hồi thì...

"Đừng nhìn chằm chằm như thế. Muốn yên ổn thì cút khỏi lớp này đi"

Ơ, tôi làm gì sai? Từ từ nào tôi cần bình tĩnh lại. Tôi vội vàng chạy ra khỏi lớp để yên tĩnh xâu chuỗi mọi chuyện.

Hành lang dài hun hút. Tôi trốn vào một góc khuất cầu thang, dựa lưng vào tường. Trái tim đập như trống trận. Tay run run sờ lên má. Tôi cúi xuống nhìn mình - đồng phục trường HVIS? Bảng tên Mira Reyes? Tôi nuốt nước bọt, lôi điện thoại trong túi áo ra theo phản xạ. Mở camera, một khuôn mặt lạ lẫm, tóc ngắn chưa tới vai, một nốt ruồi nhỏ ngay dưới khóe mắt trái và...không phải mặt tôi!!

Tôi đang mơ sao? Không thể nào là mơ - cái ném giấy rõ ràng đau điếng.

Vậy là.. xuyên không rồi!!

"Chuyển khỏi lớp E đi. Lớp này không chấp nhận bất kỳ đứa con gái nào cả"

Một giọng nói có chút quen cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay sang nhìn. Tóc đỏ...ôi YURIIIIIII!!!! Nhưng cậu ấy lạnh lùng quá.

Cậu ấy vứt túi của tôi xuống đất.

"Biến đi"

Tôi chết lặng. Trái tim tôi như rớt xuống gót chân.

Đây là lần đầu tiên tôi được Yuri nói chuyện trực tiếp - và cậu ấy chọn nói đúng một chữ: "Biến."

Yuri - người tôi từng khóc vì cậu ấy, từng thương cậu ấy đến đau lòng... giờ đang đứng ngay trước mặt tôi. Nhưng thay vì dịu dàng như trong truyện, cậu ấy ném túi tôi xuống đất, ánh mắt thậm chí không buồn nhìn thẳng.

Không... không đúng...Tôi không phải nữ chính. Mira Reyes thậm chí không thấy nhắc tới trong tiểu thuyết....Có vẻ Jay Jay chưa xuất hiện, vậy đây là khúc nào của tiểu thuyết nhỉ?

Tôi cầm lấy, siết chặt quai túi, hít một hơi thật sâu.

Không. Không đời nào.

Nếu ông trời đã cho tôi cơ hội thứ hai, thì tôi không thể để mình bị đá bay khỏi thế giới này dễ dàng như vậy.

Tôi ngẩng đầu lên. Yuri đang định đóng cửa lại.

"Cảm ơn nhé, nhưng tôi không có ý định biến đi đâu cả."

Giọng tôi vang lên, khản đặc nhưng rõ ràng. Cậu ta khựng lại.

Tôi tiếp lời, tim đập thình thịch nhưng mặt cố giữ bình tĩnh:

"Lớp không cần con gái sao? Khô khan quá rồi đó... tôi sẽ ở lại, cho đến khi mấy người phải thay đổi định nghĩa đó. Tôi tuyên chiến với mấy người đó"

Ánh mắt cậu ấy thoáng chút bất ngờ. Rồi lại lạnh tanh như cũ.

"Rồi cậu cũng sẽ phải biến khỏi đây thôi"

Cậu ấy đóng sầm cửa lại.

Tôi đứng đó, một mình. Tay vẫn run. Nhưng môi lại nhoẻn thành một nụ cười - chẳng vui vẻ gì, nhưng rất... sống.

Tôi không phải nữ chính, cũng chẳng có ánh sáng vai chính chiếu rọi.

Nhưng lần này, tôi sẽ không để Yuri cô đơn nữa.

Mira Reyes - vai quần chúng còn chẳng được nhắc tên - chính thức tuyên chiến với số phận!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top