[YURI][ONESHOT] 03 - One, Yulsic
HAPPY BIRTHDAY TO KWON YURI
Vậy là đã đến sinh nhật của Yuri – viên ngọc trai đen yêu dấu của chúng ta aka Sica's seobang . Và như mọi năm sẽ có một số fic được post để chúc mừng sinh nhật Yuri thêm ý nghĩa, vui vẻ. Mọi người hãy cùng nhau tham gia để chúc mừng sinh nhật Yuri nha ^^
Authour : Cher_kul
Rating : PG
Couple Yulsic
ONE
Tôi lẳng lặng quay đi sau lời nói đó. Có lẽ đến tận sau này, nó sẽ là một vết xước chẳng thể nào xóa nhòa với cô ấy. Chúng tôi có thể bên cạnh nhau không ? Liệu mối quan hệ của chúng tôi sẽ bền lâu như cả hai mong muốn hay không? Điều đó quả thật chỉ có thời gian mới giải đáp được.
Ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó tôi như hoàn toàn bất lực với những cảm xúc không rõ này. Tôi muốn bên cạnh cô ấy như những tháng năm trước đây, những tháng năm trẻ thơ đầy ngây ngô đó, chỉ là một Yuri đường hoàng có thể bảo vệ một tiểu công chúa mít ướt ngốc nghếch mà thôi.
Playback
“ Này nhanh lên! Tôi không đứng mãi ở đây chỉ để đợi cậu sửa xong chiếc xe đạp cũ kĩ đó đâu “ Cô ấy phẩy phẩy tay tạo ra luồng gió hiếm hoi để hong khô những vệt mồ hôi ướt đẫm.
“ Lên xe đi, tôi sẽ đẩy cậu về đến nhà “ Tôi kéo cô ấy ngồi lên xe rồi hì hục đẩy chậm rãi chiếc xe cũ kĩ của mình trên con đường mòn sau núi, miệng thì ngân nga vài câu từ chẳng rõ trong bài hát nào, mắt thì chỉ nhìn về một hướng phía trước mà đi, dù rằng muốn trông thấy con người phía sau mình hiện tại đang làm gì.
“ Vì sao lại thích chiếc xe này đến thế, hóa chăng đã quá cũ kĩ , không phải nên nghĩ để mua sắm một cái khác sao” Cô ấy nhỏ nhẹ từng câu từ, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau khi tôi ngoảnh đầu lại về phía sau.
“ Vì kỉ vật thì không thể thay thế “ tôi nhẹ nhàng đáp rồi lẳng lặng nhìn những chiếc lá thu vàng đang lác đác rơi hai bên vệ đường một màu vàng ươm đẹp đến khó tả.
Một khung cảnh như trong tiểu thuyết thường miêu tả, * lãng mạn * nhưng quả là có chút không phải nơi đây khi chiếc áo sơ mi hồng của tôi ướt bệch vì mồ hôi. Tưởng chừng người phía sau sẽ vô tâm đến mức mặc kệ thì lại thốt lên lời khiến lòng tôi vui như mở hội “ Nghỉ ngơi tí đi, trông cậu kìa, nhìn cứ như vừa tắm xong , bẩn chết đi được “ lời nói và ngụ ý hoàn toàn đối lập nhau nhưng há chẳng phải chung quy cũng là từ * quan tâm * mà ra đó sao.
Chiếc xe được dựng vào một gốc cây gần đó đối diện chỗ ngồi của chúng tôi, tôi chăm chú lau đi những vệt mồ hôi bằng ống tay áo nhưng chẳng quên đưa mắt nhìn sang người con gái bên cạnh, một nét đẹp dịu dàng mà thanh khiết, một chút điềm tĩnh, một chút ngang bướng lại thêm một chút lạnh lùng nhưng lại chẳng thể thiếu đi ấm áp từ trái tim. Đôi mắt cứ nhìn về một hướng rồi từ từ nhắm nghiền dưới ánh nắng hời hợt của buổi chiều tà. Cô ấy chẳng khác gì một mỹ nhân hạ thế.
“ Nhìn mãi không chán sao “ Lời nói có chút trêu chọc thốt lên cũng là lúc tôi nhanh chóng thu ánh nhìn của mình lần nữa “ Ai bảo nhìn , phi lý “.
“ Quả thật là không có nhìn chứ ?“ Cô ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt long lanh đến khó tả, đôi mắt trong veo đượm buồn cứ như cuốn trôi bất kì ai nhìn vào nó.
“Không “.
“ Á á á á …. “ Đôi vòng tay cô ấy ôm trọn quanh tôi rồi siết chặt theo từng nhịp thở một, vẫn còn chút bàng hoàng với những gì mình đang cảm nhận , để rồi khi nhìn thấy tên hung thủ khiến tôi phải lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười thế này lại là một con * Sâu * . Vuốt nhẹ mái tóc cô ấy tôi thì thầm “ Đuổi đi rồi, không sao cả, tôi sẽ bảo vệ cậu “.
End povs
Vì sao những người yêu nhau lại chẳng thể đến với nhau ? rõ ràng là biết chẳng thể thiếu nhau trong một khắc thì hà cớ gì lại có quá nhiều ngỗn ngang cứ che lấp đi cứ kiềm lấy những yêu thương mãnh liệt kia . Có phải vì chúng ta là chị em của nhau chăng hay chỉ vì đã biết sẽ chẳng thể cùng nhau hòa hợp cùng nắm chặt tay nhau bước qua con đường tương lai đầy khó khăn kia cùng nhau . Đôi dòng nước mắt cứ rơi ướt nhòe hai hàng mi tôi mỉm cười dù cho những đau đớn thi nhau dằng xé cõi lòng mình . Một chút cũng không muốn cô ấy rơi lệ thế nhưng đêm hôm nay đôi mắt tựa ngọc kia đã ướt đẫm .
Nếu tình yêu có thể kết thúc như một tiểu thuyết
Thì những mảnh vỡ kia sẽ chẳng thể bóp nát những trái tim yếu mềm.
Playback
Cánh cửa đóng mạnh kéo theo một luồng gió lạnh khiến tôi phải chùn bước nếu như bản thân có ý định phá vỡ nó. Người con gái đó một chút bất ngờ, giận dữ tuyệt nhiên vẫn không biểu lộ khiến cho người khác phải chạy theo, phải bận tâm đến thế này. Ngay cả tôi thì sự thật này là điều khó lòng chấp nhận “ Làm thế nào khi chúng tôi là chị em cùng cha khác mẹ, làm thế nào khi chỉ vừa có chút vui vẻ kia lại đan tâm dẫm nát nó đi bằng đôi lời gọi là sự thật đắng lòng kia . * Không thể chấp nhận *
Ngay từ khoảnh khắc chiếc cửa phòng lạnh lẽo kia đóng lại cũng là lúc tôi cố chôn sâu xuống tâm khảm mình những yêu thương mong manh vừa chớm nở của bản thân dành cho cô ấy. Làm sao không xao xuyến lòng trước vẻ đẹp mà mọi ngôn từ dường như bất lực để miêu tả kia.
Tôi lôi trong túi của mình một vài tờ giấy màu hồng nhỏ rồi nắn nót viết vào đó vài lời. Một lời xin lỗi cũng chẳng thể ghép lành những tổn thương kia, một lời nói “tôi yêu cậu” càng tồi tệ hơn mà thôi, tấm lòng này có lẽ bắt đầu từ thời khắc này phải chôn chặt trong tim, rồi chỉ để nhìn nhau như hai chị em mà thôi.
“Xin lỗi”
“ Tôi không nghĩ số phận lại trêu đùa chúng ta thế này “.
Tôi lẳng lặng ngồi tựa vào cánh cửa phòng, ngăn cách bản thân mình với cô ấy. Đôi dòng lệ cứ lưng chừng ướt nhòe khóe mắt. Tâm trí cứ mụ mị dần với mọi điều tôi phải cố tiếp thu sau này tại nơi này. Đối diện với cô ấy như thế nào, xưng hô rồi lại ứng xử thế nào cho hợp tình.
Rồi một góc mảnh giấy chạm nhẹ vào tay tôi, ánh mắt chẳng thể dứt khỏi tờ giấy với đôi dòng chữ
“Một khắc cũng không muốn có quan hệ huyết thống , thà rằng là những kẻ yêu nhau đến ngây khờ”.
End pov’s
Từ giây phút đó tôi cũng biết rằng cô ấy cũng có cảm tình với mình cũng như tôi. Sau cái ngày định mệnh đó tôi và cô ấy dần trở nên xa cách nhau hơn. Một câu nói cũng chẳng thốt nên lời. Rõ ràng là yêu nhau nhưng sao cứ như vô hình mà lướt qua nhau. Cứ tưởng rằng lạnh lùng trốn tránh là có thể xóa hết. Nhưng không... mọi cảm xúc kiềm nén ngày một nhiều, ngày một sâu nặng hơn. Cô ấy đã từng hẹn hò một vài chàng trai hào hoa phong nhã nhưng làm sao để nói dối rằng đôi mắt đó luôn dõi theo tôi, luôn quan sát rằng tôi đang làm gì. Đã bao lần, tôi muốn từ bỏ cái tôi từ bỏ đi cái hiện thực này mà ôm lấy cô ấy vào lòng mà âu yếm mà yêu chiều nhưng tận sâu trong thâm tâm này không cho phép, trái tim đã mù quáng thì lý trí không thể nhu nhược làm theo.
Playback
“ Đến bây giờ cậu còn muốn chạy trốn tôi sao ?“ Cô ấy siết chặt vòng tay quanh eo tôi tựa hồ nếu buông ra tôi sẽ tan biến mất.
“ Tại sao phải chạy trốn, tôi vẫn ở đây kia mà “.
“ Tôi không nói là vị trí này mà là cái này “ Không chút thẹn thùng, cô ấy chỉ thẳng vào nơi lồng ngực, nơi đang mang một trái tim lỗi nhịp theo từng câu nói “ Làm ơn hãy nói cho tôi biết, cậu cũng có cùng cảm giác như tôi đi có được không... “.
Ánh mắt chờ đợi phản phất nỗi buồn kia thì làm sao tôi có thể đành lòng khiến nó phải rơi lệ về sau này, thà rằng chưa từng là gì của nhau còn hơn cho nhau một hy vọng để rồi tự tay giết chết nó.
“ Tôi biết điều này là sai nhưng tôi phải thú nhận với cậu rằng cảm giác đó của tôi đối với cậu không một chút giả dối hay phủ nhận, nhưng có thì đã làm sao, nó sẽ chẳng có kết quả, ngay khi chưa bắt đầu thì đã không thể, chúng ta là chị em là người một nhà cùng một người cha thì làm sao có thể, nếu có thể thì tôi cũng chỉ mong như lời cậu đã từng nói “ Tôi siết nhẹ bàn tay thanh mãnh kia đôi mắt chan chứa những yêu thương, những bi ai không thể thốt thành lời “ Nguyện là người yêu của nhau dù chỉ một khắc “.
Tôi chạm nhẹ môi cô ấy một nụ hôn đau xót, nụ hôn đầu tiên của tôi dành cho người con gái tôi yêu nhưng lại không thể bên cạnh cô ấy đến suốt cuộc đời .
End povs
“ Yuri... Yuri,con sao lại ngủ nơi này ?“ Tôi khẽ mỡ mắt, tay không thôi dụi mắt để nhìn rõ người đang gọi mình .
“Con không sao, Umma sao lại đến tận đây? “ Tôi từ từ tra chìa khóa vào mở cửa căn hộ của mình.
“ Thật sự là không sao chứ !!! “ Tôi vịn vào bức tường kế cạnh kèm theo cái lắc đầu khi vào bên trong nhà cùng Umma mình.
“ Thật không sao ! Umma đến tìm con có việc chi “ Đặt cốc trà ấm xuống rồi tôi cũng ngồi đối diện mẹ mình. Đôi mắt có chút sưng húp của tôi chắc là đã thu hút ánh nhìn của Umma.
“ Sica vừa cãi nhau với Appa “
“ Vì sao lại cãi nhau “ Hướng ánh nhìn lo lắng khi nghe Umma nhắc đến Sica.
“ Vì Yul “
“ Tại sao lại vì Yul “
“Vì Sica, con bé yêu Yul “ Tôi chợt thẳng người trước câu trả lời thẳng thắng của Umma mình. Lời nói đã thốt ra rồi thì có giả vờ chưa nghe thì có vẻ quá vô lý. Còn cách nào khác nếu tôi im lặng thay vì hỏi thêm bất kì câu hỏi nào hay không. Câu hỏi không hữu dụng cho lúc này .
“ Umma có chuyện muốn nói với Yul “ Tôi ngẩng mặt lên đối diện với mẹ mình như chờ đợi câu chuyện tiếp theo.
“Yul và Appa không phải là huyết thống của nhau như suốt bấy lâu nay con thường nghĩ, Appa của Yul là một người khác “.
“Cớ sao đến tận lúc này Umma mới tiết lộ, chẳng phải nó vô nghĩa rồi sao “ Cái vẻ ngoài ôn nhu điềm tĩnh của bản thân tôi dường như bị thay thế hoàn toàn bằng sự tức giận vạn phần.
“Vì Sica và vì Yul, vì ta có thể thấy tình yêu trong hai đứa, có thể thấy những cử chỉ quan tâm dành cho nhau của hai đứa, còn vì ta, không muốn cả đời này Yul của ta sẽ phải ân hận như ta. Vì Appa Sica là một người đàn ông tốt nhưng ta đã trót đem lòng này yêu chỉ duy nhất một người đó là Appa của Yul, thế nên khi Appa Yul qua đời ông ấy đã không ngại ngần nhận Yul là con ruột chu cấp cho mẹ con ta suốt ngần ấy năm, rồi mới đưa chúng ta về Jung gia, bỏ ngoài những lời dèm pha chỉ sợ Yul tổn thương vì mặc cảm không có Appa mà thôi”.
Tôi hoàn toàn không thể nói thành lời, nói gì bây giờ cũng quá vô nghĩa, tức giận cũng chẳng thể thay đổi, hà cớ gì làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Có trách cũng chỉ dám trách số phận trêu đùa tôi. Khoan dung là tất cả những gì tôi có thể lĩnh hội được trong từng ấy khó khăn đã trải qua trong cuộc sống.
“ Con phải đi có chút việc “ Đợi tôi một chút, chỉ thêm một chút thôi nếu đến tận giây phút này tôi còn bỏ lỡ cô ấy lần nữa thì há chả phải là kẻ ngốc nhất thế gian này hay sao. Thật nực cười rằng khi tôi quyết định buông xuôi và từ bỏ thì mọi chuyện lại bất ngờ diễn ra thế này. Tôi vẫn chưa thể nào tin sự thật lại là như thế, trên đời này lại có một nam nhân như thế sao.
****
Tôi nheo đôi mắt cố tìm ra cô ấy trong màn mưa lạnh buốt, đôi bàn chân sải bước rộng hơn để đến kế bên bóng hình đó. Khụy người xuống một chút để gương mặt mình có thể nhìn rõ người con gái ấy. Đôi vai liên tục run rẫy trong màn mưa. Chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi đau nhói lòng,
“Cớ sao lại chạy đến đây, cớ sao lại ướt sũng thế này “ Vuốt nhẹ mái tóc ướt nước mưa kia sang một bên âu yếm, nâng gương mặt thanh tú kia lên
“ Sao..Sao cậu lại ở đây “ Cô ấy có chút bối rối đẩy tay tôi ra, vẫn kiên quyết áp đôi bàn tay mình lên đôi gò má nhợt nhạt của cô ấy, khoé môi tôi chợt nở một nụ cười nhẹ nhõm.
“ Đến để tìm cậu có được không “ Tôi đau lòng nhìn người con gái trước mắt mình, đã bao lâu rồi tôi không còn nhìn thấy nụ cười đẹp tuyệt trần kia, bao lâu rồi tôi không thể ấm áp ôm trọn cô gái này vào lòng mà ngủ một giấc đến khi bình minh lên, chỉ nhìn vào đôi mắt buồn kia thôi cũng khiến tôi muốn ôm trọn cả yêu thương mà gửi gắm vào đó.
“ Xin lỗi vì đã nói những lời đau lòng như lúc nãy, tuyệt nhiên sẽ chẳng có lần sau nữa “ ….” Cả đời này tôi nguyện sẽ ở cạnh em đến lúc đôi bàn tay này không còn chút sức lực để giữ em bên cạnh mình, đến khi trái tim này yên nghĩ và cho đến khi thượng đế mang tôi đi. Dù cho bây giờ bất kì ai bắt tôi ngừng yêu em, rời xa em, tôi sẽ không bao giờ buông đôi bàn tay này ra “ Tôi dốc hết sức nói một cách rành mạch những điều chất chứa bây lâu nay.
“ Vậy thì tại sao? “.
“ Vì tôi yêu em...chỉ duy nhất mình em...một đời một kiếp “Đôi môi tôi lại tìm đến rồi hôn lấy đôi môi như hé mở kia thật nồng nàng. Dù câu trả lời không như mong muốn, dù rằng đã có nhiều tổn thương tự tạo cho riêng tôi và cô ấy nhưng tôi chỉ yêu duy nhất mình cô ấy. Dù rằng sau đó, khoảng không lúc đấy giữa chúng tôi thật ngại ngùng nhưng niềm hạnh phúc cứ lâng lâng khiến đôi môi tôi chẳng thể che giấu nổi nụ cười mãn nguyện. Từ giây phút này tôi sẽ dốc hết lòng để yêu người con gái đang sánh bước cạnh mình. Nguyện là gối ôm để nàng hằng ngày gối đầu vào những giấc ngủ ngon. Là bờ vai vững vàng để khi mệt mỏi nàng có thể tựa vào như tìm kiếm một nơi bình yên, nguyện lấy tấm thân này bảo vệ nàng yêu thương chìu chuộng nàng suốt cả cuộc đời này. Vì Kwon Yuri cả đời chỉ có thể yêu một mình Jessica Jung .
Happy Birthday to Kwon Yuri
Chỉ đơn giản là sẽ bên cạnh đến suốt con đường phía trước .
Một chút âm thầm và quan tâm nhiều hơn
Hơn bất kì điều gì Kwon Yuri <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top