9. Em là dòng chảy trong tim anh




                 

Yuuri tỉnh dậy lúc 6h30. Viktor vẫn đang ôm cậu, trong phòng chỉ còn hơi thở bình ổn của anh. Cơ thể ấm áp của anh tựa vào người Yuuri, cậu chưa bao giờ cảm thấy bình yên như thế này trong cuộc đời mình. Cậu đã thấy Viktor ở trước ngọn hải đăng, áo khoác anh thấm đượm hơi ẩm của biển, khóe mắt anh ươn ướt, tuyết vương trên mái đầu bạc. Trong khoảnh khắc đó Yuuri cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Là mơ phải không? Cứ như là một giấc mơ vậy.

Cậu quay đầu lại, thật cẩn thận; Viktor vẫn ở đó. Tay anh đang ôm lấy vòng eo cậu, đây không phải là do cậu tưởng tượng ra. Cái trán của anh tựa vào lưng cậu, và...Yuuri có thể cảm thấy có gì đó cưng cứng chọc vào mông mình! Nếu là trước đây, trong mọi trường hợp, Yuuri sẽ xấu hổ mà nhảy dựng lên chạy biến khỏi giường. Viktor có thói quen nói mớ vào sáng sớm nhưng Yuuri cũng không phiền đâu. Cậu nghĩ nó diễn ra thật tự nhiên, đôi lúc khiến cậu cảm thấy mình gần gũi với anh hơn...theo một cách kỳ lạ. Tiếng hát ru vẫn còn vang vọng trong tai cậu, Yuuri trở mình quay mặt về phía Viktor. Trái tim như ngừng đập khi thấy mặt anh. Viktor cứ như một đứa trẻ, không còn những lo âu, không còn nụ cười giả tạo, chỉ còn lại sự thư thái trên khuôn mặt anh, Đôi môi khép hờ, một bên mái tóc của anh rủ xuống che nửa mặt. Yuuri đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt những lọn tóc ra khỏi mắt anh. Bây giờ trông anh giống thiên thần lắm đó nha~

Anh ấy thật đẹp.

Ánh Mặt trời tỏa sáng sau lưng của Viktor, khiến hình bóng anh trở thành một kiệt tác nghệ thuật đẹp nhất mà cậu từng thấy. Mái tóc bạc huyền ảo trong đường bao quanh của ánh sáng vàng. Có một sợi tóc nhỏ gần như vô hình trên cổ anh làm cậu muốn chạm vào làn da ấy. Hai đầu ngón tay cậu nhẹ vuốt khuôn mặt của người trước mắt, thật cẩn thận để không làm người ấy thức dậy. Lông mi màu bạc của anh thật dài, dường như có một chút nét đẹp nữ tính. 

Muốn hôn anh ấy quá.

Tay Viktor bỗng đặt trên hông cậu, Yuuri giật mình.

Đệch,mình  nhỡ đánh thức anh rồi!

Viktor chậm rãi mở mắt ra, chớp chớp nhìn Yuuri với biểu cảm ngái ngủ đáng yêu.

"...Xin lỗi...Em không cố ý đánh thức anh-" Yuuri cảm thấy có lỗi nói, rồi chợt nhận ra tay của cậu vẫn đang hồn nhiên đặt trên mặt Viktor. Nhưng khi muốn thu tay về Viktor đã bắt lấy và đưa nó lên môi anh rồi hôn xuống phần cổ tay cho đến từng ngón tay của cậu.

Ha ha, đây là mơ!!! Trời ơi, là mơ đó!!!! Không tin đâu!!!

Mặt cậu bắt đầu nóng lên. Viktor mỉm cười nhìn cậu, cái nhìn của anh tràn ngập yêu thương. Anh dường như đang khắc ghi từng đặc điểm trên khuôn mặt của Yuuri vào trong tim mình.

Yuuri cũng nhận ra đây là lần đầu tiên cậu thức dậy cùng Viktor.

"Dobroye utro, zvezda moya," Viktor cười. Giọng anh hơi khàn, có lẽ vẫn còn ngái ngủ, điều đó càng khiến Yuuri muốn anh hơn nữa.

Trời đụ, ai đó giúp tôi với...

"Là-là cái gì thế?" Yuuri ngượng ngùng hỏi.

Viktor bật cười, rồi lại hôn tay của cậu.

"Chào buổi sáng, ngôi sao của anh."

Ôi đờ mờ! Đờ mờ! Đờ mờ anh!

"Thế-thế hả? Nó...nó có hơi..." Yuuri đau tim chết mất. Cậu nằm đơ ra như một con rối, nhìn Viktor mà không biết phải nói sao cho phải.

"Vậy em có thể nói anh nghe Chào buổi sáng bằng tiếng Nhật không?" Viktor hỏi.

"O-ohayou," Yuuri nói lí nhí, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt xanh băng của anh, ánh mắt ấm áp và trìu mến. Trước đây, Viktor chưa từng cười tươi như vậy. Anh thật mê người mà.

"Có thể nói cho anh nghe nhiều hơn không?"

"Bằng tiếng Nhật á...?"

"Ừm."

Thì ra anh cũng có phản ứng giống em nhỉ? Nhưng chúng ta khác nhau ở chỗ là anh không cố giấu diếm những gì anh muốn - như em...

Yuuri nghĩ vậy đấy. Cậu muốn nói gì đó với Viktor, chỉ cần nói vài ba câu tiếng Nhật thôi, cứ tưởng là dễ lắm nhưng lòng bàn tay cậu cũng toát mồ hôi. Cậu hít sâu một hơi.

"Viktor... S-suki desu, tsuki atte kudasai!" (Viktor, em yêu anh, xin hãy hẹn hò với em nhé!)

Hả? Đờ mờ!? Tại sao mình lại nói vậy chứ!? TẠI SAO!? TIÊU RỒI!

Viktor nhìn Yuuri thể nhìn đĩa bay trên trời.

"Nghe hay đấy. Anh nghĩ mình có thể nghe em nói tiếng Nhật cả ngày!" Anh nói. "Nó có nghĩa là gì thế, Yura?"

"Em...em chỉ là hỏi anh...ờm thì...thực ra nó cũng không có gì quan trọng đâu! Ý em là-"

"Khoan đã, đừng nghĩ trốn được anh." Viktor nhẹ vuốt cái mặt đỏ bừng của cậu. "Anh chắc chắn nó là một việc quan trọng."

"Ờm...Ừ thì nó-"

Sao mình cứ phải lí nhí như thằng ngu vậy nhỉ? Cứ nói ra thôi sao phải xoắn. Chẳng phải mình cũng muốn trả lời anh sao?

"Em nói...xin hãy hẹn hò với em." Rốt cuộc cậu vẫn nói nhỏ đến mức Viktor không chắc anh có thể nghe thấy được.

Nhưng rồi sau đó biểu cảm trên mặt Viktor trở nên nghiêm túc. Họ im lặng bốn mắt nhìn nhau phải được một lúc lâu rồi. Yuuri cảm tưởng mình không thể hít thở nổi, cậu cũng chẳng biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa.

Có lẽ là quá sớm, phải không? Nhưng mình tưởng chúng mình đã...

"Yuuri," Viktor đột nhiên nói, nghiêng người gần cậu hơn, tay không quên vuốt ve cái trán của cậu. "Anh cũng muốn hỏi em một điều tương tự."

"Vậy..."

"Câu trả lời của anh là Có. Tất nhiên là có rồi. Bộ em nghĩ anh nói Không hả?"

Vậy tức là, tức là...anh ấy là...

Yuuri không thể giấu được cái cười tươi rói của cậu. Viktor hôn lên đôi môi cậu, chỉ chạm nhẹ vào thôi.

"Ya polyubil tebya s pervovo vzglyada," (Thực ra, từ rất lâu rồi, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.)

"Anh vừa nói gì thế?"

"Ồ, không có gì đâu, zolotse. Đó là bí mật của anh."

*

Viktor hẹn hò với cậu có lẽ là điều tuyệt nhất và tệ nhất trong cuộc đời Yuuri. Tuyệt nhất, bởi vì lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy hạnh phúc như vậy; tệ nhất vì kể từ đó đến giờ, Viktor có hơi làm quá mọi thứ lên. Yuuri nghĩ mọi thứ vẫn sẽ diễn ra bình thường, không khác trước là bao, nhưng cậu nhầm rồi. Như lúc này đây họ vừa bước chân ra khỏi phòng, Yuuri muốn Viktor ra sau, nhưng anh cứ nhất quyết phải đi cùng cậu cho bằng được. 

"Chúng ta không cần giấu diếm cảm xúc của nhau nữa!" Anh tuyên bố, lại còn nhảy múa trên đường đến phòng ăn.

Khi họ đi vào, Mari và Hiroko đang nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu.

"Chào buổi sáng, mẹ và chị." Yuuri nói bằng tiếng Nhật và cười có chút ngại, Viktor nhân tiện cũng ngả người tựa vai cậu.

"Chào buổi sáng!" Anh cười một cách đầy phấn khởi, mắt chuyển hướng thức ăn trên bàn. "Ôi! Tuyệt vời. Ngồi xuống đi nào, Yuuri ơi. Em muốn ăn gì để anh gắp cho!"

Anh lại đang tính làm gì hả? Thực ra anh đáng yêu ghê, nhưng mà làm vậy em không có thoải mái đâu! Viktor ngốc.

"V-Viktor...không cần đâu. Em vẫn tự-" Cậu nói mà Viktor dám không nghe!

"Anh pha một ít trà xanh cho em nha~." Viktor tự ý quyết định, trước khi Yuuri ngồi xuống ghế, Viktor còn giở trò nhéo mông cậu!

Yuuri nhảy dựng lên, cậu lỡ kêu thành tiếng kỳ lạ. Nghe giống tiếng chuột? Đứng đó há hốc miệng nhìn mẹ và chị gái. Trong khi đó, cái tên trùm sò kia vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra- vẫn bước tới bàn bếp tìm ấm trà. Không chỉ như vậy anh ta còn huýt sáo mấy cái giai điệu ngu ngốc nào đó, tự dưng lại cười như mấy thằng nhóc. Mari ngồi đó đọc báo muốn mặc kệ lắm nhưng khổ nỗi hành động của hai cái tên này cứ đập vào mắt mình, còn mẹ Yuuri thì cứ cười trừ cho qua thôi. Mặt Yuuri đỏ lạ thường, nhưng vẫn cố nén giận mà ngồi xuống. Mari nhìn đứa em trai của mình và Viktor như thể họ là những tên ngốc duy nhất ở đây.

"Có chuyện gì mà cháu vui vậy, Vicchan?" Mẹ Yuuri cuối cùng cũng hỏi, Yuuri nhắm mắt lại.

Chúa ơi con xin người đừng để Viktor ngốc nói gì!

"Bây giờ bọn cháu đã hẹn hò rồi ạ!"

Đù má! Sao anh dám làm thế với tôi hả!? Chúa ơi tại sao!!! Trả lời con đi!!!

Yuuri đã xác định cả nhà sẽ bị sốc nhưng mà chẳng thấy có bất kỳ dấu hiệu gì cả. Mari cứ ngồi đó mà vừa đọc báo vừa nhấp ngụm trà, mẹ của cậu vẫn cười như vậy...

"Ra đây là thú nhận lớn hở?" Mari nói tiếng Nhật. "Đây chỉ đợi ăn cưới thôi. Tức là mày vẫn còn phận trai tân hả em?"  

"Này bà chị!!!"

*

Viktor thấy cả người sảng khoái lạ thường. Sau bữa sáng, hai người đi đến sân trượt băng. Viktor chưa gì đã thông báo cho mọi người về mối quan hệ của họ rồi. Yuuri chỉ biết gật đầu và cười như cái hình mẫu bên cạnh anh, nhưng cứ thế này cậu sẽ chết vì xấu hổ mất!

"Viktor, chúng ta cần phải tập trung," Cậu nói với người đàn ông kia khi họ đang trượt dài trên băng.

"Ừ, chúng ta vẫn đang làm vậy mà." Anh ôm lấy eo cậu.

"Vikt-!"

Yuuri còn chưa nói xong, Viktor đã kéo cậu lại gần rồi hôn chụt một cái lên cổ cậu. Yuuri cố vùng vẫy thoát khỏi tay anh. Có rất nhiều người trên sân băng, hầu hết là trẻ em và các bậc phụ huynh.

"Viktor, hôm nay là ngày mở cửa! Đừng làm vậy trước mặt nhiều người chứ!" Cậu thấy không thoải mái nhưng Viktor cứ giữ chặt hông cậu.

"Yuuri, hôm nay em soi gương chưa?"

"Gì thế? K-Không. Sao vậy?"

Viktor nghiêng về phía cậu, răng anh gần như chạm vai tai Yuuri khi anh nói.

"Trên cổ em đầy dấu hôn kìa."

"Hả!? Trời ơi!!! Đưa em cái khăn quàng cổ!!! Đưa ns cho em ngay lập tức!"

"Không. Trông đẹp lắm. Với lại đeo khăn thì quá mờ ám."

*

Đây là một trong những buổi tập khó nhất mà Yuuri từng có với Viktor. Bàn chân cậu đau nhức không chịu nổi, ống chân như muốn rã rời khi Viktor cuối cùng cũng cho nghỉ. Yuuri quay trở lại phòng thay đồ và trông cậu chẳng khác gì zombie. Cậu ngã ngồi xuống ghế, cởi giày trượt băng ra.

Tưởng chân mình gẫy cmnr chứ!

Cứ mỗi khi ở trên băng, Viktor không còn dáng vẻ của một dân chơi. Yuuri biết điều đó, nhưng mà, cậu mệt sắp chết rồi! Nó còn tệ hơn cả lúc ở trung tâm bơi lội nữa. Cậu muốn thay đồ nhưng khó có thể cử động được, vậy nên cậu cứ ngồi ì ra đó như một tên ngốc. Viktor bước vào phòng, cúi người xuống trước mặt Yuuri và đưa cho cậu một chai nước.

"Em ổn chứ?"

"À, ừ. Chỉ là...em thực sự rất mệt."

"Vậy là tốt rồi. Anh tưởng em lại mất niềm tin, như cái lần em bị ngã dập mặt ấy."

"Không đâu."

Viktor cười. Mắt anh cũng thấm đượm sự mệt mỏi - nhưng tự hào.

"Hôm nay em làm rất tốt. Tốt hơn anh rất nhiều."

Anh lại đang nói nhảm cái gì thế?

"Hả? Không thể nào."

"Hãy chấp nhận điều đó đi, Yura." Viktor ngồi xuống bên cạnh. "Muốn đi tắm luôn không?"

"Ừ. Thế tốt hơn." Yuuri gật đầu, đứng dậy tìm khăn tắm.

"Anh tắm cùng em được không?" Viktor vẫn hỏi như thường.

Yuuri quay đầu lại nhìn anh, Viktor cười một cách tự mãn.

Đờ mờ! Anh ta thật sự nói vậy hả?

Viktor cũng mệt rã rời. Lần này anh không đơn thuần xem Yuuri từ xa mà đồng hành với cậu từng động tác trên băng.

"Nh-Nhưng mà...đây là nhà tắm công cộng." Yuuri lầm bầm, trốn tránh ánh mắt của anh.

Cậu có thể cảm thấy sự xấu xa của Viktor trong không khí. Đúng là không thể chịu được! Nó làm cổ họng cậu khô rát, tay cậu dính nhớp vì mồ hôi. Hiển nhiên là Viktor không chỉ đơn thuần là muốn tắm gội đâu.

"Ừ sao?"

"Thì...thì họ sẽ...ờm...nhìn thấy chúng ta và-"

Viktor đứng lên, rồi thô bạo bắt lấy eo của Yuuri kéo cậu lại gần hơn, anh chẳng dịu dàng như những ngày thường một chút nào hết.

"Chẳng phải có rèm che sao? Họ sẽ không thấy đâu. Em biết điều này có nghĩa là gì không?" Anh thủ thỉ, khiến Yuuri yếu đuối và cạn dần sức lực.

"Kh-Không...Là sao chứ?"

Tay Viktor chạy dọc trên cơ thể cậu, nắm lấy mông cậu. Yuuri phải lấy tay che miệng để ngăn không cho mình rên rỉ.

"Nó có nghĩa là-" Viktor vừa nói vừa mơn trớn cái cổ của cậu, "-em phải giữ im lặng, cưng à."

Chúa ơi, ai thương tình con với!

Yuuri kìm nén tiếng rên rỉ trong miệng, cậu bám vào vai Viktor, tìm kiếm bờ môi gợi cảm của người đàn ông kia. Nhưng Viktor không hôn cậu, tay anh đang bận sàm sỡ cái mông của cậu, dùng sức tách hai cánh mông ra. Yuuri áp trán vào cổ Viktor, cắn răng chịu đựng cố gắng không để phát ra tiếng rên rỉ.

"Mông của em, kotyonok," (mèo con à) Viktor liếm liếm vành tai Yuuri. "Rất tuyệt."

Hai người vẫn đang ở trong phòng thay đồ. Bất cứ ai cũng có thể vào trong bất cứ lúc nào. Suy nghĩ này càng khiến Yuuri có phản ứng. Sao cậu có thể cảm thấy phấn khích khi nghĩ mình có thể bị ai đó bắt gặp đang làm chuyện này cơ chứ!? Thật đê tiện, thật đáng sợ, nhưng thật thích. Viktor nâng người Yuuri lên, vác cậu vào phòng tắm- không có cửa khóa bên ngoài. Có mười buồng tắm, mỗi buồng được ngăn cách nhau bởi một bức tường, có rèm che nữa. Viktor mang Yuuri vào buồng cuối cùng và thả cậu xuống. Yuuri muốn cởi áo anh ra nhưng anh không để cậu làm vậy. Anh đẩy Yuuri về phía bức tường rồi lùi lại. Căn buồng này cũng hơi chật.

"Cởi quần áo ra." Anh ra lệnh.

"C-Cái gì cơ?" Yuuri tự hỏi có nghe nhầm không, mặt cậu đỏ hết cả lên rồi.

Cái quần của cậu không thể che giấu cái gì cả. Cậu đang dựng lên quá rõ ràng.

"Cởi quần áo ra. Cứ từ từ thôi." Viktor nhắc lại một lần nữa. Không rời mắt khỏi cậu 1 giây.

Yuuri làm theo những gì Viktor bảo: chậm rãi cởi áo rồi đến quần. Khi chỉ còn độc chiếc quần lót, cậu có hơi chần chừ. Viktor cứ đứng đó nhìn cậu mà cười.

"Anh thấy em khỏa thân rồi mà, Yuuri."

"Không...không phải chuyện đó." Thực tế Yuuri không ngại cởi quần áo trước mặt Viktor đâu, cái cậu thắc mắc là cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả!

Anh ấy...sẽ làm chuyện đó với mình? Ngay tại đây? Trong nhà tắm công cộng á?

Không phải mình không muốn nhưng mà  không biết có đau không? Đờ mờ, chắc là đau rồi. Của anh...to như vậy mà.

Rốt cuộc Yuuri cũng chịu cởi quần trong, cậu đang khỏa thân và chỉ đứng yên ở đó. Hiển nhiên là cậu rất lo rồi. Viktor chưa có làm gì hết. Anh đang từ từ đánh giá cơ thể của Yuuri bằng mắt của mình, dường như không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì. Yuuri rất đẹp. Em ấy đã gầy đi rất nhiều nhưng dần lấy lại một chút cơ bắp. Làn da sáng dưới ánh đèn lạnh, có sự tương phản giữa toàn thân tái nhợt của em và vật nhỏ hồng hào đang dựng lên kia. 

Viktor không thể tin được anh may mắn như thế nào. Anh muốn trân trọng chàng trai trước mắt, thật sự rất muốn, nhưng anh cũng muốn hủy hoại cậu. Quả là một quyết định khó khăn.

"Krasavets." (Đẹp trai lắm) Anh thì thầm vào tai cậu rồi tự cởi quần áo của mình. Trong lúc đang cởi, anh nhìn vào mắt của người kia.

Cậu vẫn đứng đó như một bức tượng, mắt mở to, miệng cũng quên mất đóng lại. Viktor thật cao, dáng người anh gầy nhưng khỏe mạnh, tinh tế mà mạnh mẽ. Yuuri muốn khắc ghi cảnh này mãi mãi.

Viktor mở khóa vòi nước. Làn nước ấm chảy trên cơ thể. Từng giọt chảy xuống lọn tóc Yuuri. Viktor cẩn thận chạm vào Yuuri, kéo người cậu xích lại gần hơn. Cơ thể hai người dính chặt vào nhau, Yuuri nhắm mắt lại vì mẫn cảm đột ngột ùa tới. Nước ấm khiến mọi thứ trở nên trơn tru, cậu có thể cảm nhận nhịp tim của Viktor ở trong lồng ngực. Tiếng trống vang dội bên trong trái tim cậu thật mãnh liệt nên cậu chắc chắn rằng Viktor cũng có thể nghe thấy được.

Viktor giống như một chất độc sâu thẳm bên trong con người Yuuri, chảy trong dòng máu của cậu, có thể khiến cậu ngừng thở, khiến cậu vô lực chống đỡ. Nhưng Viktor cũng đồng thời là thuốc giải, luôn chạm chính xác vào nơi mà Yuuri muốn chạm, luôn khiến cậu cảm thấy mình còn sống, luôn khiến cậu cảm thấy mình được yêu thương.

"Yuuri-" Viktor gạt tóc Yuuri ra khỏi cái trán của cậu.

"V-Vâng?" Yuuri thở hổn hển.

"Em có muốn điều đó không, Yuuri?"

Yuuri gật đầu mà không nghĩ. Viktor cười nhưng thực ra anh ấy rất nghiêm túc.

"Nếu em muốn dừng lại thì cứ nói với anh." Anh hôn má cậu với đôi môi nóng ẩm của mình, chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Được mà...Bây giờ, em muốn anh...chạm vào em."

Sự chấp thuận của Yuuri là cái mà Viktor cần. Anh đẩy cậu về phía bức tường, vừa hôn vừa cắn lên cổ, liếm mút trên da thịt của cậu, nắm lấy tóc cậu làm cậu suýt nữa thì tắt thở. Vật cứng của hai người cọ sát vào nhau, sau đó Yuuri cũng bắt đầu vuốt ve cơ thể của người đàn ông lớn tuổi hơn. Cậu vô tình rên rỉ một chút và Viktor nhanh tay bịt miệng cậu lại.

"Suỵt. Nhớ chứ? Im lặng nào, detka." Anh cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng lên của cậu.

Yuuri đang hết sức chịu đựng. Cậu muốn hét lên và tất nhiên Viktor cũng thích cậu làm như vậy, nhưng bây giờ họ không thể mạo hiểm được.Yuuri gật gật, Viktor mới thả tay đang che miệng cậu ra, Yuuri giữ lấy cánh tay Viktor, cố tìm thứ gì đó mà cậu có thể bám víu. Nước nóng chảy dọc xuống thân thể họ, càng khiến tim cậu đập nhanh hơn. Yuuri bị mắc kẹt giữa hai thế giới. Sau lưng tựa sát vào nền gạch lạnh băng còn phía trước cậu tựa vào lồng ngực nóng bỏng của Viktor.

"Quay người lại, Yuuri." Viktor dịu dàng nói, anh có thể thấy được sự do dự trong đôi mắt của Yuuri, đặt một nụ hôn trên má nhằm trấn an cậu. "Sẽ không sao đâu."

Anh nói nhẹ, thấp giọng nhất có thể. Lúc đầu Yuuri có hơi sợ nhưng khi cảm nhận được vật cương cứng của Viktor chạm vào đùi mình, cảm nhận được nhịp đập đồng điệu và dòng chảy trong hai người...cậu như quên đi tất cả những thứ khác. Quay người lại, đặt tay lên tường, nâng mông lên tiếp xúc với phần thân dưới của Viktor, cho anh mở to mắt ra xem cậu có thể làm những gì (vấn đề là cậu có muốn hay không thôi).

Viktor huýt một hơi. Anh bước ra đằng sau Yuuri, từ từ đè lên người cậu. Yuuri giật mình khi thấy vật cứng rắn của Viktor đang cọ cọ trên đùi cậu, nhưng cậu sẽ cố không rên rỉ. Viktor hôn phía sau cổ cậu, một tay nắm giữ cổ họng cậu, kéo đầu cậu tựa vào vai anh.

"Em đẹp lắm, cưng à." Viktor thủ thỉ bên cổ Yuuri, những ngón tay anh di chuyển trên yết hầu của cậu, liếm mút cổ cậu không biết xấu hổ.

"Yuuri-" Anh vừa hôn vừa cắn dọc theo đường cằm của Yuuri, đẩy phần thân dưới dán sát vào bờ mông trần trụi của cậu.

Dương vật của anh đã trườn vào giữa hai cánh mông của Yuuri, lúc đó anh tự dưng cắn mạnh vào vai cậu. Một góc độ hoàn hảo. Yuuri rên rỉ với những ngón tay của Viktor đang khuấy đảo trong miệng của cậu. Cậu chổng mông lên, gần như dán sát vào vật cứng của anh, và khi Viktor nhìn xuống, cảnh tượng trước mắt khiến anh chảy máu mũi mà chết mất!

Yuuri vô lực bám vào tường gạch trơn trượt. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng vật cứng đó trên mông mình, cậu rất sợ, nhưng hơn cả điều đó, Yuuri muốn mở rộng thân thể của chính mình cho anh, cậu muốn tiếp nhận anh, muốn cảm nhận anh bên trong mình.

"Chyort vozmi, Yuuri... Ya hachu tebya trakhate," (Chết tiệt! Yuuri... Anh muốn em) Viktor lầm bầm, cố gắng duy trì bình tĩnh, anh phải kiềm chế, phải kiềm chế đấy.

Não bộ của anh đang mách bảo cứ làm quách luôn đi cho rồi, nhưng anh không muốn làm chuyện đó ở đây.

"V-Viktor?" Yuuri hỏi, quay đầu lại chỉ để nhìn người đàn ông cho dù cậu đang ở trong tình trạng lộn xộn. "Anh sao vậy?"

"Không có gì đâu, cưng à. Chỉ là hôm nay em thật...quá mức quyến rũ, anh nghĩ mình không chịu nổi." Anh thừa nhận, bắt đầu cọ sát vật cứng rắn của mình vào hai cánh mông của cậu. "Em nhớ phải im lặng nha, Yuuri."

"Ưm...Em...em đang cố."

"Bozhe moy, Yura," (Ôi trời ơi, Yura)

"Á...Anh...anh đang làm cái gì thế, Vik-"

Viktor hết cắn rồi lại hôn đùi cậu, gần như khiến cậu phát điên. Yuuri gắng nuốt tiếng rên rỉ trong miệng, nhắm mắt lại để tăng thêm sức chịu đựng của mình. Thế là quá đủ rồi!

"Không thể tin được," Viktor đột nhiên nói, tay dùng sức nắm giữ cái mông của cậu. "Em làm tốt lắm, zolotse. Tuyệt thật đấy."

Mặt Yuuri ngày càng nóng hơn. Cậu biết Viktor có thể thấy hết mọi thứ. Cậu hoàn toàn trần trụi trước mắt anh, hoàn toàn vô lực. Nhưng bây giờ cậu chẳng sợ sệt cái gì nữa. Của Viktor bắt đầu trào ra chất lỏng, nhưng anh không đụng vào nó. Lúc này anh chỉ tập trung vào cái mông của cậu mà thôi, không muốn cái gì khác ngoài nó. Anh dùng móng tay tách hai cánh mông của cậu ra, có thể thấy một cửa hang động nhỏ bé ở đó.

Viktor hoàn toàn không nói nên lời. Tâm trí anh trống rỗng. Không nghĩ nhiều, anh le lưỡi lên nó, làm hai chân Yuuri run rẩy. Thực tế cậu nửa muốn anh dừng lại, nửa không muốn.

"V-Viktor!" Yuuri rên rỉ, bản thân cậu cũng nhận ra mình to tiếng như thế nào. Nhưng quá muộn rồi, Viktor ngay lập tức đánh mạnh vào cái mông đáng thương của cậu, càng làm cậu rên to hơn.

"Anh vui vì em cũng thích nó, nhưng mà bé cưng à, đừng kêu to như thế. Em có muốn bị anh phạt không?"

Rồi Viktor đột ngột đẩy lưỡi vào bên trong, Yuuri còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đành phải cắn vào tay mình để giữ im lặng. Mắt cậu bắt đầu mờ đi vì nước mắt.

Viktor biết Yuuri muốn anh chạm vào vật nhỏ đằng trước của cậu, nhưng anh không muốn làm vậy. Anh quyết định hôm nay Yuuri sẽ ra nhờ khoái cảm từ phía sau, chỉ phía sau mà thôi.

Viktor còn đang cặm cụi mân mê cái mông của cậu, đẩy lưỡi vào trong sâu hơn, rồi chuyển sang liếm hôn hai quả bóng đằng trước. Anh mút phần da non nơi cánh mông cậu rồi lại nút lưỡi vào trong. Yuuri cảm giác có một tia điện chạy xẹt qua cơ thể, cuối cùng cậu bắn hết lên tường. Trong vòng 30 giây kết thúc, toàn thân cậu run rẩy, nhưng vẫn cố kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, gần như bật khóc vì khoái cảm, cậu muốn bấu víu vào mọt thứ gì đó nhưng không thể.

Yuuri ngã khuỵu xuống. Viktor nhanh tay đỡ lấy cậu, hôn lên đôi mắt đẫm nước kia.

"Yuuri à...anh nghĩ mình có sở thích mới rồi."

(Chap sau có H nhé :>)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top