[YURI][ONESHOT] Happy Ever After...Maybe? l Yulsic | Yuri's Day

Happy ever after...maybe?

Pairing: Yulsic 

Rating:G

Note: fic chỉ đơn thuần mang tính giải trí nhẹ nhàng ^^ 

---o0o---

Chính là nó, ngày đó cuối cùng đã tới! Công chúa Yuri ngồi bên cạnh giường đu đưa đôi chân một cách đầy phấn khích. Rốt cuộc thì cũng tới sinh nhật lần thứ 23 của nàng, và như mọi nàng công chúa trên hành tinh Soshi đều biết, đó là sinh nhật mà bạch mã hoàng tử sẽ tới để giải cứu họ, như thể việc bị giam cầm trong tòa tháp và một vị anh hùng cứu mỹ nhân sẽ xuất hiện là chuyện đương nhiên.

Yuri đưa chiếc lược chải suối tóc đen mượt một lần nữa để chắc rằng nó không thể hoàn hảo hơn và đưa tay véo nhẹ hai bên má để nó trông hồng hào một cách xinh tươi đầy tự nhiên. Rồi sau đó nàng nghe thấy nó, tiếng bước chân nện trên những phiến đá dưới chân tòa tháp. Nàng nên làm gì nhỉ? Ngồi cạnh cửa sổ và thả tóc xuống? Không, chỉ có Rapunzel mới làm thế và nàng cũng không chắc tóc nàng đã đủ dài đâu. Giả vờ như bị mẹ kế gian ác nhốt nàng lại? Không, công chúa Yuri nào có thèm bắt chước Cô bé lọ lem, hơn nữa nàng thậm chí còn không có lấy một bà mẹ kế.

Chính xác là thế! Nàng sẽ giả vờ ngủ thiếp đi, dưới một lời nguyền! Nghe đâu không mấy ai còn nhắc tới Aurora kể từ khi nàng lấy chồng từ hồi xưa lơ xưa lắc nên giờ sẽ chẳng ai nghĩ Yuri bắt chước nàng đâu. Tức thì, công chúa Yuri nhảy phốc lên chiếc giường to tướng giữa phòng và nhắm mắt lại, không quên bặm môi vài cái cho thêm phần tươi thắm. Và ngay lúc đó…

Nàng nghe thấy tiếng bước chân băng qua phòng, nghe âm thanh của gươm va vào thành giường một cách quyến rũ và cảm nhận một đôi bàn tay lạnh buốt nhưng mềm mại chạm vào má nàng…Đôi bàn tay thật mềm… ồ, hình như hơi khác kiểu chai sần rắn chắc của các hoàng tử thì phải... Rồi nàng cảm nhận một đôi môi lành lạnh ấn vào môi nàng, nấn ná một lúc trước khi rời đi.

Chậm rãi và duyên dáng hết mức có thể, công chúa Yuri khẽ mở đôi mắt đen xinh đẹp . Rồi nàng trông thấy nó.

“ NGỰC?! Cô…không phải hoàng tử?!!! “ Yuri ré lên một cách đầy kích động. Cô gái tóc vàng đứng bên cạnh giường khẽ cau mày trong lúc đưa tay bịt chặt hai bên đầu. Anh hùng…nữ anh hùng?! Công chúa Yuri bật người dậy đầy ngạc nhiên trước khi lấy lại bình tĩnh.

“ Yeah, và cô cũng chẳng có vẻ duyên dáng và biết ơn như tôi trông đợi. Nhưng dù sao cô cũng có thứ cô được nhận rồi đấy. “ cô gái vừa nói vừa vuốt mái tóc vàng xoăn nhẹ buông hờ trên vai.

Yuri ngồi thẳng người và nhìn chằm chằm người trước mặt. Bỏ qua sự thô lỗ và lai lịch bất minh của cô ta, Yuri phải thừa nhận cô nàng có thể hôn, thậm chí là hôn khá tuyệt.

“ Oh uh, ít ra tôi có thể biết tên cô không? “ công chúa hỏi

“ Jessie. “

“ Tên không có vẻ nữ tính mấy nhỉ. “

“ Xem ai muốn một HOÀNG TỬ đang nói kìa. “

Yuri chu miệng sắp sửa công kích lại nhưng bắt gặp nụ cười nhếch mép lạnh lùng lại không kém phần quyến rũ trên khuôn mặt trắng muốt của Jessie. Đôi mắt nâu to tròn của cô dán chặt vào mắt công chúa, và ngôn ngữ trên cơ thể gợi cảm kia cho Yuri biết đây không phải là người nàng có thể lộn xộn.

“ Chúng…chúng ta nên ra khỏi đây thôi, “ Yuri nói và Jessie khẽ gật một cái, nhẹ xoay đôi bốt cao gót và chuẩn bị cất bước.

“ Khoan đã, thông thường hoàng tử sẽ đỡ công chúa dậy và cực kỳ lịch thiệp và đại loại như thế, “ Yuri kêu lên với người giải cứu nàng.

“ Tự mà dậy. “ câu trả lời cất lên ngắn gọn và Jessie đã bước xuống những bậc thang đá của tòa tháp.

---------

Ít phút sau công chúa tóc đen đã bắt kịp cô gái tóc vàng.

“ Cô chẳng làm tốt công việc gì cả! “ Yuri thở hồng hộc nhưng cô gái tóc vàng chỉ nhún vai. “ Tôi đã cứu cô, không phải sao? Cô đã thoát ra khỏi tòa tháp, đúng thế còn gì? “

Cả hai cô gái bước ra khỏi tòa kiến trúc xám xịt xù xì sau lưng và công chúa Yuri nhìn quanh quất. Họ đang ở trên một hòn đảo, bao quanh bởi những hào nham thạch mà không có thứ gì chắc chắn để băng qua ngoại trừ một cây cầu yếu ớt bằng gỗ.

“ Ưu tiên phụ nữ,” lời thì thầm nhỏ nhẹ vang lên bên tai Yuri và nàng liền cảm thấy hai bàn tay đặt sau lưng nàng, đẩy nàng lên cầu. Chân nàng chạm lên ván gỗ khẽ lắc lư và tim nàng cũng tức thì vọt lên cổ.

“ Cô không thể để tôi tự băng qua được!! “ công chúa ré lên, sau này chắc chắn nàng sẽ ghi nhớ hôm nay là ngày nàng ré nhiều nhất trong đời, Jessie chỉ bất động nhìn Yuri chằm chằm.

“ Hôm nay tôi đã băng quá đó, và tôi không nghĩ nó có thể chịu đựng 2 người cùng một lúc. Cô phải qua trước thôi. “

Yuri dán mắt vào cô gái, là thế đấy. “ Cô biết gì không? Đây là sinh nhật của tôi! Sinh nhật thứ 23 đẹp đẽ của tôi! Cô có biết mọi chuyện lẽ ra nên như thế nào không? Đáng lẽ tôi phải có một hoàng tử, và một con ngựa trắng, và chàng lẽ ra sẽ cõng tôi vì sự an toàn! Rồi chúng tôi sẽ hôn nhau, và chàng sẽ đi cùng tôi dưới ánh chiều tà, rồi trở về lâu đài dự sinh nhật. Giờ thì tôi nhận được gì? Cô! Một cô gái không biết cảm thông hay có tí cảm xúc nào cả. Một cô gái dường như chẳng quan tâm liệu tôi có chết ngay ngày sinh nhật của mình hay không. Cảm ơn nhiều! Tôi sẽ băng qua, ít nhất tôi cũng sẽ tránh xa được cô! “

Công chúa Yuri quay lưng ngay khi hét xong mà không thể thấy phản ứng cô nhận được và bắt đầu dậm chân băng qua cầu – an toàn và lý trí hoàn toàn bốc hơi khỏi đầu nàng.

Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Rõ ràng cô ta chẳng phải người giải cứu đã định gì hết. Chưa kể còn thiếu quan tâm cực kỳ ! Cô ta còn không hơn gì một mối đe dọa !

Tạ ơn trời, Yuri đã băng qua được nửa cây cầu và gần tới bờ an toàn bên kia so với Jessie ở phía sau. Mỉm cười đắc ý, công chúa bắt đầu chạy, không để ý đến việc cây cầu bắt đầu rung lắc một cách nguy hiểm. Thật ra nàng hoàn toàn quên bẵng đi mất! Vì thế không cần lâu lắc, một trong những tấm ván gỗ liền đứt rời ra và rơi xuống, và hai chân Yuri lọt xuống khoảng trống ngay tức thì. May mắn thay, tà váy dài cho nàng vừa đủ thời gian phản xạ để tóm lấy mảnh ván gỗ còn lại trên thân cầu và công chúa treo người lủng lẳng thay vì rơi thẳng xuống dưới gặp thần chết.

Nhưng nhanh chóng cây cầu khó có thể giữ được cô, chưa kể là 2 người và Yuri ngờ về việc Jessie sẽ lo cho cô sau trận hét lên nho nhỏ khi nãy. Jessie có lẽ sẽ chờ choYuri rơi xuống để bản thân được an toàn.

“ Xin lỗi hoàng hậu, bệ hạ, nhưng thần e là việc giải cứu đã có chút sai sót. Thành thật chia buồn.”

Chắc sẽ là như vậy. Nàng chắc chắn sẽ mất mạng, và Jessie sẽ rảnh nợ.

Đầu ngón tay Yuri bắt đầu nóng bừng và nàng có thể cảm thấy những ngón tay mình trượt đi. Thần chết, Yuri tới đây. Nàng nhắm tịt mắt và chờ đợi.

“ Đồ ngốc! Thôi ngay việc làm nữ hoàng sướt mướt đi! “ một tiếng hét chói tai vang lên sau Yuri, và nàng cảm thấy một lực kéo mạnh ngay eo trước khi được lôi lên nhanh chóng cùng lúc người bị hất lệch khỏi cây cầu trong gang tấc. Trong giây phút, Yuri đáp người xuống nền đất kèm một cơn đau nhói và nàng quay đầu quan sát với nỗi kinh hoàng khi toàn bộ cây cầu đứt dây rơi xuống, lôi theo Jessie cùng với nó.

Khôngggg~ chuyện này không thể xảy ra. Đây là sinh nhật của Yuri và nàng vừa nhìn người giải cứu mình chết ngay trước mắt vì cứu nàng. Trái với lý trí của mình, nước mắt công chúa lập tức tuôn trào như suối và nhỏ giọt xuống hai má nàng. Nàng không quan tâm tới điều cuối cùng nàng nghe thấy từ Jessie là khá phiền lòng, cô ấy chỉ thật tốt, thật tốt với nàng.

“ JESSIE~ Jessie~ làm ơn! Làm ơn đừng mà, đừng bỏ tôi lại….” Công chúa nức nở và cảm thấy đau nhói, chưa bao giờ nàng cảm thấy đau như vậy trong đời.

Cũng không biết là bao lâu, Yuri không còn nghe thấy điều gì khác ngoài tiếng thổn thức sụt sùi của nàng thì

“ Thôi ngay, công chúa! Tôi không vô dụng như cô đâu…Và cô không định giúp tôi à?! ”

Yuri ngẩng đầu lên và nàng nhìn thấy cô gái tóc vàng đang khó nhọc đu người lên mép đá. Mồ hôi tuôn đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo đã vương vài vết xước và quần áo cô bị rách toạc nhiều chỗ, nhưng cô còn sống. Công chúa há hốc vài giây và lập tức giúp cô gái trèo lên.

Với một tiếng thở phào, Jessie khụy trên gối và ngã người vào vòng tay rộng mở của công chúa, khẽ lắc đầu.

“ Tôi thề, cô là nàng công chúa cuối cùng mà tôi cứu. Công việc này quá khó khăn, tôi bỏ. “

“ Thật sao? Phớt lờ công chúa và quăng ném những lời sỉ nhục khó lắm sao? “ công chúa hỏi nhưng lần này nàng cười toe toét.

Jessie lắc đầu.

“ Nghe này, Yuri. Tôi xin lỗi. Tôi biết hôm nay là sinh nhật cô và mọi thứ. Lẽ ra tôi nên cố gắng và cho cô một chuyến đi tốt hơn. “ cùng với những lời đó, cô gái tóc vàng đặt một tay lên mặt Yuri và từ từ rướn người về phía trước, ấn môi mình vào môi công chúa.

Yuri cảm thấy đôi môi nàng râm ran bởi sức ép và một cách bất ngờ, nàng nhắm mắt lại, để môi mình cử động và hôn lại cô gái tóc vàng.

Dường như một lúc lâu vô tận sau đó, họ buông nhau ra và Jessie một lần nữa bắn ra nụ cười nhếch môi quyến rũ,

“ Tôi thậm chí có 1 con ngựa trắng đấy, nếu lúc nào đó cô muốn xem. “

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic