Chương 9

Sau khi đi công tác xa về, Jessica nhận được tin của quản gia trong nhà báo rằng Yuri đã đi đâu đó vài ngày.

Thế là có một người khuôn mặt ban đầu tươi cười ấm áp háo hức về nhà bỗng chốc hóa thành tảng băng lạnh lùng.

Một ngày, hai ngày, ba ngày...

Đến nay cũng đã chín ngày trôi qua rồi, con người ngu ngốc kia chẳng hề liên lạc lần nào!

Những đêm đi làm mệt mỏi về đến nhà, Jessica tắm xong cứ đứng nhìn điện thoại nằm im trên giường mà đắn đo mãi. Nhưng nàng cũng cố chấp, mặc kệ Yuri mà đi ngủ.

Không được! Lần trước sự cố uống rượu tỏ tình đối với Jessica đã là một sự... mất mặt quá lớn. Lần này nàng không thể hạ mình liên lạc trước được.

Mỗi lần nàng nhớ lại đều cảm thấy xấu hổ không chịu được. Thân là tổng giảm đốc công ty lớn như này! Xinh đẹp nổi tiếng lạnh lùng như này! Vậy mà lỡ lầm uống rượu quá nhiều, đi nói... câu kia với Kwon Yuri, đã vậy còn chủ động hôn cô.

Với bệnh nghề nghiệp kinh doanh của mình, Jessica nghĩ rằng nàng sau vụ làm ăn đó phía nàng lỗ quá nặng, không những tự mình tỏ tình, còn để cho người kia tuỳ ý ôm hôn, may mắn thay là chỉ có "nội bộ" mới biết về thiệt hại này, nàng tuyệt đối không thể để nó xuất hiện lần hai, không khéo danh tiếng công chúa băng giá xây dựng từ trước tới nay đều sụp đổ.

Giận mình một, nhưng Jessica giận con người chẳng biết điều kia gấp mười lần.

Nói cũng đã nói, hôn cũng đã hôn mà người kia còn án binh bất động làm nàng chẳng thể đoán nổi, cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Nhưng nàng đã hạ quyết tâm! Không chủ động liên lạc trước!

Tự nhủ với mình ngàn chữ "không", Jessica vùi đầu vào công việc, ngồi duyệt giấy tờ trong phòng, ánh nắng chiếu vào gương mặt đẹp đẽ đang nghiêm túc kí tên khiến bất cứ ai nhìn vào cũng ngây ngất.

Nàng dừng tay, lại vô thức nhớ đến đêm nàng say rượu hôn Yuri, đôi tay ấm áp mạnh mẽ áp chặt người lại của Yuri, cảm giác ngọt ngào mới lạ của nụ hôn đó làm cho nàng cứ vương vấn mãi.

Mỗi khi một mình trong văn phòng không có chuyện gì làm, thậm chí là lúc họp hành cổ đông quan trọng, hoặc lái xe chờ đèn đỏ, hoặc đi tắm, hoặc trước khi rơi vào giấc mộng, và vô số những cái "hoặc" khác, Jessica sẽ không tự chủ được mà thấy sự kiện say rượu đó hiện lên mập mờ trước mắt.

Đó không phải là nụ hôn đầu, nhưng so với nụ hôn đầu, còn tốt đẹp hơn gấp nghìn lần, gấp vạn lần. Một nụ hôn mới mẻ, có bỡ ngỡ, có ngọt ngào, có mãnh liệt, ngay cả mùi vị cũng rất khó phai, luôn quấn lấy tâm trí nàng khi nhớ lại.

Taeyeon ngồi ở ghế đối diện, đang nghiêm túc bàn bạc một số vấn đề về việc kinh doanh của công ty, liếc nhìn một cái liền thấy em gái cười một mình. Sau đêm hôm đó Jessica cũng không còn trạng thái thỉnh thoảng lại thở dài nhìn xa xăm như hồi trước nữa.

Nhưng mà... thay vào đó là...

Taeyeon cố gắng dùng từ ngữ cho diễn tả cho thích hợp tâm trạng của Jessica lúc này.

Taeyeon còn nhớ lần trước có một cuộc họp rất quan trọng về dự án mở rộng sắp tới, giám đốc bộ phận kế hoạch đang vô cùng nỗ lực biểu đạt thành quả cả tháng trời của chị ấy cho cả ban giám đốc nghe, Jessica mắt nhìn chằm chằm vào mô phỏng của công trình được chiếu lên, sắc mặt vô cùng tập trung.

"Tổng giám đốc Jung nghĩ thế nào ạ?" Giám đốc Min hỏi ý kiến, mồ hôi trên trán đổ ròng ròng, một phần vì thuyết trình khá lâu, một phần vì lo sợ sự khắc nghiệt nổi tiếng khắp công ty của Jessica.

Có vài người đưa mắt về phía Jessica chờ đợi, một số người vẫn còn nhìn tài liệu được cấp sẵn, nhưng được một lúc vẫn không nghe âm thanh lạnh lùng của Jessica vang lên, cũng lần lượt xoay lại nhìn nàng.

Mọi người cứng đờ ra, lưng rịn đầy mồ hôi, mồm rơi lộp cộp xuống đất.

Là mắt họ bỗng dưng đồng loạt sinh ảo ảnh, hay tại Jessica thực sự đang cười?

Taeyeon còn đỡ hơn, cô nuốt nước bọt, miệng chữ O mắt chữ A nhìn Jessica.

Jessica vắt chân ngồi, ngón tay mảnh khảnh chống nhẹ dưới cằm, làn môi mỏng cười cười, đôi mắt cong nhẹ lên như sao băng vụt qua, bộ dáng như vậy vừa "debut" liền hớp hồn và dọa sợ các vị bô lão yêu quái trong phòng họp.

"Giám-" Giám đốc bộ phận kia vừa sợ sệt vừa ngạc nhiên nhỏ giọng kêu. "Giám đốc Jung?"

Jessica nhẹ nhàng chớp mắt, miệng vẫn còn đang cười: "A, xin lỗi? Giám đốc Min vừa nói gì vậy?"

"..."

"..."

Họp xong, mọi người liền ngơ ngơ ngác ngác bước ra. Nhân vật chính là kế hoạch dự án mới liền bị lãng quên, chẳng còn ai nhớ đến, trong đầu họ chỉ toàn là vẻ tươi cười mà lần đầu tiên họ nhìn thấy từ Jessica.

Tin đồn Jessica tìm được mùa xuân mới được mọi người trong công ty nhiệt tình quảng cáo. Tuy rằng không có thông tin chuẩn xác rằng Jessica đã chia tay với phó giám đốc Ok, nhưng với đôi mắt cú vọ tinh đời, cùng óc phán đoán bà tám bẩm sinh của giới văn phòng, chuyện hai người đó cho nhau lối đi riêng là chuyện rõ ràng như ban ngày.

"Chị!" Jessica giọng khàn khàn đánh thức Taeyeon từ trong quá khứ.

Hôm nay thức dậy cảm thấy cổ họng đau nhức không thôi, gần đây gió đêm đặc biệt mạnh và lạnh, nàng lại không đóng cửa sổ, nên sáng hôm sau thức dậy cảm thấy cổ họng đau rát, nói chuyện cũng cảm thấy mệt mỏi .

"A? Em vừa nói gì à?", Taeyeon ngồi thẳng người.

"Chị suy nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"

"Chị cũng đang dự định hỏi em câu đó đấy?", Taeyeon nháy mắt.

Jessica nhướng mày, bộ dáng như muốn nói "em?" thế nào?

"Ừ." Taeyeon gật gật đầu. "Gần đây em khá lạ, có chuyện gì à?"

Jessica khẽ lắc đầu.

"Yuri?"

"..."

"Ai da..." Taeyeon thở dài.

"Gì chứ?"

"Không có gì." Taeyeon gần đây cũng không gặp Yuri, chẳng biết lại đi chỗ nào rồi. "Chị cũng bận quá, không rảnh rỗi gọi điện cho cậu ấy. Không biết cậu ấy đi đâu nhỉ? Yuri không nói với em sao?"

Jessica hừ nhẹ, thanh âm gắt gỏng hơn vài phần: "Cậu ta đi đâu thì mặc xác cậu ta! Em cũng không phải mẹ cậu ta!"

Taeyeon trợn mắt nhìn Jessica. Sao tự dưng phát hỏa rồi? Mới vừa rồi còn vui vui cười một mình mà? Đúng là tính tình sớm nắng chiều mưa, nhưng dù sao cô cũng quen rồi, nhỏ nhẹ hỏi han.

"Cậu ta chọc giận gì em à?"

Jessica không nói gì, im im.

"Thế sao em lại khó chịu thế?"

"..."

"Đúng là có mùa xuân mới nên tính khí thật thất thường."

"Cái gì?" Jessica nhịn đau ở cổ họng nói lớn, hai mắt híp lại, nàng vừa nghe cái gì mà thấy thốn tai quá vậy?!

"Không có gì!" Taeyeon nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Jessica liền vội vã dọn dẹp tài sản giấy tờ của mình. "Cũng đến giờ hẹn ăn cơm trưa rồi. Chị đi đây. Em có muốn ăn gì không chị kêu thư ký mua cho?"

"..."

"Em không đói hả? Vậy chị đi trước. Nhớ uống thuốc nghỉ ngơi đấy." Taeyeon vừa cười vừa sợ gương mặt lạnh của Jessica, chân đi nhanh ra ngoài, vừa đóng cửa lại, xoay người lập tức bị một người đứng gần sát làm cho hết hồn.

Taeyeon há mồm chuẩn bị hét lên, nhưng khi nhận ra là Yuri thì liền ngậm miệng, vuốt vuốt con tim bé nhỏ của cô bình tĩnh trở lại. .

"Cậu muốn hù tôi chết hả?!"

Yuri cười cười, bình thản đáp: "Không."

"...", Taeyeon bước sang một bên, định rời khỏi.

"Cậu tính đi đâu à?" Yuri hỏi.

"Ừ, có hẹn ăn cơm rồi. Gần đây cậu mất tích ở đâu vậy?", Taeyeon quay lại nhìn Yuri thắc mắc.

"Tiếc quá, tính rủ cậu đi ăn, tôi vừa phát hiện một nhà hàng nướng ngon lắm." Yuri nói, mắt nhìn về hướng cửa đang khép hờ..

"Jessica trong đó đó, rủ em ấy đi ăn đi." Taeyeon nhìn Yuri cười cười, cả hai đều mong chờ nhau, cô không thể cản đường họ và trở thành một con kỳ đà được.

Yuri ậm ừ bằng giọng mũi, đẩy cửa đi vào phòng.

Jessica nghe tiếng cửa không buồn ngẩng đầu lên, Taeyeon còn quên một gói văn kiện, nghĩ là chị nàng quay lại lấy, tay liền đưa phong bì, nhưng chờ đợi mãi chẳng thấy ai cầm.

Một mùi hương nhè nhẹ quen thuộc phảng phất đến gần mũi Jessica, cảm giác mong chờ, tim đập nhanh một nhịp lập tức ngẩng lên nhìn

"Taeyeon đi ăn rồi."

Áo thun đơn giản màu trắng, quần bò màu xanh đen, vẫn là chiếc áo khoác màu xanh rêu quen thuộc, Yuri đứng trước mặt nàng cười cười, sau đó hứng thú nhìn đống giấy tờ được bày ra dày đặc trên bàn.

Jessica gật gật đầu.

"Cậu ăn gì chưa? Đi ăn nhé?" Yuri chuyển ánh mắt lên nhìn Jessica.

Jessica mở miệng, vừa nói được chữ tôi, liền cảm thấy cổ họng như muốn rách ra, nàng nhăn mặt.

Yuri nghiêng đầu nhìn Jessica khó hiểu.

Jessica bị cơn đau cổ họng làm cho khổ sở, đau tới trào nước mắt sống khiến viền mắt ươn ướt lấp lánh như mặt hồ, lại thêm lông mày vì khó chịu mà nhíu chặt lại, trông rất đáng thương. Jessica đưa ngón tay thon dài chỉ vào miệng mình nhiều lần, ngầm giải thích là "Tôi đang bị đau cổ họng..." bộ dạng đáng yêu đó càng khiến cho người khác thích thú, muốn ôm lấy nàng.

Yuri cảm thấy số mình thật may mắn, chắc chắn từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên "công chúa băng giá" có biểu cảm như vậy trước mặt người khác..

"Chuyện gì vậy?" Yuri chớp mắt, mày hơi nhíu lại, đắn đo vài giây, sau đó "à" một cái như hiểu rồi, khẽ mỉm cười, đi vòng qua bàn làm việc của Jessica.

Jessica ban đầu tưởng Yuri hiểu được nàng muốn nói gì liền thở phào trong lòng, ai ngờ được Yuri liền bước về phía nàng, xoay ghế quay lại đối diện với cô, hai tay nắm lấy hai cánh tay nàng, nhẹ nhàng đáp môi xuống.

Một loạt hành động làm cho Jessica không thể nào phản ứng kịp, cả cơ thể cũng đơ ra.

Không biết qua bao lâu, , Yuri mới rời ra, nở nụ cười mỉm, nhìn nàng yêu chiều như bảo vật.

"Cậu-" Jessica ngồi trên ghế rưng rưng vì tức giận, mùi vị của Yuri vẫn còn trong miệng làm cho nàng vừa nghẹn vì giận người ta quá ngốc, vừa nghẹn vì người ta quá ngọt ngào, không biết phản ứng sao cho đúng.

Có ai kêu cậu hôn đâu! Jessica hét lên trong đầu.

"Sao vậy?" Yuri gãi gãi đầu khi thấy khuôn mặt ửng đỏ cùng ánh mắt như muốn giết người của Jessica nhìn mình không biết mình có làm gì sai không, nhưng nhìn khuôn mặt khó chịu đo đỏ cứ há miệng ra mập mờ muốn nói gì lại thôi kia làm cho Yuri muốn ôm lấy nàng.

Nghĩ là làm, Yuri ngồi xổm xuống, choàng tay qua ôm lấy vòng eo mềm mại nhỏ nhắn của Jessica, mặt vùi vào vùng bụng phẳng lì, hít lấy hương thơm lành lạnh của nàng.

"Xin lỗi, đáng lẽ lúc đi phải báo cậu trước một tiếng."

Yuri nhỏ giọng giải thích, cô cũng sợ Jessica giận mình. .

Lúc đó Jessica còn đang đi công tác xa, cũng không biết số điện thoại ở nước ngoài là số mấy, chỉ có thể dặn dò quản gia một tiếng rồi nhanh chóng đi .

Chín ngày không được gặp nhau, Yuri chỉ có thể chờ đợi Jessica rảnh rỗi có thời gian gọi cho mình.

Hơn nữa, Yuri nghĩ rằng Jessica luôn bận rộn, cũng không dám làm phiền...

Thế nhưng cũng không thấy Jessica gọi đến, làm cho cô mông lung nghĩ ngợi. Có khi nào đêm ấy Jessica chỉ là quá chén mà nói lung tung hay không? Rồi cô lại chìm vào suy tư suốt mấy ngày, cảm giác hạnh phúc đến quá nhanh khiến Yuri có chút không tin được, cứ như là cô đang mơ rồi đột ngột sẽ tỉnh giấc bất cứ lúc nào. Nên lúc quay về, cô cứ mang tâm trạng bất an, hồi hộp, không biết phải làm sao nếu Jessica quên mất mọi chuyện tối hôm đó. Nhưng hôm nay nhìn thấy gương mặt khó chịu pha chút đáng yêu như trẻ con cùng cử chỉ dễ thương của nàng làm cho Yuri quên bẵng đi việc đó. Tâm trạng lại trở nên vui tươi như mọi khi.

Không phải Jessica nói yêu cô sao?

Yêu là yêu.

Không suy nghĩ nhiều nữa. Hiện tại Yuri chỉ muốn bình yên hưởng thụ cảm giác được ôm lấy người đẹp thôi. Nếu là mơ thì cô phải mơ cho trót, để khi tỉnh dậy, cô sẽ không hối hận.

Jessica mắng thầm trong lòng, Yuri đúng là con sói lưu manh, đầu óc đen tối, mới gặp nhau mà đã nghĩ đến chuyện đụng chạm, dám đi hôn người ta, chẳng biết là có cố ý không nữa. Mặt Jessica dần chuyển lại bình thường, cúi đầu nhìn người đang vùi đầu vào lòng mình, còn nói xin lỗi mình, hóa ra cũng không vô tâm lắm

Mái tóc đen này, gương mặt đẹp này, lâu lắm rồi mình mới có thể thoải mái ngắm nhìn ở khoảng cách gần như vậy.

Jessica định đưa tay lên vuốt tóc Yuri, nhưng chưa kịp chạm vào, thì có kẻ phá đám nào đó đẩy cửa đi vào.

"Á!"

Người này vừa vào, liền thấy Jessica ngồi trên ghế, chắn giữa tầm nhìn là bàn làm việc, nhưng chiếc bàn rỗng bụng, chỉ có thể thấy một người con gái đang làm-gì-đó-mờ-ám với phía dưới của Jessica. Còn một người nữa ở phía sau, nhưng do chiều cao so với người phía trước có phần bất lợi hơn nên không thấy gì, tò mò nhón nhón chân lên.

"Hai người! Đang làm cái gì vậy?!", người đó hét lên.

Jessica chột dạ đứng thẳng dậy, làm cho Yuri còn đang trong trạng thái mơ màng hưởng thụ thì ngã nhoài ra sau, mông chạm nền nhà, tiếng giày lộp cộp vội vã tới gần.

Soo Young trợn to mắt, kinh hãi nhìn Yuri: "Cậu! Cậu vừa làm cái gì vậy?"

"Thì tôi..." Yuri nói, một tay xoa mông, một tay chỉ vào bụng của Jessica.

Soo Young không nói nên lời: "!!!"

Jessica ho khan, chỉnh đốn lại trang phục, mặt lạnh như tiền: "Cấm nghĩ bậy bạ."

Taeyeon ở sau Soo Young, nhìn Yuri xong rồi nhìn Jessica, tuổi trẻ thời nay thật nhanh quá, chỉ đành thốt lên: "Amen."

"Cậu có tật giật mình à, chúng tôi đã nói gì đâu?" Soo Young tỏ vẻ đắc ý, nhưng trong lòng thật có chút không vui.

Jessica mặt từ màu xám chuyển lại thành hồng khi bị trêu chọc như vậy, mấy người này đúng là...

"Bậy bạ cái gì?" Yuri lồm cồm đứng dậy, giương đôi mắt bình tĩnh nhìn hai người kia.

"Không có gì." Taeyeon nói, trong lòng thầm nghĩ tìm được đồ rồi, không có cái này làm sao đi gặp đối tác, đi thôi, bỗng dưng có cảm giác rờn rợn người, bản năng sinh tồn của Taeyeon không ngừng gào thét lên cảnh báo rằng thiên địch của cô sắp xuất hiện!

Vừa xoay người định đi ra , thì một người nữa đến, người này không ai khác chính là "thiên địch" mà bản năng đã cảnh báo Taeyeon, người làm cho cô đang an lành bỗng dưng rùng mình.

"Sao đông vui quá vậy?" Người đó cười tươi, lên tiếng.

"Tiffany, thật trùng hợp, sao cậu lại ở đây?" Soo Young nói.

"Thật ra cũng không trùng hợp, tôi đi tìm người thôi." Tiffany cười, liếc qua Taeyeon đang rón rén nhẹ chân đi ra khỏi phòng: "Đứng lại."

Câu "đứng lại" Tiffany phát ra rất nhỏ, đủ để cho Taeyeon nghe và đơ người ngay tại chỗ, trong đầu lẩm bẩm thêm vài chục lần câu amen, a di đà phật, mong vị chúa vị thần nào đó nghe được mà cứu cô ra khỏi nơi đáng sợ này.

"Cấm nghĩ bậy bạ, không được chạy lung tung, tôi biết cậu có hẹn, giải quyết xong thì trở lại đây, tôi có chuyện cần nói."

Còn tưởng mình sắp bị Tiffany ăn tươi nuốt sống đến nơi, Taeyeon đi họp mà tâm trạng thấp thỏm cả buổi trưa, về đến văn phòng thấy Tiffany đang ngồi đợi mình với bộ dạng nghiêm túc khác hẳn mọi khi.

Lắng nghe xong chuyện mà nàng cần nói.


--------

Note: nguyên bản 13k, edit xuống còn chưa đầy 3k... mình blame Ny :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top