Chương 2: Hành trình bắt đầu
Lúc đầu định viết 1 chương chơi thôi mà các bạn giục quá thôi mình lại viết tiếp :(
Nhớ ủng hộ tui nha mí nàngg <3 Rất iu <3
_______________________________
Đầu tôi đau kinh khủng do uống rượu từ hôm qua nhưng lạy chúa ơi có một điều còn quan trọng hơn cả chiếc đầu lúc này là...
Ừm...
Một chàng trai tên Victor vô cùng xinh đẹp và tôi đoán chắc rằng hẳn các bạn cũng phát cuồng về anh ta lắm đang nằm cạnh tôi.
Tất nhiên là nằm cạnh thì không có vấn đề gì rồi, đúng không?
Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây
Là anh ta KHÔNG MẶC GÌ
Vâng, là không mặc gì thưa quý vị. Hẳn đây là bước chuẩn bị cho bước tiến mới của anh dành cho tôi.
Nên vui hay nên buồn ? Cảm kích hay cho Victor một hai ba cái tát ?
Thật bối rối thưa các ông các bà.
Ok hơi lòng vòng rồi giờ thì:
- Áaaaaaaa Victor anh đang làm cái gì vậyyy ?? Sao anh không mặc quần áo vàoo ?
Tiếng hét của tôi làm Victor thức dậy, anh ta lười biếng dụi mắt bảo:
- Nhẫn cũng đã trao rồi ngại gì em ơiiii <3
- Đấy là nhẫn đính hôn và anh nói là sau khi em giải nghệ mới tiến thêm thế anh đang làm cái gì đây hả ? Còn lấy cái tay ôm em nữa ? Bỏ ra, bỏ ra mauu !
Victor đau khổ ăn vạ tôi bằng điệp khúc quen thuộc : em không thương anh ư? Em không còn yêu anh ư ? Anh là gì của em ?
Tôi chán cái trò trẻ con này lắm rồi nhưng không hiểu sao lần nào cũng vẫn mềm lòng.
- Thôi em hơi nặng lời, em đi tắm trước đây.
Ánh nhìn Victor nhìn tôi vô cùng mong đợi.
- Không tắm chung.
- Ứ ứ ứ =(((((
Victor đau khổ nhìn tôi nhưng tôi mặc kệ, nếu tôi còn nhìn anh thì thì xin thưa 100% tôi sẽ để Victor lấn tới.
Nhưng tôi luôn biết Victor sẽ tạo cho tôi bất ngờ.
Và đúng như dự đoán, Victor lẻn vào tắm chung với tôi bằng- cách- nào- đó mà tôi không thể biết. Nhưng Victor à, anh còn non tay lắm. Tôi không tắm ở phòng tắm thường dùng mà dùng phòng bên cạnh. Khi Victor đang hoang mang thì tôi đã mặc quần áo đi ra ngoài tập trượt băng rồi.
1-0 ! Ai là người giỏi hơn nàoo ? Hahaha
Ở trên sân trượt, cảm xúc sợ hãi,đau khổ và muốn khóc thật to ào đến làm tôi chưa kịp chống đỡ. Thua cuộc trở về tuy trên môi là nụ cười nhưng tôi vẫn không tránh khỏi những xúc cảm này. Để mình thua như vậy dù đã cố gắng rất nhiều làm tôi tức điên lên và giận mình vô cùng.
- Em đừng đứng đó nữa mà bắt đầu tập đi.
Giọng Victor nghiêm túc vang lên, tôi quay lại nhìn anh:
- Anh đến nhanh nhỉ ?
- Không nhanh thì em sẽ cứ đứng đây rồi khóc mất thôi.
Tôi cụp mắt, không thể trốn chạy được sự thật mà anh hiểu thấu.
- Anh muốn em trả thù cho anh, được chứ ?
- Vì bị phá kỉ lục à ?
- Tất nhiên, anh không phải là người ôn hòa tốt đẹp, em cũng biể thế mà cưng ?
Lời nói thì bỡn cợt nhưng ánh mắt lại chân thực nhìn thẳng vào tôi làm tôi tránh đi.
- Em không thể chối bỏ cảm giác này được, Victor ạ. Thời gian chữa lành cũng chẳng thể giúp em xoa dịu đi, em cảm thấy mình cố gắng trong vô vọng và bất lực.
- Vậy thử đi
- Thử ư ?
- Thử trượt với thứ đang đốt cháy em, xâm chiếm em, làm em sợ hãi và phát điên lên ?
- Khá là mạo hiểm, anh biết mà ?
- Liều ăn nhiều, thế em có có muốn ăn nhiều không ?
Tôi cười: ừ thì ăn nhiều.
Nhiều đến nỗi hôm đó tôi bị chấn thương do hoang mang cực độ không thể điều khiển nổi bản thân tập trung.
Victor nói với tôi chấn thương nhiều quá thì giải nghệ đi anh nuôi và được tôi khuyến mại cho một cú đấm.
Dù hiểu rằng cách này có thể giúp cho tôi kì thi tới nhưng tôi vẫn vô cùng bất mãn vốn bởi thói quen trốn chạy từ trước. Liên tiếp liên tiếp đau khổ, hoang mang, trấn thương, tự giận mình làm tôi mệt mỏi nhưng chưa bao giờ tôi từ bỏ hay than thở một câu.
Vì hành trình của chúng tôi bắt đầu rồi, không thể bỏ cuộc, phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top